Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bị chấp pháp đội coi xét kỹ càng, Ô Mông buộc phải giao cấm cố trang trí ra, hơn nữa bù thêm năm mươi khối hồn thạch. Lúc bỏ đi, ánh mắt hắn đầy oán độc, tựa hồ nhớ kỹ mối nhục này, sau này sẽ đòi lại.

Diệp Phong đương nhiên không để ý đến ánh mắt uy hiếp của Ô Mông, một cửu tinh hư thánh nhỏ nhoi không gây ra được sóng gió gì cho gã. Trận đổ đấu này, gã dễ dàng có được hư thánh điên phong yêu thú cùng lượng hồn thạch không nhỏ, coi như vớ bẫm. Đao hổ mà đổi thành hồn thạch, ít nhất cũng một trăm khối.

Chúng nhân lại đi một vòng quanh giao dịch trường sở, Diệp Phong chấm một loại thánh khí thuần phòng ngự - áo choàng hộ thân. Thánh khí này khá giống với Phích lịch lôi hỏa đạn ở chỗ chỉ tiêu hao được một lần. Áo choàng hàm chứa hộ thân năng lượng cực mạnh, một khi gặp phải công kích không thể kháng cự, kích hoạt công năng hộ thân thì có thể chống lại nhất tinh địa thánh.

Vì là thánh khí phòng ngự, năng lượng chỉ sử dụng được một lần, nên giá của áo choàng không đáng sợ như Phích lịch lôi hỏa đạn, mỗi thuộc tính khí hải đều bốn mươi khối hồn thạch.

“Nếu mỗ mua một lần bốn cái, các hạ có thể giảm giá không?” Diệp Phong ngẫm nghĩ một lúc, mấy cái áo choàng hộ thân này quả là thánh khí thực dụng với chúng nữ, cơ hội hóa giải được công kích của nhất tinh địa thánh thì vào thời khắc quan trọng có thể vãn hồi sinh mạnh bọn Thẩm Lan.

Tuy hiện tại, Diệp Phong và chúng nữ không rời nhau nhưng trong thánh địa này, ai biết được sẽ có nguy hiểm gì? Có thêm chút bảo hiểm là tất yếu.

“Tiểu huynh đệ nếu thành tâm giao dịch thì một trăm năm mươi khối hồn thạch.” Hư thánh này bán năm cái áo choàng kim mộc thủy hỏa thổ, Diệp Phong muốn mua bốn cái liền, đương nhiên là đại sinh ý nên y ân cần tiếp đãi.

“Cái áo hộ thân này của các hạ công năng tuy thực dụng nhưng chỉ sử dụng được một lần. Nếu gặp cường địch thì một lần hộ thân đâu đủ, nói gì đến cứu mạng. Cái giá bốn mươi khối hồn thạch một cái là quá cao, bằng không sao các hạ không bán được cái nào?” Diệp Phong vốn không cả nghĩ, đối phương chịu bớt mười khối hồn thạch là gã định đồng ý nhưng Đông Phương Hồng Diệp đã ngăn lại.

“Đúng. Ban nãy ta thấy người đến hỏi giá không ít nhưng sau cùng đều lắc đầu bỏ đi. Rõ ràng giá các hạ đưa ra quá cao.” Mộ Dung Tử Thanh chen vào.

Hư thánh này thấy sinh ý sắp thành thì bị nhị nữ chen vào thì khí phẫn cực độ. Nhưng nhị nữ là người của Diệp Phong, mà gã là khách sộp nên y không dám đắc tội, chỉ cười vuốt: “Lưỡng vị cô nương nói vậy sai rồi, chỉ nguyên phòng ngự năng lượng tích tụ trong cái áo cũng hao phí vô số tài liệu, kể cả vật liệu chế tạo thì bốn mươi khối là giá gốc rồi, tại hạ bớt mười khối là đã chịu thiệt.”

“Hừ! Đừng có gạt người ta. Vệ tộc chúng ta cũng có người chế tác thánh khí này, tuy ta không biết rõ từng loại vật liệu nhưng giá gốc tối đa chỉ hơn mười khối hồn thạch.” Vũ Hân cũng xen vào, tam nữ mỗi người một câu, ý tứ rất rõ ràng, áo choàng tuy tốt nhưng giá này không chấp nhận được. Nếu không bán rẻ chút nữa cho chúng ta thì vĩnh viễn ngươi không thể bán được.

Sau cùng, tam nữ ỉ ôi năn nỉ, bốn cái áo choàng được chốt giá một trăm khối hồn thạch. Ba cô ra mặt liền tiết kiệm được cho Diệp Phong năm mươi khối hồn thạch, chúng nhân đều vui vẻ rời giao dịch trường sở.

Về đến lục đảo cư trú, chúng nữ mặc áo choàng lên. Sau này nhỡ may Diệp Phong có lúc nào đó không chiếu cố được thì họ có thể tự giữ mình trong thời gian nhất định. Đương nhiên, để giữ mình thì cách tốt nhất là tăng cường thực lực.

“Phong ca ca, có thể bỏ nô hóa trang trí của Đao hổ đi không? Trông đáng thương quá.” Tiểu Hôi đột nhiên nhảy lên xin xỏ.

“Giải trừ nô hóa trang trí cũng được, nhưng nếu nó khôi phục rồi thì có công kích chúng ta không?” Diệp Phong không yên tâm.

“Tiểu Hôi đảm bảo Đao hổ sẽ không dám. Hiện tại linh hồn của nó bị cấm cố, nhiều thông tin về yêu thú, tiểu đệ không thể biết được.” Tiểu Hôi nói thật lòng.

“À… Tiểu Hôi, đệ và yêu thú ở thánh địa có quan hệ gì?” Diệp Phong rất hiếu kỳ chuyện này. Xem ra Tiểu Hôi không giống với tiểu yêu thú sinh trưởng tại Võ Nguyên đại lục, không thì vì sao yêu thú ở thánh địa cảm ứng được khí tức của nó thì lại phản ứng kịch liệt như vậy?

“Tiểu Hôi không biết… Tiểu Hôi chỉ biết trong mình như có giọng nói khác thúc giục Tiểu Hôi giúp đỡ họ. Giọng nói đó rất thân thiết với Tiểu Hôi, Tiểu Hôi cũng muốn giúp các yêu thú bị Thánh điện tù cấm nô hóa. Thánh điện đúng là đáng ghét.” Từ giao dịch trường sở quay về, Diệp Phong phát hiện Tiểu Hôi tựa hồ hơi biến hóa.

Biến hóa đó không ảnh hưởng đến quan hệ giữa nó và Diệp Phong nhưng tựa hồ trưởng thành chỉ trong khoảnh khắc, thưởng tỏ vẻ khiến Diệp Phong không hiểu được. Bất quá, những điều đó không quan trọng với gã, chỉ cần Tiểu Hôi vẫn là bạn tốt là đủ rồi.

“Được rồi, ta sẽ giải trừ linh hồn cấm cố cho Đao hổ.” Diệp Phong cân nhắc một lúc, điên phong hư thánh yêu thú không uy hiếp được gã. Gã cũng tin Tiểu Hôi.

Cạch một tiếng giòn đanh, chiếc vòng trên cổ Đao hổ được mở ra, rơi xuống.

“Gừ.” Tròng mắt trống rỗng của Đao hổ chuyển thành trong veo, một phút sau thì như tỉnh khỏi giấc mộng, tháy Diệp Phong và chúng nữ liền gầm lên kinh thiên khiến cả lục đảo rung động.

Diệp Phong tỏ ra giới bị chặn trước chúng nữ, sẵn sàng xuất thủ.

"Ô..." Lúc nhìn sang Tiểu Hôi, khí thế hung hãn của Đao hổ được thu liễm toàn bộ, ánh mắt chuyển từ giận dữ sang kính sợ, đánh giá một lúc rồi mới cung kính hỏi: “Tiểu… tử, ngươi có quan hệ gì với thánh tôn đại nhân?”

"Thánh tôn đại nhân?" Diệp Phong và Tiểu Hôi đồng thời ngẩn ngơ, không hiểu ý Đao hổ.

“Tiểu tử không biết thánh tôn đại nhân? Trên mình ngươi có khí tức của thánh tôn đại nhân rất rõ, ngươi phải biết tung tích của đại nhân chứ.” Đao hổ cuống lên hỏi: “Hiện tại yêu thú nhất tộc đang nguy ngập, cần thánh tôn đại nhân dẫn dắt chống lại nhân loại đáng ghét.”

Nói đoạn yêu hổ lại hung hãn liếc Diệp Phong. Nếu không phải quan hệ giữ Tiểu Hôi và gã không tệ thì Đao hổ đã động thủ rồi.

“Ta… thật sự không biết ai là thánh tôn đại nhân.” Tiểu Hôi mê mang lắc đầu, vắt óc mãi cũng không nhớ ra mình từng gặp thánh tôn đại nhân gì đó.

“Không thể nào, thể nội ngươi có khí tức của thánh tôn đại nhân, ta không thể nhận lầm.” Ánh mắt Đao hổ ngưng trọng, nói chém đinh chặt sắt: “Nếu không vì ngươi quá ít tuổi, ta sẽ cho ngươi là bản tôn của thánh tôn đại nhân.”

“Đợi đã, ngươi nói thánh tôn đại nhân đó là như thế nào? Có thể giải thích rõ không?” Diệp Phong cũng đnag mù mờ, đành đứng ra hỏi.

“Nhân loại! Ở đây ngươi không có tư cách. Nếu không nể mặt tiểu tử này, hiện giờ ngươi đã là tử thi rồi.” Đao hổ hung ác thốt lên.

“A, ngươi tựa hồ bị nô hóa trang trí cấm cố quá lâu, vẫn chưa rõ tình huống.” Diệp Phong bật cười, hơn nữa nhìn nó với ánh mắt trào lộng.

Đao hổ tỏ vẻ hung hăng, không chịu nổi ánh mắt của Diệp Phong nữa, cùng lúc, thể nội gã bùng lên khí thế kinh nhân.

"Tam trọng - - thổ nguyên Thần thông biến!" Gã khẽ quát, như ý bổng xuất hiện trong tay, đồng thời thiên địa linh khí cấp tốc ngưng tụ, chân nguyên điên cuồng tràn ra, hình thành sóng chấn hùng hậu trên thân bổng, sẵn sàng phát ra.

"Nhất Bí!" Đao hổ chỉ kịp phát ra thực lực, công kích của Diệp Phong đã đến đỉnh đầu nó.

Âm! Khói đen tan đi, mặt đất xuất hiện một hố sâu, Đao hổ bị vùi ở dưới, năng lượng hộ thân bị đánh tan tác, không thi triển nổi nửa điểm khí lực.

Trong lúc nó chấn kinh, Diệp Phong hừ khẽ: “Ngươi nên rõ một điểm, ngươi chỉ là nô thú, ta giải phóng được cho ngươi thì cũng cấm cố lại được, biến ngươi thành một nô thú còn thần trí.”

Đao hổ hơi run lên, trong óc lại hiện về những ký ức không lấy gì làm hay ho. Nó tuy bị nô hóa cấm cố nhưng ký ức về việc đó không mất đi. Trước đó vì mới hồi phục bình thường nên không nhớ đến, quan trọng hơn là không dám nhớ đến, giờ bị nhắc lại thì vẻ bi phẫn hiện rõ.

“Hiện tại... đã chịu ngoan ngoãn trả lời câu hỏi chưa?” Diệp Phong thu liễm khí thế và như ý bổng, nhạt nhẽo nói: “Nể mặt Tiểu Hôi, chỉ cần ngươi không vô lễ thì ta cũng sẽ không cấm cố ngươi trở lại.”

Tiểu Hôi cũng nhảy lên vai gã, nhìn Đao hổ với vẻ đồng tình rồi nói: “Đao hổ, Phong ca ca là người thân nhân của ta. Ca ca không có ác ý với yêu thú, nên có việc gì, ngươi cứ nói thật. Ta cũng muốn biết vị thánh tôn đại nhân đó là ai?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK