Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên quan thuyền neo tại bến tầu Trường Giang bên cạnh An Khánh phủ.

Trong phòng chuyên sứ.

Phạm Lương Cực nghe xong vỗ đùi kêu tuyệt, kinh ngạc nói: “Ta có thể tưởng tượng ra lúc ngươi nói yêu Tú Sắc mà không phải Doanh yêu nữ thi biểu tình hiện ra trên mặt nữ tặc không được tự nhiên như thế nào. Yêu nữ này đã đùa rỡn nam nhân nhiều rồi, ngươi đúng là vì nam nhân bọn ta xả tức một lần, xứng đáng là Lãng côn đại hiệp.”

Có tiếng gõ cửa, Tả Thi ở bên ngoài cửa không nhẫn nại nổi nữa cất tiếng hỏi: “Đại ca! Bọn ta có thể vào được không?”

Phạm Lương Cực chau mày nói: “Lúc nào có thể vào được ta sẽ gọi bọn ngươi, các muội tử chịu khó một chút đi mà! Nam nhân bọn ta còn có việc bí mật quan trọng bàn luận.”

Hàn Bách cũng rất mong gặp được bọn họ, đặc biệt là Tần Mộng Dao, không biết nàng ở trong tĩnh thất tịnh tu thế nào rồi?

Phạm Lương Cực trầm ngâm nói: “Hiện tại xem ra Doanh yêu nữ một ngày không tìm được dâm hòa thượng do ngươi giả trang, cũng sẽ không lên thuyền kiếm bọn ta làm phiền. Bất quá cũng không nên coi nhẹ bọn họ. Doanh yêu nữ vì không biết ngươi có Ma chủng trong người mới thất bại đến như vậy.” Ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ngươi đoán Tú Sắc có vì thế mà yêu thích nam nhân và đối với Doanh yêu nữ không còn hứng thú nữa không?”

Hàn Bách chém gió nói: “Đâu cần phải nói nữa! Sau đó nàng thật là hợp tác biết bao! Nếu không thương thế của ta đâu thể hồi phục nhanh đến như thế.” Suy nghĩ một lát nói tiếp: “Vì sao bọn ta không nhân ban đêm rời bến?”

Phạm Lương Cực nói: “Đương nhiên là không thể, nếu sau khi ngươi mới trở về mà lập tức rời bến, sẽ để Doanh yêu nữ đoán ra ngươi tức là dâm hòa thượng ấy nhất định có quan hệ với bọn ta. Nếu bọn ta đợi một khoảng thời gian rồi mới chạy, nàng ta sẽ nghĩ lầm là bọn ta chịu sự uy hiếp của nàng mà đợi nàng lên thuyền. Cho nên giả vờ lưu lại đây một đêm, giống như không muốn chạy thuyền vào ban đêm vậy, làm cho bọn họ không mò ra được ý tứ của bọn ta.”

Hàn Bách càng nghĩ càng thấy buồn cười, thở dài nói: “Thật muốn theo bên cạnh bọn nàng ta, coi xem bọn nàng nói về ta thế nào.”

Phạm Lương Cực vỗ vỗ lên đầu vai y nói: “Ngươi biết được khát vọng ấy như thế nào là được rồi, sau này ngươi nói chuyện mà còn cố ý ngưng tụ thanh âm, không để cho ta nghe được, ta sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi đấy.”

Hàn Bách kêu lên thất thanh: “Đó chẳng lẽ không phải là sinh hoạt riêng tư và những lời nói thầm kín sao?”

Phạm Lương Cực nói: “Riêng tư thầm kín gì cũng không quan trọng, chỉ có để cho ta biết tất cả phát triển của sự tình thì mới có thể ở bên cạnh hiệp trợ ngươi. Được rồi! Để cho ngươi xem một thứ tuyệt vời này, ngươi sẽ minh bạch ngay.”

Hàn Bách thấy lão lấy ra từ trong ngực áo một cái hộp khảm tinh xảo, ngạc nhiên hỏi: “Đây là cái quỷ gì vậy?”

Phạm Lương Cực mỉm cười thần bí mở hộp ra. Hóa ra bên trong là một tập tranh vẽ sống động, viết tám chữ “Mỹ nhân bí hí thập bát liên hoàn”*.

Hàn Bách ngạc nhiên nhìn sang Phạm Lương Cực nói: “Hóa ra ngươi mới chân chính là lão dâm trùng, hy vọng không phải ngươi một bên thì nghe ta cùng các người vợ lúc thả hồn trên đỉnh Vu sơn, một bên thì xem bức họa này.”

Phạm Lương Cực cáu giận gõ đầu y một cái, hằm hằm nói: “Không phải phỏng đoán tầm bậy, ta vừa mới chạy gần một trăm dặm, tới một kho trong hai mươi cái kho ta phân bố khắp thiên hạ lấy bức tranh nghệ thuật cực phẩm này về đây để đưa cho ngươi dùng tạm, ngươi chẳng những đã không cảm kích, còn lấy tâm dâm côn của ngươi suy ra lòng thánh nhân của ta. Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi.”

Hàn Bách vội vàng xin lỗi, lòng hiếu kỳ nổi lên, mở một trang ra xem lập tức dục hỏa cực thịnh, “Ah!” lên một tiếng, mặt đỏ đến tận mang tai.

Phạm Lương Cực nói: “Không cần cảm thấy xấu hổ, ngày đó ta xem quyển tranh vẽ này tình huống cũng chỉ tốt hơn ngươi một chút. Ôi! Đây đúng là thiên hạ cực phẩm, trân quý nhất trên đời, chỉ không biết tác giả có bàn tay với những nét vẽ khéo léo này thuộc về thời đại nào, bất quá người này đối với tình dục nam nữ có thể hội và phẩm vị cực cao, nếu không sao có thể vẽ ra được hấp dẫn đến như thế, lại không mang một chút ý vị dâm tà và hèn hạ nào.”

Hàn Bách mê mẩn lật từng trang, từng trang liên tiếp.

Đây là mười tám bức tranh toàn vẽ về chuyện nam nữ, người phụ nữ trong tranh thật là mỹ diễm vô cùng, nam thì tráng kiệt anh tuấn. Điều đặc biệt lợi hại là tính phát triển liên tục, bắt đầu từ lúc nam nữ gặp nhau, toàn bộ quá trình được ngòi bút khéo léo miêu tả thật sống động vô cùng.

Chỗ có sức hấp dẫn nhất chính là thủy chung nhìn không được chính diện người nam nhân ấy, càng làm nổi bật hơn những trạng thái xuân tình cuốn hút và dung mạo, thân thể lộng lẫy của nữ nhân diễm lệ ở trong tranh.

Cộng thêm nhan sắc tươi đẹp bắt mắt, kích thích thị giác người ta lên cực điểm.

Sau khi Hàn Bách coi xong phải nhắm mắt lại định thần một chốc, rồi mới mở mắt ra nói: “Không cần biết ngươi có đồng ý hay không, quyển sách này từ tối nay sẽ thuộc về ta, nếu ngươi muốn để Vân Thanh xem, ta có thể chịu khó cho ngươi mượn một lát.”

Mặt Phạm Lương Cực biến sắc nói: “Đây khác gì là cưỡng đoạt chứ?”

Hàn Bách cẩn thận cất quyển sách vào trong ngực, mỉm cười nói: “Ai thèm cướp vật của ngươi, ngươi đã quên ta thành công khiến cho ngươi bao nhiêu lần được gọi Dao muội, ngươi còn chưa châm trà cảm ơn ta đấy! Ngươi tặng ta cuốn sách này thì tất cả những món nợ giữa bọn ta coi như xóa bỏ hết.”

Nói xong liền đứng dậy không cần quan tâm đến Phạm Lương Cực đang trừng mắt với y, đẩy cửa bước ra ngoài.

Hàn Bách ra đến hành lang, vỗ vỗ lên quyển sách bảo bối ở trong ngực, thầm nghĩ trên thiên hạ thế gian sao lại có thứ diệu phẩm như thế, khẳng định ngay cả Tần Mộng Dao tiên tử ấy cũng sẽ chịu không nổi. Hiện tại nàng đang tiềm tu ở trong tĩnh thất, không biết đã nghĩ ra được phương pháp gì đối phó với ma công của mình chưa? Đối với điểm này thì y vô cùng yên tâm, đúng như Lãng Phiên Vân đã nói, chỉ cần tình yêu của nàng đối với mình thâm sâu, thì dù nàng có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi “Ma trảo” của y. Sẵn bây giờ còn chút thời gian chẳng bằng cùng ba vị tỷ tỷ xinh đẹp đùa rỡn trước, âu cũng là điều thú vị của kiếp người. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Lập tức không chần chừ tụ công vào hai tai, tìm được gian phòng ba nàng đang ở trong đó liền đẩy cửa đi vào.

Ba nàng ở trong phòng Nhu Nhu đang sốt ruột mong chờ, thấy y đến vô cùng vui vẻ vây tròn lấy y.

Tả Thi oán giận: “Vì sao ngươi bây giờ mới đến?”

Nhu Nhu hờn nói: “Sau này nếu chàng rời bọn ta đi đâu, tất phải nói cho bọn ta biết rõ ràng, chàng coi bọn ta là cái gì đây?”

Triệu Hà nói: “Nghe nói chàng bị thương, hiện tại đã đỡ hơn chưa?”

Hàn Bách vội vàng bồi tội, gần như vừa phải dỗ dành vừa phải lừa gạt, dựa vào miệng lưỡi trơn tru của y mới làm cho ba nàng yên lòng lại, theo y ngồi lên giường.

Hàn Bách từ trong lòng cung cung kính kính lấy cái hộp ra, đặt xuống giữa giường.

Ba nàng nhìn một cách rất hiếu kỳ.

Hàn Bách cười hì hì nói: “Bọn nàng thử đoán xem bên trong là bảo bối gì.”

Tả Thi đoán: “Nhất định là đồ của nữ nhân bọn ta đại loại như bột nước hay cái gì đó.”

Nhu Nhu lắc đầu nói: “Không phải! Bách lang chưa từng để ý đến thứ tâm sự ấy của bọn ta, bản thân chàng phàm ăn như vậy tất phải là một thừ gì đó có thể ăn.”

Triệu Hà ngập ngừng nói: “Không phải là bảo vật đi ăn cắp được chứ!”

Hàn Bách cười nói: “Là mười tám bức đồ họa tinh xảo.”

Ba nàng cùng cảm thấy ngạc nhiên, phu quân của bọn họ luôn luôn không có hứng thú với thi thư tự họa, vì sao lại mang quyển sách này đến để cùng bọn họ thưởng thức?

Triệu Hà đưa tay mở nắp hộp ra, vừa nhìn thấy tám chữ viết trên bìa sách, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, cáu: “Chàng là tên xấu xa hạng nhất.”

Tả Thi là lần đầu tiên tiếp xúc với xuân cung họa, cho nên trong nhất thời không hiểu, ngạc nhiên hỏi Triệu Hà: “Vì sao lại nói chàng là tên xấu xa?”

Lúc Nhu Nhu còn đi theo Mạc Ý Nhàn không biết đã từng được xem qua bao nhiêu tranh vẽ kiểu này, coi như không có chuyện gì nói: “Để ta coi xem vẽ có đẹp không?”

Sau đó mở trang đầu tiên ra.

Hình vẽ đầu tiên nam nữ đều y phục chỉnh tề, mỹ nữ trong đó thần thái đoan trang, mang bộ dạng nghiêm nghị không thể xâm phạm, khiến ba nàng đồng thanh tán thưởng.

Triệu Hà còn nghĩ vừa rồi mình hiểu lầm Hàn Bách, ngượng ngùng nói: “Ta còn trách lầm Bách lang, bức vẽ này thực là sinh động, nhan sắc thật là xinh đẹp.”

Tả Thi quyến luyến không rời ra được nói: “Mọi người xem, ngay nét thêu hay nếp gấp trên y phục một điểm cũng vẽ không sai, bức tranh tinh mỹ như vậy lần đầu tiên ta mới được nhìn thấy.”

Nhu Nhu nói: “Biểu tình trên mặt mới sống động làm sao, thần tình Mộng Dao bấy lâu nay đều là giống như vậy, cũng chỉ có mỹ lệ như Mộng Dao mới có thể so sánh được với mỹ nữ trong tranh này.”

Hàn Bách nói: “Không đúng! Ba vị tỷ tỷ đều có thể so được với sự xinh đẹp của nàng ta.”

Ba nàng được y khen trở nên hưng phấn, tranh nhau mở trang thứ hai.

Bức vẽ này so với bức trước khác biệt không lớn, chỉ là người đàn ông đang kéo tay người nữ, mà mỹ nữ ấy tức thì nửa muốn nửa không, vô luận phản ứng của gương mặt hay trạng thái thân thể đều được vẽ ra một cách rõ ràng, xác thực là xảo đoạt thiên công.

Ba nàng nhìn đến ngây người, gương mặt xinh đẹp bắt đầu ửng hồng, cũng bắt đầu hiểu được ý tứ của “liên hoàn”. Nhưng đã bị hấp dẫn, biết rõ mười sáu bức tranh khác sẽ càng xem càng khó coi, cũng không thể ngẩng đầu lên bỏ đi không xem nữa.

Hàn Bách tuy là coi lần thứ hai vẫn cầm lòng không được, tâm tình dao động, mở trang thứ ba.

Nam nhân trong bức tranh đứng đằng sau mỹ nữ, vùi đầu vào gáy nàng nên nhìn không thấy được gương mặt của y. Chỉ thấy một tay y ôm eo mỹ nữ còn tay khi thì thọc vào bên trong vạt áo của nàng. Ngay cả cử động của những ngón tay ấy bên trong áo cũng được mượn qua hình ảnh lượn sóng của y phục mà phơi bày ra hết, làm cho người ta chỉ cần xem qua là đủ hiểu.

Ba nàng nhìn thấy gương mặt ửng đỏ đến tận mang tai, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi, mới biết bức đồ họa xuân cung này có sức hấp dẫn đến mức nào.

Tả Thi rên lên một tiếng chui đầu vào trong lòng Hàn Bách.

Hàn Bách cười khanh khách nói: “Tối nay xem ba hình thôi, nếu các nàng ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai lại cho các nàng xem ba hình tiếp theo nữa.”

Hàn Bách gấp sách lại để lên trên cái bệ ở bên cạnh ghế.

Khi y mới chui đầu trở lại vào trong màn thì ba nàng chủ động chui vào lòng y để y ôm. Mỹ cảnh trong đó, dù cho là họa nhân tuyệt diệu nhất thiên hạ cũng khó mà diễn tả ra được.

Bản thân Hàn Bách chỉ muốn sau khi vui vẻ với ba nàng một phen sẽ đi kiếm Tần Mộng Dao, nào ngờ ba nàng quá cao hứng giữ chặt lấy y không thả ra. Trời hửng sáng Phạm Lương Cực lại đến gõ cửa.

Ba nàng ngủ mê mệt, mềm như sợi bún, ngay cả Hàn Bách bò dậy ra ngoài mà cũng không phát giác được.

Hàn Bách vừa mò ra được đến ngoài cửa, Phạm Lương Cực thần sắc nghiêm trọng nói: “Doanh yêu nữ và Tú Sắc đến kiếm ngươi!”

Hàn Bách sợ hãi kêu lên: “Cái gì?”

*****

Thích Trường Chinh và Hàn Bích Thúy gặp Thượng Đình nhân vật đứng đầu Tương Thủy bang trong một ngôi nhà lớn.

Thượng Đình ấy ăn mặc như văn sỹ, dáng người dong dỏng, đôi mắt ẩn chứa thần quang, hiển thị nội ngoại công phu đều đã đạt đến hỏa hầu. Thảo nào có thể lãnh đạo Tương Thủy bang thành bang hội đứng thứ hai sau Nộ Giao bang trong khu vực gần Động Đình hồ.

Chỉ một mình Thượng Đình đón tiếp hai người còn những thủ hạ khác của y đều bị đuổi ra phòng bên ngoài, làm cho hai người cảm thấy rất kỳ quái.

Y và hai người đều giữ lễ, sau khi đưa qua đưa lại vài câu khách sáo, rồi dẫn hai người đi vào nội đường, cuối cùng đến được một căn phòng ngủ u nhã, thì thấy Trử Hồng Ngọc phu nhân của y đang nằm ở trên giường, vẻ mặt bình lặng, bộ dạng giống như đang ngủ rất ngon.

Thượng Đình kêu hai đứa nha hoàn hầu hạ Trử Hồng Ngọc đi ra ngoài, mới chăm chú nhìn biểu tình của Thích Trường Chinh.

Trong mắt Thích Trường Chinh ánh lên vẻ thương xót ăn năn, thở dài nói: “Là ta đã liên lụy đến nàng!”

Thượng Đình bình tĩnh hỏi: “Ta chỉ muốn hỏi Thích huynh một câu, đây có phải là do huynh làm không?”

Thích Trường Chinh thản nhiên trả lời y: “Không phải!”

Thượng Đình chẳng kinh dị chút nào, nói: “Ta đã sớm biết đáp án. Vết tích Hồng Ngọc bị gian ô, rõ ràng thủ pháp chế trụ huyệt đạo nàng thật quái dị phi thường, không phải là thủ pháp của các gia phái Trung Nguyên. Ta đã mời các vị danh gia ở địa phương đến giải huyệt cho nàng, ngược lại không có một người nào dám mạo hiểm ra tay, sợ chữa không được lại làm hại nàng. Lần này mời Thích huynh đến là còn muốn hỏi huynh xem rút cuộc hành động tàn ác này là của tên dâm đồ nào.”

Hàn Bích Thúy nhắc nhở nói: “Thượng bang chủ tuyệt không thể chỉ vì người ta dùng thủ pháp kỳ quái chế trụ quý phu nhân mà không hoài nghi Thích Trường Chinh, nói không chừng y do cơ duyên xảo hợp, hoặc bằng vào tài trí luyện được thủ pháp này cũng nên.”

Trong mắt Thượng Đình hiện lên thần sắc bi thống, oán hận, gật đầu nói: “Đương nhiên! Bất quá bản chất con người sẽ không đột nhiên biến đổi. Thích huynh tuy là phong lưu, nhưng trên giang hồ ai mà không biết y là hảo hán tử tình thâm nghĩa trọng, chỉ riêng vì thanh danh của Nộ Giao bang y sẽ không chịu làm ra những việc như vậy. Huống chi nếu y thật làm ra việc thế này, thì Lãng Phiên Vân và Lăng Chiến Thiên cũng sẽ không chịu bỏ qua cho y, cho nên ta tuyệt không tin là Thích Trường Chinh làm.”

Hàn Bích Thúy ngồi xuống mép giường, đưa tay nắm lấy cổ tay Trử Hồng Ngọc, im lặng trầm tư.

Thích Trường Chinh hừ lạnh một tiếng, nói: “Bang chủ đã đánh giá Nộ Giao bang của ta như thế, vì sao còn đi hỗ trợ triều đình và Phương Dạ Vũ đối phó với bọn ta, chẳng lẽ lại không biết câu hết thỏ thì giết chó săn sao.”

Hai mắt Thượng Đình bắn ra hàn quang, lạnh lùng nói: “Nếu đổi lại là trước đây, Thích huynh ám chỉ Thượng mỗ là chó săn thì ta nhất định sẽ ăn thua với huynh một trận.” Chợt im lặng nhìn sang Trử Hồng Ngọc, trầm giọng nói tiếp: “Nhưng hiện tại ta đã mất đi hùng tâm tranh bá giang hồ, chỉ muốn được cùng Hồng Ngọc sống nốt nửa đời còn lại cho thật tốt.”

Thích Trường Chinh ngạc nhiên nói: “Bang chủ chẳng phải là người chưa từng gặp qua sóng gió, vì sao mới như thế mà ý chí đã chán nản.”

Thượng Đình nói: “Thật chẳng dám giấu. Lần này Thượng mỗ chịu nhận lời mời của Lăng Nghiêm xuất thủ là vì y bảo đảm sẽ tiêu diệt được Lãng Phiên Vân. Nhưng sau trận chiến Song Tu phủ, thanh thế của Lãng Phiên Vân càng thịnh, đuổi kịp Bàng Ban. Những người lúc đầu đáp ứng đối phó quý bang, ai chẳng nửa đường bỏ cuộc. Nói thật, ngoại trừ Ma Sư cũng còn ai dám dây với Lãng Phiên Vân chứ? Thượng mỗ vẫn còn tự biết mình một chút, cho nên mới dùng lễ mời Thích huynh đến gặp mặt một lần, sau khi hỏi rõ là người nào gian dâm Hồng Ngọc sẽ lập tức lùi khỏi vùng đất thị phi này.”

Thích Trường Chinh mỉm cười hỏi: “Dùng thanh thế nhiều hơn hai trăm người rầm rộ vây quanh ta, đấy là mời bằng lễ gì vậy?”

Thượng Đình nói: “Thích huynh thông cảm. Lúc đó ta cũng ẩn mình ở đấy, thầm quan sát phản ứng của Thích huynh, thấy huynh tràn đầy phẫn nộ, càng chứng tỏ cách nhìn của ta là đúng. Nếu thực xảy ra động thủ thì ta sẽ xuất hiện ngăn trở.”

Trong lòng Thích Trường Chinh thầm kinh sợ, thật không ngờ Thượng Đình cũng là một nhân vật đáng nể, xem ra mình đã coi nhẹ y rồi.

Hàn Bích Thúy quay lại nói với bọn họ: “Người điểm huyệt này khẳng định là cao thủ đệ nhất lưu, mới có thể dùng thủ pháp bí ẩn không thể dò được, cải biến tình trạng lưu động của kinh mạch. Nguyên bản tuần hoàn của kinh khí trong nội thể người ta đều là theo thiên thời, khí huyết thịnh suy đóng mở theo thời gian. Lưu chuyển trong mười hai kinh theo một thời gian nào đó nhất định: Giờ dần chí phế kinh, giờ mão đại tràng kinh, giờ thìn vị kinh, giờ tị tì kinh, giờ ngọ tâm kinh, giờ mùi tiểu tràng kinh, giờ thân bàng quang kinh, giờ dậu thận kinh, giờ tuất tâm bao kinh, giờ hợi tam tiêu kinh, giờ tý sảng kinh, giờ sửu can kinh, và tuần hoàn lặp lại. Người này lợi hại ở chỗ là làm giảm tốc độ lưu chuyển xuống, cho nên Thượng phu nhân mới có thể ngủ say không tỉnh, phải trải qua hai mươi tám ngày đợi cho sự lưu chuyển trong kinh mạch trở lại quỹ đạo mới có thể tỉnh được. Thủ pháp khéo léo thật làm cho người ta cảm thấy thán phục.”

Thượng Đình động dung nói: “Hàn chưởng môn xứng đáng là huyệt học danh gia, Hàn chưởng môn là người đầu tiên nhìn ra thủ pháp của đối phương.”

Thích Trường Chinh cười khổ nói: “Không có người nào hiểu được thủ pháp điểm huyệt lợi hại của Hàn chưởng môn bằng ta, chỉ không biết Hàn chưởng môn có phương pháp giải cứu không thôi.”

Hàn Bích Thúy trợn mắt nhìn y một cái rồi mới nói: “Thủ pháp này đối với Thượng phu nhân không có hại gì nhiều, sau khi tỉnh lại chỉ sẽ cảm thấy hơi mệt một chút, qua vài ngày có thể hoàn toàn khang phục. Nhưng nếu mạo hiểm cứu phu nhân có thể sẽ xảy ra sự cố sai lầm. Người này xác thực cực kỳ lợi hại, tính toán rất chuẩn xác, biết rõ không có người nào giải phá được thủ pháp của hắn, hay cũng bởi lý do ấy mà không nguyện mạo hiểm xuất thủ.”

Thích Trường Chinh tự biết nhận thức về huyệt học của mình còn xa mới bằng được Hàn Bích Thúy, căm tức nói: “Ưng Phi tên khốn nạn ấy sao phải phí sức như thế, trong đó nhất định có âm mưu.”

Trong mắt Thượng Đình vẻ sắc nhọn thoáng hiện, hỏi: “Ưng Phi?”

Thích Trường Chinh nhân cơ hội mang chuyện của Ưng Phi kể ra hết, rồi nói: “Tuy ta biết không nên nói, nhưng ta cũng khuyên bang chủ nhịn cái nhục khó nhịn nhất này, đợi sau khi phu nhân tỉnh lại mới quyết định làm sao để đối phó hắn.”

Vẻ mặt Thượng Đình trở nên rất khó coi, sau một chốc chợt giống như già thêm hơn mười tuổi, chán nản nói: “Thích huynh nói đúng, bọn ta hiện tại vẫn chưa đụng chạm được với Phương Dạ Vũ, bất quá nỗi hận vợ bị làm nhục, sao có thể không báo. Chỉ còn cách trông mong quý bang có thể đắc thắng, Lãng Phiên Vân đánh bại Bàng Ban, lúc đó ta mới xem có thể báo được mối thâm thù này không.” Dừng một chút nói tiếp: “Bắt đầu từ hôm nay bổn bang sẽ toàn lực hỗ trợ Thích huynh đối phó Ưng Phi. Trong việc Thích huynh có thể thoát khỏi ma chưởng của hắn, ta cũng coi như gián tiếp giúp một phần sức lực.” Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Thích Trường Chinh rất vui nói: “Thượng huynh chỉ cần trên phương diện tình báo hỗ trợ tiểu đệ, lão Thích đã mãn nguyện lắm rồi.” Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hai người sau đó trao đổi phương pháp liên lạc, lại thương nghị thêm một lúc lâu nữa, rồi Thích, Hàn hai người mới cáo từ bỏ đi.

Lúc hai người rời khỏi trời đã sáng hẳn.

Thích Trường Chinh dùng đầu vai hích hích Hàn Bích Thúy, nói: “Hàn chưởng môn! Bọn ta nên đến một gian lữ quán nào đó phong lưu khoái hoạt, nàng đối với nơi đây quen thuộc hơn ta một chút.”

Hàn Bích Thúy làm như không có chuyện gì hỏi: “Giữa ban ngày đến lữ quán làm gì?”

Thích Trường Chinh kêu lên thất thanh: “Đương nhiên là làm cái chuyện mà nàng đã đáp ứng ta.”

Hàn Bích Thúy “ồ” lên một tiếng, nói: “Ta chỉ đáp ứng bồi tiếp chàng qua đêm, mà không nói là “qua ngày”, phải phân biệt rõ ràng điểm đó chứ.”

Lúc này trên đường người qua lại dần dần đông hơn, tràn đầy không khí náo nhiệt buổi sáng.

Bỗng nhiên Thích Trường Chinh đứng lại, cười khổ quay nhìn Hàn Bích Thúy nói: “Ta cũng tuyệt không trách nàng, miễn cưỡng cũng chẳng có ý vị gì. Bất quá từ nay trở đi, nàng đi đường của nàng, ta đi đường của ta, sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.”

Hàn Bích Thúy cúi đầu hạ giọng nói: “Nói ra lời tuyệt tình như vậy, còn kêu là không trách Bích Thúy sao?”

Thích Trường Chinh đột nhiên ôm bụng cười nắc nẻ, khiến cho mọi người đi qua đường phải để ý đến.

Hàn Bích Thúy hờn giận nói: “Có cái gì đáng cười chứ!”

Thích Trường Chinh tiêu sái quay mình sải bước đi, không để ý đến nàng nữa.

Hàn Bích Thúy tức giận đuổi đến bên cạnh y, hờn mát nói: “Thích Trường Chinh, nếu chàng còn dùng thái độ như vậy đối với ta nữa, Bích Thúy sẽ trọn đời hận chàng.”

Thích Trường Chinh mỉm cười dừng lại, bỗng đưa tay ra nắm lấy hai bờ vai nàng, chăm chú nhìn nàng nói: “Thật thà một chút! Nàng căn bản là yêu thương ta, rất thích ở cùng một chỗ với ta, vả không ngại ghen tức tranh phong, vì sao vẫn phải tự lừa dối mình.”

Hai má Hàn Bích Thúy ửng đỏ như đóa hoa hồng thật khiến tâm hồn người ta rung động, cúi đầu xuống nói nhỏ: “Đủ rồi! Từ đây chuyển vào con đường nhánh, đến ngôi nhà nhỏ cuối cùng chính là sản nghiệp bí mật của ta, dẫn ta đến đấy rồi, chàng muốn làm gì thì làm thế!”

*****

Phạm Lương Cực và Trần Lệnh Phương hai người tiến vào phòng bên cạnh phòng chuyên sứ, còn bên kia là phòng của Nhu Nhu.

Trần Lệnh Phương đợi Phạm Lương Cực lấy ra một cái dùi nhỏ, sau khi khoan một lỗ nhỏ ở trên tường xong, vội di chuyển đến trước cái lỗ nhỏ đó rồi sau khi thử nói một câu vào cái lỗ nhỏ ấy thì quay đầu lại hoài nghi hỏi Phạm Lương Cực: “Có phải nói lớn hơn một chút không?”

Phạm Lương Cực nói: “Nhỏ hơn một chút mới đúng.” Y áp chưởng lên trên lưng Trần Lệnh Phương, nội lực liền cuồn cuộn truyền sang.

Tai, mắt, thậm chí cả da của Trần Lệnh Phương cũng trở nên linh mẫn, nghe được cả tiếng bước chân của ba người từ xa lại gần, tiếp theo là cửa phòng chuyên sứ bên cạnh bị mở ra.

Tiếng của Phạm Báo nói: “Xin hai vị tiểu thư ngồi chờ một lát, chuyên sứ lập tức đến ngay.”

Rồi y đóng cửa rời khỏi.

Trong phòng nổi lên thanh âm một nàng ngồi xuống ghế, còn một người khác thì bước đến bên cửa sổ.

Trần Lệnh Phương cảm thấy rất là hứng thú. Tuy nói là mượn công lực của Phạm Lương Cực nhưng dù sao cũng có thể được thưởng thức một lần tư vị tương đương cao thủ, hoàn thành một mộng tưởng mà cả đời y khao khát.

Lúc này Hàn Bách đẩy cửa bước vào.

Tú Sắc đã mặc lại nữ trang, cúi đầu ngồi trong một cái ghế dựa vào cửa sổ, vô cùng diễm lệ, xem ra cũng chẳng thua kém Doanh Tán Hoa một chút nào.

Doanh Tán Hoa một đầu gối quỳ ở trên ghế, hai tay tỳ lên lưng ghế, chăm chú nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh sắc bên kia bờ.

Trong lòng Hàn Bách lo lắng không yên, ngửng đầu bước đến trước hai nữ nhân, trước tiên cúi đầu ngắm Tú Sắc, cười hì hì nói: “Hóa ra nàng không giả nam trang lại xinh đẹp đến như vậy.”

Tú Sắc gương mặt xinh đẹp ửng hồng, lại không ngửng mặt ngó y.

Trong lòng Hàn Bách kêu không hay, coi tình huống nhất định mình đã có sơ xuất, để cho Tú Sắc nhận biết được người tối qua cưỡng gian nàng là mình.

Doanh Tán Hoa quay người lại bật lên một tràng cười âm thanh như tiếng chuông bạc rất dễ nghe, sau một lát mới nói: “Chuyên sứ sao không tiếp kiến bọn ta tại phòng lớn ở tầng dưới mà lại muốn bọn ta đến tận nơi đây gặp gỡ người? Có phải muốn sát nhân diệt khẩu không?”

Hàn Bách nhún vai nói: “Cô nãi nãi muốn gặp ta tự nhiên phải hy sinh một chút nhan sắc để ta chiếm tiện nghi chứ, ở phòng lớn làm sao tiện bằng trong phòng này, nơi đây tối thiểu thì cũng có hơn một chiếc giường lớn.” Nói xong đi đến mép giường ngồi xuống, đằng sau chính là cái lỗ nhỏ đó.

Doanh Tán Hoa cười mím chi ngồi xuống, liếc nhìn Tú Sắc đang cúi đầu một cái rồi điềm đạm nói: “Hàn công tử định làm sao an trí tỷ muội bọn ta đây?”

Hàn Bách bị dọa cho chút nữa thì bật kêu lên, may mắn trên mặt vẫn không có chút thay đổi, ngạc nhiên hỏi: “Nàng kêu ta là gì?”

Doanh Tán Hoa lả lướt đi đến bên cạnh và ngồi xuống dựa sát vào y, hai tay bắt chéo để lên bả vai rộng của y, sau đó còn tỳ cằm lên trên mu bàn tay, dùng ánh mắt gợi tình nhìn y nói: “Hàn Bách không cần phải lừa gạt Tán Hoa nữa, tuyệt sắc mỹ nữ hôm đó ở cùng với chàng nhất định là Tần Mộng Dao, tên dâm ngốc tối qua cũng là chàng vô tình lãng tử này. Tán Hoa thật lòng khâm phục bản lĩnh giả thần giả quỷ của chàng. Bất quá chàng lại phạm một sai lầm rất lớn là mượn Tú Sắc để trị thương, trên thiên hạ thế gian này chỉ có người thân mang Ma chủng mới có đủ năng lực chinh phục Tú Sắc, huống chi chàng không phát giác được trong thời gian đó tìm được bọn ta có chút xảo diệu sao? Mấy điểm đó gộp lại chàng còn không chịu thừa nhận mình là Hàn Bách?”

Hàn Bách ngấm ngầm kêu khổ, nếu để yêu nữ ngồi ở vị trí này, cũng không phát huy được tác dụng của Trần Lệnh Phương. Y quay mặt sang nhìn Doanh Tán Hoa, mồm hai người chỉ còn cách nhau không đến một tấc, có thể nghe được cả hơi thở, sức dẫn dụ như vậy khiến y thiếu chút nữa là không kềm chế được mình.

Y cau mày nói: “Ta thật không biết nàng đang làm cái quỷ gì? Ai là Hàn Bách?”

Kỳ thật Doanh Tán Hoa tịnh không dám khẳng định y là Hàn Bách, đặc biệt vì biết rằng Tần Mộng Dao đạo hạnh thâm sâu, sẽ không cùng Hàn Bách một chút cũng không tị hiềm nam nữ như vậy, chỉ là tại Tú Sắc cứ một mực kiên trì, mới tạm thời thử một lần, nhưng đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng chịu thua như thế, cười nhạt nói: “Được! Chàng đã không chịu nhận, thế chàng là ai? Đừng có nói với ta chàng là chuyên sứ đến từ Cao Lệ nhưng lại không biết nói tiếng Cao Lệ nhé.”

Hàn Bách thở dài một hơi nói: “Cô nãi nãi có chỗ không biết, ngày đó trước khi bọn ta đến Trung Nguyên, vua của ta đã có nghiêm lệnh, muốn bọn ta nhập hương tùy tục, không cho phép nói tiếng tệ quốc, cho nên mới khiến cô nãi nãi hiểu lầm.”

Doanh Tán Hoa buông một tràng cười mềm mại, đột nhiên nói một loạt tiếng Cao Lệ, sau đó cười nói: “Chàng tuy không thể nói tiếng Cao Lệ, nhưng tiếng bản địa có thể nói được chứ. Đây! Phiên dịch lại cho ta nghe, ta vừa mới nói cái gì?”

Hàn Bách thở dài nói: “Trước tiên nàng đi đến cái ghế kia ngồi xuống, ta mới nói cho nàng nghe. Nếu không ta sẽ chịu không nổi cơ thể nàng dẫn dụ, đè nàng xuống giường hôn một cái thật thống khoái đấy.”

Trong mắt Doanh Tán Hoa thoáng qua thần sắc kinh sợ, bị dọa cho đứng bật dậy đi đến đứng bên cạnh Tú Sắc vẫn cúi đầu.

Hàn Bách cố tình làm ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng nói: “Sao nàng không gọi ta là Văn Chánh lang của ta gì đấy, hóa ra là sợ bị ta hôn nàng.”

Doanh Tán Hoa đã kịp nhìn ra bí mật của y, gương mặt ngọc chợt băng giá nói: “Không cần phải nói chuyện phiếm, mau phiên dịch ra cho ta nghe.”

Hàn Bách cười một tràng lớn cố tình át đi âm thanh của Trần Lệnh Phương từ cái lỗ nhỏ truyền sang, thong thả nói: “Đâu có khó gì? Nàng thóa mạ ta là đồ vô lại, căn bản không xứng đáng với tình yêu của Tú Sắc dành cho ta, còn nói ta là đại dâm trùng thối không ngửi được, cứ gặp một nữ nhân nào thì lại ưa thích nữ nhân đó.

Mẹ nó! Lời nói như vậy, nàng cũng nói ra mồm được.”

Ba câu cuối cùng chẳng liên quan gì đến phiên dịch mà là lời nói mang theo cảm xúc phát ra từ trong đáy lòng của y.

Doanh Tán Hoa và Tú Sắc đồng thới chấn động, ngước nhìn y không thể tin tưởng được.

Ánh mắt Tú Sắc và y vừa tiếp xúc nhau, trong mắt nàng liền hiện lên vẻ u oán vô hạn, lại trợn mắt y một cái rồi mới lại cúi đầu xuống.

Trong lòng Hàn Bách sợ hãi, y đã biết được sơ hở sinh ra ở đâu, chính là trong đôi mắt của y.

Khi y và Tú Sắc giao hợp đâu còn có thể bảo trì được tâm cảnh của “người xuất gia”, đồng thời lộ ra bản chất của mình.

Bất quá y vẫn lờ mờ cảm thấy Tú Sắc sẽ không bán đứng y, đây là một loại cảm giác vi diệu phi thường, chính là ánh mắt của Tú Sắc đã nói cho y biết.

Doanh Tán Hoa ngây người nhìn y, sau một chốc không phục nói thêm một tràng tiếng Cao Lệ nữa.

Hàn Bách có Trần Lệnh Phương ở đằng sau nhắc tất nhiên là thừa sức ứng phó, sau khi trả lời xong, thõng tay nói: “Doanh tiểu thư đã nói ra chân chính tâm ý đối với ta, tên xú nam nhân này, bọn ta cũng không cần thiết phải nhắm mắt quấn quýt cùng nhau một chỗ, từ nay trở đi ta và nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, sẽ không gặp nhau nữa. Nếu để ta gặp lại nàng, nhất định sẽ cởi hết y phục nàng ra đánh đòn, nàng tự mình suy nghĩ một chút đi.”

Gương mặt Doanh Tán Hoa lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên giậm chân một cái, chẳng gọi Tú Sắc lấy một tiếng đã như gió cuốn chạy ra ngoài cửa.

Tú Sắc đứng lên thong thả đi đến trước Hàn Bách, nhìn y nói: “Hãy nói với Tú Sắc, có phải chàng cũng muốn cùng với ta ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này sẽ không gặp nhau nữa không?”

Hàn Bách cơ hồ muốn kêu cứu mạng thật lớn, lẽ ra y chỉ nghĩ vui vẻ một lát, đã chiếm đại tiện nghi của mỹ nữa này lại không cần phải phụ trách, thật là sự việc thoải mái dễ chịu nhất, ai ngờ lưới trời khó tránh, y sao có thể nhẫn tâm nói ra lời tuyệt tình như vậy với Tú Sắc.

Vội đứng lên ôm Tú Sắc vào trong lòng, trước tiên hôn nàng một cái thật dài, rồi mới nói: “Ta đâu cam lòng nói với nàng như vậy, hai câu nói đó chỉ là để cho Doanh Tán Hoa, với nàng không có một chút quan hệ.”

Tú Sắc thuần phục như một con cừu non, nói: “Hàn Bách! Từ nay về sau Tú Sắc thuộc về chàng, sẽ không phóng túng cùng một nam nhân nào khác. Ôi!

Ta phải đi rồi, hy vọng đến khi gặp lại, chàng tịnh không có thay lòng, cho dù là gạt Tú Sắc cũng nên gạt cho đến cùng.”

Hàn Bách đang muốn nói thì bị Tú Sắc đưa tay lên miệng y ngăn lại, rồi nàng u sầu nói: “Không cần nói, Tú Sắc muốn được bình tĩnh rời khỏi. Nếu chàng nói ta nhất định sẽ chịu không nổi phải lưu lại đây, lúc đó Hoa tỷ sẽ nhìn ra chàng là ai.”

Nói xong chầm chậm rời khỏi y.

Hàn Bách lại ôm nàng thật chặt, cảm kích nói: “Nàng không có trách ta tối qua chưa được sự đồng ý của nàng đã chiếm hữu nàng như vậy sao?”

Tú Sắc dáng vẻ ưu buồn nói: “Đương nhiên là trách chàng, không nhìn thấy người ta khóc đến xưng cả mắt lên ư?”

Hàn Bách ngạc nhiên nói: “Mắt của nàng một chút cũng không giống như người đã khóc qua.”

Đột nhiên Tú Sắc bật cười sằng sặc, cười đến nghiêng ngả, so với bộ dạng vừa nãy thật là hai người khác nhau.

Hàn Bách cảm thấy rất không thỏa đáng.

“Bình!”

Cửa phòng bật ra.

Doanh Tán Hoa quay trở lại, hai tay sách theo một kiện hành lý, cười hỏi: “Bách lang à! Tỷ muội bọn ta ngủ ở đâu đây?”

Hàn Bách ngạc nhiên nhín Tú Sắc, trong lòng một phen rối loạn.

Tú Sắc đưa tay ôm ngược lại y, không để cho y rời ra, cười hì hì nói: “Yên tâm đi! Nếu Hoa tỷ muốn hại chàng, ta cũng sẽ không chịu bỏ qua cho tỷ ấy. Có bọn ta đối với việc đi đến kinh sư của bọn chàng thực ra có lợi mà không hại.”

Doanh Tán Hoa thở hổn hển cười nói: “Bách lang à! Chàng có kế Trương Lương của chàng, cô nãi nãi cũng tự có thang để leo qua tường của cô nãi nãi, bọn ta gạt nhau một lần, coi như hai bên hòa nhau.”

Hàn Bách lần đầu tiên cảm thấy tựa như mình đã thành kẻ đần độn nhất trên thế gian này.

Tiếng truyền âm nhập mật của Phạm Lương Cực truyền vào trong tai y, nói: “Nhận thua đi! Ta đã sớm nói qua nàng lợi hại thế nào rồi.”

Doanh Tán Hoa che miệng cười nói: “Bên kia tường có phải kẻ đứng đầu đám đạo tặc, Phạm Lương Cực không, ta ở đây cũng có thể ngửi được mùi hôi khói thuốc của y từ cái lỗ nhỏ đưa qua.”

Thanh âm phẫn nộ của Phạm Lương Cực truyền đến: “Đừng có quên nàng đang ở trên thuyền của ta, xem ta có đem nữ yêu tặc ngươi trị cho chết một nửa không này.”

Doanh Tán Hoa cười khanh khách, nói: “Cùng nhau gần gũi đồng hành ba ngày, bảo đảm ngươi sẽ rất mau quý mến ta sợ còn không kịp, nói không chừng sẽ còn yêu thương ta nữa!”

Phạm Lương Cực kêu lên một tiếng quái dị, nói: “Tức chết ta rồi!”

“Bình!” một tiếng cửa phòng bên mở ra, không biết y đi đến đâu nữa.

Doanh Tán Hoa cau mày nhìn Tú Sắc nói: “Muội còn muốn ôm chàng bao lâu nữa!”

Túc Sắc hôn như mưa lên mặt Hàn Bách, nói: “Bách lang đừng có buồn ta, Tú Sắc sẽ bồi thường lại cho chàng thật tốt.”

Hàn Bách bỗng nhiên cảm giác như tất cả đều trở thành không chân thực.

Chỉ hy vọng hiện tại là một cơn ác mộng.

Sẽ tỉnh lại rất nhanh.

Lúc đó tất cả có lẽ sẽ trở lại bình thường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK