Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tứ phẩm võ kỹ, nếu luyện đến đỉnh cao có thể tăng cường uy lực của nguyên lực lên mười sáu lần đến hai mươi lần.

Thất phẩm võ kỹ tuy hiện thời không phát huy được nổi hai thành nhưng Bát điệp chấn đủ để tăng cường uy lực nguyên lực lên sáu mươi tư lần, nhưng mỗi tầng diệp chấn trong quá trình công kích lại giảm đi một phần vì phải chia lực phòng ngự, sau cùng không thể hoàn toàn bạo phát đủ sáu mươi tư lần uy lực, hơn bốn mươi lần đã là cực hạn.

Đấy là điểm biến thái của cao giai võ kỹ, không nhờ thế gã không thể chỉ dựa vào nguyên lực của một viên bát phẩm nguyên đơn mà chống được đòn toàn lực công kích của võ sư.

Nhưng tình huống vẫn không sáng sủa gì… Bát điệp chấn là cực hạn gã có thể thi triển, hơn nữa công kích kiểu này, dù gã mặc kệ khả năng thân thể bị phản lực cũng chỉ thi triển thêm được hai lần nữa, còn Phá không trảm của đối phương rõ ràng thi triển được nhiều lần.

Tình thế đã quá rõ ràng.

Hiện trường tan tành, nhị trưởng lão tỉnh khỏi cơn thất thần, mục quang nhìn Diệp Phong càng âm lạnh.

“Chả trách ngươi mấy phen thoát được khỏi tay bọn ta, hóa ra biết được bí thuật như thế.” Theo lão, Diệp Phong nhất định học được công pháp thần kỳ nào đó có thể nâng cao sức chiến đấu trong khoảnh khắc.

“Bất hạnh cho ngươi là gặp phải ta… Nếu chạm mặt mấy chấp sự, có lẽ ngươi vẫn thoát được.” Chấp sự Bạch Thủy gia đều là thất giai võ sĩ, Diệp Phong gặp họ, chưa chắc đã không đủ khả năng đấu một trận.

“Nhưng ngươi không còn cơ hội lựa chọn. Đối diện một võ sư, ngươi tất bại.” Nhị trưởng lão nhìn thẳng vào mắt Diệp Phong, lạnh lùng thốt.

Gã chống Huyền thiết bổng xuống, lạnh nhạt nhìn nhị trưởng lão. Gã hiểu ý đối phương, thực lực lão quá mạnh, võ sư là một cảnh giới khác, có thể cách không lợi dụng ngưng hình nguyên lực công kích gã một cách vô hạn chế. Còn gã trừ chịu đòn ra không còn cách nào công kích được đối phương, chỉ thế thôi là nhị trưởng lão đã đứng ở thế bất bại.

Nếu đấu xáp lá cà, gã còn một tia sinh cơ, nếu cứ chịu đòn thế này, gã chắc chắn thất bại.

Nhưng nhị trưởng lão sẽ cho gã cơ hội đánh xáp lá cà? Dư ba chấn động ban nãy còn khiến lão rùng mình, nếu đấu xáp lá cà, sức phá hoại đó đủ trọng thương lão.

Khí hải tu luyện giả, sức phòng ngự hoàn toàn dựa vào nguyên lực, nhục thân không đáng gì. Tuy ngũ hành nguyên lực có thể cường hóa thân thể ở mức nhất định, và tùy theo thuộc tính, nhưng so với nguyên nguyên lực còn cách rất xa. Ví như nhị trưởng lão tu luyện kim nguyên lực đến đẳng cấp võ sư nhưng nhục thể không khác gì một võ đồ.

Chỉ cần Diệp Phong đột phá được nguyên lực phòng hộ là sẽ đả thương được nhị trưởng lão. Kim nguyên lực không xuất sắc lắm về phương diện phòng ngự nên thế công của gã còn uy hiếp được.

“Ta không tin ngươi còn sử dụng thêm được mấy lần công kích như vừa rồi.” Mục quang nhị trưởng lão lăng lệ hẳn, kim nguyên lực điên cuồng tụ lại, Phá không trảm lại nhưng tụ. Đã là bí thuật thì không thể duy trì quá lâu, lão tự tin rằng chỉ cần không ngừng công kích, sớm muộn gì gã cũng sẽ bị lão giết chết.

Nói nghiêm cách thì lão đoán không sai, trong miệng Diệp Phong chỉ còn lại hai viên bát phẩm thổ nguyên đơn.

“Đi!” Khẽ quát một tiếng, một đạo kim quang lại xẹt vào Diệp Phong, tốc độ cực nhanh.

Gã không thiện nghệ tốc độ, dù Điệp động xung phong cũng cần thời gian và cự ly nhất định để khởi động. Nên chiêu này không thể tránh được.

Thổ hùng ảo nghĩa Bát điệp chấn!

Lại cắn nát một viên bát phẩm thổ nguyên đơn, mắt gã ánh lên quyết liệt, đồng tử đen nhanh nhìn nhị trưởng lão chằm chằm, Huyền thiết bổng vung ra, lại va chạm với Phá không trảm.

Trải qua lần giáo huấn trước đó, lần này gã không để dư kình của Phá không trảm kích trúng, hơn nữa trong lúc văng đi, gã ấn chân phải xuống đất, dồn phần lớn lực đạo từ Huyền thiết bổng truyền về xuống đất.

Ầm. Mặt đất nứt toác, bùn đất tứ tung, lập tức nuốt chửng thân ảnh Diệp Phong.

Thành viên thú liệp đội ẩn dưới gốc cây đằng sau bị khí lưu cuốn lộn nhào mười mấy vòng, nằm bệt dưới đất không dám động đậy. Chiến đấu ở đẳng cấp này, họ không có cả dũng khí nhìn vào.

“Hừ, kháng cự vô vị…” Nhị trưởng lão nhận ra mỗi lần va chạm, Diệp Phong lại hứng chịu xung kích không nhỏ, một phần từ Phá không trảm, một phần là phản lực của bí thuật.

“Bát điệp chấn còn chưa đủ…” Gã nghiến răng nhìn đối thủ chằm chằm, bao trùm gã là vô số bàn đất và mạt đá.

Sử dụng được Thập điệp chấn có lẽ đủ để liều một phen, nhưng nguyên lực mà Thập điệp chấn cần, chỉ dựa vào một viên bát phẩm thổ nguyên đơn và thể nội khí hải cung cấp thì không đủ.

“Xem ra chỉ còn cách liều mạng.” Gã lấy thêm một viên cửu phẩm thổ nguyên đơn từ trong nguyên trạc ram nhét vào miệng, hai mắt liền đỏ ngầu.

Mặc kệ thân thể có chịu đựng được không, nếu không giải quyết được nhị trưởng lão, gã chết chắc. Bát phẩm và cửu phẩm thổ nguyên đơn cùng được sử dụng, miễn cưỡng có thể thi triển mười tầng điệp chấn.

“A!” Cổ họng gã phát ra tiếng gầm, hai chân giậm mạnh, thân thể như đá tảng bị máy bắn đá hất văng lên không, vẽ một vòng tròn hoàn mỹ nhắm vào vị trí nhị trưởng lão đứng.

“Muốn chết!” Nhị trưởng lão lạnh lùng sầm mặt, một võ đồ nhỏ nhoi mà dám chính diện công kích lão! Nguyên lực nhanh chóng dồn lên, kim sắc năng lượng lưu động cấp tốc, hóa thành khí nhận vươn dài trên tay.

“Tiếp chiêu nào lão khốn!” Gã gầm lên, nghiến răng đồng thời cắn nát hai viên nguyên đơn. Khoảnh khắc sau, thổ nguyên lực mà gã không tưởng tượng nổi phun trào khiến thân thể gã căng lên, mạch, cơ nhục, thậm chí là da dẻ đều tràn ngập hắc sắc thổ nguyên lực.

“Cái gì!” Nhị trưởng lão cả kinh thất sắc, từ vị trí Diệp Phong đứng, hắc sắc thổ nguyên lực kinh nhân vây kín, khí áp nặng nề dồn ép lão cơ hồ nghẹt thở, như ngọn núi nhỏ đổ xuống.

Nhờ gã lâu nay tu luyện Nguyên Đơn quyết, rèn luyện thần niệm đến mức khôn bì nên khống chế được luồng nguyên lực may ra võ sư mới có thể nắm vững. Nén cơn đau vô biên lan khắp toàn thân, hai mắt gã đỏ ngầu, gương mặt méo mó đến đáng sợ.

Thổ hùng ảo nghĩa chi Thập điệp chấn!

Dao động trầm ổn, tiết tấu nặng trịch, thổ nguyên lực theo quy luật đặc hữu như tia sét tràn lên tay gã.

“A!” Cơn đau không tưởng tượng nổi dội lên óc, tay phải gã run lên đầy quỷ dị, cơ nhục dính liền với khớp xương cơ hộ bị cự ma vò xé, có lúc bị ép dẹp, có lúc lại bị kéo căng ra, liên tục thay dổi hình dạng.

Với cường độ nhục thể và khí hải hiện thời của gã vốn không thể chịu đựng được uy lực của Thập điệp chấn. Bất kỳ võ kỹ nào cũng tổn thương bản thân trước khi đả thương địch nhân, nhưng vì bình thường nguyên lực vận hành nên thân thể đã thích ứng phần nào với nguyên lực xung kích, đạt đến độ bền chắc cần thiết. Lần này với gã thì khác, nhục thể vốn không chịu đựng được uy lực của Thập điệp chấn, đồng thời luồng nguyên lực cũng không bắt nguồn từ bản thân gã, nên thương tổn càng mãnh liệt.

Dù thế nào, Thập điệp chấn sau rốt cũng thi triển được, Huyền thiết bổng bị một lớp vân sóng mắt thường nhìn thấy được bao phủ, thân bổng kêu lên lạch cạch, xuất hiện vết nứt lan khắp cây bổng.

Giết!

Con đau dữ dội khiến gã bạo phát ra sát ý chưa từng có, vin vào chút tri giác sau cùng, vung bổng lên đập vào đầu nhị trưởng lão. Hoa văn đen ngòm có xu hướng thoát khỏi cây bổng khiến không khí quanh đó rung chuyển, dấy lên khí lưu chuyển động cấp tốc.

“Đáng ghét!” Nhị trưởng lão cảm giác được nguy cơ xưa nay chưa từng có, từ đáy lòng dấy lên nối sợ, con ngươi liên tục co lại như mũi kim. Cây Huyền thiết bổng tầm thường trong giờ phút này lại biến thành cực kỳ đáng sợ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK