• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quỷ Vô Nhai chạy như điên cuồng, cuối cùng chân nguyên cạn kiệt thì vừa vặn về đến Vạn Quỷ trì. Lão cuống cuồng khua tay hét lên với đám môn nhân: “Nhanh lên! Con mẹ nó, nhanh lên một chút! Lấy hết hồn phách còn dư ra đây!”

Đám môn nhân sợ hãi không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là mang theo Thập Đại Quỷ Vương, tứ đại Thánh Sứ và một ít đệ tử công lực cao cường đi đánh Phong Thần Tông, nhưng sao nay chỉ còn một mình môn chủ trở về? Chẳng lẽ là họ bị Phong Thần Tông tiêu diệt toàn quân rồi, và chỉ còn một mình y thoát được? Nếu quả thật đúng thế, thì thực lực của Phong Thần Tông thật là đáng sợ.

Nhìn sắc mặc hung dữ nhưng thập phần suy yếu của môn chủ, năm tên môn nhân không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào nội khố lấy ra năm chậu hồn phách, và đổ hết vào trong Vạn Quỷ trì. Chợt một đạo hồng quang chớp lên, Quỷ Vô Nhai nhảy phốc vào trong trì, nhanh chóng lẫn trong biển quang mang, và không lâu sau thân thể lão cũng dần dần khôi phục. Sau khi toàn bộ quang mang biến mất, lão lướt đến bên bờ hồ, nhìn nước hồ không ngừng sôi lên sùng sục, lão chỉ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ như muốn giết người, nói: “May mà lão tử kịp thờ bổ xung thêm hồn phách của một tên đệ tử Phong Thần Tông, nếu không thì Ác Quỷ môn từ nay đã bị trừ danh trong Tu Chân giới rồi! Lão thất phu Thiên Nhất, không ngờ ngươi còn có lực lượng cường mãnh như vậy! Chẳng những giết chết Thập Đại Quỷ Vương của ta, mà còn giết luôn cả tứ đại Thánh Sứ được mời đến từ Quỷ giới. Mẹ nó, thù này ta nhất định phải báo!”

Năm tên môn nhân ở bên cạnh nghe xong thì thân thể phát run cầm cập, không ngờ kết cuộc lại thê thảm đến như vậy.

Quỷ Vô Nhai hậm hực quát tháo mấy câu, tuy nhiên, lão cũng biết việc báo thù không phải là chuyện ngày một ngày hai, huống hồ thân thể mình vừa mới khôi phục, nguyên khí bị tổn thương trầm trọng, nên còn phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Nghĩ vậy, lão chợt chớp động thân thể, bay về phía Bế Quan Thất của mình. Trước khi thân ảnh biến mất còn ném lại vài lời cho môn nhân: “Ta phải bế quan một thời gian, không có việc gì trọng đại thì không được làm phiền đến ta!”

oooOooo

Bay luợn trên không độ nửa canh giờ, gió lạnh không ngừng thổi, Lục Mộng Thần đã từ từ tỉnh táo lại. Linh quang chợt động, hắn đột nhiên nhớ đến Diệu Nhiên sư tỷ còn nằm trong tay Thánh Tà Tông Lãnh Thiên Sương, việc này đúng là không ổn. Hắn từng gặp qua Bạch Ngọc Tà của Thánh Tà Tông, gã họ Bạch ấy chẳng những dâm tà mà còn có tâm thuật âm độc, đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu đậm. Đồ đệ đã như thế, vậy thì chắc chắn sư phụ cũng chẳng khá hơn, nếu không thì đã chẳng lấy tên là Thánh Tà Tông rồi!

“Không được, ta phải đi cứu sư tỷ trước, sau đó mới đến tìm Hư Vân tông chủ của Liên Hoa Tự để tìm hiểu thân thế của mình.” Lục Mộng Thần nghĩ vậy, lập tức thay đổi chủ ý, thân hình xoay chuyển, bay về hướng Thánh Tà Tông.

oooOooo

Về hướng cực đông của Thần Châu, tại Khoát Lâm hải dương, vùng mạn bắc Duyên Hải có một địa phương tên là Yên La quần đảo, do tập trung vài chục đảo nhỏ mà thành. Khắp Yên La đảo quanh năm sương mù bao phủ, tương truyền nơi đây có nhiều ác thú cư trú, nên bách tính đều không dám tiến vào, biến nơi này thành một quần đảo dân cư thưa thớt, vô cùng thần bí.

Còn Thánh Tà Tông nổi danh thiên hạ thì tọa lạc ngay ở trên Yên La quần đảo. Họ xây dựng những cung điện hoa lệ san sát trên những dãy đảo nhỏ, mỗi một cung điện đều có đệ tử Thành Tà Tông mặc y phục hai màu đỏ đen canh giữ. Những tòa cung điện này đều thuộc về chưởng môn nhân, các trưởng lão và bát đại hộ pháp, bên trong trang trí hoa lệ, thật là hiếm thấy. Nhưng điều kỳ lạ nhất ở đây là trên Yên La đảo lại không hề có sương mù.Thì ra Thánh Tà Tông chỉ bố trí một mê vụ trận pháp ở các đảo bên ngoài để ngăn cản bách tình bình dân, ngoài ra lại còn thả thêm ác thú ở xung quanh các đảo nhỏ để hù dọa những ngư dân nào dám đến gần.

Dọc theo các tiểu đảo, trên đường đi vào trong còn một đảo nhỏ với diện tích vài thước vuông. Trên đó có một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, trên nóc cung là một tấm bảng vàng, bên trên có khắc ba chữ vàng lấp lánh: “Thánh Tà Tông”. Đó chính là cung điện của tông chủ Thánh Tà Tông Lãnh Thiên Sương. Giờ đây, từ bên trong hậu cung chợt vang lên tiếng thét: “Cút ngay, tên vô lại nhà ngươi!”

Thì ra đó chính là tiếng quát của Diệu Nhiên. Hôm đó nàng bị Lãnh Thiên Sương mang về đây, thân thể bị chế trụ không thể nhúc nhích, và bị nhốt trong một gian phòng. Bởi vì nhiều người trong phái bị thương, nên Lãnh Thiên Sương nhốt riêng Diệu Nhiên trong phòng rồi bỏ đi giải quyết sự vụ. Diệu Nhiên ở một mình vừa kinh vừa sợ, nàng không biết tiếp theo sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra, đang trong lúc miên man suy nghĩ, thì đột nhiên cửa mở, một thiếu niên dáng vẻ lòe loẹt xông vào. Gã không phải ai khác mà chính là kẻ từng thọ thương dưới tay nàng, Bạch Ngọc Tà.

Thì ra Bạch Ngọc Tà thấy sư phụ mang Diệu Nhiên trở về, nên vui mừng ra mặt, sắc tâm bùng cháy, thừa dịp sư phụ không có mặt bèn lẻn vào phòng, ý đồ đùa giỡn với nàng. Gã bật lên tràng cười quái dị, và bắt đầu động thủ động cước, sờ loạn trên người Diệu Nhiên. Nàng vừa sợ, vừa thẹn, lại vừa tức giận, nhưng thân hình không thể nhúc nhích, chỉ đành há miệng mắng chửi ầm ĩ.

Đang lúc Bạch Ngọc Tà say mê trêu đùa, đột nhiên một đạo thân ảnh chớp lên, quang mang vừa lóe thì Bạch Ngọc Tà đã bị đánh lăn ra đất, oằn người mấy cái, miệng thổ huyết.

“Nghịch đồ! Dám vô lễ với Tiểu Tình? Ngọc Tà, lần này ta chỉ trừng phạt nhẹ, nếu lần sau còn tái phạm, ta sẽ giết không tha!” Sắc diện Lãnh Thiên Sương sa sầm, mắt lóe hàn quang khiến người khác phải lạnh mình.

Từ trước tới nay, Bạch Ngọc Tà chưa bao giờ thấy sư phụ nghiêm khắc hung ác như vậy, gã bị dọa cho ngẩn người, một lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần, vội đưa tay quệt vết máu trên miệng, rồi mới lảo đảo chạy ra khỏi phòng.

Lãnh Thiên Sương quay người lại, thanh âm đột nhiên trở nên thập phần ôn nhu, nói: “Tiểu Tình, nàng rời xa ta đã mấy trăm năm rồi, nàng có biết, trong mấy trăm năm nay ta đã phái đi biết bao nhìêu người để tìm nàng không? Nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được. Mỗi lần nghĩ đến nàng thì ta lại chìm trong hoài niệm, càng không tìm đuợc nàng, trong lòng ta càng thương cảm, Ài!”

Diệu Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Sương, trong lòng thầm suy xét hàm nghĩa hai chữ “Thánh Tà”, chẳng lẽ, người của Thánh Tà Tông ai nấy đều nửa Thánh nửa Tà, Tà thì rất đáng sợ, mà Thánh thì cũng rất hào hùng? Thật là đáng sợ, nhìn dáng vẻ buồn nôn này của Lãnh Thiên Sương, Diệu Nhiên cảm thấy toàn thân nổi da gà cả lên.

“Ta không phải là Tiểu Tình, ta là đệ tử đời thứ mười tám của Phong Thần Tông, ta tên là Diệu Nhiên!” Ngữ khí của nàng vang lên như băng lãnh.

Lãnh Thiên Suơng thoáng sửng sốt, ánh mắt trở nên mơ hồ, lẩm bẩm: “Không thể nào, nàng và Tiểu Tình giống nhau như đúc, sao lại không phải là nàng được?”

Diệu Nhiên cười lạnh nói: “Gống hệt nhau thì có gì ngạc nhiên? Ta quả thật không phải là Tiểu Tình mà ngươi nói. Không biết người đó là ai mà có thể khiến cho đường đường nhất đại tôn sư của một phái lại chung tình như vậy?” Diệu Nhiên biết hiện nay mình đang nằm trong tay hổ, nên nói chuyện phải cẩn thận, nếu không thì chỉ có gặp xui xẻo. Bởi vậy mà nàng mới bắt đầu nói chuyện với Lãnh Thiên Sương có chút khách sáo, hy vọng có thể kéo dài thời gian.

Lãnh Thiên Sương vừa nghe đến tên Tiểu Tình, thì vẻ mặt trở nên mê mẩn, dường như trước mắt lão là một tầng mây mù mờ mịt. Lão chậm rãi chìa tay ra, định vuốt lên khuôn mặt của Diệu Nhiên, nhưng động tác thập phần chậm rãi, nếu chờ hắn chạm tới chắc phải mất đến nửa canh giờ. Có lẽ mục đích của Lãnh Thiên Sương không phải như thế, có lẽ đó chỉ là một động tác trong vô thức của lão, theo bàn tay đang từ từ chuyển động, môi lão cũng run rẩy, chậm rãi kể.

“Tiểu Tình vốn là sư muội đồng môn của ta, bọn ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, là một đôi thanh mai trúc mã. Đến năm ta hai mươi tuổi, bọn ta đồng thời bắt đầu tu luyện vô thượng tâm pháp của Thánh Tà Tông, nhưng cũng chính vì vậy mà đã rước lấy vận mệnh ảm đạm cho cả đời ta.” Nói đến đây, tay Lãnh Thiên Sương hơi rụt lại, nắm tay thật chặt, vẻ mặt trở nên thập phần thống khổ.

“Tại sao?” Diệu Nhiên nhìn Lãnh Thiên Sương, đột nhiên hiểu ra vì sao lão lại trở nên đáng thương như vậy. Nàng có nằm mơ cũng không thể ngờ, đường đường là tông chủ Thánh Tà Tông mà giờ đây ở trước mặt nàng lại thập phần xúc động mà kể lại chuyện cũ.

Cơ thể Lãnh Thiên Sương bắt đầu co quắp lại, rồi nói tiếp: “Vô thượng tâm pháp của Thánh Tà Tông chúng ta là một loại thần công có tên gọi là “Âm Dương Quyết.” Ngươi có biết không, nam nhân thuần dương, nữ nhân thuần âm, trời sinh hai loại thuộc tính tách ra. Còn Âm Dương Quyết của bọn ta chính là theo đường Âm Dương, dương thể nam nhân tu âm quyết, âm thể nữ nhân tu dương quyết, như vậy trên người những ai tu luyện nó sẽ nhanh chóng tạo nên thiên địa âm dương hai loại thuộc tính.”

“À, pháp quyết tu luyện của Thánh Tà Tông các ngươi không ngờ lại theo âm dương lộ tuyến. Phương pháp này chẳng lẽ không gây hậu họa gì sao?” Diệu Nhiên thầm so sánh Âm Dương Quyết với Tinh Tiên thần công của bổn môn. Tinh Tiên thần công chính là tu tâm tính và tiên thiên chân khí, khác hẳn với Âm Dương Quyết. Mặc dù Phong Thần kiếm quyết có âm có dương, nhưng cũng nằm dưới sự không chế của tiên thiên chân khí thì mới thi triển ra được. Nói cách khác, tiên thiên chân khí vốn có âm dương. Còn Âm Dương Quyết lại trực tiếp theo Âm Dương Đại Đạo, dĩ dương tu âm, dĩ âm tu dương, mặc dù hình thức giống nhau nhưng bản chất hoàn toàn bất đồng. Nàng nghĩ đến đó, mơ hồ cảm thấy loại pháp tu này sẽ mang đến hiểm họa tiềm tàng.

Lãnh Thiên Sương nghe câu hỏi của Diệu Nhiên, tâm tình rất khích động, chợt vung tay một cái. “Oành” một tiếng, bình hoa ở góc phòng bị đánh tan thành khói bụi. Lão căm giận nói: “Ta hận sư phụ của ta! Ta hận lão ấy, nếu không có lão ấy, thì ta đã không tách xa Tiểu Tình, đã không phải chịu cảnh cô độc suốt mấy trăm! Ta hận sư phụ, ta hận…”

Lãnh Thiên Sương điên cuồng gào thét, cuối cùng thân thể mềm ra, trở nên hoàn toàn vô lực.

Lãnh Thiên Sương buộc phải tựa vào cạnh bàn thì mới có thể đứng vững được. Diệu Nhiên nhìn lão khích động như thế, đột nhiên lại trở nên dữ tợn rất đáng sợ, nên trong lòng lạnh toát, nàng cẩn thận nhỏ nhẹ thăm dò: “Vậy sau đó ngươi và Tiểu Tình thế nào?”

Lãnh Thiên Sương như quả bóng xì hơi, vô lực đáp: “Trong suốt thời gian tu luyện Âm Dương Quyết từ tầng đầu tiên cho tới tầng thứ sáu, thực lực của bọn ta tiến nhanh, mà cơ thể cũng không có gì khác lạ, điều ấy làm bọn ta rất hưng phấn, bởi vậy mà chuyên tâm tu luyện ngày đêm, kỳ vọng có thể sớm ngày tu thành thần công, để sau đó ta và Tiểu Tình sẽ kết thành phu thê. Bọn ta đã ngầm hứa hẹn điều đó với nhau từ sớm…...”

“A, như vậy thì tốt quá! Còn sau đó…..” Diệu Nhiên lên tiếng xen vào.

“Sau đó? Sau đó?” Lãnh Thiên Sương lại trở nên khích động, trán co giật nhăn nhúm, mạch máu căng phồng lên, lão đột nhiên đứng thẳng dậy, cất giọng căm hận nói: “Bọn ta toàn tâm tu luyện, nhưng không ngờ khi tu đến tầng thứ tám thì thân thể bọn ta đã hoàn toàn biến đổi, trở nên……trở nên…… ngươi xem!”

Lãnh Thiên Sương vặn người, lão rốt cuộc không kể được nữa, tinh thần đã khích động đến cực độ, roẹt một tiếng, lão xé toang ngực áo, không ngờ trên lồng ngực trắng bạch của lão lại là hai bầu nhũ phong của nữ nhân!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK