Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đội ngũ hòa thân tiếp tục đi về hướng tây, trải qua việc tối hôm qua, Vương Nguyên đối với Sở Phong không chỉ thay đổi rất nhiều, vả lại càng thêm kính trọng, mặc dù vẫn ăn nói có ý tứ, tuy nhiên cũng không chú ý đến những lời nói đùa của Sở Phong, Sở Phong đương nhiên vui vẻ quá đỗi.

Đội ngũ đi tới một sườn núi, dưới sườn núi là một rừng cây nhỏ, đột nhiên bay lên vài con chim. Sở Phong trong lòng khẽ động, hướng về Hoa Kinh và Hoa Tuấn nháy mắt ra hiệu. Hoa Kinh, Hoa Tuấn tức thì hội ý, giục ngựa một tả một hữu đi tới hai bên Vương Nguyên, còn mình thì giục ngựa đi chầm chậm bên xe ngựa công chúa.

Đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên "vù vù vù vù" bắn ra vài mũi tên, hiển nhiên đều là do cường cung bắn ra, tràn đầy kình đạo, toàn bộ là bắn tới cửa sổ xe công chúa!

Sở Phong giương tay lên đánh rớt vài mũi tên xuống đất, tuy nhiên đợt tên thứ hai, thứ ba liên tiếp bắn ra, không chỉ bắn về phía cửa sổ xe, còn bắn về phía đám người Vương Nguyên.

Vương Nguyên một giới quan văn, nào biết được né tránh, cũng may có Hoa Kinh, Hoa Tuấn che chở hai bên. Sở Phong canh giữ ở trước cửa sổ xe, bàn tay vung lên liên tục, đẩy ra từng loạt tên.

Lúc này chợt nghe được bên cạnh có tiếng hét thảm, thì ra hắn chỉ lo cho an nguy của công chúa bên trong xe mà quên xa phu cũng không biết võ công, xa phu đã bị một mũi tên bắn trúng ngực, ngã nhào ra đất.

"Huýt --!"

Trong rừng cây đột nhiên vang lên một tiếng huýt gió vô cùng chói tai, làm bốn con tuấn mã kéo xe của công chúa tức thì hí dài một tiếng, phóng vó chạy như điên về hướng rừng cây dưới sườn núi, bên trong cửa sổ xe truyền ra tiếng thét kinh hãi của công chúa.

Sở Phong thất kinh, kẹp lấy bụng ngựa muốn đuổi theo, nào ngờ ngựa căn bản không nghe sai bảo, bất an cứ nhảy tới nhảy lui tại chỗ!

Sở Phong quyết định thật nhanh, phi thân xuống ngựa và tung người đuổi theo hướng xe ngựa, tuy nhiên bốn con tuấn mã phát cuồng chạy nên nhanh chóng biết nhường nào, chớp mắt đã kéo xe ngựa xông đến trước khu rừng cây.

Rào rào! Xe ngựa lao vào rừng cây chắc nguy mất!

Sở Phong thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, thoáng lướt tới phía sau xe ngựa, phi thân nhảy lên trên xa giá, đưa tay nắm lấy dây cương và kéo mạnh lại, hét lớn tiếng "Dừng!"

Âm thanh như sấm sét, bốn con tuấn mã giơ cao chân trước, hí dài một tiếng rồi lập tức dừng lại, thùng xe cũng theo đó mà lắc lư, bên trong truyền ra tiếng hô "A" kinh hoàng của công chúa.

- Công chúa không có việc gì chứ?

Hai tay Sở Phong nắm chặt dây cương, vội quay đầu lại hỏi.

- Ta. . . Không có việc gì, đa tạ tướng quân!

Trong thanh âm kinh hoảng vẫn không lấn át được chất dịu dàng, Sở Phong chung quy cảm thấy thanh âm này giống như đã từng quen biết, nhưng nhớ không nổi nghe qua ở đâu.

- Sở huynh!

Hoa Kinh, Hoa Tuấn song song chạy tới, Sở Phong nháy mắt thấy trong rừng cây hiện lên hơn mười bóng người, hình như đều là trang phục Mông Cổ, bên kia lại nhấp nhoáng một bóng người hắc y đang lao về chỗ sâu trong rừng cây, lập tức hắn nói với Hoa Kinh, Hoa Kinh:

- Bảo vệ công chúa!

Nói rồi phi thân lướt vào rừng cây đuổi theo bóng người hắc y!

Lên xuống mấy lần hắn đã đuổi kịp, thân hình chớp lên ngăn lối đi của người nọ, nhưng là một nữ tử che mặt bằng vải đen, con mắt màu lam nhạt, có vài phần quen mắt.

- Ngươi là người phương nào, vì sao phải gia hại công chúa?

Sở Phong quát hỏi, nàng không đáp lời, hai tay như kim xà xuất động quấn về hướng Sở Phong!

- Kim xà triền ti?

Thân hình Sở Phong chớp lên, bóng người kia vừa muốn thi triển thân pháp, hai tay Sở Phong đột nhiên chụp tới, nàng lách người muốn tránh đi hai tay Sở Phong, nào ngờ Sở Phong đã sớm đoán được thủ đoạn này của nàng, thân hình cũng lách theo, bám sát lấy người nàng ta, hai tay đã chế trụ được hai cổ tay của nàng.

Sở Phong xé xuống tấm khăn che mặt của nàng, thất kinh nói:

- Phượng tỷ, thật là cô hả?

Người này không ngờ chính là Phượng tỷ.

- Sở công tử mặc vào bộ khôi giáp này, thực sự là uy phong mười phần!

Phượng tỷ giọng lạnh lùng nói.

- Vì sao cô muốn hại công chúa?

- Bởi vì ta không muốn công chúa hòa thân?

- Vì sao?

- Ngươi muốn giết cứ giết!

Phượng tỷ lạnh lùng nói.

Sở Phong buông hai tay ra, Phượng tỷ ngạc nhiên, xoay người nói:

- Ngươi có ý gì?

Sở Phong nói:

- Cô chăm sóc Y Tử cô nương, là chị em với Y Tử, đó là chị em Sở Phong ta, ta sẽ không thương tổn cô!

- Ta muốn giết công chúa, ngươi thả ta, sẽ không sợ triều đình trách tội?

Sở Phong cười ha ha:

- Triều đình trách tội có thể làm khó dễ được ta?

Phượng tỷ ngạc nhiên:

- Ngươi không phải là đang bán mạng vì triều đình?

Sở Phong nói:

- Việc triều đình đâu có quan hệ gì với ta? Việc sinh tử của công chúa cũng đâu có quan hệ gì với ta? Ta chỉ chịu nhờ vả của người khác, hộ tống công chúa một đoạn đường thôi!

- Chịu người nhờ vã? Hừ! Ngươi cho là bằng vào sức một mình ngươi có thể hộ tống công chúa tới Tây Vực sao?

Sở Phong ngẩn ra:

- Võ công của tôi mặc dù không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng tự thấy đối phó với đám thảo khấu lưu tặc cũng thừa sức?

- Thảo khấu lưu tặc? Ngươi cho là lần này muốn phá hư việc hòa thân là đám thảo khấu lưu tặc? Thực sự là ngây thơ! Ngươi có biết vừa rồi bắn cung muốn giết công chúa chính là những người nào không?

- Không phải là người của cô?

- Ta cũng không có bổn sự này, mời được xạ thủ Mông Cổ! Ta chỉ là thổi một tiếng huýt thôi!

- Hả? Bắn cung chính là xạ thủ Mông Cổ?

Sở Phong kinh hãi.

- Hừ! Đây chỉ là kích thứ nhất, tại sườn núi cách nơi này mười dặm còn có mười mấy tên xạ thủ Mông Cổ đang chờ các ngươi, mà hơn mười dặm đang tập kết mấy nghìn thiết kỵ Mông Cổ, đang xếp hàng chờ đợi!

- A!

Sở Phong giật mình nói:

- Thiết kỵ Mông Cổ vì sao phải tập kích giết công chúa?

- Hừ! Không chỉ Mông Cổ, còn có Miêu Cương, Mật Tạng, tộc Hồi, Đại Lý đều chờ chặn giết công chúa!

- Vì sao?

- Vì sao? Ngươi còn không rõ? Đông Thổ khí số đã tận, họ đều hy vọng Đông Thổ và tộc Hung nô liều mạng ngươi chết ta sống, sau đó thừa cơ quật khởi, phản lại Đông Thổ, cắt cứ một phương, thậm chí vào Trung Nguyên; còn không chỉ như vậy, Đông Doanh cũng phái ra võ sĩ sát thủ, Huyết Ảnh lâu đã phát ra Huyết Ảnh lệnh, còn có Ma Thần tông ngày gần đây khắp nơi làm mưa làm gió, ngươi biết vì sao đột nhiên tĩnh lặng? Chính là đang mưu đồ làm sao trên đường chặn giết công chúa!

Sở Phong cả kinh nói:

- Ma Thần tông cũng nhúng tay vào việc triều đình?

- Hừ! Hiện tại toàn bộ giang hồ đều đang dòm ngó công chúa hòa thân, ngay cả triều đình cũng có người nghĩ trăm phương nghìn kế giết chết công chúa!

Sở Phong không lên tiếng, hắn bỗng nhiên nhớ tới Hoa thừa tướng đã từng nói: lần này việc hòa thân, ban đầu Nghiêm Hao cũng cực lực phản đối, sau đó lại đột nhiên thay đổi chủ ý, cực lực tán thành. . .

Phượng tỷ nói tiếp:

- Thanh thế của thiết kỵ Mông Cổ ngươi cũng kiến thức qua, Mông Cổ thảo nguyên liên miên thiên lý ngươi cho là có thể đi qua sao, cho dù ngươi may mắn đi qua, đến Tây Vực thì sẽ thế nào? nội bộ tộc Hung nô cũng có người một lòng muốn đưa công chúa vào chỗ chết, cho dù công chúa bình an đi đến Tây Vực, cũng không nhất định có mệnh tới vực ngoại để thành thân cùng Thiền Vu!

Lần này Sở Phong quả thật nhức đầu, hắn vạn lần không nghĩ tới việc hòa thân lại dây dưa đến rộng như vậy, phức tạp rối rắm như vậy, xem ra mình thực sự đã quá xung động!

- Sở công tử.

Phượng tỷ đột ngột nói giọng hòa hoãn:

- Ngươi đã không phải là người triều đình, không bằng sớm vứt bỏ việc hộ giá, rời khỏi nơi thị phi này?

Sở Phong nói:

- Phượng tỷ có lòng! Tuy nhiên nếu ta đã ứng hộ tống công chúa tới Tây Vực, thì nhất định phải bình an đưa công chúa tới Tây Vực!

- Lan muội nói không sai, ngươi có lúc ngốc thật, biết rõ cửu tử nhất sinh cũng muốn đi!

Phượng tỷ bỗng nhiên đổi giọng:

- Sở Phong, vì sao ngươi không mang theo Lan muội?

- Ta tự biết chuyến này hung nguy, sao dám để cho cô ấy mạo hiểm?

- Vậy ngươi an tâm để muội ấy lại một mình sao?

- Cô ấy ở phủ thừa tướng, có Hoa thừa tướng trông nom. . .

- Hừ! Ngay cái hôm ngươi xuất phát, muội ấy đã một mình rời khỏi phủ Thừa tướng rồi!

- A! cô ấy. . .đi đâu?

- Lan muội hành y vô tung, làm sao ta biết muội ấy đi đâu? Nếu như trong lòng ngươi còn có Lan muội, vậy lập tức đi tìm đi?

- Nhưng ta. . . ta muốn hộ tống công chúa. . .

- Hừ! Sở Phong, uổng Lan muội đối với ngươi một mảnh si tâm, ngươi nhưng. . . ngươi không chỉ đứng núi này trông núi nọ, còn bạc tình bạc ý, ngươi không xứng với Lan muội, Lan muội căn bản không nên thích ngươi. . .

Sở Phong chịu đựng Phượng tỷ mắng, không lên tiếng, giờ khắc này, hắn quả thực muốn ném đi khôi giáp, bất chấp tất cả đi tìm Lan Đình, tuy nhiên nam tử hán đại trượng phu, ngày đó mình đã dõng dạc đáp ứng thừa tướng hộ tống công chúa tới Tây Vực, đã nói phải giữ lời.

Phượng tỷ mắng một hồi, hết giận một chút mới nói:

- Ngươi cứ làm tống giá tướng quân của ngươi đi, coi như Lan muội của ta đã nhìn lầm người!

Sở Phong lặng lẽ nói:

- Phượng tỷ, việc của Y Tử cầu cô để tâm nhiều hơn, ta. . .

- Hừ! Đó là muội tử của ta, ta đương nhiên sẽ để tâm. Sở Phong, hôm nay ngươi đi Mông Cổ thảo nguyên, thiết kỵ Mông Cổ muốn giết các ngươi quả thực dễ như trở bàn tay, lời ta đã hết, ngươi hãy tự mà lo lấy thân!

Phượng tỷ xoay người muốn chạy, lại dừng lại, nói:

- Ta sẽ không ra tay giết công chúa nữa, ta chuẩn bị đến Trường An mở chi nhánh Phượng Lâm các, nếu ngươi có mệnh trở về, tìm được Lan muội, nhớ kỹ cùng Lan muội tới Trường An thăm ta!

- Nhất định!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK