Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bần đạo vừa nghe thấy chuyện của Nhược Lan thì lập tức lỗ tai liền dựng lên, vừa giả vờ uống rượu như không có việc gì, vừa cẩn thận lắng nghe bọn hắn nói chuyện.

"Ai! Ngươi nói đúng đó, đóa hoa xinh đẹp nhất, trí tuệ nhất, thuần khiết nhất của Hoắc Phúc đế quốc chúng ta sẽ bị bức đến Giáo Đình! Cái tên cầu hôn nàng đang mang theo lễ vật đi tới, ước chừng khoảng nửa tháng là có thể đến hoàng đô." Người được gọi là đại ca tiếc hận nói :"Đáng tiếc cho một đóa hoa tươi, sắp phải cắm trên bãi *** trâu, thật sự là đáng tiếc."

" *** trâu? Vì sao lại gọi là *** trâu?" Một người khác kỳ quái hỏi :"Nhi tử quân đoàn trưởng của thánh quang vô đại quân đoàn, gia thế hiển hách, địa vị cao quý, còn nghe nói dáng người không tồi, thực lực lại càng kinh người, tuổi trẻ nhưng đã đạt đến được chiến sĩ cấp bạch ngân, chung quy cũng là người không tệ a?"

" Hừ, các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai!" Đại ca cười lạnh nói :"Ta từng nghe một người bạn kể về hắn, nhà của người bằng hữu của ta là ở tại Thánh Đô của Giáo Hoàng quốc, tin tức của hắn tuyệt đối tin cậy, cái tên muốn kết hôn với Nhược Lan là một tên sắc quỷ và khốn nạn."

"A! Nói xem nào, hắn không nạn như thế nào?" Tên còn lại vội vàng hỏi.

" Hắn và huynh đệ của hắn đều không phải thứ tốt đẹp gì, ỷ vào gia thế của mình, tại Thánh Đô làm xằng làm bậy. Có một lần, hai người bọn hắn lừa một tiểu cô nương đến vùng ngoại ô, ý đồ bất chính, bị Ái Liên Na là nữ nhi của cuồng tín giả quân đoàn trưởng bắt gặp, bọn hắn liền bị tiểu cô nương còn nhỏ tuổi hơn bọn hắn đánh cho thiếu sống thiếu chết." Đại ca cười nói :"Cái tên này lúc ấy bị chặt đứt một cánh tay, huynh đệ của hắn thì chết ngay tại chỗ, các ngươi nói, hắn như vậy có thể xứng đôi với Âu Dương tiểu thư của chúng ta sao?"

"Kháo, nguyên lai tên đó là người như vậy a?" Tên còn lại tức giận nói :" Vậy tại sao Âu Dương tiểu thư còn muốn gả cho hắn đã là một người tàn phế vậy?"

"Hắn đã không còn tàn phế." Đại ca cảm khái nói :"Bởi vì phụ thân và thúc tổ của hắn tại trong thánh chiến lập công lớn, cho nên Giáo Hoàng tự mình xuất thủ trị liệu khỏi sự tàn tật của hắn, hắn hiện tại là một người hoàn toàn bình thường."

"Vậy thì thế nào chứ, nhân phẩm của hắn như vậy cũng không xứng với Âu Dương tiểu thư a?" Tên còn lại sốt ruột nói.

"Điều này ta cũng không rõ ràng, bất quá, hẳn là có quan hệ đến việc Giáo Đình tạo áp lực. Bởi vì mọi người chúng ta đều biết, Âu Dương cô nương vốn là thái tử phi quyết định từ trước, là hoàng hậu tương lai, hiện tại lại biến thành vợ của người ta, trong lòng hoàng đế bệ hạ cũng khẳng định rất không tình nguyện, thế lực có thể khiến cho bệ hạ nhượng bộ, ngoại trừ Giáo Đình còn có thể là ai chứ?" Đại ca lắc đầu thở dài nói.

"Bọn Giáo Đình đáng ghét, bọn hắn lần này không phải là muốn thu thuế gấp ba đế quốc chúng ta, làm như vậy chúng ta làm ăn thế nào được chứ?" Tên còn lại bất mãn lớn tiếng oán giận nói.

" Ngươi câm miệng! Đại ca biến sắc, vội vàng mắng nói :" Ngươi uống nhiều quá sao? Hay muốn vào dị đoan sở tài phán? Nói nhảm không thể nói nhỏ chút sao?" Đối phương nói xong liền chuyển ánh mắt đến phía ta.

" Hắc hắc, hắn là một lão già, cái lỗ tai không dùng được nửa rồi, không càn lo lắng!" Gia hỏa kia ngoài miệng mặc dù nói cứng, nhưng mà thanh âm vẫn là đè thấp xuống.

"Cẩn thận một chút vẫn hơn, hiện giờ bởi vì tên Long Thanh Thiên kia, cao thủ của Giáo Đình đều tập trung một đống tại Hoắc Phúc đế quốc, ai biết lão đầu có phải là một trong những cao thủ đó hay không a?" Đại ca nhẹ giọng nói.

"Ha ha, nói đến Long Thanh Thiên ta thật sự là phục hắn, cũng dám từ Đại Hán chạy tới nơi đây hủy giáo đường, nghe nói hắn vẻn vẹn dẫn theo một nữ nhân, ngay cả quân đội cũng không mang, hắn làm sao lại có dũng khí thế nhỉ?" Một tên giả hỏa cười nói.

" Không chỉ có như thế, nghe nói thậm chí ngay cả tọa kỵ Đại Địa Chi Hùng của mình cũng không có mang theo, ta thấy, hắn đây là muốn chết." Một gã gia hỏa khác nói.

"Ta thấy không hẳn vậy!" Đại ca phản bác nói :" Long Thanh Thiên là người thế nào a? Đây chính là quân thần? Hắn có thể ngu ngốc đi tìm chết sao? Ta cho rằng, hắn khẳng định có quyết định của chính mình, Giáo Đình rất có thể là chịu thiệt với hắn, hơn nữa là cái giá lớn, bây giờ nói là đuổi bắt hắn, bất quá là làm cho người ta xem thôi. Tiền thưởng của bọn họ vì cớ gì lại cao như vậy? Là bởi vì Giáo Đình biết, căn bản không có khả năng có người có thể đạt được."

" Đại ca, lời này của ngươi có căn cứ sao?" Một người vội vàng hỏi.

"Đương nhiên có, các ngươi cũng không nghĩ xem, người Giáo Đình xuất động là ai a? Lục dực thiên sứ, chính là lục dực thiên sứ a!" Đại ca cường điệu nói :"Ngay cả lục dực thiên sứ cũng xuất động, lại vẫn để hắn chạy thoát, điều này thuyết minh một việc, người mà lục dực thiên sứ bắt không được, người thường chúng ta thì có thể bắt được sao? Đây không phải là nói chơi sao?"

" Giáo Đình không phải nói hắn là trọng thương mà chạy sao?" Một người không phục hỏi "Long Thanh Thiên đã bị thương nặng, chẳng lẽ chúng ta còn bắt không được hắn?"

"Ngu ngốc, Giáo Đình nói có thể tin sao? Đại ca cười lạnh nói :" Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, nếu Giáo Đình nói đúng sự thật, như vậy, hiện tại lùng bắt Long Thanh Thiên cũng không phải là mạo hiểm giả phủ đầy hết núi đồi, mà hẳn là quân chính quy của Giáo Đình hoặc là đế quốc. Công lao lớn như vậy, nếu như có thể dễ dàng lấy được, bọn hắn làm sao có thể để cho mạo hiểm giả được lợi?"

"Đúng vậy, đại ca, ngươi nói quá đúng, ta may là chưa cùng những người đó đi tìm Long Thanh Thiên, có đi cũng là một chuyến tay không?" Mọi người tỉnh ngộ nói.

" Một chuyến tay không coi như ngươi may mắn, nếu là thật gặp phải Long Thanh Thiên, đó mới là xui xẻo của các ngươi! Rất nhiều người đều đã trải qua đại chiến lần đó, đều nói Long Thanh Thiên có một nữ nhân tại bên người, nhưng mà Giáo Đình đối với nữ nhân này nói mơ hồ không rõ, chỉ nói treo giải thưởng trăm vạn kim tệ, vấn đề này đã là không phù hợp. Ta suy đoán người đàn bà đó phi thường lợi hại, lợi hại đến nỗi Giáo Đình cũng không muốn đối kháng chính điện, cho nên mới muốn để cho các mạo hiểm giả đi chịu chết." Đại ca phân tích nói.

"Với lại, cái tên Long Thanh Thiên kia được gọi là âm hiểm quân thần, rõ ràng chính là dựa vào một người phụ nữ, càng là nhìn thấy hắn dễ khi dễ, thì ngược lại càng dễ gặp xui xẻo. Ta dám nói, hắn hiện tại cho dù bị thương nặng, nhưng chắc chắn còn bảo lưu thủ đoạn, nếu ai muốn thừa dịp này động đến hắn, người đó sẽ bị âm chết (giờ thủ đoạn âm mưu, lừa vào đường chết)!" Người đại ca kia cười lạnh nói.

Bần đạo nghe đến đây, đối với kiến thức của người đại ca này không khỏi bội phục. Hắn không ngờ có thể từ trong những hành động không có gì chú ý của Giáo Đình, phân tích ra được chân tướng sự thật, thực là một nhân tài a!! Nhất định phải kết giao. Về phần tin tức của Âu Dương hắn mang đến cho ta, bần đạo ít nhiều có chút đau đầu.

Nữ nhân Âu Dương Nhược Lan này thật sự rất có tài, nếu để cho Giáo Đình thu nàng vào dưới trướng, vậy đối với ta mà nói chính là một cái uy hiếp không nhỏ a. Ta nói cái gì cũng không thể để cho lão gia hỏa Giáo Hoàng kia được như ý. Ha ha, bần đạo đối với chuyện này rất nhanh có được một chiến lược âm hiểm, hắc hắc, ta lần này nhất định phải làm cho Giáo Đình trộm gà bất thành còn mất đi nắm thóc, tiếp theo còn phải giáo huấn lũ tiểu tử của Hoắc Phúc đế quốc một phen.

Ngày hôm sau, bần đạo dậy rất trễ, cũng không phải bởi vì nguyên nhân ngày hôm qua đả tọa đến hừng đông, mà là vì chờ phản ứng của vị lão mục sư hôm qua bị ta cướp. Mãi cho đến giữa trưa, trong giáo đường cũng không có động tĩnh gì, giống như là chưa có bị đánh cướp vậy. Xem ra lão giáo chủ bị ta cạo lông sợ hãi, hoặc là sợ mất mặt, cho nên không dám làm ầm ĩ việc này.

Tóm lại, chuyện này tám phần sẽ trở thành quá khứ. Như thế dân trong trấn cũng không có bị ảnh hưởng gì, vậy bàn đạo tự nhiên không muốn ở lại đây thêm nữa, cho nên sau khi ăn xong cơm trưa liền lên đường. Đi ở trên đường, bần đạo kiếm tra thấy bốn phía không người, vì thế bắt đầu vận dụng khinh công chạy đi. Tốc độ của ta khá nhanh, bất quá mất hơn một giò mới đuổi kịp đội buôn xuất phát từ trấn vào sáng sớm hôm nay, người dẫn đầu dĩ nhiên là vị đại ca ta gặp ngày hôm qua.

Sau khi hắn thấy ta, cũng nhận ra bộ dáng của ta, hắn đối với một vị lão đầu như vậy có thể đuổi kịp bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái, vì để bảo đảm, hắn liền đi lên hỏi, "Vị mục sư tôn kính này, xin hỏi là ngài muốn đi đâu?"

"Ta là muốn đi vương đô của Hoắc Phúc đế quốc!" Bần đạo mỉm cười nói.

"A, thật sự là rất trúng hợp, chúng ta cũng muốn đi tới nơi đó." Lĩnh đội lập tức hưng phấn nói :"Không biết ta có thể có vinh dự mời ngài gia nhập vào đội buôn của ta hay không? Ta có thể thuê ngài. Ngài xem, bao ăn bao ở, hơn nửa một ngày một kim tệ, thế nào?" Hắn là coi trọng dấu hiệu trên áo choàng của ta, biết ta là một vị mục sư cấp giáo chủ, tương đương với đại nhân vật là pháp sư cấp cao, tự nhiên là hoan nghênh sự gia nhập của ta.

"Ân, một kim tệ?" Bần đạo vẫn mỉm cười hỏi :" Không phải ta nghe lầm chứ?" Dưới tình huống bình thường, cấp bậc mục sứ này của ta, lương tháng đều là hơn trăm kim tệ.

"Là như vậy, ngài biết, gần đây sinh ý không được tốt lắm a!" Lĩnh đội bắt đầu tố khổ với ta, hắn là một trung niên nhân bốn mươi bốn lắm tuổi, thân thể có chút béo, còn là một chiến sĩ hiểu sơ vũ kỹ. Vẻ mặt thì khôn khéo, hiện tại hắn đang vận dụng sự khôn khéo của mình mà nói chỗ bất đắc dĩ chỉ trả cho ta được một kim tệ một ngày, hắn đem mình nói thành thực thê thảm a, người không biết còn tưởng rằng hắn là xin ăn.

Nếu không phải bần đạo đang sắm vai là người thành thật, thì ta thật sự muốn một cước đá bay tên gian thương này, bất quá hiện tại chỉ có thể giả vờ mình là người chất phác, sau đó bị hắn cảm động, cuối cùng đồng ý tiền công siêu thấp một kim tệ một ngày. Ai, dù sao cũng không phải mục sư, đến lúc đó phát huy không ra tác dụng, cũng đừng trách ta a, thật sự là tiền công quá ít, không đủ để phát huy thực lực của ta a!

Lĩnh đội đội buôn gọi là Bạch Nạp, hắn dẫn theo đội buôn ba trăm ngươi buôn một nhóm hàng hóa giá trị xa xỉ đến vương đô Hoắc Phúc đế quốc. Ta cùng hắn một đường đều là ngồi trong xe ngựa, vừa nghe hắn nói chuyện trên trời dưới đất, vừa ăn một chút điểm tâm, ta đây những ngày sau này coi như thoải mái.

Vài ngày sau, chúng ta tới trong một tòa thành thị lớn, vừa tới cửa thành đã bị người chặn lại, một người bộ dáng là quan quân gấp gáp tìm đến lĩnh đội Bạch Nạp, hỏi :"Ngươi chính là chủ đội buôn?"

"Vâng, chính là ta thưa đại nhân, xin hỏi có chuyện gì cần tiểu nhân ra sức sao?" Bạch Nạp bị thái độ của quan quân làm cho hoảng sợ, vội vàng cầm một bọc kim tệ to đưa lên, một bên a dua nói :"Chút lòng thành nhỏ kính biếu đại nhân!"

"Ân!"

Quan quân tùy tay nhận kim tệ, sau đó vẫn gấp gáp hỏi :" Ta hỏi ngươi, các ngươi nơi này có không mục sư tốt nhất, con của thành chủ đại nhân vừa bị bệnh nặng, mục sư trong thành đều trị liệu không được, đang phải vội vã tìm mục sư từ bên ngoài đến trị liệu, đại nhân nói, trị liệu khỏi bệnh của thiếu gia thì nguyện ý tặng cho năm nghìn kim tệ."

"A!" Lĩnh đội Bạch Nạp trong lòng nhất thời chính là hối hận một trận, nguyên lai là có chuyện như vậy a? Vậy ta còn vội vã tặng quà gì chứ a? Bất quá hối hận thì hối hận, hắn cũn không dám đắc tội vị quan quân này, đành phải cười xòa nói :"Ngài xem, vị đại sư này chính là mục sư trong đội ngũ chúng ta." Nói xong hắn còn chỉ chỉ ta.

"Đại sư, xin theo chúng ta đi một chuyến." Quan quân thấy ta như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, không chờ ta đồng ý, trực tiếp phân phó hai đại hắn nhấc ta đi. Bần đạo tức giận a, ta cải trang thành mục sư không phải là muốn tránh phiền phức không cần thiết sao? Như thế nào tất cả xui xẻo đều đụng trúng ta vậy?

Bây giờ là đang cải trang, bần đạo nhiều lần nhịn không được muốn động thủ đánh người, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Quên đi, không phải là cứu người sao? Điều này không làm khó được ta, chờ cứu người xong lại đi cũng không muộn. Thân phận này có được không dễ dàng, hơn nữa đi theo lĩnh đội Bạch Nạp, đối với chuyện lén vào vương đô Hoắc Phúc đế quốc rất có trợ giúp, ta thật sự luyến tiếc vứt bỏ thân phận này.

Cho nên, dưới tình huống bần đạo không thể từ chối, ta bị ép buộc tới phủ thành chủ. Thông thường là, mực sư ở đâu đều là được tôn kính, nhưng tình thế hôm nay thật sự cấp bạch, thiếu thành thành chủ bọn hắn lúc nào cũng có thể toi, một khi tiểu chủ tử mà toi, đại chủ tử sẽ giận dữ, như vậy người phía dưới không chết cũng bị lột da a. Ai bảo đó là con độc nhất của thành chủ làm chi.

Bần đạo đoạn đường này đi không gặp trở ngại gì, trực tiếp được dẫn tới một phòng ngủ hoa lệ, nơi đó lúc này đã đứng không ít người. Nằm trên cái giường lớn là một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, một vị quý phụ phu nhân đang ngồi ở bên giường khóc, một nam tử tuổi không nhỏ đang không ngừng đi qua đi lại, bước chân gấp gáp cho thấy hắn đang rất là lo lắng. Nhứng người khác thì đều là mục sư, đa số cấp bậc đều cao hơn so với ta, hiện tại cũng là một bộ dáng mặt co mày cáu.

" Đại sư, mau cứu con ta!" Thành chủ nhìn thấy có một mục sư tới nữa, lập tức chạy tới lôi kéo tay ta, sốt ruột nói :"Chỉ cần có thể cứu được nó, ta nguyện ý tăng ngài một vạn kim tệ."

"Ta sẽ cố hết sức!" Bần đạo đành phải an ủi hắn trước nói :" Không nên gấp, để cho ta xem người bệnh một chút trước được không?"

"Được được, mời ngài!" Thành chủ vội vàng đem ta kéo đến bên giường, sau đó hắn đứng ở một bên khẩn trương quan sát.

Ta cũng không giống như mục sứ của Giáo Đình, chỉ biết trị liệu ngoại thương. Bần đạo chính là thần y hàng thật giá thật, thậm chí còn bổ túc qua y học hiện đại, ngoại thương nội thương cái gì cũng đều đã chữa trị qua. Dựa theo các bước chữa bệnh, ta vận dụng thần thức kiếm tra bên trong cơ thể thiếu niên. Rất nhanh liền tim được nơi không ổn, ruột thừa của thiếu niên nát nhừ, hiển nhiên hắn là bị viêm ruột thừa cấp tính, chẳng thể trách pháp thuật trị liệu quang hệ của mục sư cũng vô dụng, đây không phải là ngoại thương.

Đã biết căn nguyên của bệnh thì dễ xử lý, ta làm ra vẻ thi triển ra cái loại trị liệu thuật kia, đương nhiên là cái loại đó rất phí khí lực, vừa là niệm chú vừa là lấy tay xoa bụng thiếu niên, thành chủ nhanh chóng tuyệt vọng, trị liệu thuật đơn giản nhất đều là niệm chú, tình độ của mục sư này xem như thấp đến không thể thấp hơn, cái này cũng có thể chữa được bệnh nặng đến mấy vị đại giáo chủ cũng bó tay sao? Ngay cả mấy người mục sư kia cũng đều lộ vẻ khinh thường ra mặt.

Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn đều trợn tròn mắt, bởi vì thiếu niên không ngờ dưới sự trị liệu của ta liền tỉnh lại, hơn nữa sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Khi thiếu niên hướng quý phụ nhân kêu lên một tiếng "mẫu thân" thì thành chủ cùng phu nhân của hắn đều kinh hỉ hô lên. Nhìn thấy biến hóa ngoài ý muốn như thế, mấy người mục sư kia đều đồng loạn há mồm trợn mắt nhìn ta.

Kỳ thật, bần đạo dụng trị liệu thuật chỉ là ngụy trang thôi, chân chính hiệu quả chính là tam muội chân hỏa của ta, ta dùng chân hỏa đem ruột thừa thối rữa của thiếu niên hoàn toàn thiêu hủy, sau đó lại dùng linh lực giúp hắn khép lại miệng vết thương, khôi phục thể lực, thiếu niên không khỏe lên mới là lạ.

" Xin hỏi, giáo chủ các hạ tôn kính, ngài là như thế nào làm được?" Mấy người mục sư kia rốt cục nhịn không được, đi lại gần cung kính hỏi ta.

Bọn hắn đối với ta tôn kính cũng không chỉ bởi vì ta trị khỏi bênh mà bọn hắn trị không được, còn có một nguyên nhân chính là tuổi. Tại trong Giáo Đình, mục sư lớn tuổi, cho dù cấp bậc, thực lực không cao, tuy nhiên lại rất được sự tôn kính của hậu bối.

Đây là bởi vì mục sư già quan hệ sâu rộng, nói không chừng hắn cùng cao tầng trong Giáo Đình là đồng học hoặc là bằng hữu. cho nên hậu bối bình thường không ai dám dễ dàng đắc tội tiền bối, cho dù là thực lực của bản thân mạnh mẽ, chức vụ cao, cũng vẫn là đối với các lão mục sư rất là cung kính. Mấy người này vừa nhìn tuổi so với ta người ta đóng giả tuổi còn nhỏ không ít, cho nên đối với ta tôn kính như thế cũng không gì lạ.

"Rất đơn giản, ta chỉ dựa vào sự thành kính đối với thần, mới có thể thi triển ra trị liệu thuật uy lực cường đại như thế." Bần đạo ra vẻ giáo huấn vãn bối.

"Nga, thành kính đối với thần?" Một vị giáo chủ đột nhiên tỉnh ngộ nói :"Chẳng lẽ ngài nói khi đang thi triển trị liệu thuật, niệm tụng chú ngữ là cố ý? Là vì hướng thần minh bày tỏ sự thành kính của ngài sao?"

" Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi thực lực của ta ngay cả tự phát trị liệu thuật làm không được sao?" Bần đạo hỏi ngược lại :" Cái này cũng quá hoang đường đi!"

"A, đương nhiên không phải!" Mấy người bọn họ không ngớt lời phủ nhận.

"Chính là, chúng ta muốn biết, ngài là như thế nào thông qua niệm tụng chú ngữ có thể tăng lên uy lực pháp thuật đây?" Một trong những gia hỏa này đột nhiên hỏi. Những người khác cũng lập tức dựng lỗ tai lên, kỹ xảo có thể làm tăng lên uy lực pháp thuật ai mà không muốn nắm giữ a?

"Thành kính, nhất định phải thành kính các hài tử à!" Bần đạo ra vẻ thần côn nói. Ha ha, bản thân ta cũng không biết kỹ xảo này, bảo ta nói như thế nào a? Đành phải dụng ngữ khí mơ hồ lừa gạt bọn họ.

Tuy rằng câu trả lời của ta đối với bọn họ mà nói, cũng không có chút hữu ích gì, nhưng mà bọn hắn cũng không có chút bất mãn, dù sao kỹ xảo cao mình như vậy đều là bí mật độc truyền, sẽ không dễ dàng tiết lộ, ta có thể nói cho bọn hắn như vậy, cũng đủ làm cho bo hắn cao hứng. Cho nên sôi nổi bắt đầu đối với ta tiến hành đủ kiểu khảo nghiệm vuốt đuôi.

Bọn hắn chữa bệnh có thể không được, nhưng nếu nói về nịnh nọt, thì tuyệt đối là rất giỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK