• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khí chất mỹ lệ thoát tục vốn có của Diệu Nhiên giờ đây không còn nữa, mà thay vào đó là một khí thế cường liệt uy mãnh. Lúc này Diệu Nhiên đã tiến vào một loại cảnh giới cuồng nộ, trong mắt nàng hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ ai, chỉ có một tử địch – đó chính là Lệ Binh Mạt.

Chỉ có phẫn nộ! Chỉ có phẫn nộ mới có thể hoàn toàn phát huy kiếm pháp thiên địa chí cương bá đạo này! Đó là……

Kim Cương Phích Lịch Trảm!

Một vòng kim sắc quang mang cường đại có hình bầu dục được thoát ra từ Kim Cương thần kiếm. Vòng kim sắc quang mang không ngừng phát lên những tiếng động ầm ầm, giống như là nơi đó đang không ngừng nổ tung. Nó nhanh chóng khuệch đại lên với tốc độ như thiểm điện, chỉ trong nháy mắt mà đã hình thành một vòng đai bằng quang mang dài tới mấy thước, dùng Diệu Nhiên làm trung tâm, một mặt không ngừng rít lên những âm thanh chói tai, còn mặt khác thì liên tục xoáy tròn và công kích vào tất cả mọi phương hướng của lôi đài.

Đại Lực Kim Cương kiếm pháp quả thật lợi hại! Tất cả các đệ tử đang quan chiến chỉ mới thấy được môn kiếm pháp bá đạo như thế lần đầu, ai nấy đều nín hơi quên cả thở, cả thở nhẹ cũng không dám. Bọn họ có dịp nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, đột nhiên lại biến thành một con mãnh sư uy phong lẫm lẫm, tất nhiên là đều có cảm giác không thể tin được. Đồng Dao tuy cũng là nữ trung hào kiệt, nhưng lúc này nàng nhìn thấy biểu hiện của Diệu Nhiên thì cũng phải tự than là không bằng! Diệu Nhiên kia có lẽ không phải người thường, mà là cuồng thần!

Trong mắt Lệ Binh Mạt chợt lóe lên tia kinh sợ, kích này của Diệu Nhiên quả là quá bá đạo, hiển nhiên là không thể chính diện kháng cự, mà những phương vị ở bên cạnh cũng không thể né tránh……Làm sao đây? Trong lòng gã mau chóng có quyết định, xem ra chỉ đành phải sử dụng đến bảo vật trấn môn của Thiên Lãng sơn là Thập Nhị Thiên Lãng Đồ quá.

Thập Nhị Thiên Lãng Đồ, nghe nói lúc Thần Châu mới hình thành, thần nhân trên Thiên giới tuyên dương nhân gian có công trị thủy, liền truyền cho nhân gian một bức họa quyển – chính là Thập Nhị Thiên Lãng Đồ, không chỉ có thể phòng chống thủy họa, mà còn có thể triệu tập các loại thủy lãng (sóng nước) trong thiên hạ, thật đúng là một loại tiên khí gồm đủ công và thủ. Trải qua mấy vạn năm lưu truyền, sau cùng thì lọt vào tay sơ tổ (1) của Thiên Lãng sơn, được tôn làm một trong các món bảo vật trấn môn.

Thập Nhị Thiên Lãng Đồ, từ thấp đến cao tổng cộng do mười hai loại sóng cấu tạo thành, chúng lần lượt được phân biệt như sau: Tuyền lãng, Khê lãng, Hà lãng, Hồ lãng, Trọc lãng, Đào lãng, Giang lãng, Triều lãng, Hải lãng, Thanh lãng, Thiên lãng, Thần lãng. Mười hai loại sóng này, từ nhỏ nhất là Tuyền lãng phát triển đến cảnh giới tối cao là Thần lãng, thật là biến hóa khôn lường, quỷ thần đều kinh.

Mặc dù Thập Nhị Thiên Lãng Đồ vô cùng thần kỳ, nhưng mấy vạn năm trở lại đây không hề có người nào lại có thể hoàn toàn điều động được cả mười hai loại thiên lãng này. Ngay cả Thiên Lãng sơn sơ tổ trước lúc phi thăng Thiên giới, cũng chỉ có thể điều động được đến loại thiên lãng thứ mười một. Nhưng một kẻ chỉ mới đạt đến Thám Hư kỳ như Lệ Binh Mạt, thì cũng chỉ có thể điều động tới loại thiên lãng thứ tám mà thôi.

Điều này cũng đã đủ khiến cho Lệ Binh Mạt thập phần tự tin rồi. Chỉ với tám loại thiên lãng trùng trùng điệp điệp thì e rằng Diệu Nhiên tuyệt sẽ không thể kháng cự được. “Hắc hắc! Mặc cho Đại Lực Kim Cương kiếm pháp của ngươi cương mãnh thế nào, một khi đã gặp phải Thiên Lãng Đồ của ta, thì nhất định cũng sẽ bị kích bại!” Lệ Binh Mạt thầm nhủ trong lòng.

Vòng đai kim sắc khổng lồ do Đại Lực Kim Cương kiếm pháp công kích ra, không ngừng phát ra những tiếng nổ liên tục, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, mãnh liệt đánh về hướng Lệ Binh Mạt.

Lệ Binh Mạt đưa tay phải thu Thiên Triều thần kiếm về, đeo vào sau lưng. Còn tay trái thì đột nhiên vung lên, phát ra một đạo bạch quang to lớn, rồi chỉ nghe “bộp” một tiếng, một cuốn họa quyển dài mấy thước, mang theo khí thế như bài sơn đảo hải mở ra giữa không trung, bên trong lóe lên từng tia bạch quang chói lòa, khiến cho toàn trường đều không nhìn rõ là vật gì, nên ai nấy cũng đều cả kinh thất sắc.

“Thập Nhị Thiên Lãng Đồ, Tuyền lãng, Khê lãng, Hà lãng, Hồ lãng, Trọc lãng, Đào lãng, mau chóng tụ tập!” Lệ Binh Mạt hét lớn, gã niệm một hơi toàn chú ngữ, gọi ra sáu loại thiên lãng.

Họa quyển Thiên Lãng Đồ dài mấy thước chợt lóe lên vô số bạch quang, đồng thời cũng vang lên những tiếng ầm ì giống như biển động núi lở. Sáu đạo thiên lãng xé không tràn ra, tạo thành một đạo thiên lãng khổng lồ dài mấy chục thước, chỉ trong nháy mắt mà đã giống như sóng lớn vỡ đê ào ạt ập tới công kích vào thế công của Kim Cương thần kiếm.

Một bên là sức mạnh của nước hùng hậu chí cường, một bên là sức mạnh kim cương không gì có thể phá hủy, hai cỗ lực lượng đáng sợ sắp sửa va chạm vào nhau, rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào?

Trận đấu này thật quá tuyệt vời! Tất cả đệ tử quan chiến ở dưới đài đều không dám chớp mắt dù chỉ một cái, nhìn chằm chằm vào thời khắc thắng bại này. Còn các vị đại chưởng môn ngồi trên hàng ghế danh dự cũng bắt đầu khẩn trương trong lòng, không biết hai luồng sức mạnh cường đại kia sẽ phân thắng phụ như thế nào?

Oanh – hoa hoa! Vòng đai kim sắc va đập vào bề mặt của lớp sóng rộng lớn đó, lập tức phát ra tiếng nổ cực lớn, và bắn ra vô số bụi nước. Liền đó sự xung kích của vòng đai kim sắc liền bị lớp sóng khổng lồ bao trùm lấy, giống như biến thành một con thú cực lớn đang nuốt mồi, lớp sóng khổng lồ không chút lưu tình nuốt chửng lấy lực lượng xung kích của đối thủ.

Kim Cương thần kiếm trong tay Diệu Nhiên cũng hưng phấn hẳn lên, thân kiếm đột nhiên phóng ra mấy chục đạo quang mang sáng rực hơn cả vầng thái dương, trong một sát na đã khiến cho chúng nhân không thể mở mắt ra được. Bản chất kim cương cường đại của thanh thần kiếm đã được Thiên Lãng Đồ đánh thức! Cùng với một loạt âm thanh như kim loại va chạm vào nhau, tất cả quang mang đều hóa thành một khối lập phương khổng lồ, giống như một cái phiên thiên ấn cực lớn, nghênh đón lớp sóng khổng lồ đang cuồn cuộn áp tới.

Ô, a! Đó là cái gì vậy!? Cả Thần Yên chân nhân cũng có chút cảm giác không ngồi yên được nữa, đó cũng bởi vì sự việc trước mắt thật khiến cho người ta không thể tin vào mắt mình được. Thanh Kim Cương thần kiếm kia lại có thể điều động bản chất kim cương của mình để công kích đối thủ, không ngờ nó lại có linh tính như vậy.

Phong ba cuồng lãng thì hùng hậu, còn bản chất kim cương thì không thể bị phá tan. Hai luồng sức mạnh chí cường trong thiên địa giao đấu với nhau thật chớp nhoáng, lại vô cùng kịch liệt ngay tại không gian trên lôi đài, liên tục phát ra những tiếng nổ cực lớn.

Cả hai món pháp bảo này đều là tiên khí của Thiên giới, tất nhiên là khó có thể phân cao thấp. Nhìn thấy tình huống vẫn bế tắc, mắt Lệ Binh Mạt đỏ ngầu lên, gã cầm thanh Thiên Triều thần kiếm phóng thẳng lên trời, tập trung chân nguyên toàn thân, đánh một kích ra phía trước. Ngay lập tức có một luồng lực lượng mang theo thủy tính cường đại đánh tới họa quyển Thiên Lãng Đồ.

Từ trong Thiên Lãng Đồ liền truyền ra những tiếng gào thét như đại giang dậy sóng, phong ba cuồng nộ, tiếng sau cao hơn tiếng trước, sau cùng thì nối liền thành một, lúc này chỉ nghe thấy một âm thanh cực lớn vang lên, rồi chợt có hai lớp sóng cực lớn từ trong Thiên Lãng Đồ ồ ạt trào ra ngoài, chúng chính là đệ thất lãng – Giang lãng và đệ bát lãng - Hải lãng. Lệ Binh Mạt quả thật đã đi đến nước liều và bất chấp mọi hy sinh cũng như hậu quả rồi. Gã không ngừng điều động toàn bộ chân nguyên của bản thân, rồi lại mượn thêm sức mạnh của Thiên Triều thần kiếm, để triệu tập đệ thất, và đệ bát Thiên lãng.

Sức mạnh của sông và biển mênh mông bát ngát, vô cùng rộng lớn! Quả là không có gì sánh nổi!

Giang lãng và Hải lãng chỉ trong nháy mắt đã ập tới nơi và nhanh chóng nuốt chửng lấy Kim Cương đại ấn, rồi lại truyền ra những trận âm thanh như sấm sét. Không ngờ dưới tác dụng của sức mạnh do tám loại thiên lãng hợp lại, Lệ Binh Mạt đã thành công khiến cho tám đạo thiên lãng nuốt chửng lấy lực lượng cường đại của Kim Cương thần kiếm.

Toàn bộ lôi đài tựa như biến thành hải dương vô tận. Các lớp sóng khổng lồ không ngừng chồm lên hạ xuống, phảng phất như đều muốn lao tới Diện Nhiên bất cứ lúc nào.

Trong lòng Diệu Nhiên vô cùng kinh ngạc, Thập Nhị Thiên Lãng Đồ của Thiên Lãng sơn quả thật quá lợi hại, xem ra cơ hội duy nhất để mình thỏa sức chiến đấu, chính là sử dụng Đại Lực Kim Cương kiếm pháp đệ tam thức, Tường Long Tuyệt Diệt trảm. Nghĩ tới đây, trên mặt Diệu Nhiên như phủ một lớp sương lạnh, hàn quang trong mắt lóe lên, rồi vận chuyển chân nguyên toàn thân lên đến cực hạn, tung ra một kích với khí thế cường đại vô cùng.

Ào! Một cơn gió lạnh thổi tới, cả thiên địa đột nhiên tối sầm lại, bầu trời đang trong sáng cũng xuất hiện mây đen dày đặc, che khuất toàn bộ ánh sáng. Tất cả chúng đệ tử đều kinh hô một tiếng, tự hỏi bầu trời làm sao lại trở nên tối đen như vậy! Trong chốc lát, tình hình bên dưới lôi đài cũng trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Ca sát! Một đạo kim sắc thiểm điện phá không hiện ra, mọi người đều bị dọa cho nhảy dựng lên, chính vào lúc đang chấn chỉnh lại, thì một tiếng sét lớn lại vang lên, trong chốc lát chúng nhân đang quan chiến bên dưới lại càng thêm rối loạn.

Lục Mộng Thần có chút khẩn trương và bất an, tiếng tim đập lên dồn dập không ngớt, khiến thân thể hắn tự nhiên run lên. Hắn biết Diệu Nhiên sư tỷ sắp thi triển Tường Long Tuyệt Diệt trảm, uy lực của thức này quả thật rất lớn, lúc trước nếu hắn không kịp thời sử dụng Mộng Chi Sơ Thủy, thì quyết chẳng thể nào thắng được nàng.

Lệ Thừa Phong vừa nhìn thấy thời tiết đột nhiên biến đổi, ban đầu cũng không hiểu tại sao lại như vậy, chẳng lẽ Diệu Nhiên đang thi triển phép thuật gì đó? Dần dần, ông ta cũng bắt đầu cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ông ta đã nhìn thấy Diệu Nhiên đã có hành động.

Kim Cương thần kiếm của Diệu Nhiên bắt đầu có biến hóa, thân kiếm tăng trưởng gấp bội, phát ra kim sắc quang mang chói mắt chiếu sáng cả lôi đài. Đột nhiên, kim sắc long văn (hoa văn hình rồng) trên Kim Cương thần kiếm bắt đầu chuyển động, chỉ trong nháy mắt mà đã hóa thành vô số kim long nhỏ bé sống động như thật, từng con từng con bay lên từ thân kiếm, không ngừng bay lượn xung quanh thần kiếm, nhe nanh múa vuốt, miệng thở phì phò toát ra những ánh kim quang lấp lóe.

Trời đất càng lúc càng tối sầm lại, từng đạo thiểm điện không ngừng rạch ngang những tầng mây dày đặc, từng đợt sấm rền vang nối tiếp nhau vang vọng cả Thanh Thiên phong.

Tất cả mọi người cuối cùng đã minh bạch là Diệu Nhiên đang sắp sửa thi triển Đại Lực Kim Cương kiếm pháp, lúc này dưới lôi đài cũng đã trở lại yên tĩnh, nhưng ai nấy đều hồi hộp đến nổi tim dâng lên tận cổ, và cũng không dám thở mạnh, mắt nhìn chằm chằm vào mọi biến hóa của Diệu Nhiên ở trên lôi đài.

Lệ Binh Mạt cũng ý thức được điểm này, nên vội liều mạng tận lực niệm chú ngữ, đồng thời thúc động Thiên Triều thần kiếm kích xuất một cỗ chân nguyên vào Thiên Lãng Đồ thêm lần nữa. Chỉ thấy tám ngọn sóng to lớn mạnh mẽ, chiếm hết già nửa diện tích lôi đài, mang theo khí thế bài sơn đảo hải áp tới đối thủ.

Trong lúc vạn phần khẩn cấp này, Kim Cương thần kiếm liền chém xuống một kích kinh thiên động địa.

Tường Long Tuyệt Diệt trảm!

Kim Cương thần kiếm rời tay bay đi, hóa thành một con kim sắc cự long dài mấy chục thước cuộn tròn trong không trung! Từ đôi mắt rồng bắn ra hai đạo kim quang, chiếu lên thân thể những con tiểu kim long kia, rồi phát ra một trận long ngâm vang dội, tất cả những con tiểu kim long dường như nghe được hiệu lệnh, toàn bộ bay đến bên cạnh cự long, và không ngừng xoay quanh nó với một tốc độ không thể tin được, trong chốc lát chỉ còn thấy vô số đạo kim quang bao phủ lấy cự long.

Toàn thân của kim sắc cự long khẽ lắc nhẹ, chỉ trong nháy mắt mà thể tích của nó tăng lớn gấp đôi, há miệng phun ra một cỗ long diễm (lửa rồng) với khí thế hủy thiên diệt địa, cực kỳ hung mãnh lao thẳng vào tám lớp sóng khổng lồ kia. Cỗ long diễm cường đại giống như hỏa diễm này, diện tích có đến mấy chục thước vuông, bao phủ gần một nửa không gian lôi đài, chiếu sáng toàn bộ quảng trường của Liên Hoa Tự.

Từ sáng sủa đến tối sầm, rồi lại từ tối sầm đến sáng sủa! Biến hóa trái ngược nhau xảy ra cực nhanh như vậy, khiến cho các đệ tử ở dưới lôi đài rốt cuộc cũng không biết mình đang ở chỗ nào nữa…..

Hết hồi 58

Chú thích:

(1) Sơ tổ - vị tổ sư đầu tiên

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK