• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồng vân như bao phủ cả bầu trời. Dát! Một tiếng hót thánh thót của chim tước vang lên từ không trung, tất cả hồng vân bắt đầu tụ lại, rồi dần dần hóa thành một con chim tước rất lớn.

Một con chim tước rất xinh đẹp! Lục Mộng Thần thấy lòng mình như trùng xuống, hắn hoàn toàn bị hấp dẫn bởi con chim tước mỹ lệ này. Một thân được bao phủ bởi lông vũ màu đỏ tuyệt đẹp, dưới ánh dương quang lại càng tỏa ra nhiều tia sáng sặc sỡ, ẩn ước như có quang hoa lấp lánh như nước chậm rãi trôi. Đuôi chim thật dài, nhẹ nhàng phe phẩy tại không trung, màu sắc từ đỏ dần dần biến thành màu hoàng kim. Đôi cánh to lớn nhẹ nhàng mở ra cơ hồ như muốn bao phủ cả một phạm vi vài trăm thước. Cái mỏ màu vàng vừa dài vừa cong không ngừng mở lớn, đồng thời cũng phát ra những tiếng hót rất dễ nghe. Đôi mắt đen nhánh như hai vì sao lấp lánh và sâu thăm thẳm. Cái mào như một đóa hoa kim sắc ngạo nghễ dựng thẳng trên đỉnh đầu, phát ra thần quang chói mắt.

Chẳng lẽ, đây là Chu Tước bài danh đệ nhị trong Thần Châu tứ đại thánh thú? Lục Mộng Thần trong lòng thầm tán thưởng, thật là một con chim tước cực kỳ mỹ lệ!

Thanh Long xoay chuyển thân thể, nhanh chóng bay lên không, thốt lên mừng rỡ: “Chu Tước muội muội, nàng rốt cuộc đã đến, ngu huynh rất cao hứng!” Xem ra vừa thấy Chu Tước đến, Thanh Long dường như đã quên mất những vết thương trên người, thoáng cái đã phấn chấn lên rất nhiều.

Đôi mắt xinh đẹp của Chu Tước khẽ chớp, cái mỏ màu vàng khẽ mở ra, giọng nói trong như tiếng suối róc rách vang lên: “Thanh Long đại ca, để huynh đợi lâu, xin đừng trách. Từ lúc nhận được truyền tin của huynh, tiểu muội liền hỏa tốc đến đây ngay. May là còn đến kịp, không để cho hai con ác thú này chiếm được tiện nghi.”

Thanh Long gật đầu, phát ra tiếng long ngâm âm vang dồn dập, nỗi lo trong lòng đã tan biến như không còn nữa.

Âm Dương Mãng thấy Chu Tước đến, nên trong lòng cũng thầm kinh hãi, xem ra trận chiến đấu hôm nay, quả thật khó có thể nói trước thắng bại rồi! Hồng Mãng duỗi thẳng thân thể, uốn lượn vài cái vô cùng quyến rũ, cất giọng nũng nịu cười nói: “Thanh Long đại ca, tại sao khi vừa thấy Chu Tước muội tử nhà các người đến, thì đã lại không để ý đến nô gia nữa rồi? Hi hi!”

Thanh Long chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Còn Chu Tước vốn rất chán ghét Âm Dương Mãng, nên sau khi vừa nghe xong lời đó liền tức giận nói: “Phì! Ngươi là tên quái vật âm không ra âm mà dương cũng chẳng ra dương. Ngày trước khi còn ở tại Thiên giới, ta đã thấy ngươi không thuận mắt rồi, nhưng không ngờ giờ đây đã đến Nhân giới mà ngươi lại càng trở nên bạo ngược hơn. Phì! Thanh Long đại ca, chúng ta cùng lên, hãy đánh bại hai con ác thú này!”

Hắc Mãng nghe lời Chu Tước nói thế thì rất tức giận, nó vốn thầm ái mộ Hồng Mãng đã vài ngàn năm, mặc dù là thư hùng đồng thể vĩnh bất phân ly, nhưng Hồng Mãng vẫn nhất định không để nó tiếp cận, vả lại thực lực của Hồng Mãng cũng không kém gì nó, nên nó vốn không có biện pháp ra tay. Giờ đây ghe thấy Chu Tước xúc phạm ý trung nhân của mình, nó lập tức điên cuồng gầm lên một tiếng, rồi thân hình đen xì vốn đã to lớn giờ lại bắt đầu phình lớn thêm ra, cái đầu khủng bố hình tam giác lại phun ra một đạo hắc sắc tinh quang chia làm hai đường rồi bắn về phía Thanh Long và Chu Tước. Hắc Mãng vốn là âm mãng, nên lực lượng công kích cũng cực kỳ bá đạo.

Đối mặt với Hắc Mãng đang tức giận điên cuồng, Thanh Long và Chu Tước tất nhiên là không dám coi thường. Chu Tước khẽ lay động đôi cánh, lập tức phát ra một cỗ hồng vân công thẳng vào đám hắc sắc tinh quang. Còn Thanh Long cũng bắn ra hai đạo thanh quang từ hai chiếc sừng, đánh thẳng vào hắc sắc tinh quang.

Ba cỗ lực lượng cường đại chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa.

Hổ Đầu Phong lúc này chợt lộ ra nét cười âm hiểm. Chỉ thấy nó nhanh chóng vung đập đôi cánh, trong chớp mắt thân thể trở nên một hình thể hỗn độn, nhìn không rõ bản thể nữa. Sau đó, chợt có hàng ngàn hàng vạn con Hổ Đầu Phong từ trong hình thể hỗn độn đó bay ra ào ạt, che kín cả không trung, những cái đầu hổ đồng loạt mở ra những cái miệng lớn, phát ra âm thanh oong oong dồn dập.

Dòng âm thanh mang theo những tia hồng quang nhàn nhạt, khiến cho toàn thể không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa như đang bị một lực lượng rất cường đại làm cho rung chuyển và dao động. Những âm thanh đó càng lúc càng tạo ra những gợn sóng trong không gian khiến cho đối thủ có cảm giác bất an và động tác cũng cứng nhắc dần.

Chu Tước kinh hô một tiếng: “A! Là Phong ba công kích! Thanh Long đại ca mau dùng chân nguyên hộ thể, để ta đi đối phó với Hổ Đầu Phong!”

Trong phong ba cường đại, Âm Dương Mãng giống như cá gặp nước, lại có thể thuận theo gợn sóng mà nhanh chóng bơi đi. Hành động của nó hoàn toàn không bị trở ngại nào. Hai con Hồng Hắc song mãng, thuận theo phong ba vượt lên, đồng loạt mở hai cái miệng thật rộng, bắn ra hai đạo tinh quang một đen một đỏ, theo hai đường mà xé gió bay đi, đồng thời cũng phát ra tiếng điện nổ lách tách rồi hợp lại một chỗ trên không trung, và công thẳng về phía Thanh Long.

Lúc này, chỗ Lục Mộng Thần đang đứng cách Hổ Đầu Phong không xa, vì vậy mà luồng phong ba kia cũng công luôn về hướng của hắn. Sột soạt! Thần Nhật chiến giáp đỏ rực lập tức bao phủ toàn thân, vô số hồng tuyến nhỏ dài như ngàn cánh tay, vung múa trên dưới trái phải, đánh dạt tất cả phong ba ra ngoài. Dù chưa bị phong ba chạm trúng, nhưng Lục Mộng Thần cũng cảm nhận được sự đáng sợ của luồng phong ba này, dù sao thì hắn cũng ở cách đấu trường khá xa, nên nếu là trực diện giao đấu với Hổ Đầu Phong, chỉ sợ hắn không thể dễ dàng đánh bật phong ba ra như thế.

Đối diện với phong ba lồng lộng giống như sóng biển, Chu Tước phải dùng đến thực lực cường hãn của mình. Nó nhẹ nhàng rung động kim sắc hoa quan trên đỉnh đầu, rồi lập tức phóng ra hàng vạn đạo kim quang bay khắp tứ phía và chiếu sáng cả tòa sơn cốc, khiến cho cả ánh dương quang cũng phải trở nên ảm đạm. Hồng sắc phong ba gặp phải những tia kim quang này liền giống như tuyết trắng bị tan chảy, rồi kim sắc quang mang không ngừng mở rộng, dần dần tiếp xúc đến vô số con Hổ Đầu Phong trên không trung, liền khiến cho chúng như cảm thấy bị áp lực rất mạnh, chỉ kịp phát ra vài tiếng rên thì cả mấy vạn con đều toàn bộ biến mất. Quang mang màu vàng sậm vụt lóe sáng một cái, tiếp theo đó thì bản thể của Hổ Đầu Phong liền xuất hiện trở lại. Thì ra bản thể dù sao cũng có thực lực cường hãn hơn, nên kim sắc quang mang kia không thể tiêu diệt được nó.

Ở bên kia, Thanh Long cũng cao giọng gầm vang, nhanh chóng mở miệng phóng ra một đạo hồng sắc long diễm để đón đỡ hắc hồng tinh quang. Đòn công kích này đã tụ tập công lực toàn thân của Thanh Long, nên chỉ nghe “oành” một tiếng, giữa không trung liền hiện ra một đám vân vụ thật lớn tỏa nhanh ra ngoài, thì ra nó được hình thành bởi hai cỗ lực lượng kia.

Lực lượng trùng kích cự đại nhanh chóng đánh sâu vào chân núi, khiến nơi đó nổ “ầm” một tiếng, cả ngọn núi nhỏ liền bị san bằng, cả cây cối cũng bị hủy diệt hoàn toàn, nhất là một số tiểu sinh linh sống ở dưới mặt đất, chúng cũng bị lực lượng đáng sợ ấy đánh chết.

Thân thể của Âm Dương Mãng bị lực lượng cường liệt đánh trúng, khiến cho nó từ trên không rơi xuống, nặng nề đập vào mặt đất và tạo thành một cái hố lớn thật sâu! Thân thể của Thanh Long cũng bị đánh bật về phía sau, Chu Tước thấy vậy liền vội quạt mạnh đôi cánh, tạo ra một cỗ lực lượng nhu hòa nhẹ nhàng đỡ lấy Thanh Long.

Trong lúc Thần Châu lưỡng đại thánh thú thanh danh hiển hách cùng lưỡng đại hung thú giao đấu, chúng đã tạo ra một loại lực lượng bất phàm! Lục Mộng Thần đứng quan sát ở một bên, trong lòng thầm tính toán, xem thử lúc nào có thể công khai xuất hiện, để đánh trúng một đòn mà cứu Thanh Long và Chu Tước.

Vầng thái dương vẫn treo cao giữa không trung, và không ngừng tỏa ra quang mang chói lọi. Đột nhiên không biết từ đâu lại có một vầng mây mù khổng lồ đang nhanh chóng bay từ phương đông đến nơi đang xảy ra ác đấu. Chỉ trong nháy mắt, vầng mây mù ấy đã bay đến trên đỉnh đầu của đám mãnh thú.

Thanh Long và Chu Tước nhìn đám mây mù khổng lồ ấy, hơi có vẻ bất ngờ, nói: “Trời ạ! Cái gì thế?” Riêng Hổ Đầu Phong và Âm Dương Mãng khi nhìn thấy được vầng mây mù đó thì trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, bọn chúng chỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vầng mây mù quỷ dị kia mà nhất thời quên bẵng đi cuộc ác đấu……

Trong chốc lát, toàn bộ sơn cốc đều trở nên yên tĩnh.

Yên tĩnh đến đáng sợ!

oooOooo

Tây bắc man hoang.

Âm Phục sơn mạch, quanh năm được sương trắng phủ mờ, quỷ khí dày đặc. Nơi đây chính là cứ địa của Ác Quỷ môn đỉnh đỉnh đại danh.

Vạn Quỷ trì, một địa phương thần bí nhất trong Ác Quỷ môn.

Lúc này, Ác Quỷ chưởng môn Quỷ Vô Nhai đang mặc một bộ trường bào màu hồng, cung cung kính kính quỳ gối bên cạnh Vạn Quỷ trì. Trong Vạn Quỷ trì, dòng huyết thủy đang sôi sùng sục, vô số bong bóng từ mặt nước liên tục bốc lên không ngừng, cả mặt nước cũng phát ra sương trắng nghi ngút. Lúc này đang có mười tên bạch y nhân, trên mặt che vải trắng, hoàn toàn không thấy được diện mạo, đang đứng bên cạnh Vạn Quỷ trì. Bọn chúng chính là thập đại Quỷ Vương đỉnh đỉnh đại danh của Ác Quỷ môn. Mỗi một tên đều ôm một cái chậu màu đỏ sậm, bên trong chậu được phong ấn khoảng vài vạn quỷ hồn, thoang thoảng có thể nghe được tiếng rên thê thảm của những quỷ hồn bị nhốt trong đó.

“Các huynh đệ, thời gian đã đến, mau đưa hồn phách đầu nhập vào Vạn Quỷ trì.” Quỷ Vô Nhai ngẩng đầu nhìn lên một tòa biểu bàn (1) kỳ dị đang treo lơ lửng giữa không trung, thấy cây kim điểm thời gian ở bên trong đã quay dần đến vị trí trung ương, liền vội vàng hạ lệnh cho thủ hạ.

Thập đại Quỷ Vương cũng đã thu liễm cuồng khí lúc thường ngày, giờ đây cung kính ném cái chậu trong tay vào trong Vạn Quỷ trì.

Quỷ Vô Nhai chắp hai tay lại, trong miệng thầm thì thào, bắt đầu niệm lên một chuỗi chú ngữ kỳ quái. Từng đạo quang mang đỏ sậm từ trong miệng Quỷ Vô Nhai bắn vào nước trong ao. Chỉ trong chốc lát, bên trong khuôn viên Vạn Quỷ trì vốn rộng hơn vài chục thước, liền bắt đầu xảy ra biến hóa kịch liệt!

Hết hồi 87

Chú thích:

(1) Biểu bàn – đồng hồ cổ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK