Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Sở Phong dẫn theo đoàn người bước trên con đường hòa thân, dọc theo đường đi, hắn phát giác Vương Nguyên không chỉ tính cách ngay thẳng, hơn nữa vô cùng cứng nhắc, đôi khi cơ hồ là cổ hủ. Một ngày hắn nhất định phải bốn lần tới trước xe ngựa khom người thỉnh an công chúa, ăn cơm phải đợi công chúa ăn xong thì mới ăn, ngồi nhất định ngồi ngay ngắn, đi nhất định phương lĩnh củ bộ*, hơn nữa không thể vui đùa nửa câu. Thỉnh thoảng Sở Phong nói giỡn hai câu, Vương Nguyên tức thì nghiêm mặt, lại chắp tay hướng trời, lại là chắp tay hướng đất, lại là hướng bắc quỳ lạy, đạo lý một hồi, khiến cho Sở Phong rất là đau đầu.

(*)phương lĩnh củ bộ: cổ áo vuông, bước đi có khuôn phép, chỉ trang phục và dáng vẻ của nhà nho cổ đại.

Cũng may một đường có Hoa Kinh, Hoa Tuấn làm bạn, chuyện trò vui vẻ, nhưng cũng không dám phóng túng cười to, bằng không lại dẫn tới Vương Nguyên một phen đạo lý. Hoa Kinh, Hoa Tuấn thì lại biết rõ tính nết của Vương Nguyên, thỉnh thoảng lặng lẽ cùng Sở Phong lấy Vương Nguyên ra để nói đùa.

Sở Phong rất muốn nhìn một lần phương dung của hòa thân công chúa, nào ngờ mành che ở cửa sổ xe buông xuống suốt, mà công chúa vừa xuống xe là lập tức có cung nữ dùng vải dệt bằng lụa xanh to cao che khuất hai bên mà đi, căn bản không cách nào nhìn thấy.

Có một lần, Sở Phong nhịn không được nói với Vương Nguyên:

- Công chúa rất xấu hả? Sao không dám để người nhìn vậy?

Vương Nguyên vừa nghe, tức thì nghiêm mặt, chắp tay hướng trời nói:

- Công chúa xuất giá, khi đi dùng vải che, đây là lễ tiết Đông Thổ. Công chúa kim chi ngọc diệp, thân thể tôn quý, sao lại có thể khinh thị bởi ngoại nhân, huống chi là hòa thân công chúa!

Nói xong lại chắp tay hướng đất, đang muốn nói thêm thì Sở Phong nói ngay:

- Bỏ đi, cứ coi như ta chưa từng nói qua!

Vương Nguyên không nói gì, Sở Phong lại lẩm bẩm:

- Nếu vạn nhất không cẩn thận để người khác thấy được, chắc sẽ không bị móc mắt mất đầu đấy chứ?

Vương Nguyên nhăn mặt nhíu mày, rất không quen mấy lời đùa cợt của Sở Phong, nhưng Sở Phong là tống giá tướng quân, luận chức quan hắn còn lớn hơn, lại không thể trực diện quở trách, chỉ có xụ mặt không nói gì.

Sở Phong cũng sợ Vương Nguyên một phen đạo lý ca cẩm, cũng không nói thêm nữa.

Một ngày, đội ngũ đi tới vùng phía Nam Hồi Hột, sắc trời đã tối, bốn phía cỏ hoang bao la, Sở Phong bèn hạ lệnh cắm trại ngủ lại ở đây.

Đêm đó, ánh trăng rất sáng trong, Sở Phong cởi xuống khôi giáp và đi ra doanh trướng, liếc mắt thấy được Vương Nguyên đang dưới ánh trăng đi qua đi lại, hình như có tâm sự.

- Vương thượng thư, sao lại có nhã hứng ngắm trăng cơ à? - Sở Phong đi qua và hỏi.

- Thì ra là Sở tướng quân, vẫn chưa đi ngủ hả?

- Ta thấy ánh trăng đêm nay rất đẹp cho nên đi ra ngoài một chút, ánh trăng đại mạc đặc biệt sáng thật!

Vương Nguyên mặt hướng phía tây bắc, ngửa đầu thở dài:

- Ánh trăng mặc dù sáng, nhưng vẫn có vẻ lạnh lẽo hoang vắng!

- Vương thượng thư hình như có tâm sự?

Vương Nguyên không đáp lại, Sở Phong nói:

- Ta biết đại nhân không quen nhìn tại hạ thường ngày vui cười nói không giữ ý, chẳng qua tính cách tại hạ là như vậy, cũng khó thay đổi. Chuyến này đường xá xa xôi, lành dữ chưa biết, có thể ta và Vương đại nhân cũng không có cơ hội mà trở về Trung Nguyên nữa, nếu như không tìm một chút chuyện để nói, cuộc sống chẳng lẽ không phải càng gian nan hơn?

Vương Nguyên nét mặt khẽ động:

- Tướng quân cùng hạ quan đối xử chân thành, hạ quan cũng chân thành đối đãi. Hạ quan xác thực có chút tâm sự, tướng quân có nghe qua Thanh trủng hay chưa?

- Thanh trủng? Chính là phần mộ của Chiêu Quân?

- Đúng vậy! Thanh trủng ngay ở phía tây bắc cách nơi này không xa!

- A!

Sở Phong khó hiểu vì sao hắn đột nhiên nhắc tới Thanh trủng.

- Hôm nay chính là ngày giỗ của Vương Chiêu Quân!

Vương Nguyên nới với giọng điệu thật rầu rĩ.

Sở Phong càng không rõ là chuyện gì:

- Vương Chiêu Quân và Vương đại nhân. . .

- Vương Chiêu Quân cùng hạ quan là họ hàng đồng thất, án theo gia phả Vương thị ta, tiền bối của ta chính là thân đệ của Vương Chiêu Quân!

- Ồ?

Sở Phong hơi bất ngờ.

Vương Nguyên nhìn hướng tây bắc và nói:

- Chiêu Quân biên cương xa xôi, lưu danh thiên cổ, sau khi chết cũng chỉ được chôn cất nơi tái ngoại, giờ đây sợ rằng cũng còn sót lại một ngôi mộ lẻ loi hoang vắng. Cho nên ngày này hàng năm, ta đều hướng về tây bắc quỳ bái, tưởng niệm tổ tiên!

Sở Phong thấy Vương Nguyên vẻ mặt cô đơn, bèn nói:

- Vương Chiêu Quân lấy thân một nữ lưu yếu nhược, tự tiến cử hòa thân tái ngoại để đổi lấy sự hòa bình của Hung nô và Hán thất, thực sự khiến thế nhân kính ngưỡng. Nghe nói mỗi dịp thu đông, cây cỏ Bắc địa sắc bạc trắng, riêng chỉ trên mộ Chiêu Quân là cây cỏ xanh mượt, nên có tên Thanh trủng. Thanh trủng, muôn đời xanh tươi, có thể thấy được thế nhân chưa bao giờ quên nàng!

Vương Nguyên vẻ mặt kích động nhìn Sở Phong:

- Thì ra Sở tướng quân cũng là người nặng tình, như vậy Vương Nguyên ta có một chuyện mạo muội khẩn cầu Sở tướng quân!

- Chuyện gì?

Sở Phong hơi ngạc nhiên.

Vương Nguyên sờ tay vào ngực, lấy ra một bao đồ:

- Đây là một nắm bùn đất của thôn ta, hy vọng Sở tướng quân mang nó rải lên trên Thanh trủng. Vương Chiêu Quân viễn giá tái ngoại, chịu nhiều nỗi đau xót, chết không thể hồn quy cố thổ, hy vọng một nắm đất này có thể an ủi hồn thiêng của bà ở trên trời!

Sở Phong vô cùng cảm động:

- Vương đại nhân sao không tự tới Thanh trủng, tự tay rắc nắm đất quê hương này lên Thanh trủng?

Vương Nguyên nói:

- Ta thân là hòa thân tiết sứ, há có thể tự tiện rời khỏi chức vị? Từ xưa trung hiếu khó vẹn toàn, hi vọng Sở tướng quân thành toàn cho!

Sở Phong tiếp nhận bao đất, nói:

- Vương đại nhân, ta cũng muốn thừa dịp đêm nay ánh trăng sáng chiêm ngưỡng Thanh trủng! Nắm đất này ta nhất định sẽ rải nó lên trên Thanh trủng giúp Vương đại nhân!

Vương Nguyên hướng Sở Phong vái thật sâu:

- Đa tạ Sở tướng quân!

Sở Phong mang theo bao đất đi về hướng tây bắc, đi một đoạn, phía trước quả nhiên hiện ra một ngôi mộ. Ngôi mộ rất lớn, như một đồi nhỏ. Hiện tại đang mùa thu đông, cây cỏ xung quanh từ lâu đã khô vàng héo rụi, riêng chỉ trên mộ vẫn như cũ một màu xanh um!

Sở Phong biết, ngôi mộ này nhất định chính là Chiêu Quân Thanh trủng!

Ánh trăng lạnh lẽo, gió Bắc trận trận, Thanh trủng nằm ở trên một mảnh đồng hoang khô vàng, quả thực khiến người chạnh lòng về cảnh tiêu điều thê lương.

Hắn đến gần, không ngờ thấy được một bóng hình thon nhỏ đang dưới ánh trăng thanh lãnh lẳng lặng đứng ở trước ngôi mộ. Áo khoác ngoài lông chồn, lụa mỏng che mặt, Sở Phong lập tức nhận ra bóng người này, chính là vị tiểu thư cầu y vị kia.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK