Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dẫu sao,đại đa số người trong chiến sĩ và ma pháp sư của 7 nước cũng đều là không ngừng khổ tu mới có thành tựu như ngày hôm nay,ít nhiều cũng đã thật sự trải qua các loại cọ sát,mài dũa.

Xem xét cả nửa ngày Diệp Âm Trúc cũng không tìm thấy bất kì một địa hình nào nổi bật lên,đây hoàn toàn là một mảng băng nguyên bằng phẳng,nói cách khác,bọn họ căn bản không có chỗ nào để tránh gió tuyết.

-Âm Trúc làm sao đây?Chúng ta lần này không biết sẽ gặp phải quốc gia nào đây. Áo Lợi Duy Lạp đứng cạnh Diệp Âm Trúc nói.

Mặc dù đấu khí còn có thể chi trì ,nhưng ở trong hoàn cảnh giá lạnh như vậy,không nghi ngờ gì nữa sẽ làm cho thể lực tiêu hao rất lớn..

Diệp Âm Trúc nói:

-Khộng cần quản đối mặt với quốc gia nào,chúng ta trước tiên cần bảo vệ được mình trong tự nhiên hoàn cảnh.Ở đây đã không có núi,thì chúng ta ở trên mặt đất tạo thành cái động,làm như vậy ở bên trong ít nhất tránh được gió.Ma pháp sư thi triển hỏa hệ,ma pháp sưởi ấm.A Đại,động thủ,ở trên mặt đất làm cho chúng ta một động huyệt có thể dung nạp tất cả mọi người.

-Vâng,Cầm Đế đại nhân.

A Đại lên tiếng đáp ứng.Trong loại hoàn cảnh này,thực lực của hắn không nghi ngờ gì nữa có thể phát huy trình độ tốt nhất,bước lớn nhanh rời khỏi trước chiến đội ngoài mười mét,kèm theo một tiếng thét gào dữ dội,song quyền đồng thời giơ lên,mang băng lam sắc quang mang nặng nề hướng mặt đất nện xuống.

“Ầm…m” một tiếng nổ vang,một cái hố lớn có đường kính hơn 5 mét tức thì xuất hiện dưới chân A Đại,nhưng kèm theo theo cái hố khổng lồ hiện ra còn vang lên một âm thanh vô cùng đặc biệt

“Xì…ì”

Bọt nước bắn tung tóe.Thân hình A.Đại tức thời tiêu thất không thấy đâu.

Mặt dưới lớp băng không ngờ lại là nước,cái này thật…quá biến thái.Diệp Âm Trúc kinh ngạc một hồi,vừa định tiến về phía trước cứu A.Đại,nhưng nhìn thấy một đại thủ đầy lông lá từ miệng hố lò dò hiện ra,bám miệng hố băng.”Rào..o” một tiếng,A.Đại lại xuất hiện trước mặt moị người,chỉ là lúc này hắn đã biến thành một con gà nhúng nước.

Toàn thân bộ lông trắng đều ướt đẩm,bên ngoài còn phủ một lớp băng mỏng,dưới cái thời tiết cực kì băng giá này,mắt nhìn còn muốn đóng băng.A.Đại thân mình khẽ run,một tầng băng vụ từ trên người hắn tản ra,theo đó băng lam sắc quang mang bành trướng,băng thủy trên người hắn kì tích là cứ như vậy mà biến mất.

-Cầm đế đại nhân,phía dưới này đều là nước,còn muốn tiếp tục phá nữa không?

-Đều là nước còn phá cái gì nữa ah? Diệp Âm Trúc khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn vào cái hố lớn.Lúc này,lục sắc đấu khí quang mang đã từ trong giữa đội ngũ phóng xuất ra,đồng thời,còn có từng đoàn từng đoàn hỏa cầu chói mắt.

Sau này từ Cực Bắc Hoang Nguyên trở về ,thực lực chiến đấu của Tử Thần Ngũ Bách chiến sĩ nhất định sẽ được đề thăng,mặc dù cùng với sự ma luyện không có khác nhau bao nhiêu,nhưng càng quan trọng hơn nữa là,Diệp Âm Trúc lúc đầu cơ hồ không hề ngừng nghĩ đạn bồi nguyên tĩnh tâm khúc,đối với sự phát triển thực lực xem ra có tác dụng rất lớn.Lúc này,Tử Thần Ngũ Bách chiến sĩ mặc dù còn chưa giống như Pháp Lam kỵ sĩ cái dạng biến thái đều là thanh cấp trở lên,nhưng cũng đề thăng đến lục cấp phổ thông.

Hỏa quang lao đao trong gió tuyết như sắp vụt tắt,đấu khí chống lại hàn lãnh càng nhanh chóng tiêu hao.Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi,Diệp Âm Trúc biết rằng,nếu cứ tiếp diễn như vậy,gió tuyết dày vò ba tiếng đồng hồ thì nếu chúng nhân không bị đông cứng,cũng sẽ mất đi hơn nữa chiến đấu lực.

-A.Đại.Ngươi có thể dùng băng tường tạo thành một cái phòng hay không?đem mọi người bao phủ ở bên trong.?

Diệp Âm Trúc đột nhiên nghĩ đến băng hệ ma pháp của A.Đại.

Quả nhiên A.Đại gật gật đầu,đáp:

-Không vấn đề.

Từ trên người hắn phóng thích ra lam sắc quang mang dần dần chuyển thành lam tử sắc.Hoa tuyết đang bay lượn trong không trung giống như bị một cỗ sức mạnh đặc thù lôi kéo lại,nhanh chóng bay hướng về phía kề bên thân người A.Đại tụ lại.Một tầng vầng sáng băng lam sắc không ngừng hướng phía ngoài tản ra,từ dưới chân A.Đại bắt đầu,một mặt tường băng nhanh chóng hình thành.

Thực lực của cửu cấp ma thú nói cho cùng thì vẫn là cường đại,chỉ một thoáng công phu,một mặt băng tường cực lớn đã xuất hiện kế bên người A.Đại,nương theo ma pháp lực không ngừng quán nhập hoa tuyết lơ lửng trên không trung ngưng tụ lại,tường băng rất nhanh chóng bành trướng,đương lúc nó trở thành hình hơn một nữa vòng cung,các chiến sĩ Tử Thần Ngũ Bách cảm nhận được hàn phong đã bị ngăn chặn rất nhiều.Diệp Âm Trúc chỉ huy chúng nhân tụ tập tại kế bên tường băng,dưới sự nỗ lực không ngừng của A.Đại,băng tường dần dần khép lại hình thành một ống trụ cao chừng sáu mét.Như vậy về sau,hàn phong và băng tuyết xung quanh đã không thể thổi vào người của chiến sĩ và ma pháp sư.Đương nhiên,sự cố gắng của A.Đại đã có kết quả,chóp đĩnh của băng trục hướng trung ương khép lại,một tòa phòng băng cự đại như vậy đã được hình thành dưới sự nỗ lực của Băng Cực Ma Viên.Mặc dù nhìn qua đơn sơ một chút,nhưng vào lúc này đối với các chiến sĩ Tử Thần Ngũ Bách mà nói không nghi ngờ gì nữa là tuyết trung tống thán (tặng than trong trời gió tuyết,ý sự giúp đỡ khi nguy cấp).

Tiếng gào thét mãnh liệt của hàn phong trở nên dần nhỏ lại,không có gió tuyết,đấu khí tiêu hao đại lượng lớn của chúng nhân hồi phục dưới sự giúp đỡ của các ma pháp sư,nhiệt độ trong phòng băng từ từ tăng lên,khải giáp cũng không còn băng lãnh nữa.A.Đại tịnh không lưu lại trong phòng băng,hắn trông coi tại một cánh cửa nhỏ phía dưới phòng băng,tự mình thủ hộ bên ngoài.Hàn phong lẫm liệt hoàn cảnh mới càng thích hợp với hắn.

Diệp Âm Trúc trong lòng thầm cảm thấy may mắn lúc trước đã mang A.Đại theo.Mặc dù từ công kích lẫn phòng ngự hắn không thể cùng hoàng kim bỉ mông so sánh.Nhưng trong loại hoàn cảnh này,tác dụng của A.Đại không thể nghi ngờ so với hoàng kim bỉ mông còn lớn hơn nhiều.

Diệp Âm Trúc để cho chúng nhân tại phòng băng nghĩ ngơi,không ngừng trải qua các loại tai nạn tự nhiên,mà thường xuyên còn là thời tiết cực đoan hoàn cảnh.Sự tiêu hao đối với mỗi người đều rất lớn,không có thời gian riêng dành để nghĩ ngơi nên cần phải tranh thủ nắm bắt từng phút thời gian có thể nghĩ ngơi.Bản thân hắn một mình ra khỏi phòng băng chuyển thân lên trên đầu vai của A.Đại,lợi dụng độ cao nhìn ra xa.Sự xâm tập của gió tuyết tạm thời sẽ không có vấn đề gì,hiện giờ điều cần thiết phải chú ý chính là nhân họa,ai mà biết được hoàn cảnh lần này biến hóa đồng thời cũng sẽ xuất hiện quốc gia nào đây?

Chính tại lúc này,cuồng phong rít gào,Diệp Âm Trúc cố gắng nhìn ra xa,cẩn thận quan sát động hướng xung quanh.Hắn hiện giờ không hề lo lắng sẽ gặp phải cường quốc.Nhìn lại theo xác xuất,hoàn cảnh lần trước bọn họ vừa gặp qua Lam Địch Á Tư,lần này tính khả năng có thể tương ngộ lần nữa cũng nhỏ đi nhiều.Mà trong số các nước,thích hợp nhất với hoàn cảnh chiến đấu trước mắt chắc chắn là Thủy Long Thành.Nhưng cùng Ba Lợi vương quốc có minh ước hai Thủy Long đã sớm trong hỏa sơn hoàn cảnh kia bị chính mình hạ gục rồi.Cho nên nói,hiện giờ bất luận là quốc gia nào xuất hiện ở chỗ này,đều phải giống với phe mình nhận lấy gió tuyết băng lãnh.Dưới tình huống tiêu hao giống nhau thì nếu như thật sự gặp Lam Địch Á Tư,Diệp Âm Trúc cũng có lòng tin giành được thắng lợi.

Bất quá,rất nhanh Diệp Âm Trúc đã phải thất vọng,bởi vì ở đây hắn không hề thấy bất kì một quốc gia nào xuất hiện,trên bầu trời cụng không có Long tộc phi hành.Trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc,chẳng lẽ trong cái hoàn cảnh này chỉ có một phương của mình sao?Nghĩ kĩ lại,khả năng này cũng không thể là không có.Nói cho cùng,7 nước 7 Long Thành tranh vị là 7 phương tham chiến,nếu hoàn cảnh biến hóa và truyền tống chiến sĩ các nước không theo quy luật mà nói,đơn độc một quốc gia xuất hiện như vậy trong một hoàn cảnh cũng có khả năng.

Chính lúc Diệp Âm Trúc thầm cảm thấy may mắn có thể có ba giờ đồng hồ thời gian nghĩ ngơi.Đột nhiên,Băng Cực Ma Viên A.Đại phát ra một tiếng gầm thị uy.

-A.Đại,chuyện gì vậy?

-Cầm Đế đại nhân,có địch nhân,là Băng Hùng.(Gấu).

Diệp Âm Trúc thuận theo phương hướng chỉ tay của A.Đại nhìn lại.Quả nhiên,ở giữa nền băng tuyết trắng xóa,một đám thân hình thật lớn màu trắng như tuyết hướng phía bọn họ tiếp cận.Bởi vì thân hình của bọn chúng cũng là màu trắng,dưới dạng hoàn cảnh này rất khó phân biệt ra.

Diệp Âm Trúc trong lòng thầm cười khổ,nguyên bổn còn nghĩ gió tuyết là một trong những tai nạn tự nhiên dễ đối phó nhất,không ngờ rằng không gặp được người nhưng lại gặp phải ma thú.Băng Hùng là loại ma thú có thuộc tính băng,lục cấp.Mặc dù không có trí tuệ cao cấp,nhưng loại ma thú này tự thân có lực phòng ngự rất mạnh,băng thuộc tính và công kích vật lí của bọn chúng đủ để khiến người ta phải nhức đầu.Thật may,xuất hiện ở chỗ này chỉ là hơn mười con Băng Hùng,bản thân mình một người vừa đủ có thể giải quyết rồi.

Chính lúc Diệp Âm Trúc thấy may mắn về số lượng Băng Hùng,trong đầu đột nhiên xuất hiện một tia cảm giác có nguy hiểm,sau khi ý thức hướng phương hướng của chứng nhìn ra.Giờ mới phát hiện,Băng Hùng tịnh không phải chỉ có ở một phương,mà là từ bốn phương tám hướng tề tụ mà đến,nếu cứ như vậy mà tính,số lượng Băng Hùng đã gần trăm con.

Một trăm con băng hệ lục cấp ma thú,đó là khái niệm gì đây?Xem như là một ngàn long kỵ binh đại đội cũng vị tất là đối thủ của chúng.Diệp Âm Trúc thoáng một chút do dự,trong mắt hàn quang chợt lóe,trong lòng đã có quyết định,vỗ vỗ vào đầu A.Đại,nói:

-Ta trước tiên mang ngươi truyền tống trở về.Bọn gia hỏa đần độn này để mình ta giải quyết.

A.Đại ngây người một lúc,từ lúc gia nhập về theo Diệp Âm Trúc tới nay,trừ ra phải chịu một số hạn chế tự do nhất định,cuộc sống của hắn còn là rất sảng khoái.Lúc ở Cầm Thành,trừ ra thỉnh thoảng vận chuyển một ít đá,tịnh không có quá nhiều công việc.Hắn xem lại,Tử khiến cho hắn sợ hãi nhất,nhưng để cho hắn bội phục và thân cận nhất chính là Diệp Âm Trúc.Cầm khúc mĩ diệu kia hắn không giờ phút nào không nhớ sâu sắc.Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trong cầm khúc kia thực lực của bản thân cực nhanh tiến bộ.Lúc này đây chính là thời khắc biểu hiện,làm sao có thể để cho Cầm Đế đại nhân tự mình đối địch đây?

-Cầm Đế đại nhân,cho ta được giúp ngài đi.Bọn chúng số lượng mặc dù không ít,nhưng ta sẽ khiến cho bọn chúng không thể tiến đến.

A.Đại đấm đấm vào ngực mình,lời nói tràn đầy tự tin.

Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu,từ bờ vai rộng rãi của A.Đại phóng người lên,thân hình chợt lóe đã ngồi trên nóc phòng băng.

-Ngươi một mình đối phó không được nhiều Băng Hùng vậy đâu.Ta để ngươi đi là vì lo lắng cho ngươi,trở về đi.

Vừa nói,không đợi A.Đại nói tiếp quyết tâm,ngân quang lóe sáng,hắn đem A.Đại tống vào không gian của mình.

Phi Bộc Liên Châu Cầm đã nằm trên hai đầu gối Diệp Âm Trúc,đối phó số Băng Hùng này,nếu Tử Thần Ngũ Bách chiến sĩ đồng thời xuất động mà nói,đương nhiên có thể giải quyết được.Nhưng sự tiêu hao khi tác chiến tại nơi băng thiên tuyết địa này là điều Diệp Âm Trúc không hy vọng được trông thấy.

Cho nên,hắn thà rằng tự mình tiêu hao nhiều một chút,cũng muốn bảo toàn chiến đấu lực của Tử Thần Ngũ Bách.Suy cho cùng, chân chính quyết chiến còn xa mới bắt đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK