Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bỏ lại Liễu Dật và Thất Nguyệt trong Tiên cảnh, chúng ta hãy nhìn về một thế giới khác, thế giới của Lam Ảnh và Tô Thiếu trong tam giới.

Thời tiết tháng chín thay đổi thật nhanh, bầu trời vừa trong veo không một gợn mây, lúc này đã đùn mây đen lớp lớp, mưa lất phất rơi. Thế nhưng đối với Tô Thiếu, thời tiết có thay đổi nhanh như thế nào cũng không nhanh bằng sắc mặt của Lam Ảnh. Vừa giương đao muốn giết gã xong, chỉ chốc lát sau đã như biến thành một người khác dáng vẻ nho nhã, ăn nói lưu loát, so với giây phút trước như là hai người khác biệt.

Bất quá trong mắt của Tô thiếu, Lam Ảnh tài kiêm văn võ vẫn đáng cho gã bội phục, nếu không nhờ Cửu U Ma Thần trợ giúp, nói không chừng gã đã bị hắn chém thành hai khúc rồi, vì vậy đối với kẻ hai mặt “âm dương lưỡng diện” này, Tô đại thiếu gia không mấy ưa thích, cho đến khi cô nàng muội muội của Lam Ảnh là Lam Nhận, cho đến khi hắn cho gã cảm giác có điều gì mới mẻ... và đương nhiên, cũng chỉ sau sự việc xảy ra hôm nay.

Lúc này ai nấy quây quần đông đủ quanh chiếc bàn bát tiên, gồm có Lam Ảnh, Cát Lợi Nhi, Lam Nhận, Lý Lăng, Thiên Kiêu và Tô Thiếu. Trên bàn bày đầy thức ăn, rõ ràng là do tay nghề bếp núc của Cát Lợi Nhi làm ra chẳng sai.

Dĩ nhiên, trên đường trở về, Lam Ảnh đã nhắc nhở mọi người không ai được tiết lộ sự việc vừa xảy ra, đề cập đến võ công thì được, nhưng không được nói đến việc đối đầu với Tô Thiếu vừa rồi, nếu không miễn nói đến việc ra mặt giúp đỡ bọn họ kiềm chế chính ma lưỡng đạo nữa.

Lý Lăng tự thị là người rất trọng chính nghĩa, đương nhiên lấy đại cục làm trọng, tự nhiên không thể vì mối quan hệ riêng tư với Cát Lợi Nhi và Lam Ảnh mà phá hỏng thiên hạ đại sự, nhưng dù y có truy vấn Tô Thiếu đến cả nửa ngày, gã này vẫn một mực chối là chưa hề nghe qua cái gì gọi là Cửu U Ma Thần, chỉ nói quấy quá là kiếm pháp của gã do một vị kỳ nhân truyền thụ, còn người đó là ai thì không nói.

Nhưng Lý Lăng có suy nghĩ đến vỡ đầu cũng không biết trong tam giới lại còn có ai có kiếm thuật có thể triệu quỷ hồn một cách hết sức âm tà như thế, mà Lam Ảnh cũng chỉ miễn cưỡng tiếp chiêu, xem ra ngay cả Thành chủ của Ma giới cũng không thể đỡ nổi. Bất quá vẫn chưa đến nỗi nào, vì sau khi quan sát kỹ nhân phẩm, tâm tính của Tô Thiếu, Lý Lăng cảm thấy gã chỉ có biểu hiện nhăng nhố bề ngoài nhưng tâm địa lại thiện lương, nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Tô Thiếu quay trái ngó phải, nuốt nước bọt rồi hạ giọng hỏi nhỏ: “Cho ta hỏi một chút, đã ăn được chưa vậy?”

Lam Nhận nghe thấy liền càu nhàu: “Ngươi sao chỉ biết có ăn không vậy, vừa mới gặp ca ca ta, còn không biết nói một câu cho tử tế, còn dám đòi ăn, sao mà mặt dày thế?”

Tô Thiếu khi nào lại chịu thua, lập tức ăn miếng trả miếng: “Mặt ta đâu dày bằng mông của ngươi, bụng ta đang réo sôi lên sao lại không được ăn...”

Mặt mũi Lam Nhận đỏ bừng: “Ngươi... ngươi, ngươi là đồ lưu manh.”

Cát Lợi Nhi thấy hai người bắt đầu cãi vã ầm ỹ, liền vội dàn hòa: “Thôi ăn nào, ăn nào, ta đang định mời mọi người thưởng thức đó mà, còn đợi gì nữa, mọi người mau nếm thử xem món ăn Cát Lợi Nhi nấu có ngon không.”

Tô Thiếu chẳng khách khí gì cả, lập tức vớ đũa gắp một gắp lớn thức ăn vào bát, mồm liếng thoắng: “Ngươi (?) xem, vị tiểu thư này khách khí quá, giống ngươi vậy... ê..., ê... đừng có kéo tai ta chứ.” Thì ra đang lúc Tô Thiếu bận gắp thức ăn, Lam Nhận thò tay ra nhéo tai của gã.

Lam Nhận sừng sộ: “Tên lưu manh này, mở to mắt ra mà nhìn, đây là thê tử của ca ca ta, cái gì mà tiểu thư nọ tiểu thư kia hả, phải gọi là tẩu tẩu.”

Tô Thiếu vùng thoát khỏi ma trảo của Lam Nhận, ôm bát cơm chạy vào một góc nhà, ngồi xổm xuống vừa ăn vừa làu bàu: “Ngươi cũng chẳng phải là vợ ta, thê tử của anh ngươi cũng chẳng phải là thân thích chi của ta, cớ gì ta phải gọi là tẩu tẩu chớ, ta cứ gọi là tiểu thư đấy.”

Lam Nhận đứng bật dậy, thuận tay rút phắt đoản đao đeo sau lưng, giận dữ thét: “Ngươi dám nói lại một lần nữa không?”

Tô Thiếu cười hăng hắc: “Câu nói hay không lặp lại hai lần. Ngươi muốn nghe hả? Ta không nói cho nghe đâu. Cầu ta đi, cầu ta thì ta mới nói...”

Lam Nhận muốn xông lại, Lam Ảnh vội can: “Thôi được rồi, tiểu muội, đừng làm ồn nữa, Tô Thiếu tính khí trẻ con, muội đừng có tranh hơi với hắn chứ! Nào, lại đây nào, mọi người cùng ăn cơm thôi! Lại đây, Tô Thiếu, lại bàn ngồi đi, ăn nhiều vào!”

Mặc dù Lam Ảnh nói giúp Tô Thiếu mấy câu, nhưng gã này đã kịp thấy sắc mặt của hắn thay đổi nhanh như thế nào, nên chỉ cười lớn một tiếng, quay lại bàn, không nói thêm lời nào, bắt đầu cắm đầu sì sụp ăn hết cỡ. Đó cũng là cách hắn tỏ lời ngợi khen tài nấu ăn của chủ nhân.

Lam Ảnh vừa gắp thức ăn bỏ vào bát Cát Lợi Nhi, vừa nói: “Mọi người ăn nhiều vào nhé, Cát Nhi nấu ăn thực sự rất ngon. Ta đã ăn suốt mười năm qua, mà càng ăn lại càng nghiện.”

Tô Thiếu vừa nhồm nhoàm ăn, vừa nói: “Cát Lợi Nhi tiểu thư nấu quả rất ngon, ngon thật đó, cưới được nàng làm vợ, ngươi hẳn đã tu hằng mấy kiếp.”

Lam Ảnh mỉm cười gật gù: “Đúng vậy, có thể cưới được Cát Lợi Nhi, chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời ta...”

Mặc dù Tô Thiếu rất chán ghét bộ mặt giả dối bề ngoài của Lam Ảnh, nhưng gã vẫn nghe ra được sự thành thật trong câu nói đó, dường như nó đã được thốt lên từ tận đáy lòng.

Lần này, Thiên Kiêu cũng chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm, thiếu nữ không có số mệnh bi khổ này vẫn đinh ninh cho rằng chị cô không nên luyến ái Chân Ma, nhưng lúc này cô đã bắt đầu cảm thấy rằng mối tình si của gã ma đầu ấy đáng ra không nên trở thành khổ nạn cho y, như vậy thật không công bình, thế nhưng, cô còn có thể làm gì đây? Cô không có dũng khí nói ra tất cả, vì cô biết, từ trước đến nay Cát Lợi Nhi đều không thừa nhận nàng có một muội muội như vậy. Thêm vào đó, cho dù cô có nói ra tất cả mọi việc, Cát Lợi Nhi cũng chẳng tin nào. Tuy cô có biện pháp giúp Cát Lợi Nhi khôi phục lại ký ức bảy ngàn năm của nàng, nhưng... cô lại sợ!

Đúng lúc ấy, Lam Ảnh vừa ăn vừa lên tiếng: “Cát Nhi, đã mấy hôm chúng ta chưa vào chơi trong núi phía sau Hoa Hải rồi. Thế nào? Trong ấy có cung điện của Lăng huynh đệ mà lại rất yên tĩnh, nàng không phải luôn thích sống trong núi sao?”

Cát Lợi Nhi ngước mắt nhìn Lam Ảnh rồi quay qua nhìn Lý Lăng bên cạnh, nói: “Như vậy... cũng không được tốt lắm, chúng ta có thể sẽ quấy rầy người khác đó.”

Lam Ảnh cười: “Chúng ta chẳng phải là người một nhà sao? Mà cung điện của Lăng huynh rất lớn, chớ đến để tâm lo lắng quá.”

Lý Lăng nghe qua, buột miệng thốt: “Người một nhà...”

Bấy giờ Lam Nhận cũng đã hiểu ý của Lam Ảnh, đôi má chợt đỏ bừng, vội chặn lời: “Ca ca, huynh đang nói gì vậy?”

Lam Ảnh bật cười, rồi vận chân lực thượng thừa dùng truyền âm thuật nói với Lý Lăng: “Ta định sẽ âm thầm điều động cả cái cung điện trong ma giới ấy và một bộ phận nhân mã đi, ngươi hãy tạm thời giữ vị trí ấy trước, ta sẽ bọc lót sau, nếu không Cát Lợi Nhi sẽ hoài nghi ta.”

Lý Lăng mặc dù hiểu rõ ý tứ trong câu nói “người một nhà” của Lam Ảnh, nhưng sau khi nghe truyền âm vẫn khích động lạ thường. Y cuối cũng đáp ứng, dù vẫn không hiểu như thế có thể kiềm chế được chính – ma lưỡng đạo hay không, nhưng rốt cuộc cũng đã có được một thế lực.

Vì Lam Ảnh đã ám thị, Lý Lăng chỉ cười cười không nói. Nếu như y không thông minh nhanh trí mà buột miệng nói xằng thì sẽ không thể nào có thể xâm nhập ma giới để chế ngự chính – ma lưỡng đạo được.

Cát Lợi Nhi có vẻ đã hiểu qua câu chuyện, quay nhìn Lam Nhận, cười cười: “Tiểu muội à, xấu hổ gì chứ, chỉ vài ngày nữa thì Cát Nhi cũng sẽ đến ở cùng với mọi người mà, không phải càng hay sao.” Cát Lợi Nhi cứ ngỡ Lam Nhận và Lý Lăng đã thành thân rồi, nên mới nói như vậy.

Lam Nhận càng thêm xấu hổ, bối rối kêu lên: “Ca ca...”

Lam Ảnh cười lớn: “Được rồi, được rồi, mọi người ăn cơm đi.”

Lam Nhận cứ luôn miệng không cho mọi người nhắc đến chuyện của mình, nhưng tay không ngừng gắp đồ ăn cho Lý Lăng, khiến cho y không khỏi ngượng ngùng, nhưng vì đang đóng vai trò trung gian, y không thể không diễn cho hết tuồng, chỉ mong có lúc nào thuận tiện để giải thích cặn kẽ với cô nàng để tránh chuyện hiểu lầm.

Nãy giờ Tô Thiếu chỉ biết cắm đầu cắm cổ ăn. Bản thân gã chán ghét Lam Nhận đến chết được, nhưng bây giờ thấy Lam Nhận chăm sóc gắp thức ăn cho Lý Lăng, không hiểu sao lại trong lòng lại nảy sinh cảm giác lấn cấn khó chịu, chỉ vì hắn chưa từng thử thích qua một người nào.

Bấy giờ Cửu U Ma Thần đang ở trong nội thể của Tô Thiếu cười sằng sặc như điên cuồng mà rằng: “Thế mới đúng chứ, như thế có nghĩa là dục vọng trong lòng ngươi đã bùng cháy, lòng đố kỵ đã nảy sinh, như thế thì người mới hiểu được cái khoái cảm chiếm hữu quyền lợi, chiếm hữu thế giới.”

Bữa cơm chẳng mấy chốc đã tàn, mọi người cũng chẳng nói năng gì nhiều, chỉ có mỗi Tô Thiếu và Thiên Kiêu ôm ấp tâm sự, dù là chúng chẳng hề giống nhau...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK