Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Sơn gia gia.

Thiên Linh Nhi quay đầu lại thì thấy Thủ Sơn đang ngủ.

- Sao? Thủ Sơn dường như bị Thiên Linh Nhi đánh thức, vẻ mặt vô tội hỏi.

Thiên Linh Nhi không biết làm thế nào đành đi tới chiếc ghế, uống một ly trà sau đó nằm xuống nhìn lên trời.

- Sơn gia gia, ngươi nói xem khi nào Chung Sơn mới trở về?

Thiên Linh Nhi hỏi lại.

Thủ Sơn mở mắt, thản nhiên nói:

- Linh nhi, ngươi vẫn muốn ở đây chờ Chung Sơn sao?

- Đúng vậy, ta phải chờ cho đến khi nào Chung Sơn trở về.

Thiên Linh Nhi quả quyết nói.

- Chung Sơn căn cốt thì kém, tu hành lại chậm hắn có cái gì tốt nào?

Thủ Sơn cười hỏi.

- Chung Sơn cái gì cũng tốt, không cho ngươi nói xấu về Chung Sơn, nếu không sau này Linh nhi không bao giờ để ý tới ngươi nữa.

Thiên Linh Nhi lập tức cau mày nói.

- Được, được, ta không nói!

Thủ Sơn lắc đầu buồn cười ói.

- Ừ.

Thiên Linh Nhi gật đầu.

- Vậy ngươi đợi Chung Sơn để nói với hắn cái gì?

Thủ Sơn vặn hỏi, dường như muốn để cho Thiên Linh Nhi xấu hổ.

- Linh nhi.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Thiên Sát.

Thiên Linh Nhi và Thủ Sơn lập tức đứng dậy.

- Đại sư huynh.

Thiên Linh Nhi kinh ngạc nhìn về phía Thiên Sát.

Thủ Sơn lập tức mang hai cái ghế vào trong nhà rồi chậm rãi thối lui vào trong Khai Dương Tông đại trận.

Thiên Sát nhìn Thủ Sơn, Thủ Sơn và Thủ Tông là hai người trông coi Kỳ Trân Các. Hai người này tồn tại một cách kỳ lại ở khai dương tông, cho tới bây giờ vẫn cứ nói mình sắp gần đất xa trời nên không muốn quan hệ với người khác. Thế nhưng Thiên Sát nhập tông phái đã nhiều năm nhưng vẫn chưa thấy hai người này chết.

Hai ngời này coi như thế hệ trước của Khai Dương Tông, thế nhưng không ai biết được thân phận của hai người. Nói chung là ở Khai Dương Tông, hai người không quan hệ với ai, ngay cả tông chủ cũng vậy, hai người chỉ thân quen với Thiên Linh Nhi mà thôi.

- Linh nhi, muội và Thủ Sơn nói chuyện gì đó?

Thiên Sát hỏi.

- Không có gì!

Thiên Linh Nhi lập tức nói.

Nghe Thiên Linh Nhi trả lời như vậy, Thiên Sát hơi nhướng mày, trong nháy mắt khuôn mặt kích động lúc nãy nay đã trở nên lãnh tĩnh.

Linh nhi không phải là Linh nhi trước đây nữa rồi.

Ngẫm lại lúc ở Bát Môn Kim Tỏa trận, tâm Thiên Sát trầm xuống. Trước đây không phải là Thiên Linh Nhi không muốn rời xa mình sao?

Lúc này, Thiên Sát cảm giác như mình bị ăn một cái tát vào mặt, nhưng không thể nói thành lời được.

Thần tình Thiên Sát dần dần trở nên nhu hòa thế nhưng lúc này Thiên Linh Nhi lại không chú ý tới.

- Đại sư huynh, huynh tìm ta có việc gì sao?

Thiên Linh Nhi nghi hoặc hỏi.

- Đúng vậy, muội ở chỗ này làm gì? Vì sao không quay vào bên trong đại trận.

Thiên Sát lập tức hỏi.

- A, muội đang đợi Chung Sơn trở về.

Thiên Linh Nhi nói.

Ta đang đợi Chung Sơn trở về!

Câu nói đó giống như một mũi kim đâm thẳng vào trái tim Thiên Sát, một cảm giác khó chịu không nói nên lời xuất hiện trong lòng Thiên Sát. Trái tim Thiên Sát giống như một quả cầu khí nay bị Thiên Linh Nhi đam một mũi kim, nổ tan tành.

Thiên Sát cảm thấy mình đang chơi vơi trong không gian, hai mắt bỗng nhiên đỏ bừng lên.

Chung Sơn, lại là Chung Sơn sao?

- Đại sư huynh, huynh làm sao vậy?

Linh nhi nghi hoặc hỏi.

Lới nói của Linh nhi khiến cho Thiên Sát như bừng tỉnh, tuy rằng tức giận nhưng không thể bộc lộ trước mặt Linh nhi được.

Kìm nén sự khó chịu trong lòng, Thiên Sát nhìn về phía Thiên Linh Nhi, lắc đầu nói:

- Không có việc gì, ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Khi Chung Sơn trở về nhất định sẽ vào trong đại trận, chúng ta về trước đi. Muội đứng một mình ở đây, dâu có ai để mà trò chuyện.

- Không được, đại sư huynh về trước đi. Muôi muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy Chung Sơn.

Thiên Linh Nhi lắc đầu. sau đó anh mắt cũng rời khỏi Thiên Sát.

Nhìn Thiên Linh Nhi, trong lòng Thiên Sát bi thương như gió thu cuốn đi những chiếc là vàng cuối cùng.

Cách đây không bao lâu, Linh nhi nhìn thấy mình còn rất hưng phấn kích động và ái mộ nữa. Thế nhưng cái mà Linh nhi quan tâm lúc này chỉ có Chung Sơn thôi sao?

Chung Sơn lại là Chung Sơn. Hừ!

Mang theo một tiếng hừ lạnh, Thiên Sát quay trở về Khai Dương Tông đại trận.

Hoàng đế Âm Nguyệt hoàng triều, Thi tiên sinh, còn có cả Lôi Đình tướng quân nữa, tất cả đều đang ở đây.

Mọi người đứng phía sau hoàng đế, hoàng đế thì đang nói chuyện với thanh bào nam tử.

Thanh bào nam tử sắc mặt trắng bệch, đôi mắt bắn ra những tia sáng màu xanh quỷ dị, cái tà dị nhất chính là lỗ tai, một đôi tai màu xanh. Lang nhĩ, đúng, đúng là lang nhĩ. ( tai chó sói)

- Thanh Vân lang tướng, lần này phải thực sự đa tạ ngươi.

Hoàng đế mở miêng nói.

Đám người phía sau hoàng đế cũng cung kính nhìn về thanh bào nam tử.

Thanh Vân lang tướng dùng đôi mắt quỷ dị nhìn hoàng đế noi:

- Ta sẽ tận lực làm chuyện mà ngươi nói, hy vọng chí tôn có thể ccho ngươi cơ hội.

- Đa tạ.

Hoàng đế mang theo sự kích động mạnh mẽ nói.

- Ừ, Thiên Lang Đảo chỉ quan hệ với Âm Nguyệt hoàng triều thế nên có thể sẽ đồng ý. Ta phải tới chỗ chí tôn trước, các ngươi ở đây chờ, không được đi đâu đặc biệt là phía bắc.

Thanh Vân lang tướng suy nghĩ một chút rồi nói.

- Phía bắc? Phía bắc là cấm địa của Lang Vực à/

Hoàng đế kinh ngạc hỏi.

- Cũng không phải là cấm địa gì, chỉ là phía bắc hết sức đặc biệt mà thôi. Thiếu chủ bình thường không muốn gặp ai, các ngươi không nên quấy rối thiếu chủ.

Thanh Vân lang tướng lập tức nhắc nhở.

- Thiếu chủ?

Hoàng đế dường nhe biết được điều gì đó, lập tức hỏi.

- Ừ, dù sao các ngươi cũng cần chú ý một chút. Bây giờ ta phải đi, nếu không sẽ không gặp được chí tôn.

Thanh Vân lang tướng lập tức noi.

- Làm phiền rồi.

Hoàng đế gật đầu.

Thân hình Thanh Vân lang tướng nhoáng lên hoàng thành một con thanh lang cao năm mươi trượng rồi bước lên một đán mây sau đó biến mất trước mặt mọi người.

Nhìn Thanh Vân lang tướng đi xa, hoàng đế nắm chặt bàn tay lại, trong lòng tràn ngập sự kích động. Lúc trước cứu giúp Thanh Vân lang tướng quả nhiên là một quyết định chính xác.

Nếu như chuyện này thành công thì không bao lâu nữa Âm Nguyệ hoàng triều có thể đổi tên thành Âm Nguyệt Đế Triều. Đến lúc đó sẽ có đủ thực lực để chinh phạt THần Châu, chiếm lấy một mảnh thiên địa.

- Chúc mừng bệ hạ.

Tất cả mọi người cũng chúc mừng hoàng đế.

- Chí tôn Lang Tộc vẫn còn chưa gật đầu, chúng ta chưa chắc đã thành công, hiện tại chúc mừng là quá sớm.

Hoàng đế lập tức khiêm tốn nói, thế nhưng hai bàn tay xiết chặt chứng tỏ hoàng đế đang kích động.

Lôi Đình tướng quân lập tức nói, trong mắt hắn, chuyện này đã chắc chắn thành công.

- Hy vọng là như vậy.

Hoàng đế có phần kích động nhưng không biểu lộ ra ngoài mà chỉ gật đầu.

- Nhất định là được.

Lôi Đình tướng quân lập tức khẳng định như vậy.

- Tiên sinh nghĩ sao?

Hoàng đế quay sang Thi tiên sinh hỏi.

- Tại hạ không hiểu rõ lắm, hy vọng bệ hạ được chí tôn đồng ý.

Thi tiên sinh cung kính nói.

- Ừ, Hy vọng là như vậy.

Hoàng đế gật đầu.

Sau đó mọi người kiên trì chờ đợi.

Chung Sơn quay đầu lại thì thây ở ngọn núi phía xa xa có một bạch lang nhìn mình.

Hú…..

Con tiểu lang trên ngọn núi nhìm chằm chằm vào Chung Sơn, rồi bỗng nhiên hú lên một tiếng, thanh âm rất dài, trong tiếng hú mang theo sự vui mừng.

Nhìn bộ lông thuần khiết không gì sánh được của con tiểu lang, Chung Sơn nhướng mày, những hồi ức nhanh chóng tràn về.

Yêu lang? Đúng là yêu lang rồi.

Lúc trước, lần đầu tiên gặp con tiểu bạch lang là lúc Triệu Sở Hướng và nghiệt chủng Chung Địa đang tranh giành nhau con tiểu bạch lang. Sau đó con tiểu bạch làng này chính mình phóng sinh.

Vẫn hình dáng ây, vẫn bộ lông ấy, vẫn cái mũi ấy nhưng chỉ có đôi mắt là khác, đôi mắt hình như đã to gấp đôi so với lúc trước.

Tại sao nó lại ở chỗ này? Tại sao nó lại tìm được mình/

Chung Sơn bỗng nhiên nghĩ tới một việc, sau lần tiếp xúc với con tiểu lang này, bị nước của nó dính lên người, sau đó lại bị lang tộc nhận nhầm là người cùng tộc. Thời gian sau gặp phải rất nhiều lang sói nhưng lại không bị công kích, thậm chí đi trong lang vực cũng không có vấn đề gì. Chắc chắn là nhờ con tiểu lang này rồi.

Chung Sơn chạy về phía con tiểu lang, tiểu lang cũng chạy rất nhanh về phía Chung Sơn, giống như hai người bạn cũ gặp nhau, vui mừng không gì sánh được.

Thấy tiểu lang như vậy, Chung Sơn càng khẳng định phán đoán của mình là đúng. Nó đúng là con tiểu lang đó rồi, nó vẫn còn nhớ mình.

Chạy dưới sườn núi một lúc thì người và lang cũng gặp nhau. Tiểu lang vô cùng hưng phấn, không hề do dự mà nhào vào lòng Chung Sơn.

Chung Sơn bị tiểu lang nhào vào người, tuy rằng có thể đánh một chưởng bật con tiểu lang ra nhưng Chung Sơn lại không làm như vậy.

Tiểu lang nồng nhiệt dùng cái lưỡi của mình liếm vào mặt Chung Sơn.

- Ha ha ha, được rồi, không liếm nữa, không liếm nữa.

Chung Sơn lập tức ôm lấy đầu tiểu lang không cho nó liếm nữa. Mặc dù biết hình thức thân mật này của Lang tộc nhưng Chung Sơn có phần không chịu được.

Dù sao thì trước lúc mình chạy trốn khỏi Lang Vực cũng là nhờ con tiểu lang này, đối với Chung Sơn hết sức cảm kích.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK