• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nhiều lời!!! Chịu chết đi."

Thanh Phong sát khí dâng trào, chân khí trong đan điền khuấy động, cả người lao như tên bắn về hướng Hình Vu, quyền phải quyền trái thủ sẵn thế, bất kì lúc nào cũng có thể bộc phát.

Đối diện, Hình Vu khuôn mặt vẫn bất biến đi nụ cười, hắn tâm không dao động bình tĩnh nói:

"Thanh Phong điện hạ, ngài vẫn chưa nhận ra gì sao."

Chỉ thấy sau câu nói của Hình Vu vừa dứt, quyền ảnh cũng gào thét mà đến, sát khí theo đó cũng ngày càng lớn.

Đúng lúc này dị biến phát sinh.

Rít!!!

Quyền ảnh chỉ còn cách khuôn mặt của Hình Vu đúng một cái khoảng cách nhỏ thì bất ngờ dừng lại, theo sau đó quyền đầu run rẩy mà thu lại.

Trước lấy sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Thanh Phong đau đớn lảo đảo ngã xuống nền đá, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, cơ thể truyền đến từng đợt run rẩy.

Dùng hết khí lực Thanh Phong khó khăn nói ra: "Chết tiệt, là từ khi nào."

Hình Vu cười cười:

"Ngài còn nhớ tên Độc tử gặp lần đầu chứ."

Oanh!!! Thanh Phong giật mình trong ngỡ ngàng, trong đầu như gông cùm xiềng xích được phá bỏ.

Ra vậy.

Là ta đã quá chủ quan rồi.

Không để Thanh Phong kịp định hình lại Hình Vu nói tiếp:

"Độc mà ngài trúng, căn bản không thể phát tác ngay, mà cần phải dựa trên số lần vận động của ngài mà truyền đến khắp các bộ vị."

Thanh Phong giờ đây ánh mắt ngày một âm trầm, hồi nhớ lại đến những trận đấu trước đó.

Đúng thế, đối thủ của hắn hầu như toàn bộ đều là da dày, phòng thủ cực cao, hay là thân pháp vi diệu.

Thanh Phong đã có chút nghi hoặc từ lâu nhưng vì quá tự tin vào bản thân nên việc này hoàn toàn cho qua.

Là một thiếu sót cực lớn.

Thanh Phong hắn đã bị người ta gài bẫy ngay từ đầu rồi.

Hình Vu như cười mà không phải cười, ngữ điệu bất biến nói ra: "Quên cho ngài biết luân hồi ca của ta chính là vật dẫn để độc hoàn toàn được kích hoạt."

"Bây giờ, ngài vận động mỗi một cái nhấc tay thôi đều là cực hình, vậy Thanh Phong điện hạ, ngài thắng ta kiểu gì." Hình Vu quăng một cái ánh mắt hứng thú về phía Thanh Phong.

"Vậy sao!!!"

Bất chợt, Thanh Phong lắc đầu cười, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn lên bầu trời, u quang theo đó không ngừng lấp lóe.

Hình Vu đối diện nụ cười trên khuôn mặt ngày càng đậm.

Phập!

Bất chợt, một âm thanh tiếng xương vỡ đan xen thịt rách bất ngờ vang lên thấu trời xanh, chỉ thấy nụ cười trên mặt Hình Vu cứng lại, không thể tin vào mắt mình mà nhìn xuống dưới phần ngực.

Tại đó, một bàn tay nhuộm đầy máu xuyên qua, chính giữa lòng bàn tay là một khỏa trái tim vẫn còn đập đều đều.

Theo thời gian chuyển rời, bàn tay chậm rãi rút ra khỏi ngực của Hình Vu, để lại tại đó một đạo lỗ to nhìn xuyên thấu từ bên này đến bên kia.

Hình Vu lảo đảo quỳ rạp xuống mặt đất, đầu run rẩy quay lại mà nhìn, con ngươi bất chợt co rụt lại.

Một thiếu niên mặt lạnh như băng, ánh mắt vô cảm nhìn lại.

Tay phải nhuộm đỏ màu máu.

Bàn tay nắm chắc một khỏa trái tim người, máu từ đó nhỏ ra tí tách.

Trong vô ý thức, Hình Vu không tự chủ quay đầu trở về nhìn thân ảnh đối diện mình, bất chợt hắn phát ra từng tiếng cười khô khan.

Mặt trắng bệch ra, cơ thể lạnh dần cho đến khi sinh mệnh tiêu thất, Hình Vu vô lực ngã xuống nền đá, máu từ vết thương không ngừng chảy ra, thấm đẫm trên nền đá, chẳng mấy chốc đã tích lại thành một vũng huyết.

Theo Hình Vu chết không lâu sau đó, thân ảnh Thanh Phong đang nằm trên nền đá bất ngờ chấn động nhè nhẹ, hình ảnh vặn vẹo biến đổi tan biến trong hư không.

Thập nhị ma ảnh quyết, thức thứ ba, phân thân.

Nhìn khỏa trái tim đỏ lòm trong tay, Thanh Phong ngũ vị phức tạp.

Đây là lần đầu tiên hắn giết người.

Cảm giác cũng tệ lắm.

Có chút khoái cảm.

Vất đi trái tim trên tay, Thanh Phong lạnh lùng quát to: "Trách nghiệm ta sẽ tự chịu, không cần mấy người phải nhọc lòng."

"Hộc!!! Hộc!!!." Thanh Phong sau câu nói như cung giương hết đà thở ra từng hơi nặng nhọc, tầm mắt ngày một mờ dần, cả người vô lực mà ngã ra đằng sau vô ý thức ngất đi.

Hưu!!! Từ bình đài ba thân ảnh cấp tốc bay đến, vây xung quanh Thanh Phong, vẻ mặt đều tỏ ra khó coi.

Ma Lang đặt bàn tay lên đan điền vị trí của Thanh Phong, sắc mặt đại biến: "Cái này..."

Ba người mặt đối mặt nhìn nhau, trong phút chốc không ai dám lên tiếng.

...

Trong một thư phòng sáng sủa, rộng rãi, mùi thuốc thang đan dược nồng đậm tỏa ra, quyện vào khắp nơi đồ vật.

Chính giữa thư phòng là hai thân ảnh một nam, một nữ đang ngồi đối diện trên bàn trao đổi với nhau.

Nữ tử nhìn rõ hơn không ai khác chính là Ái Lệ, chỉ có điều vẻ mặt của nàng giờ đây tràn ngập lo lắng cùng không cam lòng:

"Y Thánh đại nhân, thực sự không còn cách nào khác sao."

Nam tử tên y thánh, thân một bộ bạch y, tóc đen buộc sau gáy, tuổi tác nhìn qua phi thường trẻ, da dẻ trắng hồng, đôi mắt xanh thăm thẳm như nhìn ra biển lớn.

Y thánh nhàn nhạt lắc đầu, chậm rãi nói ra: "Tán Ma độc căn bản không có cách chữa bởi nó căn bản gây hại xong là tự động tiêu tán, vô pháp phục hồi như ban đầu."

Nghe đến đây, một chút ít hy vọng còn đọng lại trong thâm tâm của Ái Lệ cũng không cánh mà bay.

Y Thanh nhìn lướt qua một lượt gian phòng rồi nhanh chóng cáo từ mà rời khỏi.

Giờ đây cả căn phòng chỉ còn mỗi Ái Lệ cùng Thanh Phong đang nằm trên giường gần đó.

Chậm rãi đứng lên tiến lại gần phía giường, Ái Lệ đôi mắt vô ý thức tuôn ra hai dòng nhiệt lệ, hai tay run rẩy mà nắm chặt lấy tà áo.

Lúc này, Thanh Phong đang nằm im bất động, hai mắt nhắm chặt, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Bất chợt, đến từ sâu trong bản tâm thôi thúc, Thanh Phong cố gắng mở ra đôi mắt, ý thức cùng nhận biết một lần nữa quay lại phun trào, khung cảnh xung quanh theo đó cũng dần dần hiện ra.

Chỉ trong nháy mắt thời gian, Thanh Phong lấy lại được tỉnh táo, nhanh chóng ngồi dậy, đưa đôi tay lên mà nhìn.

Đây là đâu. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện vang vọng trong đầu liên miên không dứt.

"Quá tốt rồi, Phong nhi con rốt cục cũng tỉnh rồi, làm mẫu thân lo lắng đến không kìm được nữa rồi."

Người mỹ phụ ôm chặt lấy Thanh Phong, ríu rít gào khóc lên, có thể tiếng khóc bên trong, nhưng mang theo niềm vui mừng, cái kia ôm lấy là còn chứa đựng rất nhiều cảm xúc ấm áp.

Quay đầu lại nhìn thấy Ái Lệ, Thanh Phong ngón tay xoa xoa huyệt thái dương cố gắng nhớ lại.

Theo sau đó, từng luồng kí ức như mảnh vỡ một dạng dưới lực hút vô hình hợp lại với nhau thành một dạng hoàn chỉnh.

Từng hình ảnh hiện ra xuất hiện trong đầu Thanh Phong, đôi mắt của hắn bất ngờ trở nên âm trầm hơn bao giờ hết.

Hắn bị âm, bị người khác âm.

Không thể nào mà quên được cảm xúc này.

Rất khó chịu, dục vọng giết người tỏa ra mãnh liệt.

Cố gắng áp chế lại tâm tình tiêu cực, Thanh Phong nhìn sang Ái Lệ dò hỏi:

"Mẫu thân đại nhân, độc trong người ta rốt cuộc là gì."

Ái Lệ lúc này như bị dồn vào đường cùng không biết nói câu gì cho phải, chỉ thấy nàng lén lau đi nước mắt chưa dám trả lời ngay.

Thanh Phong như biết ý, tỏ ra lạnh lùng hơn: "Mẫu thân đại nhân, xin ngài hãy nói thật, độc trong người ta rốt cuộc là gì."

Thở dài một hơi, biết rõ là che giấu cũng vô ích, Ái Lệ chậm rãi nói ra:

"Độc trong người con có tên là Tán Ma độc, một khi đã để độc này phát tác trong cơ thể, thiên phú sẽ bị tổn hại cực kì nghiêm trọng, mà khi đã tổn hại xong độc cũng tự động tiêu tán mà biến mất."

"Nói như vậy..." Thanh Phong như hiểu ra cái gì mà ngay lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một viên hạ phẩm nguyên thạch, ý niệm trong đầu vận chuyển chậm rãi hấp thu nguyên lực.

Sau một lúc, Thanh Phong tỏ ra thất vọng thu lại nguyên thạch.

Hiệu suất hấp thụ nguyên thạch chậm đến đáng thương, mười phút không hấp thu nổi một tia nguyên lực.

"Linh giai, thiên phú của con bây giờ là giảm xuống đến linh giai." Ái Lệ không đành lòng mà nói ra, ánh mắt thi thoảng len lén nhìn cử chỉ của Thanh Phong.

"Mẫu thân, ta cần yên tĩnh một mình, xin ngài rời khỏi." Thanh Phong bên ngoài tỏ ra buồn bã nói ra nhưng bên trong nội tâm không dao động.

Ái Lệ thở dài một hơi rồi cũng nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi, nàng biết Thanh Phong cần một khoảng thời gian để chấp nhận sự thật này, trước khi đi nàng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn Thanh Phong lưu luyến không rời.

Nhìn Ái Lệ đi khuất, Thanh Phong lâm vào một trận trầm tư.

Linh giai thiên phú, từ thiên giai hạ xuống linh giai.

Nếu là bình thường có lẽ hắn sẽ phẫn nộ đến sốc não mà chết.

Tuy nhiên bây giờ có bất diệt thần ấn, thiên giai thiên phú hoàn toàn có thể khôi phục, không cần quá mức mà để ý, chỉ có điều duy nhất là tốn khá nhiều thời gian.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK