Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc mặt Áo Lợi Duy Lạp có chút khó coi,nhưng nhìn vào Diệp Âm Trúc tràn đầy khâm phục.

-Âm Trúc,ngươi làm sao phát hiện phong bạo gần sắp đến?May là ngươi kịp điều chỉnh thế trận đội hình của các huynh đệ,nếu không lần này thì chúng ta thảm rồi.Lập trận hình tròn khiến các huynh đệ mọi người đứng sát gần nhau,thân liền thân,còn có các ma pháp sư yểm hộ tại trung tâm,Long Quyển Phong tuy mạnh,nhưng cũng không thể mang tất cả mọi người chúng ta thổi bay đi..Chỉ là,phong bạo đến quá nhanh,ma pháp sư ở giữa không thể có được sự bảo hộ hoàn toàn,có bảy người bị Long Quyển Phong cuốn đi rồi.

-Cái gì ? Bị cuốn đi mất bảy người?

Trong mắt Diệp Âm Trúc quang mang chợt lóe,quyền đầu nắm chặt,cảm nhận được sự căng thẳng cơ nhục của hắn,Hải Dương ngẩng đầu lên,nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn,thầm an ủi.

Đối với Diệp Âm Trúc mà nói,Tử Thần ngũ bách cùng hắn vào sinh ra tử,tại Cực Bắc Hoang Nguyên giữa vạn quân thú nhân tụ họp bảy vào bảy ra đều không có tạo thành tổn thất gì.Nhưng lúc này đây tại một tràng phong bạo đã mất đi bảy người.Hắn sao có thể không phẩn nộ đây?Phẩn hận trong lòng đối với Pháp Lam tức thời tăng thêm vài phần.

Áo Lợi Duy Lạp mắt thấy sắc mặt Diệp Âm Trúc không ổn,vội vàng tiếp tục nói:

-Yên tâm đi..Mặc dù bọn họ đã thoát ly chiến trường,nhưng ta đoán là bọn họ không sao đâu,ngay lúc bọ họ bị gió cuốn đến,ta tự tác chủ trương để bọn họ hô lớn Pháp Lam thối ly chiến trường,Ngươi xem,bọn họ sau lúc bị gió cuốn đến còn có đầy đủ thời gian để phản ứng.Chỉ là trong pháp trận này của chúng ta mất đi bảy lực lượng ma pháp sư.

Nghe Áo Lợi Duy Lạp nói như vậy,Diệp Âm Trúc tức thời thở ra một hơi:

-Đại ca,ngươi như làm như vậy không phải là tự tác chủ trương.Đây là sự lựa chọn chính xác nhất,là ta không tốt,suy tính cũng không được chu đáo.

Nói đến đây.Thôi động đấu khí,hắn cũng phát âm truyền đến rõ ràng đến tai từng người Tử Thần chiến sĩ.

-Mọi người nghe cho rõ,từ giờ trở đi,sanh tồn sẽ trở thành đệ nhất pháp lệnh mỗi cá nhân các ngươi phải chấp hành.Một khi mất đi chiến đấu lực,hoặc là trong tình trạng không cách nào chống đỡ,các ngươi phải xem việc bảo vệ sinh mệnh là lựa chọn đầu tiên.Ta không phải dạy các ngươi tham sống sợ chết,nhưng quyết không hy sinh một cách vô vị,bảo tồn sinh mạng lực lượng mới là điều trọng yếu nhất.Thời điểm bắt buộc,ta mệnh lệnh các ngươi phải thốt ra 2 chữ “Pháp Lam” thoát ly chiến trường,ra ngoài ma pháp trận đợi sau,đều nghe minh bạch rồi chứ?

-Đã nghe rõ.

Năm trăm Tử Thần chiến sĩ ở điểm này là tốt nhất,bất luận thời điểm nào,đều cũng sẽ tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh từ trên đưa xuống.Sau khi Tây Đa Phu mang họ chuyển giao cho Diệp Âm Trúc,mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc tự nhiên chính là pháp lệnh tối cao trong lòng bọn họ.

Ánh mắt điềm tĩnh lấp lánh,Diệp Âm Trúc trong mắt toát ra một tia nhu hòa.

-Mọi người nghĩ ngơi tại chỗ đi.Thời gian chuyển đổi hoàn cảnh lần tới cũng không còn xa.

Chiến tràng 7 nước 7 long thành tranh vị lần này căn bản không có nhiều thời gian nghĩ ngơi có thể.Mỗi 3 giờ đồng hồ thì luân phiên hoán đổi hoàn cảnh một lần khiến lần đầu tiên cường giả của 7 nước 7 Long Thành đối mặt tai nạn tự nhiên lại mang đến sự uy hiếp,lại thêm vào thời gian đối quyết lẫn nhau,đã khiến tràng tranh vị này trở nên nguy cơ tứ bề.Cho dù là Mễ Lan và Lan Địch Á Tư 2 đại cường quốc ra tay ứng phó cũng cực kì khó khăn.

-Áo Lợi Duy Lạp đại ca.Tình huống người của Lam Địch Á Tư tổn thất như thế nào?”Diệp Âm Trúc thấp giọng hỏi.

Sắc mặt khó coi của Áo Lợi Duy Lạp lúc này mới giãn ra một chút,cười hắc hắc,nói:

-Bọn chúng so với chúng ta thảm hơn nhiều,xung đột mặt phía trước nhất bao gồm Hắc Phượng Hoàng Công Chúa kia cùng với một lĩnh đội khác nữa bên trong,22 chiến sĩ thuộc loại mẫn tiệp ở lần thứ nhất bị Long Quyển Phong cuốn đi rồi.Bất quá trọng trang giáp chiến sĩ của bọn chúng tập đoàn trùng phong trận hình tốt lắm,mặc dù sau đó bị thổi không biết bay đến chỗ nào.Nhưng ta có thể khẳng định trận hình của bọn chúng vẫn giữ được hoàn chỉnh như trước,và chiến sĩ của chúng ta giống nhau,sẽ không có tổn thất quá lớn,thảm nhất là một số ma pháp sư của chúng,một khi chiến sĩ xung phong,ma pháp sư mất đi sự bảo vệ,cũng đều bị Phong Quyển cuốn đi rồi,không biết rằng trong số bọn họ có bao nhiêu người có đủ thời gian để thốt lên hai chữ Pháp Lam.Bất quá ta tin rằng,số Ám Ma Hệ ma pháp sư này e rằng không có mấy người có thể tiếp tục xuất hiện ở trên chiến tràng cuộc chiến 7 nước 7 Long Thành tranh vị,còn như 2 Hắc Long kia,cũng tại thời điểm Phong Quyển vừa xuất hiện không thấy bóng dáng đâu nữa.Lần này,chúng ta có thể nói toàn diện chiếm giữ thế thượng phong,lần tới chỉ cần gặp được bọn chúng tại một hoàn cảnh không phải địa phương quá ác liệt,thì bọn chúng chết chắc rồi.

Mỉm cười,trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia nhu hòa,hai tay ôm trước ngực,ánh mắt biến hóa trở nên có chút tà ác.

-Hy vọng có thể gặp được bọn chúng sớm một chút,đánh tan được Lan Địch Á Tư,thì chúng ta cũng xem như đã đạt được thắng lợi cuối cùng.Ba Bàng vương quốc không đủ gây sự uy hiếp

Hơn nửa giờ đồng hồ sau,quang mang uốn khúc lại lần nữa xuất hiện,không khí của sa mạc bắt đầu vặn vẹo biến đổi,tất cả mọi thứ đều xuất hiện biến hóa kịch liệt.Tình huống bên trong cái siêu cường ma pháp trận này lại một lần nữa chuyển hoán.

Sự uốn cong từ từ biến mất,trước mắt dần dần trở nên rõ ràng lên,đương lúc Hắc Phượng Hoàng có thể nhìn rõ mọi thứ,sắc mặt tức thì trở nên khó coi. Ở trong sa mạc,nhưng nàng không có bản lãnh của Diệp Âm Trúc,cứ như vậy đến khi hoàn cảnh chuyển hoán cũng không thể tìm được phần lớn bộ đội của mình.Lúc này,hoàn cảnh cuối cùng biến hóa,chiến sĩ của Lam Địch Á Tư cũng đều xuất hiện ở trước mặt nàng.Nhưng lúc này,tâm tình của Hắc Phượng Hoàng cực kì không ổn định.

Nguyên bổn chiến đội có hơn 400 người,nhưng lúc này lại mất đi gần 100 người,chỉ còn lại hơn 300,điều khiến Hắc Phượng Hoàng phẩn nộ nhất là,tất cả ma pháp sư đều không thấy đâu,còn lại chỉ có số trọng giáp chiến sĩ kia và 20 thành viên Hắc Bách Hợp tùy tùng theo mình mà đến.Nhưng không một ngoại lệ,hình dạng của mỗi người đều cực kì nhếch nhác,có một số chiến sĩ thậm chí mũ giáp và binh khí cũng đều không thấy đâu.Chỉ có 2 cửu cấp Hắc Long và thân ca ca của nàng kế bên Lam Địch Á Tư vương tử Tát Ma Da còn giữ được hình thái hoàn hảo.

-Sao lại trở nên như vậy?Còn ma pháp sư đâu?Đều đi đâu rồi?

Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn vào những người kế bên.

Tát Ma Da hừ lạnh một tiếng.

-Còn không phải là do ngươi chỉ huy bất lực.Thật sự không biết phụ vương nghĩ thế nào,lại có thể để cho ngươi,một nữ nhân huyết mạch bất thuần chánh như vậy đến chỉ huy cuộc chiến đấu này.Nếu xảy ra vấn đề,ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng liếc mắt Tát Ma Da một cái,cảm giác được rõ ràng một cổ sát khí tràn ngập từ trên thân Hắc Phượng Hoàng truyền ra,nhưng sát khí kia không phải là dọa nạt,băng lãnh sắc bén lúc nào cũng đều có khả năng bạo phát.

-Bỏ đi,bỏ đi.Hắc Phượng Hoàng,ma pháp sư tổn thất chúng ta cũng không có biện pháp.Lúc nãy như ta và Ai Địch đều chỉ có thể tự mình trụ lại mà thôi.Hy vọng bọn ma pháp sư Lam Địch Á Tư các ngươi thông minh một chút,ở trong phong bạo còn có cơ hội thoát li chiến trường.Hay là chúng ta trước tiên lại nói đến cách giải quyết nhanh tình huống trước mắt đi.

Nói chuyện chính là Mẫu Hắc Long Quỳnh Tư.Nàng và Ai Địch đều là Hắc Long thành niên một trong những đại biểu xuất sắc nhất,so với Hắc Long Dạ Tinh Hủ lúc trước Diệp Âm Trúc gặp được còn muốn mạnh hơn vài phần.

Hắc Phượng Hoàng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nội bộ lộn xộn,sau khi ý thức quay đầu nhìn lại,không khí xung quanh đang càng lúc càng trở nên nóng bức,nếu lúc này Diệp Âm Trúc ở đây mà nói,nhất định sẽ phát hiện,Lam Địch Á Tư chiến đội lúc này thân ở trong hoàn cảnh chính là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải,núi lửa phun trào.

-Toàn bộ lui lại,Ai Địch,Quỳnh Tư,phiền toái các ngươi làm hết khả năng trì hoãn núi lửa phun trào.

Hắc Phượng Hoàng lần đầu tiên phát ra mệnh lệnh,đến nhìn cũng không nhìn Tát Ma Da một lần,mà tiên phong hướng phía dưới núi mà đi.Hắc Phượng Hoàng bên này bọn họ đối diện là nguy cơ núi lửa phun trào,còn bên kia,Diệp Âm Trúc bọn họ đã đến đối mặt với một hoàn cảnh còn bất hảo hơn.

Sự nóng bức và khô khốc của sa mạc tùy vào hoàn cảnh chuyển hoán mà biến mất,lúc này Diệp Âm Trúc bọn họ đối mặt là hàn lạnh,cái lạnh cực độ,mọi thứ xung quanh hoàn toàn là màu trắng xóa,trong thiên không còn có thêm gió tuyết.Loại tuyết lớn như lông ngỗng trong cuồng phong thổi lướt qua giống như là ngọn đao cắt vào cảm quan của các chiến sĩ và ma pháp sư.

Băng nguyên,Diệp Âm Trúc bọn họ lần này lâm vào là băng nguyên hoàn cảnh.

Thời điểm lúc cảm thụ được sự lạnh giá và cuồng phong xung quanh,trong Mễ Lan chiến đội,một tiếng hoan khiếu mãnh liệt vang lên,chính là A Đại,loại hoàn cảnh cực hàn trước mắt này đối với hắn chủng loại Băng Cực Ma Viên mà nói đơn giản là không còn gì tốt hơn,cùng với độ lạnh trong băng sâm mà so sánh,ở đây còn là đại vu kiến tiểu vu.(ý là mặt trời so với đom đóm,he he ^^-wind).Băng đao kia như những phiến tuyết thổi vào trên mình Băng Cực Ma Viên căn bản không có nửa phần ảnh hưởng,trong không khí đậm đặc băng nguyên tố và phong nguyên tố đều là những thứ Băng Cực Ma Viên thích nhất,sự tiêu hao thể lực tại sa mạc và lúc đối mặt với đại hải lúc này bắt đầu nhanh chóng khôi phục.

Diệp Âm Trúc tự nhiên cũng phát hiện sự hưng phấn của A Đại,hắn đương nhiên cũng rất là cao hứng.Mất đi sự giúp đỡ của Ly Sát,trừ bản thân hắn ra lúc này trong đội ngũ A Đại có thể nói là có lực chiến đấu mạnh nhất,trong một số phương diện bản thân mình cũng không cách nào cùng hắn so sánh,thực lực của hắn được khôi phục đương nhiên là chuyện đáng mừng.

Nhưng trừ A Đại ra,những người khác có thể không dễ dàng vượt qua như vậy.Trước đó khải giáp còn bị nắng chiếu nóng bỏng giờ nhanh chóng mất đi sự ấm áp,nháy mắt công phu đã bị đông lại như một khối băng hàn lãnh.Các ma pháp sư đã run cầm cập,cho dù có chiến sĩ bảo vệ,thời tiết của băng nguyên này cũng không phải là tình huống mà thân thể bọn họ có khả năng chi trì.

Diệp Âm Trúc nắm tay Hải Dương,đem trúc đấu khí truyền vào trong thân nàng,giúp nàng bảo trì thân nhiệt,đồng thời nhìn ra xa bốn phía,hy vọng có thể tìm được một ngọn núi địa hình cao ráo,không có thì một đồi núi nhỏ cũng tốt,như vậy chỉ cần tạo thành một cái hang động,thì tự nhiên đã có thể ngăn cản gió tuyết.

Trãi qua vài lần chuyển hoán hoàn cảnh,Diệp Âm Trúc đã từ từ hiểu ra,ở trong cái ma pháp trận này,cùng những quốc gia khác chiến đấu không phải là điều quan trọng nhất,quan trọng nhất chính là như thế nào trong hoàn cảnh tai nạn tự nhiên cố gắng sống sót là tốt hơn hết.

Chỉ cần bên mình có thể thêm khả năng sinh tồn,tai nạn tự nhiên đồng thời cũng sẽ làm tiêu hao người tham chiến của những quốc gia khác,sau khi một bên giảm một bên tăng,trong ma pháp trận kiên trì thời gian càng lâu,cơ hội giành được thắng lợi sau cùng cũng sẽ càng lớn,đó cũng nguyên nhân là tại sao Pháp Lam thất tháp tháp chủ cho rằng trong 2 ngày đầu sẽ không có quá nhiều người rời khỏi chiến trường.Chỉ là bọn họ không nghĩ tới,thực lực của chiến sĩ 7 nước mặc dù không tầm thường,nhưng đối với tiếng gầm rú của đại tự nhiên còn là kém quá xa.Số chiến sĩ cường đại này khả năng thích ứng đối với ngoại giới còn rất xa mới đủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK