Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phạm Lương Cực bá vai Hàn Bách kéo về phòng lão, vừa đi vừa tặc lưỡi: “Không ngờ người kiêu sa như Tả Thi cũng bị ngươi một đêm ẵm gọn, đúng là càng ngày càng lợi hại đó!”

Hàn Bách cố kìm vui sướng trong lòng, thản nhiên: “Bổn chuyên sứ mới hiển lộ năm phần công phu, từ từ rồi Thị vệ trưởng nhà ông sẽ được đại khai nhãn giới.”

Phạm Lương Cực cười tít mắt, lôi tẩu thuốc ra hít khan mấy hơi rồi khà lên một tiếng: “Ngươi đã nghe mấy tiểu tử bọn Phạm Báo nói đến Thập đại mỹ nhân mới được giang hồ chọn ra chưa?”

Hai mắt Hàn Bách lập tức sáng rực lên: “Thập đại mỹ nhân? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Lão trộm già tinh quái liếc Hàn Bách rồi giả bộ hờ hững: “Toàn là mấy tên tiểu tốt nghĩ ra để tán gẫu cho vui thôi mà, đại nhân ngài nghe làm gì cho mệt tai?”

Hàn Bách hùng hổ: “Tôi vừa cho một thê tử làm nghĩa muội của ông, có muốn tôi nghĩ lại không hả?”

Phạm Lương Cực cười hì hì, liến thoắng: “Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận! Kỳ thực cuộc tuyển chọn này đầu tiên chỉ là chuyện trà dư tửu hậu của đám đệ tử trẻ tuổi Bát phái, nhưng chẳng mấy chốc đã truyền khắp giang hồ. Bây giờ đâu đâu cũng râm ran bình phẩm về Thập đại mỹ nhân, chẳng ai còn nhớ đến Thập đại cao thủ Hắc bảng nữa. Chà, ma lực nữ nhân thật là lợi hại!”

Hàn Bách mỗi lúc một nôn nóng, càu nhàu: “Tôi bất kể, chỉ muốn biết thập đại mỹ nữ ấy rốt cuộc là những ai?”

Phạm Lương Cực lại đưa tẩu thuốc lên hít khan mấy hơi, đoạn thong thả: “Nhất định ngươi sẽ không phản đối, bởi đứng đầu bảng chính là Tần Mộng Dao, mỹ nữ khiến ngươi thần hồn điên đảo nhưng lại không hề có hy vọng động đến cả cái móng tay đó!”

Hàn Bách đỏ mặt hầm hè: “Ai bảo tôi không thể chiếm được nàng? Tôi nhất định buộc nàng phải ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng Bách lang, tử quỷ nhà ông cứ chờ mà xem!” Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phạm Lương Cực đảo mắt cười khểnh: “Nói thì dễ, nhìn lúc ngươi đối diện cô ta, mặt mũi tái mét, tay chân như mấy khúc gỗ thừa, ta mới thấy tội nghiệp cho ngươi đó! Tiếp này, xếp thứ hai là tình nhân của tiểu tử Phong Hành Liệt, Cấn Băng Vân. A đầu này ta cũng đã từng gặp, tư dung quả thật có thể sánh với Tần Mộng Dao...”

Hàn Bách ngây người: “Băng Vân là... là... của... của Phong Hành Liệt…..?”

Phạm Lương Cực cười lạnh: “Thê tử bằng hữu bất khả xâm phạm! Ta nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi, nhớ chứ? ”

Hàn Bách thở phì một tiếng, rùng mình: “Hú vía! Nhưng tôi có Tần Mộng Dao cũng đã là mãn nguyện rồi.”

Phạm Lương Cực nheo mắt: “Có thật rồi sao?” Hàn Bách chưng hửng hỏi lảng đi: “Người thứ ba là ai?”

Phạm Lương Cực hào hứng hẳn lên: “Nha đầu này ngươi sẽ ngặp mau thôi, chính là ái nữ duy nhất của Quỷ vương Hư Nhược Vô, Hư Dạ Nguyệt. Có điều ngươi phải cẩn thận một chút! Nghe nói cô ta thích nhất là trêu ghẹo nam nhân, danh sĩ giang hồ không biết đã bao nhiêu người mất mặt dưới gấu váy cô ta rồi, Phác chuyên sứ ngươi e rằng cũng nên chuẩn bị đi là vừa!”

Hàn Bách chun mũi vẻ coi thường: “Ông cứ đợi đấy, ngay cả Lãng đại hiệp cũng nói tôi có cách với phụ nữ. Để sau này tôi thu phục Hư nha đầu ấy, để cô ta ngoan ngoãn làm nghĩa muội của ông, lúc ấy xem cái bản mặt của ông nó ra thế nào!”

Phạm Lương Cực bật cười khùng khục: “Nói thì dễ lắm, đến lúc xanh xám mặt mày thì đừng có khóc lóc cầu xin chuyên gia tình ái này chỉ đường cho đó!” Đoạn lão lại khà một tiếng: “Nếu ngươi có thể khiến cho Tần Mộng Dao làm nghĩa muội của ta, lão Phạm ta mới thực sự phục ngươi!”

Hàn Bách ngạc nhiên: “Hình như ông thích sưu tầm nghĩa muội lắm thì phải? Trước mắt đang có món hời đấy, ông có hứng thú hay không?”

Phạm Lương Cực nhảy cẫng lên: “Đúng rồi, sao ta lại quên được nhỉ? Đáng nhẽ lúc nãy ngươi phải bảo Tả Thi lập tức bái ta làm nghĩa huynh, thật đầu óc ngươi sao lại hồ đồ thế chứ hả?”

Hàn Bách mỉm cười khoái chí: “Chuyện ấy khó gì đâu, bây giờ Thi tỉ ngoài Lãng đại hiệp ra tất cả đều nghe lời tôi rồi. Nào, hãy nói mỹ nữ thứ tư là ai trước đã.”

Phạm Lương Cực mơ màng nghĩ đến tương lai, mặt mày rạng rỡ: “Đứng thứ tư là Song Tu công chúa Cốc Tư Tiên, tiếc là các người vô duyên tương hội, dù ngươi thủ đoạn thông thiên cũng không có chỗ thi thố rồi...”

Hàn Bách chau mày khổ não: “Cũng tại ông cả, bắt tôi đóng thần giả quỷ để đến bây giờ cứ phải ru rú ở đây. Nếu đến được Song Tu Phủ, chưa chừng ông lại sắp có thêm nghĩa muội đó!”

Phạm Lương Cực hừm một tiếng: “Dâm côn nhà ngươi đánh chết không sửa được tật xấu, người chưa gặp mà đã nghĩ bậy bạ rồi! Ta thật lo lắng cho ba muội muội tốt của ta.”

Tính hiếu kỳ của Hàn Bách nổi lên, giục giã: “Nói mau, mỹ nữ thứ năm là ai?”

Phạm Lương Cực gật đầu: “Người này càng tuyệt vời hơn, không những nhan sắc khuynh thành mà cầm kỳ thi họa món nào cũng tinh thông, chính là đệ nhất giang hồ danh kỹ Liên Tú Tú, chỉ bán nghệ không bán thân, ngươi nói xem có hấp dẫn không? Nghe nói lúc cô ta cất tiếng hát, từ đứa bé một tuổi đến ông già trăm tuổi ai cũng đều phải mê mẩn.”

Hàn Bách mỗi lúc một thêm hưng phấn: “Vậy thì tôi nhất định phải mở rộng tầm mắt rồi!”

Phạm Lương Cực nheo mắt nhìn chàng chế diễu, tiếp tục: “Người thứ sáu và thứ bảy ngươi nghe thì được, nhưng muốn thì đừng có mơ!”

Hàn Bách ngạc nhiên: “Là ai mà ông nói vậy?”

Phạm Lương Cực lại đưa tẩu thuốc lên miệng rít khan hai hơi.

Hàn Bách đã để ý hành động kỳ quặc đó của lão trộm già, cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi: “Ông làm như vậy có gì hay cơ chứ?”

Phạm Lương Cực lắc đầu than thở: “Hai ngày vừa rồi cao hứng ta đã dùng gần hết Thiên hương thảo, số còn lại chỉ đủ cho mười ngày, không hít khan thì làm gì bây giờ?”

Lão lắc lắc đầu rồi quay lại chủ đề: “Hai mỹ nữ này một là Trần Quý phi của Chu Nguyên Chương, một là ái nữ của Trương môn Tây Ninh Phái ‘Cửu chỉ phiêu hạnh’ Trang Tiết, ‘Hương kiếm’ Trang Thanh Sương. Ái phi của Chu Nguyên Chương không nói làm gì, Trang Tiết thì trọng nhất là môn đăng hộ đối, người nói xem liệu hắn có để cho một tiểu tử không biết mọc từ đâu ra như ngươi đụng đến con gái yêu của hắn không?”

Hàn Bách tiu nghỉu: “Chà! Thế là mất đi hai cơ hội, còn ba người nữa là những ai?”

Phạm Lương Cực chợt cười vẻ bí mật: “Thứ tám là một cao thủ hạt giống trong Liên Minh Bát phái, đáng tiếc lại là ni cô, chắc ngươi cũng hết hy vọng rồi đúng không?”

Hàn Bách trợn cả hai mắt: “Những người này bình chọn kiểu gì vậy, cả ni cô cũng không chừa ra sao?”

Phạm Lương Cực lắc lắc đầu tán thưởng: “Không biết thì đừng có nói bừa! Nếu ngươi gặp cô ta rồi, đảm bảo sẽ á khẩu vô ngôn ngay lập tức. Cô ta chính là sư muội của Vân Thanh, chà, thiên hạ lại có một ni cô xinh đẹp như vậy…!”

Hàn Bách không mấy hứng thú, hỏi tiếp: “Hai người còn lại là ai? Không phải ni cô hoàng phi là được rồi!”

Phạm Lương Cực gật gù: “Người thứ chín tên Ninh Bích Thúy, là trưởng môn nhân Đơn Thanh Phái, một phái Bạch đạo ngoài Liên minh. Năm mười tám tuổi kiếm thuật cô ta đã đứng đầu trong phái, năm hai hai tuổi đã nhậm chức Trưởng môn, đến nay là ba năm rồi. Nghe nói cô ta thề không xuất giá, muốn dành cả đời phát dương Đơn Thanh Phái, cạnh tranh với tám đại môn phái kia. Nếu ngươi tán được cô ta, Đạo vương này sẵn sàng dập đầu dâng trà ngay!” Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hàn Bách lại cụt hứng: “Sao lại có người như vậy nhỉ? Người thứ mười không đến nỗi thế chứ?”

Phạm Lương Cực cười ha ha: “Ngược lại thì có, xếp cuối cùng là đãng nữ nổi tiếng nhất giang hồ, nam nhân có quan hệ với cô ta tuyệt đối không dưới vài trăm...”

Hứng thú nổi lên, Hàn Bách giả bộ kinh ngạc trợn mắt: “Người như vậy cũng được chọn hay sao?”

Phạm Lương Cực hì hì: “Bầu Thập đại mỹ nhân chứ đâu có chọn tiết hạnh khả phong? Thực ra dung mạo cô ta hoàn toàn không thua kém gì mấy người bên trên, có điều danh tiếng không hay ho lắm nên bọn chúng mới cố ý xếp vào cuối bảng, không chọn cô ta mới là chuyện lạ đó!”

Hàn Bách gãi đầu nôn nóng: “Mau nói người này là ai đi, ông đã tận mắt thấy cô ta chưa?”

Phạm Lương Cực dựa người vào ghế, thủng thẳng: “Ngươi đồng ý với ta một chuyện ta mới nói cho ngươi biết!”

Hàn Bách thở hắt ra: “Chuyên sứ đã đóng rồi, Chiêu Hà cũng đã lấy rồi, ông còn muốn tôi làm cái quỷ gì nữa?”

Phạm Lương Cực vẫn thủng thẳng: “Ta muốn trước bữa tiệc đêm nay ngươi phải học thuộc Vô Tưởng Thập bát thức mà tiểu tử họ Mã kia chép trộm được.”

Hàn Bách giật mình: “Cái gì?”

Phạm Lương Cực nheo mắt: “Tóm lại chúng ta phải có một người mạo nhận là cao thủ thần bí đã bắt được tám tên tiểu quỷ kia, Hồ Tiết tiểu tử mới bớt nghi ngờ. Ta già rồi, trí nhớ không bằng lớp hậu sinh các người, chỉ còn ngươi giả mạo cao thủ Thiếu lâm mới được thôi.”

Hàn Bách nghiến răng: “Lúc này ông mới nhận già, chẳng phải muốn hại tôi sao?”

Phạm Lương Cực lạnh giọng: “Tóm lại ngươi có định học không?”

Hàn Bách còn muốn hầm hè, nhưng nhìn bộ dạng không thương tiếc của Phạm Lương Cực đành chúng xuống tiu nghỉu: “Thôi được, ông nói đi!”

Lão trộm già lại rít khan một hơi thuốc, gật gù: “Thời gian không còn nhiều nữa, đứng thứ mười là ‘Hoa hoa diễm hậu’ Doanh Tán Hoa. Người này hành tung bất định, lai lịch thần bí.” Bất chợt lão nháy nháy mắt: “Ta không những đã gặp cô ta, còn trộm được của cô ta một chút đồ vật, lại còn biết được một số bí mật kinh người của cô ta nữa!”

Lão nhảy tót lên đi nhanh ra cửa, đoạn quay lại giơ tay vẻ đe dọa: “Đám nghĩa muội của ta sẽ không đến làm phiền ngươi đâu, chịu khó mà ở trong phòng luyện công đi, thành bại tối nay dựa cả vào ngươi đấy!”

Hàn Bách trừng mắt nhìn theo bóng Phạm Lương Cực, cuối cùng cũng chỉ còn cách gượng cười? Lão đại đạo này rốt cuộc đã trộm được của Doanh Tán Hoa cái gì, cô ta lại còn có bí mật gì không thể cho người khác biết?

oOo

Ánh mắt Phong Hành Liệt cùng chúng nhân Song Tu Phủ chăm chăm nhìn về luồng khói bốc lên phía cửa cốc. Cốc Tư Tiên thở dài: “Chấn Bắc tiên sinh đã phát động Long hỏa trận rồi. Ôi, ta phải cảm ơn tiên sinh thế nào mới đủ đây!”

Phong Hành Liệt chau mày: “Tôi nên đi giúp tiên sinh mới phải!”

Cốc Tư Tiên lập tức lắc đầu: “Nếu công tử có thể giúp được, tiên sinh nhất định đã bảo công tử đi cùng!”

Chớp thời cơ, Phong Hành Liệt mới hỏi một câu vẫn thắc mắc trong lòng: “Chấn Bắc tiên sinh vì sao lại ẩn cư ở đây vậy?”

Cốc Tư Tiên ngạc nhiên nhìn hắn: “Thiến Liên chưa nói với công tử sao? Chính sư tôn Lệ Nhược Hải đã đặc biệt mời tiên sinh tới, bằng không làm sao Song Tu Phủ có thể giữ được ông lại chứ!”

Khuôn mặt nàng chợt rạng lên trong nụ cười thích thú: “Cũng may mà vừa đến đây tiên sinh đã yêu mến nơi này, còn nhận hai tỉ muội kia làm nghĩa nữ, mấy người đối với nhau rất vui vẻ.”

Hoa dung tươi cười của Cốc Tư Tiên như làm cả sảnh đường sáng bừng lên, đôi mắt lấp lánh như biết nói, hai lúm đồng tiền ẩn hiện càng làm say thêm lòng người. Con tim Phong Hành Liệt không khỏi bất giác đập loạn lên một nhịp, thầm nghĩ nàng cười như vậy hẳn tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi, mà sao càng cười trông nàng càng đẹp đến nao lòng, chẳng thua kém gì cấn Băng Vân tuyệt sắc.

Cốc Tư Tiên lúc bấy giờ mới nhận ra hắn đang chằm chằm nhìn mình, mặt đỏ bừng lên quay vội đi.

Phong Hành Liệt cũng ngượng đến chín người, bèn nhìn sang Cốc Thiến Liên nói lảng: “Nhị vị hộ pháp đã đi đâu rồi?”

Đàm Đông sắc mặt trầm trọng: “Đang đi tiếp ứng Chấn Bắc tiên sinh.” dừng một lúc lại lẩm bẩm: “Để ta cũng đi xem sao!” Nói đoạn liền vội vã ra khỏi sảnh.

Đại đường mênh mông chỉ còn lại bốn người. Phong Hành Liệt thấy cả ba nữ nhân đều không có ý rời đi, chỉ còn cố nén xúc động nói với Cốc Thiến Liên: “Nàng không được khỏe hay sao, vì sao lại im lặng như vậy?”

Thường ngày, Cốc Thiến Liên gặp chuyện gì cũng líu lô luôn miệng, đột nhiên nàng lại lặng im như thóc một lúc làm hắn chợt thấy kỳ lạ.

Cốc Thiến Liên nhón chân ghé sát bên tai hắn thì thầm: “Bọn thiếp muốn để cho chàng và tiểu thư nói nhiều hơn chút để tăng thêm tình cảm mà!”

Tuy Cốc Thiến Liên “thì thầm” song Cốc Tư Tiên vẫn nghe được rõ mồn một, nàng chợt trừng mắt nửa giận dỗi nửa trách móc: “Thiến Liên!”

Phong Hành Liệt biết tiểu tinh linh sẽ không từ một thủ đoạn nào để đạt được đến mục đích, chỉ còn biết giả vờ nghiến răng: “Trái tim Công chúa sớm đã có chủ, Thiến Liên nàng còn ăn nói hàm hồ, ta sẽ không khách khí với nàng nữa đâu!”

Cốc Thiến Liên chợt cười hì hì: “Liệt ca bớt giận! Tiểu thư và Lãng đại hiệp chỉ là thần giao tao ngộ mà thôi, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế. Tiểu thư, Thiến Liên nói đúng không?”

Ngọc dung Cốc Tư Tiên thoắt chuyển lạnh lùng: “Chuyện của ta không cần ngươi lo! Nếu ngươi còn cứ tiếp tục không biết trên dưới, sau khi Phong công tử đưa ngươi đi rồi, đừng bao giờ trở về nữa!”

Phản ứng của nàng vượt qua tiên liệu của tất cả mọi người. Cốc Thiến Liên run lên ngây ra giữa sảnh, hai mắt lại bắt đầu rơm rớm.

Phong Hành Liệt nhìn tiểu ái thê mà xót xa trong lòng, lập tức cất giọng sang sảng: “Công chúa đã dứt khoát như vậy, Phong mỗ quả thật không dám, cũng không thể trèo cao. Bắt đầu từ bây giờ, Thiến Liên Tố Hương, hai nàng đừng nhắc đến chuyện này nữa, bằng không ta sẽ phủi áo ra đi tức khắc.”

Cốc Tư Tiên khẽ rùng mình.

Tiểu tinh linh nói quả không sai, Lãng Phiên Vân sớm đã siêu thoát khỏi nam nữ ái dục, với bản thân nàng chỉ có thể dừng lại ở thần giao. Nếu Phong Hành Liệt giết chết được Niên Liên Đơn, nàng không gả cho hắn thì còn cho ai nữa?

“Quan nam thuật” trong Nhập môn Song Tu Đại pháp là một cảm ứng trực giác xuất phát từ nam nữ tương giao. Cốc Tư Tiên nhất kiến chung tình với Lãng Phiên Vân cũng chính bởi như vậy.

Gặp Phong Hành Liệt lần đầu tiên, trái tim nàng vẫn tràn đầy hình bóng cố nhân, chỉ cảm thấy hắn là một nam nhân hào sảng tốt bụng. Hôm nay Cốc Tư Tiên đột nhiên phát hiện Phong Hành Liệt cũng có sức hấp dẫn mãnh liệt với nàng chẳng kém Lãng Phiên Vân. Huống hồ Thành Kháng đã đi, đại họa gần kề, Song Tu Đại pháp đã trở thành chuyện xa vời, tại sao nàng không thể lựa chọn người mình thích, tận hưởng hạnh phúc lứa đôi như bao nữ nhi khác trong thiên hạ?

Chỉ vì một phút muốn giữ tôn nghiêm, nàng đã buộc Phong Hành Liệt vốn dĩ kiêu ngạo ngất trời phải nói những lời gay gắt như vậy!

Cốc Tư Tiên thầm thở dài thê lương, có lẽ đúng ta đã được sắp đặt là người mệnh khổ!

Cả bốn người nhất thời đều cúi đầu trầm mặc.

Bạch Tố Hương nước mắt vòng quanh, sà đến lúng búng với Phong Hành Liệt: “Hành Liệt, tiểu thư không phải có ý đó, chàng…”

Phong Hành Liệt nổi giận trừng mắt, đang định quát nàng dừng lại, bỗng bắt gặp ánh mắt chất đầy oán hận âu sầu của Cốc Tư Tiên. Hắn khẽ rùng mình, biết mỹ nhân tuyệt sắc này thật ra không phải hoàn toàn vô tình với hắn, phản ứng vừa rồi chỉ vì bị Cốc Thiến Liên khiêu khích quá mức, có lẽ cũng ngoài ý nghĩ của nàng.

Sau buổi nói chuyện với Liệt Chấn Bắc, hắn đã biết rõ điều mà Bàng Ban, Lãng Phiên Vân hay ân sư Lệ Nhược Hải theo đuổi đều không phải là bất cứ thứ gì trên thế gian này, bao gồm cả ái tình nam nữ. Tự ái với Lãng Phiên Vân, há chẳng phải là chuyện quá ấu trĩ hồ đồ?

Vì sao sáng sớm nay trong lòng hắn còn đầy hào tình ngạo thế, bỗng dưng trở thành kẻ nhỏ mọn như vậy?

Lẽ nào trong vô thức hắn đã yêu Cốc Tư Tiên?

Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều giật mình quay vội đi, tim đập rộn lên thình thịch. Cảm giác ngọt ngào tận tâm phế trào lên, như bỗng nhiên nhận được món quà quý giá từ trên trời rơi xuống.

Cốc Thiến Liên chợt reo: “Tiên sinh về rồi! Ấy, còn một nam một nữ kia là ai vậy?”

Cốc Tư Tiên định thần nhìn theo, mừng rỡ: “Lãng Phiên Vân huynh!”

oOo

Cửa phòng hé mở, Nhu Nhu lách người bước vào. Hàn Bách đang mặt mày nhăn nhó liền mừng rỡ kéo nàng ngồi xuống trong lòng, ngạc nhiên: “Làm sao nàng qua được cửa của tử lão quỷ vậy?”

Nhu Nhu hôn lên má chàng trìu mến: “Chàng phải cám ơn Thi tỉ đó, tỉ ấy bảo chàng không có bọn thiếp bên cạnh thì chuyện gì cũng không làm xong. Phạm đại ca chỉ ra uy được với muội, còn trước Thi tỉ thì chẳng khác gì chuột nhắt gặp mèo…”

Hàn Bách cười ha hả khoái trá: “Đúng là trời không phụ lòng hảo nhân mà, thế hai nàng kia đâu rồi vậy?”

Nhu Nhu chợt nghiêm túc: “Họ đến thiện phòng làm điểm tâm, chàng mau dụng tâm đọc đi! Thiếp đã hứa với Phạm đại ca tới đây giúp chàng, có chữ nào chàng không hiểu không?”

Hàn Bách quẳng ngay cuộn giấy lên ghế, lải nhải: “Mấy chữ ranh này ta vừa nhìn là hiểu ngay, có gì ghê gớm chứ!”

Nhu Nhu gật gù: “Phạm đại ca cũng đoán như vậy! Xích Tôn Tín lão sư là thiên tài võ học, chàng mang Ma chủng của Xích lão nên võ công thiên hạ vào tay chàng, chỉ cần nhìn qua là biết. Sợ nhất là lúc cấp kỳ chàng quên sử dụng võ công Thiếu Lâm, vậy thì nguy to...”

Hàn Bách hừ nhẹ: “Lão Phạm đã đọc chữ nào chưa không biết! Vô Tưởng Thập thức từ đầu đến cuối đều là nội công tâm pháp, chiêu thức gì cũng không có, sao có thể lừa người ta được?”

Nhu Nhu lắc đầu: “Chàng quá xem thường Phạm đại ca rồi, thực ra huynh ấy sớm đã nghĩ đến điểm này. Chỉ cần chàng dùng tâm pháp chính tông Thiếu Lâm giao đấu với kẻ địch, còn thì dùng chiêu thức nào cũng được. Làm thế càng khiến cho chúng hiểu rằng chàng cố ý giấu đi thân phận Thiếu Lâm đệ tử, sẽ không nghi ngờ gì đâu!”

Hàn Bách khựng người, gật gù: “Lão đầu đại ca của nàng quả là có chút đạo hành! Dù sao thì ta cũng đã đại công cáo thành, vui vẻ với nàng một chút được không?”

Nhu Nhu đỏ mặt van vỉ: “Đừng mà! Thi tỉ và Chiêu Hà sắp đến, để họ nhìn thấy thì ra thế nào!”

Hàn Bách ngạc nhiên: “Nhìn thấy thì sao? Tối qua nàng đã chẳng nằm chung giường lúc ta cùng với Thi tỉ, bây giờ chỉ ngược lại thôi mà…!”

Mặt Nhu Nhu mỗi lúc một hồng lên, cả người mềm đi trong tay tình lang.

Cửa phòng chợt mở, Tả Thi, Chiêu Hà mang bữa sáng vào, phía sau còn lố nhố hai người Phạm Lương Cực và Trần Lệnh Phương.

Nhu Nhu hoảng hốt nhảy tót xuống sàn, làm bộ xăng xái đi lại thu dọn. Tả Thi, Chiêu Hà cùng lườm gã sắc quỷ Hàn Bách, hoa dung vẫn không giấu nổi vẻ hớn hở, Phạm Lương Cực cao hứng cười đến nỗi không mở nổi hai mắt, Trần Lệnh Phương cũng mặt mày rạng rỡ như đã trút hết nỗi u sầu đè nặng suốt mười mấy năm.

Chúng nhân không câu nệ lễ tiết, ngồi ngay xuống sàn thưởng thức điểm tâm, ba nữ nhân lần lượt rót trà bày tiệc.

Chiêu Hà đặt trà điểm trước mặt Trần Lệnh Phương, cúi đầu khẽ nói: “Lão gia, mời dùng điểm tâm!”

Trần Lệnh Phương biến sắc: “Phu nhân hãy gọi ta là Trần lão, Trần Lệnh Phương, Trần tiên sinh, Trần Công, Tích Hoa lão, tóm lại gọi bằng gì cũng được, tuyệt đối không được gọi lão gia nữa!”

Chiêu Hà mừng rỡ: “Vậy để tiểu nữ giống như Bách lang gọi ngài là Trần công vậy!” Hàn Bách nhìn Trần Lệnh Phương, chau mày: “Vì sao bộ dạng Trần Công giống như trở thành một người khác vậy?”

Trần Lệnh Phương cười tít mắt: “Hì hì! Chuyện này ta đang muốn thỉnh giáo Phạm sư phụ đây!”

Phạm Lương Cực đang đắc ý thưởng thức cốc trà từ tay Tả Thi, vừa nghe đã giật mình chút nữa phun cả nước ra sàn: “Trần huynh lẽ nào đã quên, ta vì huynh mà hy sinh đi bảy bảy bốn mươi chín ngày dương thọ, trong vòng một năm không thể xem tướng cho ai nữa sao?”

Trần Lệnh Phương nghệt mặt: “Chứ không phải là một trăm ngày ư?”

Phạm Lương Cực trợn mắt: “Xem tướng thông thường là một trăm ngày, còn nếu thêm cả hóa giải vận hạn thì phải một năm sau mới được xem lại!”

Tả Thi mượn cớ đã bày xong điểm tâm, cắn răng lui nhanh ra khỏi phòng. Chiêu Hà, Nhu Nhu chạy theo sau nàng, tay bịt miệng để khỏi phá ra cười.

Trần Lệnh Phương thất vọng: “Như vậy là ta hiểu nhầm, Phạm huynh đừng trách, một năm sau xin lại giúp cho ta!” Dừng một lúc lão hứng chí nói tiếp: “Sáng nay ta soi gương hơn mười lần, phát hiện thấy khí sắc không ngừng chuyển tốt. Kể từ sau khi mất chức, mặt mày ta lúc nào cũng ủ rũ, cố vui cũng không tươi nhuận lên được. Tối qua sau khi tiễn Hàn huynh vào phòng mới thấy ô khí trên mặt tự nhiên biến mất, đầu tiên lão phu còn sợ đèn dầu nhìn không chính xác, sáng nay xem lại mới thấy đúng là vận xấu của ta đã qua!”

Phạm, Hàn hai người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ bụng lẽ nào nói bừa mà lại thành đúng?

Trần Lệnh Phương tỉ mỉ quan sát Hàn Bách một hồi, đoạn gật đầu tâm đắc: “Hàn huynh đúng bách tà bất xâm, khí sắc sáng mượt còn hơn cả trước, lão phu yên tâm rồi!”

Hàn Bách cũng thử nhìn mặt lão một lần, chau mày: “Có điều đầu mũi và lưỡng quyền của Trần công đều hơi có màu đỏ, thế là thế nào?”

Trần Lệnh Phương bật cười ha ha: “Chẳng trách Phạm huynh chịu nhận ngài làm truyền nhân! Hàn huynh đúng là thiên phận kinh người, màu đỏ này có lẽ là vì bữa tiệc sắp tới xem ra sẽ có chút ít nguy hiểm. May mà ấn đường lão phu hồng hào sán lạn, đến lúc ấy tất có hai vị quý nhân đây giúp ta hóa giải rồi...”

Bộ dạng sảng khoái của Trần Lệnh Phương khiến hai thầy trò Quỷ Cốc Tử giả rốt cuộc trút hết mọi nỗi áy náy, hào hứng cùng lão thưởng thức tài nghệ của Tả Thi và Chiên Hà.

Phạm Lương Cực nhớ đến nguy cơ đang rình rập, quay sang nhìn Hàn Bách vẻ đe doạ: “Vô Tưởng Thập Thức ngươi học được đến đâu ?”

Hàn Bách ngạo nghễ: “Vô Tưởng Thập Thức vừa khéo ngược với chiều hướng vận hành khí mạch trong cơ thể tôi. Ví như lúc vận chuyển hà xa, khí của tôi từ Nhâm mạch theo dòng thuận lên Đốc mạch ở dưới Ni hoàn, Vô Tưởng Thập thức thì đúng ngược lại, từ Khí hải ngược lên Đốc mạch rồi qua Vĩ chẩm trở về Nhâm mạch, vì thế tôi vừa đọc là nhớ liền, chà!” Chàng đột nhiên ngẩn người chìm vào suy nghĩ.

Phạm, Trần hai lão biết Hàn Bách đang khổ công, kiên nhẫn im lặng chờ đợi.

Từ trước tới nay, chân khí trong cơ thể chàng đều vận hành đúng như võ công của Xích Tôn Tín trước đây, cứ khởi ý là kinh mạch tự chuyển, về chuyện chuyển vận ra sao chàng không hề để tâm đến. Thu hoạch lớn nhất của Hàn Bách từ việc nghiên cứu Vô Tưởng Thập Thức hôm nay gần như chỉ là biết thêm được tên gọi và vị trí của các kinh mạch huyệt đạo.

Tâm trí Hàn Bách mỗi lúc một thêm sáng rõ, lần động thủ với Lý Xích Mi, mỗi lần chân khí đối phương thâm nhập vào cơ thể đều là nghịch hành nên đã gây nên thương tích vô cùng tai hại. Giờ đây chàng đã hiểu được nội công tâm pháp cao thâm nhất của chính tông Huyền môn Thiếu Lâm, biết được chân khí có thể nghịch có thể thuận, chuyển biến bất cứ lúc nào.

Nếu bị chân khí đối phương thâm nhập, lúc nghịch khí công vào kinh mạch, chàng sẽ đảo chuyển chân khí trong người, chân khí đối phương chẳng phải tự nhiên trở thành thuận khí, tránh khỏi nguy cơ nội thương hay sao?

Càng nghĩ càng thấy cao hứng, Hàn Bách vỗ bàn thốt lên: “Ta thông rồi!”

Phạm Lương Cực hừm một tiếng trong cổ: “Vừa nói đọc cái hiểu ngay, thì ra bây giờ mới thông!”

Hàn Bách đắc ý: “Tôi không nói Vô Tưởng Thập Thức mà là công phu chịu noon! Hà hà, bây giờ Lý Xích Mi có đánh tôi cũng không sợ!”

Phạm Lương Cực sầm mặt càu nhàu: “Đúng là đồ không có chí khí, không tìm cách đánh thắng người ta mà lại nghĩ làm thế nào để chịu đòn cho giỏi. Được, ngồi đấy để ta cho ngươi một trận xem thử!”

Trần Lệnh Phương đã coi Hàn Bách ngang với ân công cứu mạng, bèn vội vàng nói đỡ: “Hàn tiểu huynh đúng là thông minh quán thế, nếu có thể chịu được đòn mà ra đòn trả lại, lúc giao đấu chẳng phải đã chiếm hết lợi thế sao? Đây đúng là kỳ công có một đó!”

Phạm Lương Cực không muốn chàng được thể lên mặt, vội chuyển ngay sang chuyện khác: “Thôi nào, chúng ta hãy thương lượng cách đối phó với kẻ địch đêm nay!”

Trần Lệnh Phương hít sâu một hơi rồi chỉnh sắc nghiêm túc: “Bố trí của Phạm huynh trước sau đều chu đáo, ta không thật biết Hồ Tiết còn có bảo bối gì nữa đây?”

Hàn Bách hứng thú xem vào: “Phạm tiểu tử ông bố trí như thế nào?”

Phạm Lương Cực giật mình quay sang chàng hằm hè: “Ngươi vừa gọi ta là gì?”

Hàn Bách cười cười vẻ nịnh bợ: “Tiểu tử ý nói tuổi trẻ, chỉ có tiểu tử trẻ chứ đâu có tiểu tử già? Phạm tiểu tử hiểu chưa!”

Phạm Lương Cực lắc đầu vẻ hết cách, cuối cùng vẫn tỉ mỉ giải thích: “Ta sai bọn Phạm Báo làm mấy thùng to giấu tám tên quỷ kia vào một trong số đó, chúng ta ngồi lên trên, liệu ai có bản lĩnh đến cướp người chứ?” Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hàn Bách chau mày: “Không sợ bọn chúng ngạt chết sao?”

Trần Lệnh Phương đỡ lời: “Chỗ dựa vào tường phía sau có lỗ thông khí, trên dưới thùng đều bọc sắt, kẻ địch muốn phá thùng cũng phải tốn chút thời gian.”

Hàn Bách vẫn chau mày: “Ta thấy lần này kẻ địch vẫn là nhằm vào Trần công, không phải tám tên quỷ kia.”

Lời này của chàng quả không phải hồ ngôn. Rắc rối từ bấy đến nay, thực ra đều vì một Trần Lệnh Phương. Mục tiêu thích sát lão Trần vẫn chưa thực hiện được, tám tên tiểu quỷ kia đúng chỉ là chuyện nhỏ.

Phạm Lương Cực cười cười: “Vì thế ta mới muốn ngươi giả làm cao thủ Thiếu Lâm, tiểu tử nhà ngươi hiểu chưa?”

Hàn Bách im lặng gật gù, đoạn đứng phắt dậy: “Võ công đã học, tôi nên ra ngoài đi dạo một chút rồi, còn phải qua thăm Khôi nhi nữa.”

Phạm Lương Cực chụp cuốn Vô Tưởng Thập Thức, quát theo: “Ngươi định bỏ sách ở lại đây chắc?”

Hàn Bách quay lại cười rộ: “Ông cắt ra mà làm tơ thuốc đi, tất cả đã ở trong đầu tôi rồi!”

Phạm Lương Cực vẫn không thôi chửi mắng, Hàn Bách nhón chân phóng tót ra ngoài. Khỏi phải nói chàng mượn danh đến thăm Khôi Nhi, thực ra là đi vui vầy với ba mỹ nữ kia

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK