Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lão khốn kiếp, ngươi bó tay chịu trói hay là muốn bọn ta cho một trận.” Bạch hổ nhe hàm răng trắng nhởn, nhìn Hỏa thánh sứ đầy căm hận.

Chúng yêu hoàng đều phát ra hàn sát chi khí khiến Hỏa thánh sứ triệt để rũ bỏ ý đồ kháng cự. Lão tuy là thánh giai nhưng hao tổn cực độ lại đang trọng thương, không chiếm được ưu thế gì trước đám yêu hoàng này.

Lão rõ hơn ai hết thủ đoạn của các yêu hoàng, nếu kháng cự thì chắc chắn hậu quả cực kỳ thê thảm. Người Thánh điện xưa nay sung sướng, không có tinh thần liều chết, Hỏa thánh sứ lập tức triệt tiêu khí thế, mặc cho đối phương bày bố.

Lão biết mình còn giá trị với Yêu điện nên đối phương không lấy tính mạng. Giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đun, một khi lão có cơ hội, khôi phục thực lực sẽ xử lý bọn đáng ghét này sau.

“Ta có cấm cố thánh khí, không biết có cấm cố thánh giai được không nhỉ?” Giữ thánh giai lại là việc cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phong tâm tư cẩn mật, lập tức nghĩ đến Cố nguyên hoàn.

Các yêu hoàng hớn hở, Lục túc thanh văn giao vội nói: “Đã là thánh khí đương nhiên có thể đối phó thánh giai! Lão khốn này mới là hư thánh, bị cấm cố rồi tối đa chỉ phát huy được tu vi cao giai võ tôn, uy hiếp được ai nữa.”

Diệp Phong lấy Cố nguyên hoàn đã giải phóng tâm thần bọn Mộ Dung Yên đưa cho Bạch hổ.

Thấy Cố nguyên hoàn, Hỏa thánh sứ lập tức xìu xuống. Bị cấm cố thì lão không còn cơ hội lật ngược thế cờ nữa. Nhưng nếu phản kháng thì kết quả vẫn bị bắt, thậm chí còn nếm khổ đau. Nghĩ đi nghĩ lại, Hỏa thánh sứ oán độc liếc Diệp Phong rồi mặc cho gã xử trí.

Cấm cố Hỏa thánh sứ xong, chúng yêu hoàng lập tức đưa gã về Yêu điện.

“Dạo này Yêu điện xảy ra chuyện gì? Sư phụ sao rồi?” Phi hành dọc đường, Diệp Phong cuống lên hỏi.

Bạch hổ tỏ vẻ nghiệm trọng, từ từ kể lại nguồn cơn cho gã nghe.

Mấy hôm trước là đến ngày quyết chiến được ức định lại giữa thánh sơn và Yêu vương. Trận chiến này giải quyết một vụ đánh cược.

Nếu thánh sơn thắng thì đương nhiên Yêu vương sẽ phải giải tán Yêu điện, bó tay chịu trói cùng chúng yêu hoàng, do thánh sứ đưa về thánh địa để Thánh điện xử trí.

Nếu Yêu vương thắng, Thánh điện sẽ trả lại một vật cực kỳ trọng yếu. Theo lời Bạch hổ, vật đó quá quan trọng với ông, lại nằm trong tay Thánh điện nên bao nhiêu năm nay, thực lực của Yêu vương tăng cao nhưng vẫn e dè, không tiến công thánh sơn mà giữ thế hòa bình giả tạo.

Hơn nữa thánh sơn cũng cực kỳ vô sỉ, biết đơn đả độc đấu không thể chiến thắng Yêu vương nên yêu cầu do nhiều thánh sứ đồng thời xuất trận. Tuy vậy nhưng Yêu vương cậy có thần thông, không hề cự tuyệt. Trong đó thứ Thánh điện đem ra cá cược khiến ông không có cách nào cự tuyệt.

“Thánh điện đánh cược vật gì? Vì sao lại được sư phụ coi trọng như vậy?” Gã buột miệng hỏi.

“Chuyện đó… bọn ta cũng không biết, chỉ biết điện chủ đại nhân quyết lấy bằng được.” Bạch hổ lắc đầu rồi nhìn sáng Hỏa thánh sứ: “Lão tặc này nhất định biết nội tình gì đó.”

Mục quanh Diệp Phong lạnh lại, lạnh lùng uy hiếp: “Thánh điện đánh cược gì hả? Nếu không nói thật, ta lấy một tay của ngươi trước.”

“Ta… ta không biết.” Hỏa thánh sứ thấy dáng vẻ Diệp Phong như muốn sát nhân thì vội kêu to giải thích: “Ta không biết. Việc ở thánh sơn xưa nay do hai vị kim, mộc phụ trách, lần này ta xuống chỉ làm đả thủ, sao biết được nội tình gì.”

Diệp Phong hơi thất vọng, thì nghe Bạch hổ hừ lên giận dữ: “Ngươi nói có lẽ không sai nhưng là thánh sứ ngang với kim, mộc mà chả lẽ không biết tí nội tình nào? Nếu ngươi dám giấu một chút thôi, ta không ngại nếm thử thịt ngươi, để xem thịt thánh giai có gì khác với người thường…”

Chúng nhân đều nhìn Hỏa thánh sứ khiến lão sởn gai ốc.

“Thứ Thánh điện muốn cho Yêu vương là tình lữ Yêu vương từng yêu thương, Lăng Ba tiên tử - - Thu Tố Thanh...”

"Cái gì!?" Chúng yêu hoàng vừa kinh ngạc vừa mừng, trừng mắt với vẻ không tin: “Lăng Ba tiên tử chưa chết?”

Diệp Phong rúng động tận đáy lòng, mẫu thân Thẩm Lan còn sống?

“Đừng có úp úp mở mở với lão tử, nói rõ ra đi.” Bạch hổ gầm lên, âm ba hùng hậu khiến Hỏa thánh sứ thiếu điều ngất xỉu. Lúc này tu vi của lão chỉ còn tôn cấp, tất nhiên không chịu được uy nhiếp của Bạch hổ.

“Năm đó cao thủ Ngũ hành tông truy sát Lăng Ba tiên tử, không biết tiên tử dùng cách gì mà xảo diệu thoát được truy binh ở Vân Châu của Võ Nguyên đại lục. Ngũ hành tông tuy lục soát khắp Vân Châu nhăng mấy tháng liền mà vẫn công cốc. Sau đó không hiều vì cớ gì Lăng Ba tiên tử lại đột nhiên hiện thân, có vẻ cực kỳ hư nhược. Tiên tử biết không thể thoát được, nên đã tự tuyệt trước mặt chúng nhân…”

“Thế thì tên khốn ngươi sao lại bảo tiên tử chưa chết.” Lục túc thanh văn giao nổi giận, chúng yêu hoàng đều biết Lăng Ba tiên tử sinh Thẩm Lan xong, để bảo vệ cô không bị nhân phát hiện nên chủ động hiện thân thu hút chú ý. Sau cùng đã tự tuyệt.

“Việc đó là bí mật của Thánh điện, nếu Mộc thánh không thấu lộ thì lão phu cũng không biết. Lăng Ba tiên tử tuy tự sát hôm đó nhưng một tia sinh cơ trong thể nội không đoạn tuyệt, lưu lại một chút tàn hồn. Lúc đó Yêu vương vẫn tiêu diêu ở ngoài nên Thánh điện quyết định giữ chút tàn hồn đó để ngày sau đem ra uy hiếp Yêu vương.”

“Thân thể và tàn hồn Lăng Ba tiên tử hiện ở đâu?” Các yêu hoàng gắt giọng hỏi dồn.

“Chuyện đó... thì lão phu thật sự không biết.” Hỏa thánh sứ nhăn nhó, ai oán giải thích: “Chỉ có hai vị kim, mộc là biết ở đâu, dù là lão phu thì họ cũng không tiết lộ. Hiện tại kim, mộc đã chết dưới tay Yêu vương, muốn biết rõ bí mật đó chỉ còn cách đến thánh địa hỏi các đại nhân vật.”

Thấy chúng yêu hoàng tỏ vẻ không bỏ qua, Hỏa thánh sứ kinh hãi nói: “Ban nãy ta giấu vì sợ các ngươi truy hỏi Lăng Ba tiên tử ở đâu. Ta thật sự không biết kim, mộc đã giấu tiên tử ở nơi nào.”

“À, khẳng định rằng thân thể và tàn hồn Lăng Ba tiên tử đều ở Võ Nguyên đại lục. Ta chỉ biết thế thôi.” Hỏa thánh sứ vội vàng khai nhận.

Chát. Đuôi Bạch hổ như cương tiên quất lên mặt Hỏa thánh sứ, hất lão văng đi.

“Mẹ nó chứ, lão tử cũng biết là ở Võ Nguyên đại lục. Đại lục rộng như thế, bảo bọn lão tử tìm bằng cách nào.” Các yêu hoàng biết Hỏa thánh sứ giờ này không còn gan dạ, cũng như không cần lừa gạt, nhưng họ nóng lòng mà không giúp được Yêu vương nên đều nổi giận, muốn lấy lão ra phát tiết.

Chỉ Diệp Phong là còn lãnh tĩnh, chặn các yêu hoàng đang nổi giận lại: “Võ Nguyên đại lục tuy lớn nhưng địa điểm khiến thánh địa yên tâm giấu thứ quan trọng như thế không nhiều… Chỉ cần chúng ta tra xét kỹ là sẽ tìm được manh mối.”

“Việc quan trọng nhất hiện giờ là sư phụ thế nào rồi?” Diệp Phong vẫn nhớ ban nãy Cửu vĩ hồ nói là sư phụ bị ám toán, không hiểu có nghiêm trọng không.

Bọn Bạch hổ từ từ lãnh tĩnh lại, tiếp tục kể nốt những việc xảy ra mấy hôm nay.

“Thánh sơn vốn chỉ có lưỡng vị thánh giai, nhưng Thánh điện vì muốn tất thắng nên lùi ngày quyết chiến lại, cho thêm ba thánh sứ nữa xuống. Bọn vô sỉ đó bày ngũ hành chiến trận cùng điện chủ quyết đấu!” Bạch hổ phẫn hận.

“Kết quả cuối cùng thế nào?” Theo tình hình thì trận đó sư phụ đã thắng, bằng không Hỏa thánh sứ đâu cần một mình hốt hoảng chạy về ngục sơn. Nhưng sư phụ tựa hồ cũng phải trả giá không nhỏ.

“Điện chủ thần thông quảng đại, ngũ hành chiến trận do năm hư thánh tổ thành tuy mạnh nhưng không lay động được uy lực của ngài.” Lục túc thanh văn giao bổ sung: “Ban đầu điện chủ giả bộ không địch nổi ngũ hành chiến trận, định moi lấy bí mật về thứ Thánh điện cá cược – tức là Lăng Ba tiên tử, thậm chí còn cố ý để bị thương trong tay đối thủ.”

“Nhưng toán con cháu rùa đen này giảo hoạt lắm. Kim, mộc thà chết cũng không hé răng tiết lộ manh mối. Sau cùng, trận quyết đấu kéo dài ba ngày ba đêm, điện chủ biết không thể đạt đến mục đích thì mất kiên nhẫn… thi triển bí thuật Thần thông biến triệt để phá tan chiến trận lĩnh vực của năm thánh giai.”

“Vốn điện chủ đã toàn thắng, năm tên rùa đen phải giao Lăng Ba tiên tử ra nhưng ai ngờ chúng lại còn một chiêu ác độc. Không hiểu chúng thi triển bí thuật quỷ dị gì đó khiến khí huyết tăng vọt, liên hợp sử dụng một chiêu như Vu võ chú thuật. Điện chủ tuy phản ứng cực nhanh, lôi đình xuất thủ diệt gọn bốn thánh sứ nhưng vẫn để tên vương bát đản này nhân cơ hội chạy mất.”

“Thi triển bí thuật xong, mấy thánh sứ còn không đầy một, hai phần mười thực lực, nên đắc thủ rồi là lão tặc này lập tức chạy khỏi Yêu ma sâm lâm. Bọn ta để lại một nửa yêu hoàng bảo vệ điện chủ, một nửa truy kích, lão tặc là thánh giai nên trốn biệt. Nếu không có tiểu điện chủ viện trợ thì bọn ta chắc chỉ còn cách phá trận phòng ngự của thánh sơn xông vào.”

“Hiện giờ sư phụ thế nào?” Đó mới là vấn đề gã quan tâm.

“Không ổn lắm. Lúc bọn ta đuổi theo, điện chủ đã hôn mê…” Tuyệt đỉnh cường giả như Yêu vương thì chiêu số khiến ông hôn mê không thể tầm thường.

Diệp Phong nắm lấy cổ họng Hỏa thánh sứ, lạnh lùng bức hỏi: “Các ngươi thi triển bí thuật gì?”

"Thánh địa Vu ma Thần thông thuật - - Thánh vu chú: Sinh mệnh điêu linh!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK