• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Phập !!!!

Nhanh như một bóng ma, Lộ Khiêm lướt đến sau lưng một trong những kẻ đã đuổi theo hắn từ Quyện Long thành đến chốn mê cung này, lặng lẽ tặng y một nhát dao vào giữa gáy. Đừng nói tên này chỉ là Cao cấp cao thủ, cho dù hắn có thực lực của một Thánh cấp, thì dính phải nhát dao đó, bảo đảm cũng sẽ mất mạng đương trường.

Mẹ kiếp, là Lang tộc Thú Nhân, hèn nào có thể tìm ra Lộ Khiêm nhanh thế.

Tình hình của Lộ Khiêm hiện tại phải nói là vạn phần hung hiểm. Gã vốn cố sống cố chết để chạy được vào cái mê lộ này của Lạc Bình thành, vốn tưởng sẽ lẩn tránh được một, hai ngày để liệu thường. Nào ngờ, gã chỉ vừa mới nhắm mắt tĩnh dưỡng được nửa thời thần, một đám bang chúng Thiên bang đã lần mò tới nơi. Cũng còn may, đây chỉ là một nhóm nhỏ, bằng vài thủ thật đơn giản, Lộ Khiêm đã chia chúng ra và diệt gọn từng tên một.

Tên vừa rồi là tên cuối cùng.

Lau con dao nhuốm máu vào cái xác vừa đổ gục xuống, Lộ Khiêm bắt đầu di chuyển dọc theo một trong vô vàn những ngóc ngách ở xung quanh căn nhà của gã. Gã biết, thể lực hiện tại của mình sẽ chỉ có thể tri trì thêm cùng lắm một, hai ngày nữa. Một, hai ngày… Với một đám Lang tộc Thú Nhân đuổi theo sau lưng, liệu hắn có thể sống nổi một, hai ngày hay không ?

- Nếu ta là ngươi, ta sẽ bôi máu của gã Lang tộc đó lên người…

Lộ Khiêm cực tốc quay lại, nhận ra ngay trên bờ tường phía sau lưng mình có một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn đang đung đưa chân một cách nhàn hạ. Mẹ kiếp, chẳng lẽ vết thương làm hắn xuống sức đến vậy rồi sao, có người ngồi ngay sau lưng cũng không nhận ra.

Nàng ta có một đôi tai mèo.

- Ngươi muốn trả thù cho hắn ư ?

Lộ Khiêm lùi lại, cánh tay trái buông thõng một cách bất thường. Cả thân thể Lộ Khiêm, hiện tại chỉ có cánh tay này là lành lặn nhất, đơn giản bởi lẽ nó đã được Tử Vũ gia trì lên đó một lớp vảy cực kì cương ngạnh. Thế nên, dù ống tay áo trái của gã đã bị chém đến nát bươm, thì ma thủ bên trong nó vẫn đang ở trạng thái tốt nhất.

Thiếu nữ không ngờ lại lúc lắc đầu, đoạn nói:

- Lang tộc và Miêu tộc từ bao giờ hóa thù thành bạn vậy ? Nói cho ngươi biết, ngươi rất may mắn, vì nhờ gặp được ta mà ngươi sẽ sống !

Cùng là Thú Nhân, nhưng Lang tộc và Miêu tộc đích thị là hai kẻ thù không đội trời chung, điều này Lộ Khiêm đương nhiên biết. Bất quá, biết thì biết, nhưng đối phương lại là Thiên bang, thì bảo sao gã có thể chắc chắn cho được. Cái bang hội chết tiệt này, đến cả Thần tộc tộc nhân còn có thể ở trong bang làm trưởng lão, thì trong số bang chúng có cả Miêu tộc và Lang tộc có gì kì quái chứ ?

“Phập !”

Miêu nữ nhanh nhẹn nhảy xuống đất, bàn tay đầy móng vuốt cắm ngập vào thân xác tên Lang tộc nọ, dứt ra một đám thịt bầy nhầy, đoạn dùng nó như một thứ phần trang điểm, bôi lên mặt và khắp trang phục.

- Lang tộc thính giác cực nhạy, nhưng đối với máu của đồng tộc thì lại không phân biệt được, đúng là lũ vô dụng mà. Này, còn chờ ta phải giúp ngươi bôi lên cái thứ kinh tởm này lên người hay sao ??

Nói là kinh tởm, nhưng khuôn mặt của nàng lại hoàn toàn không nhăn nhó một chút nào khi cái mùi tanh tởm lợm của lang huyết quyện lấy thân thể mình. Miêu tộc nữ nhân tuy cũng là nữ nhân, nhưng từ khi sinh ra đã là chiến binh, thành ra đối với mùi vị huyết tinh thập phần quen thuộc, làm gì có chuyện nhăn mặt nhăn mày giống như nữ nhân nhân loại.

- Ngươi vì sao lại giúp ta ?

Lộ Khiêm lạnh lẽo hỏi, đoạn bước đến gần xác tên Lang nhân nọ, bắt đầu công việc “trang điểm” của mình. Từ thân pháp của Miêu nữ này, Lộ Khiêm có thể khẳng định nếu nàng ta muốn giết gã, thì với tình trạng hiện tại, gã căn bản không có đủ tư cách để liều mạng. Thành ra, được, gã lại nợ người khác thêm một mạng nữa vậy.

- Tình cờ, tình cờ thôi…Ta căn bản muốn đối phó là đám Lang nhân kia…

Nói đến đây, thân thể xinh đẹp nóng bỏng của nàng bỗng chốc run rẩy trong cơn phẫn nộ không gì đong đếm được, khiến cho Lộ Khiêm trong một giây bỗng cảm thấy giữ nàng và gã có một cái gì đó rất quen. Hận thù !

Thế rồi rất nhanh sau đó, Miêu nữ nọ trở lại cái dáng vẻ hoạt bát của mình, như thể sự phẫn nộ trước đó căn bản thuộc về kẻ khác, nói:

- Ta tên Lệ Sa Nhã Trân, là người-cuối-cùng-của-dòng-họ-Lệ-Sa-Dạ-Miêu, còn ngươi ?

Nàng đích thực là Lệ Sa Nhã Trân.

- Y Nhược tỉ tỉ…

A Thái thất thanh thốt lên, đoạn cực tốc bật người ngược lại phía sau, vừa vặn né khỏi một cái tát chứa đầy công lực của Y Nhược. Nhìn gã, Y Nhược thu lại nụ cười, đoạn nhẹ nhàng thốt:

- Ta thật sự chờ cái ngày này từ rất lâu rồi…

Đối diện với khuôn mặt phảng phất nét ưu tư của Y Nhược, A Thái không ngờ lại bật cười khanh khách, khuôn mặt tuấn mĩ đột nhiên dài ra thành một cái miệng cáo đanh ác, hai mắt long lên sòng sọc đầy những tia máu đỏ, hú lên từng hồi vang vọng.

Y Nhược vốn đang lơ lửng trên không, thân hình đột nhiên trầm xuống, đôi chân trần thon mảnh đột ngột hóa lại thành dạng ngư vĩ, quẫy mình một cái rồi biến mất trong làn nước xanh thẳm của Cuồng Bạo Thâm Hải.

- Mĩ nhân ngư ???

Đến bây giờ, đám Lân Nhân nọ mới biết người con gái diễm tuyệt kia thực sự là Nhân ngư trong truyền thuyết.

“Bùng !!”

Mặt biển phẳng lặng của Cuồng Bạo Thâm Hải đột nhiên bạo nộ, sau một cái rùng mình liền mọc ra hàng chục cột nước giống như hàng chục con Thủy long cực tốc hướng về phía A Thái. Nhìn thấy công thế của Y Nhược, tên Vạn Niên Cuồng Hồ nọ tức thì nhanh nhẹn đảo thân, đoạn cao giọng hú lên thành từng hồi phân biệt.

“Đang!! Đang!! Đang!!”

Theo từng tiếng hú, xung quanh A Thái đột ngột xuất hiện từng khối băng lớn tỏa ra khí lạnh vô bỉ, khiến cho những cột nước của Y Nhược đang phóng tới cũng hóa thành băng. Băng chạm với băng, tạo ra những tiếng “đang! đang!” đinh tai nhức óc rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

“Vút!!”

Y Nhược từ dưới nước đột ngột búng mình lên không, để lộ ra thân hình tuyệt mĩ trong thứ ánh sáng hư ảo của Cuồng Bạo Thâm Hải. Nàng lúc này không còn vận y phục, để lộ ra một tấm thân tuyết bạch dụ nhân, trên người chỉ có phần đuôi và bộ ngực căng đầy là được che lại bởi một lớp vẩy óng ánh sắc vàng.

- Là Kim Diễm Nhân Ngư, Hoàng tộc trong Nhân ngư tộc, đẳng cấp tương đương với Thượng cấp Thần thú…

Khi nghe thấy thanh âm kinh ngạc của đám Lân Nhân, khóe môi Y Nhược chừng như phảng phất xuất hiện nụ cười.

- Bạo Liệt Quyện Thủy Phong !!!!

Môi đào hé nở, Y Nhược cất cao chất giọng trầm bổng say đắm lòng người, mười ngón tay thon đan lại thành một đạo thủ ấn, đoạn nhẹ nhàng phất về phía trước. Tức thì, mặt nước tĩnh lặng dưới chân A Thái đột ngột xuất hiện một xoáy nước. Chỉ trong khoảng khắc, xoáy nước đó đã hóa thành một cái hố đen khổng lồ, khiến cho không khí quanh đó bỗng chốc nổi lên trận trận cuồng phong, không ngừng tụ tập lại trong miệng hố.

“Húúú !!!!”

A Thái ngẩng đầu cuồng hú, nước dãi từ chiếc mõm cáo chảy ra thành dòng, cùng với hàm răng trắng ởn và cặp mắt màu đỏ huyết khiến cho người ta có một cảm giác điên loạn cùng cực. Tiếng hú vừa dứt, không khí xung quanh gã đã đông lại thành một khối liên hoa băng phong. Một khối, lại một khối…chỉ trong chốc lát, hơn mười khối băng như thế đã được tạo thành, điên cuồng xoay chuyển xung quanh gã Vạn Niên Cuồng Hồ, khiến cho không khí chừng như cũng muốn đông lại thành băng.

“Bùng !!!”

Cái hố đen dưới chân A Thái đột nhiên vỡ òa, từ đó cuộn lên thành một cơn lốc xoáy. Có điều, đó tuyệt đối không phải là một cơn lốc bình thường, mà bên trong phảng phất như có hàng ngàn hàng vạn con thủy long đang cuồng di loạn chuyển, chỉ trong chớp mắt đã nuốt A Thái và những khối liên hoa băng phong của gã vào trong.

“Hống !!!”

Những tiếng gào rống điên loạn của A Thái vang lên không ngừng bên trong cơn lốc. Lúc này, Y Nhược đã trở về mặt nước, chỉ nhô lên khuôn mặt tuyệt mĩ và hai cánh tay thon mảnh giống như ngà ngọc, liên tiếp kết thành vạn đạo thủ ấn, không chỉ duy trì cơn lốc, mà còn khiến cho những tia thủy lưu trong đó không ngừng nhắm đến A Thái mà công kích.

Mười mấy khối liên hoa băng phong của A Thái cũng không phải đồ bỏ đi, chỉ thấy bên trong cơn lốc, chúng vẫn điên cuồng xoay chuyển xung quanh chủ nhân mà trở thành một bức tường thành bảo vệ. Sau một lúc, đám liên hoa đó đã bị vỡ ra thành ngàn mảnh vạn mảnh, nhưng ngàn vạn mảnh băng đó vẫn lại duy trì trong dạng liên hoa, tiếp tục xoay chuyển không ngừng, hơn nữa còn hấp thụ không ít thủy lưu của Y Nhược.

Đúng lúc đó, cơn lốc xoáy chợt dừng lại, thế rồi tiêu thất như chưa từng tồn tại. Tĩnh lập giữa thiên không, khuôn mặt hồ ly đanh ác của A Thái ẩn ẩn hiện hiện bên trong vạn vạn đóa liên hoa, chừng như cười mà không phải cười, giống như khóc mà không ra khóc, thật là muôn phần quỉ dị.

“Bùng!! Bùng!!...”

Hàng vạn tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, là âm thanh phát ra khi toàn bộ những đóa liên hoa của A Thái vỡ nát thành triệu triệu tia nước nhỏ. Những tia nước đó, một phần tan biến, một phần giống như ám khí găm đầy lên thân thể A Thái, khiến gã chỉ trong chớp mắt đã biến thành một huyết nhân.

A Thái đột nhiên ngẩng đầu lên trời bật cười khanh khách.

Y Nhược thì lại một lần nữa biến mất vào trong mặt biển xanh thẳm, hiển nhiên đối với sự điên cuồng của đối thủ đã hiểu quá rõ.

Nàng, tất nhiên cũng hiểu rõ, cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu.

- Mãn Thiên Tuyết Vũ !!!!

Kể từ khi bắt đầu trận đấu, A Thái lần đầu tiên hét lên bằng tiếng người. Tức thì, toàn thân gã lam quang đại thịnh, đoạn từ trong thể nội xuất hiện tám khối đạm lam sắc quang cầu, chính là nội đan của Tu yêu giả, tương đương với Nguyên Anh của Tu tiên giả và Tu ma giả.

Tu chân giả là một trong những chức nghiệp chính của Vô Tận giới, xuất phát từ Đông Phương lục địa, tuy phát triển cực thịnh, nhưng lại là một dòng chảy âm thầm, rất ít khi xuất hiện tranh đấu với thiên hạ.

Tu chân giả truy cầu tự nhiên chi đạo, kết Kim Đan, tu Nguyên Anh, mong muốn đoạt quyền tạo hóa, thọ tựa đất trời. Tu chân trên Vô Tận giới chia làm ba giai đoạn, bao gồm: Kim Đan kì, Nguyên Anh kì và Nhật Nguyệt kì. Trong đó, Kim Đan kì chia thành Tiền kì, Trung kì và Hậu kì, sau khi đạt tới Hậu kì sẽ kết thành Kim Đan bên trong thể nội, thực lực tương đương với Thánh cấp cấp một.

Từ Kim Đan Hậu kì lên đến Nguyên Anh kì vô cùng gian nan, không những cần trải qua khổ luyện, còn phải trông chờ vào cơ duyên cũng như ngộ tính của bản thân mỗi người. Sau khi đạt tới Nguyên Anh kì, thực lực Tu chân giả sẽ tương đương với Thánh cấp cấp hai. Lúc này, kết hợp với nguyên tố tự nhiên mà Tu chân giả đó thành tâm truy cầu, Kim Đan sẽ có sự biến chuyển màu sắc, ví như bạch sắc của tuyết nguyên tố, thanh sắc của mộc nguyên tố…Nguyên Anh kì chia làm tám giai đoạn, mỗi giai đoạn tương ứng với số lượng Nguyên Anh bên trong thể nội, theo thứ tự từ Đệ nhất cho tới Đệ bát. Khi lên đến Nguyên Anh đệ bát kì, thực lực ngang với Thánh cấp cấp chín, nếu độ thành công Thiên kiếp, sẽ bước vào Nhật Nguyệt kì. Do bởi từ trước đến nay người đi xa nhất trên con đường của Tu chân giả vẫn chưa độ qua Thiên kiếp, nên thực lực của Nhật Nguyệt kì rốt cuộc thế nào, thì quả thật không ai dám chắc. Tư liệu về Nhật Nguyệt kì cũng chỉ được nhắc đến trong các cuốn cổ thư, chừng như bên trong thể nội từ tám khối Nguyên Anh sẽ tụ lại rồi chia làm hai, phân thành Nhật, Nguyệt, nên mới có tên là Nhật Nguyệt kì.

Trở lại với trận đấu, thực lực của A Thái không ngờ đã đạt tới Nguyên Anh đệ bát kì Tu yêu giả, sau khi xuất ra tám khối đạm lam sắc quang cầu, hai tay liền kết thành một ấn liên hoa, đoạn quát vang một tiếng, huyết mang trong mắt tức thì đại thịnh.

Chỉ thấy tám khối quang cầu tức thì bùng phát bạch mang, chẳng những khiến cho không bừng sáng rực rỡ, còn mang theo một đạo hàn khí kinh thế hãi tục, chỉ trong chớp mắt đã đem mặt biển dưới chân hóa thành một mặt phẳng bằng băng.

- Y Nhược cô nương…

Đám Lân Nhân đứng ngoài quan chiến tức thì có một hai người lo lắng bật thốt. Phải biết nước đối với Nhân ngư cũng như không khí đối với con người, nay mặt biển này toàn bộ đã hóa băng, khẳng định đối với Y Nhược sẽ trăm điều bất lợi.

Đúng vào lúc đó, mặt phẳng bằng băng vừa mới được A Thái tạo thành xuất hiện một vết nứt nhỏ. Thế rồi, vết nứt ấy lớn dần lên, đoạn từ đó mọc lên một tảng đá nhỏ. Thế rồi, tảng đá đó cứ lớn dần, chọc vỡ mặt băng mà trồi lên, đến khi ngang với một gò đất nhỏ thì mới dừng lại. Trên gò đất đó, Y Nhược trong dạng người đang ngồi thản nhiên với hai chân đong đưa. Lúc này, y phục mỏng mảnh trên thân nàng cũng như mái tóc màu hoàng kim vẫn còn vấn vương những giọt nước biển mà dính vào cơ thể, không chỉ góp phần làm nổi bật thêm thân hình hoàn mĩ của Y Nhược, mà còn để lộ ra không ít phong quang xuân sắc nàng giấu trong đó, thật là kích thích đến mức thần tiên cũng không thể ngồi yên.

- Xuất !!!

Đúng vào lúc đó, A Thái gầm lên, hai tay bắt ấn tách ra hai bên đoạn chém mạnh về hướng Y Nhược. Tức thì, tám khối quang cầu xung quanh hắn bỗng chốc vỡ ra thành triệu triệu những bông tuyết hoa trắng tinh, nhè nhẹ rơi xuống mắt biển đã đóng thành băng, tạo thành một khung cảnh thanh khiết mĩ lệ in sâu vào lòng người.

Chỉ là, những người có mặt tại đó, không ai không biết cái khung cảnh mĩ lệ đó nguy hiểm đến mức nào.

Y Nhược cũng vậy.

Hai tay nàng tức thì tề phất, tạo thành ba quả cầu với ba màu, thanh, hoàng, bạch phân biệt đại diện cho ba nguyên tố: Thủy, Địa, Phong.

Ba quả cầu kích thước rất nhỏ, nhưng cùng với sự xoay chuyển của chúng, ma pháp nguyên tố trong không gian tức thì cực tốc ngưng tụ, thậm chí còn tạo thành từng dải màu sắc không ngừng đổ về phía Y Nhược, tạo cho người ta có một cảm giác không thể nắm bắt.

Những tiếng nổ “lách tách” vang lên liên tiếp khi đám tuyết hoa trắng tinh chạm không khí xung quanh ba quả cầu nhỏ của Y Nhược. Tức thì, những bông hoa tuyết gần đó đang từ rơi nhè nhẹ bỗng biến thành phong cuồng chuyển động, phảng phất như một cơn bão tuyết cuồn cuộn đổ về nơi Y Nhược đang ngồi, trong khoảnh khắc đã vùi lấp thân ảnh của nàng trong một màu trắng xóa.

“Tuyết vốn bắt nguồn từ nước, lạnh lẽo hơn nước, mĩ lệ hơn nước.

Nước là khởi nguyên của tuyết, dịu dàng hơn tuyết, mênh mang hơn tuyết…”

Bên trong màn tuyết trắng xóa bỗng nhiên vang lên tiếng hát khi bổng khi trầm của Y Nhược, khiến cho khung cảnh sát phạt trước mắt bỗng hóa thành một chốn tiên cảnh bồng lai, cực điểm mĩ lệ, cực điểm thanh khiết.

Ngay cả A Thái cũng cảm thấy thế.

“Ự...”

Chính vào lúc cặp mắt màu đỏ huyết của A Thái dịu lại đôi chút, thì máu từ trong thất khiếu của gã cũng không ngừng trào ra. Trong một giây, những người ở đó đều có thể thấy A Thái mỉm cười.

“Bụp !”

Cơn bão tuyết đột ngột bị một cơn sóng lấy Y Nhược làm trung tâm cuộn lên nuốt mất. Đồng thời, hai quả cầu hoàng sắc và thanh sắc cũng tức thì hóa thành hai mũi tên sắc nhọn, xé gió lao về phía A Thái đang đờ đẫn.

“Phập! Phập!”

Cả hai đều trúng đích.

- A Thái, ta thành toàn cho đệ…

Y Nhược ngừng hát, thở ra khẽ khẽ, đoạn nhắm mắt lại rồi từ từ trôi về phía Tử Vũ, bằng một tư thái động nhân gục vào ngực hắn.

Mong ước sâu thẳm bên trong mỗi Bạo tộc tộc nhân, chính là được giải thoát khỏi cơn điên loạn luôn ngự trị tâm hồn họ.

Y Nhược biết điều đó.

Nàng cũng biết, cách duy nhất để giải thoát khỏi cơn điên loạn đó, chính là cái chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK