Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang lúc Hàn Bách dọa cho năm tên thủ hạ của Phương Dạ Vũ sợ hãi thoái lui, Tần Mộng Dao trong lòng nảy sinh chủ ý, từ cửa sổ lướt ra đại sảnh, rồi lại xuyên qua một cửa sổ khác phóng ra ngoài, đuổi theo người bịt mặt xông vào sau cùng. Kẻ này thân phận cao hơn bốn người kia, có khả năng là cao thủ của Nam Hải phái. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân " Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Cho đến bây giờ, Bạch đạo luôn luôn ở vào thế bị động, thậm chí hoàn toàn không hiểu biết gì về lực lượng của Phương Dạ Vũ. Nếu chứng thực được người này có quan hệ với Nam Hải phái, thậm chí chính là trưởng môn “Cẩm y dạ hành” Tịch Mộ Hùng của phái này, nàng sẽ có thể thu thập được thêm tin tức về tổ chức và lực lượng của đối phương. Với cuộc đối đầu không thể tránh khỏi giữa Bát Đại Liên Minh và Phương Dạ Vũ, đó có thể là một thu hoạch không nhỏ.

Ngoại trừ lý do ấy, năm kẻ thích sát này dù sao cũng đáng bị trừng phạt. Trình độ võ công như vậy, lại cả năm người liên thủ, không thể chỉ vì một tiếng dọa của Hàn Bách đã chột dạ thoái lui, đặc biệt là khi trong bóng tối chắc chắn vẫn còn nhiều đồng đảng đang mai phục. Sự bỏ chạy tán loạn ấy chỉ có thể là biểu hiện của những gian tế sợ bị lộ mặt.

Nàng nhất định phải tìm hiểu cho rõ sự tình, hầu giúp Bạch đạo có thể chuyển từ thế bị động sang chủ động.

Những ý nghĩ nối tiếp nhau như điện chớp trong tâm trí, Tần Mộng Dao nhanh chóng lướt qua hơn mười phòng xá, đuổi theo tên che mặt đang cách nàng chừng năm mươi bước.

Đúng lúc đó, trái tim chí tịnh chí thiện của nàng chợt xuất hiện điềm báo.

Tần Mộng Dao ngay tức khắc dừng lại, đứng yên lặng trên một mái nhà.

Một người đang toàn lực thi triển thân pháp, dù là cao thủ, muốn đứng lại cũng phải mất một quãng đường giảm tốc. Nói dừng là dừng, từ cực động biến thành cực tĩnh như Tần Mộng Dao lúc ấy, thật sự đã đi ngược lại với mọi lý lẽ thông thường. Chỉ một hành động tưởng chừng đơn giản ấy, với đối thủ ẩn mặt lại có hiệu quả chấn nhiếp tinh thần vô cùng.

Dưới ánh trăng mờ ảo, từ bốn phía đông tây nam bắc xuất hiện bốn lạt ma cao thấp bất đồng, tăng bào trắng vàng như nhau. Hán tử che mặt đang bị Tần Mộng Dao theo sát gót đã thừa cơ lẩn vào bóng tối thoát đi.

Tần Mộng Dao cười nhẹ: “Phương Dạ Vũ đúng là tính toán khéo léo, không ngờ có thể mời được tứ vị tôn giả tiền bối từ Đại Mật Tự chốn cao nguyên Thanh Tạng đến Trung nguyên để xuất lực cho hắn!”.

Lạt ma đứng trấn phía đông có vẻ niên kỷ lớn nhất, mặt mày nhăn nheo nhưng thân hình thập phần khôi vĩ, thần thái ung dung tự tại, dài giọng đáp: “Thái Dương Mật tôn giả Cáp Xích Tri Gian xin ra mắt Mộng Dao tiểu thư. Nếu tiểu thư nghĩ rằng chỉ với thể diện của Phương Dạ Vũ mà thỉnh được chúng ta ra mặt, vậy thì đã quá sức sai lầm rồi!”.

Lạt ma phía tây vóc dáng tuy thấp nhất, nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy nhỏ bé, bởi lẽ thân hình của lão hết sức cân đối, hơn nữa dáng vẻ lại rất trẻ trung, dung nhan tuấn tú, cơ bắp căng nhẵn như thiếu niên mới lớn, nếu không đầu trọc tăng bào có thể tưởng là một thế gia công tử. Tay lần từng hạt Phật châu, miệng lẩm nhẩm kinh văn, lão chợt mỉm cười tiếp lời Cáp Xích Tri Gian: “Bổn tọa Thiếu m Mật tôn giả Dong Bạch Chánh Nhã. Hôm nay bốn người bọn ta không ngại ngàn dặm đến đây chính là vì hai lý do, ngoài ra hoàn toàn không hứng thú quản chuyện gì khác, mong Mộng Dao tiểu thư minh xét”. Dong Bạch Chánh Nhã này nhìn chẳng khác một thư sinh nho nhã, nhưng thần thái bình trọng, khí thế hùng hậu, ngữ điệu già dặn, hoàn toàn khác hẳn với vẻ bên ngoài.

Không đợi Tần Mộng Dao trả lời, lạt ma phía nam vừa ốm vừa gầy, tay cầm bình bát, khuôn mặt khắc khổ, tuổi trạc trung niên, thở dài một tiếng, nói: “Nếu có thể ở lại Thanh Tạng bế quan tiềm tu, dĩ nhiên là tốt quá rồi. Chỉ tiếc là chúng ta không thể không đến đây tìm Ưng Duyên Hoạt Phật, thu hồi lại di vật của tiền nhân. Hơn nữa Mộng Dao tiểu thư lại rời Từ Hàng Tịnh Trai đi lại trên trần thế, rõ ràng đã không để tâm đến lời thề Đại Mật Tông ba trăm năm trước, chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”.

Lạt ma đứng trấn thượng vị chính bắc cuối cùng mới cất tiếng: “Người vừa nói chính là Thiếu Dương Mật tôn giả Khổ Biệt Hành, còn bổn pháp tọa chính là Thái m Mật tôn giả Trữ Nhĩ Chi Lan. Mộng Dao tiểu thư thân không mang kiếm, chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi. Chỉ cần tiểu thư lưu lại chỗ này một tuần hương, sau đó chúng ta sẽ đi tức khắc”.

Nếu nói dung nhan Thiếu m Mật tôn giả là tuấn tú thì khuôn mặt của người đồng bối Trữ Nhĩ Chi Lan này phải dùng một từ kiều mỹ để hình dung, thậm chí người ta phải hoài nghi lão liệu có là nữ nhân hay không, mà cho dù là nam hay nữ, quả thật đều khiến cho người nhìn thấy phải mê mẩn tâm thần.

Trong đầu Tần Mộng Dao chốc lát lướt qua vô số ý nghĩ, nhưng rốt cuộc đều bị nàng loại bỏ từng điều một, chỉ còn lại hai vấn đề cấp bách nhất, chính là an nguy của Hà Kỳ Dương và Hàn Bách.

Tần Mộng Dao không khỏi thầm thở dài. Phương Dạ Vũ thỉnh bốn người này lưu nàng lại đây, tự nhiên là để chính hắn đi đối phó với Hà Kỳ Dương và Hàn Bách. Bởi bốn lạt ma này quả thật có đủ bản lĩnh để giữ chân nàng lại.

Võ lâm Trung Nguyên, không có ai hiểu rõ Thanh Tạng Tứ Mật bằng Tần Mộng Dao, bởi điều này có liên quan đến cuộc tranh đấu âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt giữa hai Thánh địa Bạch đạo võ lâm Trung nguyên, Từ Hàng Tịnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Tông, với Mật tông giáo phái thanh thế bao trùm vùng cao nguyên Thanh Tạng.

Mấy trăm năm qua, hai đại Thánh địa sở dĩ cấm chỉ môn nhân đi lại trên giang hồ chính là liên quan đến chuyện này.

Sau ba trăm năm, Tần Mộng Dao là môn nhân duy nhất của cả hai Thánh địa phá bỏ cấm chỉ mà dấn thân vào võ lâm. Nếu nàng thất bại trong cuộc đối đầu này, chẳng khác nào như Từ Hàng Tịnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Tông phải cam bái hạ phong trong cuộc đấu tranh Trung – Tạng về tín ngưỡng và thiền pháp. Lời nói của Tứ Mật tôn giả nghe qua có vẻ khách khách khí khí, kỳ thật không có câu nào không đánh mạnh vào lòng người. Chỉ cần có thể phá vỡ Kiếm tâm minh thông của Tần Mộng Dao, bọn họ sẽ lập tức nắm chắc phần thắng.

Tần Mộng Dao biết rằng, khi nàng nghĩ tới lúc này Hàn Bách có khả năng đang gặp hung hiểm tuyệt địa, trái tim thiếu nữ không khỏi khẽ rung lên lo lắng. Điều này làm nàng biết được Hàn Bách trong trái tim nàng đã có một vị trí nhất định, cũng làm cho nàng hiểu, nếu cứ miễn cưỡng đè nén nỗi lo lắng cho Hàn Bách xuống thì chỉ là hạ sách.

Nàng nhất định phải tìm ra một đối sách khác đương đầu với Tứ mật tôn giả, nếu không đêm nay chỉ có bại không thắng.

Lạt ma Trữ Nhĩ Chi Lan, dịu dàng và quyến rũ như nữ nhân ngạc nhiên nói: “Mộng Dao tiểu thư biết rõ quý hữu Hàn Bách tính mệnh đang như chỉ mành treo chuông nhưng vẫn không gấp gáp phá vây, thật khiến cho chúng ta không thể hiểu nổi!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Mỗi câu nói của người này đều nhắc nhở Tần Mộng Dao rằng Hàn Bách thân lâm nguy cơ, nhằm công kích vào tâm pháp “Tĩnh thủ” của nàng. Ngoài ra lão đã nhận ra Tần Mộng Dao đối với Hàn Bách đã có tình ý, quyết xoáy sâu vào điểm này để gây khó khăn cho nàng.

Thủ lĩnh Tứ Mật Cáp Xích Tri Gian chậm rãi nói: “Tuổi tác bốn người chúng ta cộng lại cũng phải hơn bốn trăm năm, đối với những tranh chấp giành giật nhân thế đã không còn hứng thú gì nữa. Chỉ vì khi nhận pháp phong Tôn giả đã đứng trước mặt Đại Lực Như Lai lập lời thề độc nên hôm nay không thể không đối địch với tiểu thư. Nhưng nếu tiểu thư có thể giải kiếm quy ẩn, lập thệ vĩnh viễn không xuất hiện giang hồ, chúng ta sau khi giải quyết việc của Ưng Duyên Hoạt phật sẽ lập tức quay về Thanh Tạng, tiểu thư xin hãy cân nhắc!”.

Ba tôn giả kia nắm tay kết pháp ấn, miệng cùng lầm rầm tụng kinh.

Tần Mộng Dao cười nhẹ một tiếng. Tuy không chính diện đáp lời, Tứ mật tôn giả cũng hiểu nàng nhất quyết cự tuyệt kiến nghị của bọn họ.

Khổ Biệt Hành lẩm nhẩm: “Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc!”. Dong Bạch Chánh Nhã thở dài: “Mộng Dao tiểu thư định sẽ dùng toàn lực vượt khỏi vòng vây chăng?”.

Tần Mộng Dao thản nhiên: “Mộng Dao có một dự cảm, cho dù Hàn Bách gặp hung hiểm lớn đến đâu, đến lúc tối hậu hắn vẫn có thể an nhiên vượt qua, tứ vị tôn giả liệu có tin chăng?”.

Tứ mật tôn giả thần tình không chút thay đổi, nhưng trong lòng cùng thầm cảm thấy đòn phản kích này của Tần Mộng Dao cực kỳ lợi hại.

Đối với câu nói này của Tần Mộng Dao, cả bốn chỉ có thể tin hay không tin.

Nếu là tin thì sẽ không thể tiếp tục dùng sự an nguy của Hàn Bách để tạo áp lực với nàng nữa. Nhưng nếu hôm nay Hàn Bách quả nhiên mất đi tính mệnh thì sẽ thể hiện rõ tâm linh tu dưỡng của bốn người quả là không bằng Tần Mộng Dao, hơn nữa đối với tinh thân tu luyện một đời lấy “nhân” làm trọng, đó chính là một đả kích chí mạng.

Biện pháp tối ưu với Tứ mật bây giờ chính là lập tức lấy mạng Tần Mộng Dao.

Giết chết nàng, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Trong lòng Tứ mật sát khí đột khởi.

Tần Mộng Dao lập tức cảm thấy sát khí từ bốn phía dâng lên, nàng chẳng những không kinh sợ mà còn trở nên hoan hỉ. Vô luận là Từ Hàng Tịnh Trai hay Tịnh Niệm Thiền Tông, tâm pháp đều không chủ sát mà chỉ lấy “tĩnh”, “thủ”, “hư”, “vô” làm chủ.

Tứ mật tôn giả dùng khí thế và lời nói tấn công vào tâm pháp “tĩnh thủ”, đợi đến khi Tần Mộng Dao vì lo lắng cho Hàn Bách mà nôn nóng phá vỡ vòng vây sẽ dùng chiến thuật dĩ tĩnh chế động mà khống chế nàng. Càng muốn nhanh chóng thoát thân, nàng sẽ càng vi phạm vào nguyên tắc “tĩnh thủ hư vô”, càng lún sâu vào vòng vây dày đặc của họ.

Hiện tại Tứ mật đã bị nàng ép khởi sát niệm, tuy thực chất chưa có hành động gì nhưng trong tinh thần đã chuyển từ “thủ” sang “công”, tự mình làm loạn sách lược của chính mình.

Tần Mộng Dao đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội thao túng tình thế vi diệu này, liền cười nhẹ: “Mộng Dao không thể tiếp tục phụng bồi!”. Vừa nói vừa nhún chân như sắp thi triển khinh công thoát đi.

Thân người nàng chỉ nhẹ vươn thẳng, đôi tay khẽ nâng cao, đầu gối hơi lùi lại, không hiểu tại sao lại làm đối phương cảm thấy như nàng sắp sửa phóng mình bay lên.

Nhưng điều dị thường nhất là nàng hóa ra vẫn an nhiên tĩnh thủ chỗ cũ, không hề di động lấy một phân.

Tứ mật bị tư thế của Tần Mộng Dao dẫn dụ, đồng loạt đại triển thế thủ. Cáp Xích Tri Gian cùng Khổ Biệt Hành hai tay dang rộng, tấm lạt ma bào căng phồng lên như cánh dơi. Dong Bạch Chánh Nhã cùng Trữ Nhĩ Chi Lan hai tay án trước ngực, cổ vươn dài ra, chẳng khác gì độc xà vươn mình chuẩn bị tấn công. Tư thế tuy khác nhau, trong lòng bốn người đều chấn động chẳng khác gì nhau.

Kế hoạch lúc đầu của bọn họ đối với Tần Mộng Dao là trước hết tìm cách triệt hạ uy phong của nàng, phá tan “Tĩnh thủ” rồi cùng lấy tĩnh chế động mà tiêu diệt nàng, chẳng ngờ Tần Mộng Dao không những thoát được đòn cân não của họ mà còn lợi dụng tình hình để từ cực động hóa thành cực tĩnh. Biến hóa huyền diệu ấy vô hình trung đã hóa giải thế công của Tứ mật, dồn cả bốn vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Tư thế mỹ tú kỳ diệu của Tần Mộng Dao tuy động nhưng thực chất là tĩnh, chỉ một chút động thân đã chủ động khống chế toàn bộ cục diện, làm cho Tứ mật công không xong, thủ cũng không được.

Mỹ nữ đẹp như tiên thiên ấy, môn nhân đầu tiên của Từ Hàng Tịnh Trai tiến nhập giang hồ sau ba trăm năm, cả võ công cơ trí đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh.

o0o

Phong Hành Liệt đi đến bên giường, hướng về phía Cốc Thiến Liên trầm giọng:

“Theo ta!”.

Cốc Thiến Liên nắm tay áo hắn, cất giọng nhẹ như hơi thở: “Ôm muội đi!”.

Phong Hành Liệt chau mày: “Đừng nhiều chuyện nữa, hình như người của Phương Dạ Vũ đến!”.

Cốc Thiến Liên kinh hãi buông tay, Phong Hành Liệt thừa cơ lùi lại, xuyên qua cửa sổ phóng ra ngoài. Cốc Thiến Liên trong lòng hoang mang, cũng tung mình lên, đuổi sát sau lưng hắn.

Phong Hành Liệt như chim đại bàng lao vút lên không, đầu tiên đáp xuống một cành cây nằm ngang, đoạn bay tới trên mái một căn nhà nhỏ bên cạnh khách điếm.

Cốc Thiến Liên hạ xuống bên cạnh hắn, hỏi nhỏ: “Địch nhân ở đây ư?”.

Phong Hành Liệt ngưng thần lắng nghe, đoạn hất đầu: “Theo ta!”.

Hai người triển khai thân pháp nhanh như phi điểu, hướng về phía tây nam luồn lách một hồi, chợt thấy ở phía trước một căn nhà bóng người loáng lên rồi mất hút.

Phong Hành Liệt đắc ý hướng về Cốc Thiến Liên cười nhẹ, phóng xuống một con hẻm hẹp. Vừa đi được hơn mười bước, trước mắt hai người đã hiện ra một con đường rộng. Bóng hắc ảnh không ngờ lại xuất hiện ở ngay phía trước.

Cốc Thiến Liên hết sức bội phục thuật truy tung của Phong Hành Liệt, không khỏi liếc sang nhìn hắn say đắm.

Phong Hành Liệt đột nhiên kéo tay Cốc Thiến Liên chúi vào bóng tối. Dạ hành nhân đó quay đầu nhìn lướt qua vai rồi tiếp tục hỏa tốc tiến về phía trước.

Cốc Thiến Liên co người áp sát vào ngực Phong Hành Liệt, kinh hãi nói: “Nguy hiểm quá!”.

Phong Hành Liệt dịu giọng: “Nếu cả đuổi theo một tên tiểu tử này mà cũng không xong, ta đã không còn đất dụng võ trên giang hồ nữa rồi”.

Cốc Thiến Liên vẫn lặng im không nói một câu.

Phong Hành Liệt ngạc nhiên vì sao nàng lại đột nhiên im lặng, cúi đầu nhìn xuống.

Tiểu mỹ nhân đang nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ lựng lên như hoa đào, hóa ra trong lúc cấp bách hắn đã gần như ôm trọn nàng vào trong lòng.

Tâm trí Phong Hành Liệt phút chốc cũng trở nên ngây ngất.

Cốc Thiến Liên tỉnh lại từ trong mộng, ngẩng mặt lên hỏi: “Tại sao chúng ta không đuổi theo hắn?”.

Phong Hành Liệt trấn định tâm thần, cất giọng bình tĩnh: “Đã truy được hang ổ của bọn giặc cỏ, cần gì phải lãng phí cước lực nữa!”.

Cốc Thiến Liên vốn thập phần tinh minh, chỉ có điều ở bên cạnh Phong Hành Liệt nên bất giác trở nên ỷ lại, bèn thấp giọng thỏ thẻ: “Làm sao mà phát hiện được người canh phòng vậy?”.

Câu hỏi này của nàng lại không phải là vô duyên vô cớ, bởi thủ pháp thường được dùng trên giang hồ chính là cố ý thản nhiên đi qua chỗ mình định đến, để cho đồng bọn nấp sẵn bên trong theo dõi xem có ai bám theo không. Phương pháp này tuy đã phổ biến hàng trăm năm nay nhưng đem dùng lại vẫn vô cùng hữu hiệu, chỉ những cao thủ truy tung như Phong Hành Liệt mới đủ bản lĩnh phát giác người phụ trách giám thị của đối phương.

Phong Hành Liệt khẽ gật đầu, hạ giọng: “Quay lại rồi”.

Quả nhiên dạ hành nhân lúc nãy đã quay lại phóng về phía đối diện hai người.

Một cánh cửa gắn liền tường hé mở, gã ta lách ngay vào trong.

Phong Hành Liệt nhíu mày: “Nhìn không giống như người của Phương Dạ Vũ, chúng ta có nên tiếp tục truy xét không?”.

Cốc Thiến Liên đã lấy lại vẻ hoạt bát, hứng thú nói: “Giấu giấu giếm giếm như vậy, dù gì thì cũng không phải lương thiện. Chúng ta đang rảnh, nhìn bọn chúng làm gì một chút cũng tốt”.

Phong Hành Liệt chần chừ một hồi, đoạn gật đầu: “Được, theo ta!”. Nói xong liền dán mình vào tường, giơ tay nắm lấy một đoạn ngói chìa ra rồi uốn mình như mèo trèo lên mái ngói, động tác nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, đẹp đẽ phi thường. Trừ phi đứng ngay tại chỗ nhìn lên, ngoài ra khó có ai có thể phát giác ra được.

Cốc Thiến Liên lòng thầm khen ngợi, tự nhận thấy khinh công của mình tuy không tệ, so sánh với Phong Hành Liệt vẫn còn có một khoảng cách, nhưng nàng lại có thêm một pháp bảo, chính là sợi dây câu đã cứu mạng Phong Hành Liệt lúc trước, bèn lấy ra ném vọt qua mái nhà, mượn lực phóng mình lên rồi đáp xuống cạnh Phong Hành Liệt.

Phong Hành Liệt gật đầu tán thưởng: “Dây câu này chế tác xảo diệu, thân câu mềm mại, vung lên hoàn toàn không phát ra tiếng, là tự tay nàng thiết kế ra sao?”.

Cốc Thiến Liên trong lòng hoan hỉ nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hờn dỗi: “Muội làm bao nhiêu việc, cuối cùng cũng được huynh tán thưởng một việc”.

Phong Hành Liệt không ngờ chỉ cần một câu nói đã làm Cốc Thiến Liên vui sướng như vậy, bèn khẽ mỉm cười không nói gì thêm, ra hiệu cho nàng rồi lướt về phía trước.

Sau khi đi qua mấy ngôi nhà dân, hai người tiến vào hậu viên của một trang viện.

Cốc Thiến Liên khẽ đáp xuống cạnh hắn, cất giọng ngạc nhiên: “Tên đó không thấy tiến vào căn nhà này!”.

Phong Hành Liệt chỉ vào một cái bàn đá và mấy chiếc ghế đá ở một góc hoa viên, nói: “Nhìn xem, đây đúng là một chỗ tốt, sao không lại ngồi nghỉ chân một lúc, ngắm cảnh ban đêm trước khi mặt trời mọc chứ?”. Nói đoạn khệnh khạng đi tới, ngồi lên một thạch đôn.

Cốc Thiến Liên làn thu ba lóng lánh, nhẹ dời gót ngọc, ngồi xuống cạnh Phong Hành Liệt trên một thạch đôn khác, tay chống cằm nhìn lên vầng trăng sáng trên trời cao, nói vẻ mơ màng: “Không biết trên cung Quảng kia đúng là có một tiên nữ mỹ lệ thật không?”.

Phong Hành Liệt không nhịn được cười: “Nàng đã quên là mình phải ngồi đây lắng nghe kể chuyện rồi sao?”.

Cốc Thiến Liên ngơ ngác: “Nghe chuyện gì?”.

Phong Hành Liệt đưa bàn tay to lớn áp vào bối tâm của nàng, cười nhẹ: “Đúng vậy! Hãy nghe một câu chuyện trước khi biết được nội tình bên trong”.

Cốc Thiến Liên hơi có chút sợ hãi, không hiểu tại sao đột nhiên Phong Hành Liệt lại thay đổi đột ngột như vậy, từ luôn luôn tránh né tới sẵn sàng động chân động tay, một cỗ chân khí thuần hòa từ lòng bàn tay của hắn đã dồn vào bên trong Đốc mạch của nàng.

Xung quanh Cốc Thiến Liên, cảnh vật đang tối om bỗng nhiên sáng bừng, thính giác trở nên bén nhạy, nhiều âm thanh li ti trước đây không hề nghe thấy giờ bỗng vang lên rõ ràng.

Phong Hành Liệt kề sát vào tai nàng, hạ giọng: “Tập trung tinh thần về phía tây nam!”.

Cốc Thiến Liên biết Phong Hành Liệt đang dùng nội công giúp nàng có thể nghe được động tĩnh của dạ hành nhân, trong lòng vừa cảm kích vừa vui sướng, thu nhiếp tâm thần, ngưng thần lắng nghe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK