Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Dương rất khiếp sợ, bởi vì, lúc ấy sau khi hắn tiến vào Trương Dương minh tưởng, hăn cơ hồ đem quang cảnh quanh phạm vi hơn hai mươi thước biến thành thước phim trong đầu mình, cũng vì những lần ngẫu nhiên như vậy, mới khiến hắn cùng Lưu Bưu chạy thoát ….

Dần dần, những cổ tự khó hiểu lại lởn vởn trong đầu, Trương dương cảm giác được các tế bào trên người đang không ngừng nhảy nhót, tựa hồ, các tế bào như đang cùng với những văn tự kết hợp lại với nhau, hình thành một vòng xoáy xoay tròn thần tốc,những vòng xoáy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, sau đó , lại thôn tính lẫn nhau, dần dần, vòng xoáy từ từ trở nên ít đi, nhưng càng ngày càng lớn, càng ngày càng lan rộng……

Cuối cùng !

Vòng xoáy lan rộng ra khắp cơ thể, bắt đầu lấy không khí làm vật dẫn chầm chậm trải ra…..Trương Dương chứng kiến ngoài cửa có 1 đôi nam nữ phục vụ đang trêu chọc nhau, nhân viên phục vụ nam đột nhiên hôn cô gái một cái, nữ hài tử vừa đánh yêu đối phương vừa cười không ngừng.

Bên trong phòng, 4 người đang tập trung tinh thần chơi bài, khói thuốc vây nhiễu xung quanh, có một tên tiểu tử đeo nhẫn vàng nổi lên như một tay chơi giỏi, Trung Dương cảm giác được trái tim của hắn đang đập kịch liệt cùng tốc độ lưu thông máu nhanh hơn rất nhiều…

Trương Dương có thể cảm giác được rỏ ràng âm thanh phát ra từ ấm trà sôi sùng sục đang đun.

Còn có sự chuyển động của các bộ phận bên trong máy tính phục vụ , âm thanh tiếng cắn hạt dưa bên trong một căn phòng xa xa, thanh âm cắt móng tay của nhân viên thu ngân trong quầy lễ tân, tất cả mọi thứ đều như đang biểu diễn ở trước mặt hắn………….

“Thanh nhi……..”

Trong khi Trường Dương đang như đi vào cõi tiên, Lưu Bưu phát ra một tiếng nói mơ.

Bỗng nhiên, vòng xoáy đang dạo chơi bên trong thân thể của Trường Dương bể tan tành, tư cảm rải rác khắp nơi chỉ trong nháy mắt liền thu trở lại, Trương Dương ngơ ngác nhìn Lưu Bưu đang lật người một cái trên ghế sofa, xem ra cái công năng đặt biệt này của mình căn bản vẫn không thể khống chế thành thạo ,ngoại cảnh rất dễ ảnh hưởng đến tư duy mình.

Trương Dương tin tưởng, chỉ cần mình luyện tập chăm chỉ, năng lực này khẳng định sẽ tăng mạnh, hiện tại khiến Trương Dương nghi hoặc chính là, đây rốt cục là công phu gì?

Ký ức của người mình đang kế thừa tới cùng là người như thế nào. Không ngờ lại có loại năng lực này?

Trương dương không nhịn được tò mò hồi tưởng lại danh sách trên tờ báo ấy, ngoại trừ mấy người nổi tiếng trong lĩnh vực của họ, không hề có người thuộc về lĩnh vực võ thuật………

"Đại tần vũ giáo!"

Đột nhiên, trong não Trương Dương hiện lên 1 tấm hung bài nhỏ mạ vàng, vật này là hắn lúc ở phòng ăn thấy được một người châm trà đưa cho khách hàng, trên thực tế, ký ức của Trương Dương đối với quán café đã tương đối mơ hồ, lúc ấy hắn chỉ hết sức chăm chú vào người châm trà cho khách, duy nhất dẫn tới sự chú ý của hắn chính là tấm hung bài mạ vàng đó. Bởi vì lúc ấy hắn đã từng tò mò hỏi người khách đây có phải vàng hay không, người khách phì cười, lắc lắc đầu, vì thế, Trương Dương kết luận vật đó là mạ vàng.

Đương nhiên, "Đại tần vũ giáo" ko phải lần đầu tiên đập vào tầm mắt của Trương Dương, lúc hắn ở thành phố C tìm kiếm cổ tịch và đi thăm quan vũ giáo ,đặt vào tầm mắt Trương Dương trước tiên chính là “Đại tần vũ giáo”, bởi vì, thành phố C đã có một phân giáo của ‘Đại tần vũ giáo’.

Bất quá, làm cho trương dương thất vọng chính là, đại tần vũ giáo cùng với vũ giáo khác cơ bản ko khác nhau nhiều lắm, mặc dù về phương diện cơ sở hạ tầng cùng thế lực nhân tài so với các môn võ khác như Judo, Tae Kwon Do phải lớn hơn rất nhiều, nhưng, trong đó không có tri thức võ công mà Trương Dương cần, bởi vì, võ công trong đó quá bình thường. Chẳng qua chính là võ thuật tăng thêm lực sát thương, cùng với võ công Trương Dương tưởng tượng quả thực quá xa vời…..

Không biết người nọ có bị nổ chết không?

Nghĩ đến chỗ này, Trương Dương không nhịn được bật máy tính, hắn tin rằng, một người trên ngực có thể đeo một tấm hung bài mạ vàng thì thân phận người đó chắc chắn không thấp, nếu như đã chết thì website của ‘Đại tần vũ giáo’ khẳng định sẽ có vài tin tức thông báo.

Máy tính khởi động rất nhanh, xem ra mạng lưới chia sẻ* trong quán trà cũng không nhiều lắm.

Mở máy tính, trực tiếp trên ‘baidu’ tìm ‘Đại tần vũ giáo’, lập tức xuất ra hơn mười vạn tin tức về ‘Đại tần vũ giáo’.

Nhìn thấy mục lục, trong lòng Trương Dương đột nhiên khó chịu, bởi vì, hắn thấy được thông báo tin buồn về ‘Đại tần vũ giáo’!

Điện báo Tân Hoa xã Bắc Kinh ngày 16 tháng 7, đồng chí Hà Trường Minh hiệu trưởng ‘Đại tần vũ giáo’ Đông Quốc đại lục, bởi bệnh tim tái phát chữa trị không có hiệu quả, đã tạ thế vào ngày 15 tháng 7 năm XXXX, hưởng thọ 53 tuổi.

Trong lúc Hà Trường Minh bệnh nặng đến sau khi tạ thế, Chủ tịch TW Chu Đức, Lưu Gia Bảo, Mao Cận Bình, La Khắc Cường…. Bằng các phương thức khác nhau đều bày tỏ sự thăm hỏi động viên cùng thương tiếc.

Hà Trường Minh sinh năm XXXX tháng XX ở huyện Diêm Thành tỉnh Giang Tô, tháng XX năm XXXX bước vào ‘Đại tần giáo vũ’. Từ năm XXXX đến năm XXXX, lần lượt đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng ‘Vũ Hán phân giáo’, giảng viên ‘Đại tần vũ giáo’ chi nhánh Hồ Nam, đại đội trưởng ‘Diêm Thành phân giáo’, hiệu trưởng chi nhánh huyện Phụ Đông ( bây giờ là huyện Tân Hải ), tháng 5 năm XXXX, tổng bộ ‘Đại tần vũ giáo’ tuyên bố Hà Trường Minh làm hiệu trưởng toàn khu vực Đông Quốc đại lục……

Trên tờ cáo phó, có một bức ảnh màu.

Nhìn bức ảnh này, trái tim Trương Dương đập dữ dội, bởi vì, người này đúng là nam nhân mang theo tấm bài mạ vàng.

Đương nhiên, điều này không phải trọng yếu nhất, mà trọng yếu nhất phải là vào ngày 17 tháng 7 chính tại quán café Trương Dương đã gặp phải vụ nổ.

Trương Dương đã dám khẳng định, vị hiệu trưởng của ‘Đại tần vũ giáo’ này kỳ thật bị nổ chết trong vụ nổ ở quán café, chỉ là, tại sao trên tờ báo kia không có tên của hắn?

Tại sao phải giấu diếm tin tức hắn bị nổ chết mà nói là chết bởi bệnh tim tái phát?

Tại sao?

Có quá quá nhiều nghi vấn, Trương Dương khẳng định, còn có rất nhiều tên không được công bố, ít nhất, trong danh sách người chết công bố trên tờ báo không có bậc thầy đại sư và bác sĩ tâm lý nào cả.

Khiến cho Trương Dương không thể tin nổi chính là, cái chết của một hiệu trưởng trường dạy võ không ngờ có nhiều lãnh đạo quốc gia tới chia buồn như vậy.

Rốt cục trong quán café xảy ra chuyện gì?

Trong đầu Trương Dương phảng phất như một mảnh hỗn loạn, rối bời, sự tình tựa hồ càng nghĩ càng phức tạp, bất quá, Trương Dương cũng rất mong chờ, nếu ký ức võ công của mình có ký ức của hiệu trưởng ‘Đại tần vũ giáo’, vậy thì đã chứng minh, trong ‘Đại tần vũ giáo’ khả năng có võ công chân chính.

Tri thức võ công, đây mới là chuyện Trương Dương bây giờ muốn thu được nhất, mặc dù hắn bây giờ bất kể là thân thủ hay tư duy đều đạt tới một cảnh giới không thể tin nổi, nhưng, Trương Dương trước sau vẫn thấy thiếu một loại cảm giác an toàn, dường như những thứ đó quá mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện, giống như tùy thời đều sẽ có thể rời khỏi hắn mà biến mất.

Không thể quản nhiều như vậy, cứ tìm một cơ hội đến ‘Đại tần vũ giáo’ xem thử xem!

Trương Dương nghĩ không thông cũng chẳng thèm nghĩ nữa, một lần nữa xin một cái QQ sau đó tìm kiếm QQ của Tiêu Di Nhiên, hắn bây giờ lo lắng nhất chính là Tiêu Di Nhiên, Tiêu Viễn Hành đã chết, Tiêu Di Nhiên mất đi chỗ nương tựa, không biết Tiêu Di Nhiên có biết hay không?

Tiêu Di Nhiên không online.

Mở cửa sổ QQ của Tiêu Di Nhiên, Trương Dương ngây ngốc, bởi vì, trong đó không có thêm bất cứ dòng nhật ký và tâm tình nào cả.

Lại mở cửa sổ QQ của mình, cũng không thấy tin nhắn của Tiêu Di Nhiên.

Tại sao?

Trương Dương cảm giác toàn thân mình một trận không thoải mái, phảng phất như bị vô số con trùng cắn xé, chẳng nhẽ Tiêu Di Nhiên đã quên hắn, chẳng nhẽ Tiêu Di Nhiên thích người khác?

Đột nhiên, Trương Dương mạnh mẽ đứng dậy, có phải Tiêu Di Nhiên có nguy hiểm gì hay không?

Sẽ không! Sẽ không đâu! Lão nhân kia đã nói qua sẽ bảo vệ nàng rồi mà!

Không được!

Phải lập tức quay về thành phố C!

Trong đôi mắt Trương Dương nổi lên một màu đỏ rực như máu, cả người tựa như Cửu Thiên Ma thần hạ phàm, vẻ mặt hung ác, dữ tợn vô cùng.

“Trương Dương, ngươi làm sao vậy?” Lưu Bưu đột nhiên ngồi dậy, hắn bị cỗ sát khí của Trương Dương phát ra kích thích đến nỗi không thể nào ngủ được.

“Chúng ta bây giờ đi ngay lập tức!” Trương Dương vẻ mặt âm trầm.

“Đi ngay bây giờ?” Lưu Bưu trợn mắt há mồm, nhìn giờ trên máy tính, bây giờ mới là hơn 5h sáng.

“Đúng.”

“Nhưng....Ngươi không phải nói, còn phải tới ‘Quý tộc thành’ sao?” Lưu Bưu lắp ba lắp bắp nói, hắn nhớ Trương Dương đã từng nói qua, ngày mai còn phải tới ‘Quý tộc thành’ một chuyến, bình thường, Trương Dương đã nói thì chắc chắn phải có chuyện quan trọng, Lưu Bưu hết sức hiểu rõ tính cách của Trương Dương, chuyện đã quyết định rồi thì rất ít khi thay đổi.

“Ta sẽ gọi điện thoại cho Vương Yến, nói cho nàng, ta có việc gấp phải đi.”

Trong khi Lưu Bưu trả tiền thì Trương Dương cầm lấy điện thoại ở quầy Lễ tân, số máy Vương Yến hắn mặc dù chưa từng bấm qua, nhưng, hắn đã thấy qua Liễu Ám gọi điện thoại cho Vương Yến. Với ký ức cùng năng lực tính toán của hắn, liếc mắt qua đã đủ để nhớ hết số rồi.

“Ai vậy?”

Khiến cho Trương Dương bất ngờ chính là, điện thoại vừa quay số xong, đối phương liền tiếp điện thoại ngay, tựa hồ căn bản không phải đang ngủ.

“Ta, Trương Dương, ta bây giờ có việc gấp, rất xin lỗi, ta bây giờ phải đi.” Thanh âm Trương Dương có chút khàn khàn.

“A.....Không....Không cho phép ngươi đi....” Cô gái đầu tiên là sửng sốt, lập tức kích động tâm tình hét lên trong điện thoại.

“Ta.....Thật sự phải đi rồi, xin lỗi, vốn định đáp ứng ngươi.” Trương Dương thở dài một tiếng chuẩn bị cúp điện thoại.

“Trương Dương, chờ chút, ngươi ở ‘Quý tộc thành’ chờ ta, ta lập tức sẽ đến ngay.”

Trương Dương cầm điện thoại trong tay nhất thời ngẩn ngơ, bởi vì, cô gái đã cúp máy trước hắn.

“Làm sao bây giờ?”

“Tới ‘Quý tộc thành’.” Trương Dương thở dài một tiếng.

(*): sharing line: cái này giống như một thuê bao Inte chia thành nhiều cổng vậy

Vũ giáo: trường dạy võ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK