Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phụ cận Thương Châu tại một nơi hoang dã, Phi Ưng vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh Lãnh Mộc Nhất Tôn.

- Có biến cố?

Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng không có quay đầu lại, hỏi một câu.

- Tông chủ, Sở Phong và Trích Tiên Tử nghe được kế hoạch của chúng ta.

- Sao?

- Bọn họ lẻn vào Thần Thử phân đường.

- Lẻn vào Thần Thử phân đường?

- Vâng! Xem ra Sở Phong đã biết được bí mật cơ quan ở hành lang phân đường của chúng ta. Vốn là Đỗ đường chủ đã phát giác, lại để cho bọn họ từ bí đạo trên tầng thượng chạy thoát ra ngoài.

- Tầng thượng Thần Thử phân đường có bí đạo?

Trong mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn hiện ra vẻ kinh ngạc.

Phi Ưng nói:

- Có lẽ là do tôn chủ lúc thành lập phân đường âm thầm lưu lại, hình như chỉ có thể mở một lần, cho nên đám người Đỗ đường chủ không thể kịp thời chặn lại bọn họ.

- Ngươi không phải nói bên người Đỗ đường chủ có một sư gia sao, hắn đối với việc này phản ứng thế nào?

- Y đã phái người toàn lực chặn giết hai người họ, lại bảo Đỗ đường chủ cấp tốc phái người hồi bẩm cho tông chủ, thỉnh cầu hành sự như thế nào, ta cũng vừa tìm đến nơi đó, liền lập tức tới nói việc này cho tông chủ. Y còn đề nghị, nếu như vạn nhất Sở Phong và Ngụy Đích xuất hiện tại đại hội Cái Bang, chúng ta có thể như vậy như vậy. . .

Lãnh Mộc Nhất Tôn lẳng lặng nghe Phi Ưng nói xong, gật đầu nói:

- Phi Ưng, ngươi lập tức chạy về Thần Thử phân đường, nói với tả hữu hộ pháp và Đỗ đường chủ, tất cả theo ý của Quỷ sư gia mà hành sự.

- Tông chủ.

Phi Ưng lại nói:

- Quỷ sư gia đó võ công cực cao, đáng lẽ hoàn toàn có thể chặn đứng hai người họ, tuy nhiên hình như không muốn biểu lộ ra, nên để cho bọn họ chạy thoát. Ta rất kỳ quái, hắn sao lại khuất phục tại Thần Thử phân đường cam tâm làm chức sư gia chứ!

- Mỗi người đều có chí riêng, bất kể hắn có tâm tư gì, chỉ cần hắn còn đang xuất lực cho Ma Thần Tông ta, ta sẽ không quan tâm.

- Trong tay hắn có Lục Ngọc Phiến.

- Cái gì?

Trong mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn lại hiện lên tia kinh dị.

- Tuy nhiên xem ra ám khí trên cây quạt đã phát hết, vô pháp khôi phục lại uy lực như trong truyền thuyết.

Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười, nói:

- Nếu nó hiện thế một lần nữa, tự nhiên sẽ có người lại lần nữa khôi phục uy lực cho nó.

Phi Ưng không có lên tiếng, Lãnh Mộc Nhất Tôn chợt hỏi:

- Âm Dương nhị quái ra sao?

Phi Ưng nói :

- Đã phái người đưa bọn họ trở về, theo ta thấy, bọn họ cho dù có thể bảo trụ được tính mệnh, e rằng cũng. . .

Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười, nói :

- Bọn họ rất nhanh sẽ trở lại.

Trong mắt Phi Ưng hiện ra vẻ kinh nghi, nhưng không có hỏi, nói:

- Tông chủ, Sở Phong nếu có thể vô thanh vô tức lẻn vào phân đường, có thể chạy trốn từ bí đạo, sợ rằng tôn chủ đã nói rất nhiều bí mật của chúng ta cho hắn biết.

Lãnh Mộc Nhất Tôn gật đầu nói :

- Phi Ưng, ngươi hiện tại biết ta vì sao phải chặn giết hắn rồi chứ.

- Tông chủ anh minh!

- Đáng tiếc cuối cùng vẫn để cho hắn chạy thoát, sau này chúng ta hành sự cần phải càng thêm cẩn thận. Ngươi đi đi!

Phi Ưng lóe lên thân mình, thân ảnh đã tiêu thất.

- o0o-

Tại bên trong Mộ Dung sơn trang, An thúc bước nhanh đi tới phòng khách, Mộ Dung đang ở trong phòng khách, bốn bề vắng lặng. An thúc từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, chính là chủy thủ của người ngày đó trốn ở dưới thi thể đã bắn ra tập kích giết Mộ Dung. An thúc đưa chủy thủ cho Mộ Dung, nói:

- Thiếu chủ, đã điều tra rõ trên chủy thủ này được tẩm độc.

- Là loại độc nào?

Mộ Dung hỏi.

- Là độc môn bí chế của Đường môn Thất bộ phong hầu!

- Thất bộ phong hầu?

Trên mặt Mộ Dung tuy là không biến sắc, trong lòng lại thầm kinh hãi.

Thất bộ phong hầu chính là một trong những loại độc bí kỳ nhất của Đường môn, được võ lâm xưng là "Thất thượng bát hạ cửu bất hoạt". Cái gọi là "Thất thượng bát hạ cửu bất hoạt", chính là người dính độc đi lên dốc bảy bước, lại xuống dốc đi tám bước, tại đường bằng phẳng đi chín bước thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Trong chốn giang hồ chỉ nghe đến danh mà biến sắc!

Mộ Dung An nói:

- Có thể là Đường môn hay không. . .

Mộ Dung chặn lời nói:

- Thủ pháp ám khí của Đường môn thiên hạ vô song, nếu như người nọ là người trong Đường môn, ta sợ rằng đã không thể lại đứng ở chỗ này, huống hồ người nọ kiếm pháp còn rất cao.

- Thiếu chủ đã gặp qua kẻ đó xuất kiếm?

Mộ Dung gật đầu, chậm rãi nói ra tình hình đuổi kịp người kia khi đó.

Nguyên là ngày đó Mộ Dung đuổi theo ra ngoài Mộ Dung sơn trang, người nọ tuy là che vải trắng, nhưng lại chạy nhanh như bay, Mộ Dung nhất thời đuổi không kịp, vì vậy liền dùng bộ pháp Di Hình Hoán Ảnh thoáng cái bức tới phía sau hắn, một tay nắm lấy vải trắng kéo đi, chỉ trong nháy mắt, dưới vải trắng lòe ra một mảnh kiếm quang, kiếm quang cực nhanh lại lăng lệ quả đã dọa Mộ Dung giật mình, vội vàng dùng vải trắng đang nắm ở trong tay vung lên liên tục, cuối cùng cũng hất bay một mảnh kiếm quang đó, tuy nhiên đợi y nhìn lại thì thân ảnh người nọ đã tiêu thất, lại nhìn vải trắng trong tay, mặt trên đã thêm một mảnh lỗ thủng thật nhỏ như lỗ châm, đều không phải bị mũi kiếm đâm thủng, nhưng là bị phong mang của mũi kiếm phát ra kích xuyên.

- Vậy thiếu chủ có thể nhìn ra kiếm pháp mà kẻ đó sử dụng không?

Mộ Dung lắc đầu, nói :

- Lúc đó thực sự nguy cấp, người nọ kiếm pháp rất cao, khiến cho người khác giật mình, trong Đường môn không có kiếm pháp cao như thế.

Mộ Dung An lại nói :

- Đường Môn tuy là luôn luôn lấy ám khí để nổi danh, nhưng ta nghe nói Đường môn nhị công tử lại tinh thông kiếm pháp, hơn nữa rất ít khi thể hiện, huống hồ từ trước đến nay Đường Môn cùng chúng ta tại khu vực Kiếm các thường nổi lên tranh chấp, có thể là bọn họ hay không. . .

Mộ Dung xua tay nói :

- Trước khi chưa điều tra rõ, ai cũng không được hoài nghi.

- Vâng, thiếu chủ!

- An thúc, việc này không được nói với bất kỳ ai.

- Vâng, ta hiểu.

- Uh, Xem ra ta còn phải đích thân nhập Thục một chuyến. Có điều, trước đó ta muốn đến đại mạc xem trước.

- Thiếu chủ, cậu muốn. . .

Mộ Dung gật đầu, không có lên tiếng.

- Thiếu chủ, cậu dự định đi trước một mình hay sao?

Mộ Dung lại gật đầu.

- Thiếu chủ, cậu đi trước một mình, ta vẫn không an tâm, thiếu chủ, không bằng để cho Liễu Diệp cùng cậu đi trước, vạn nhất có chuyện gì. . .

- Cũng tốt, Liễu Diệp luôn thích đi khắp nơi.

- Thiếu chủ dự định lúc nào lên đường?

- Chờ sự kiện Nam Cung đệ tử hoàn toàn lắng lại, ta sẽ lên đường.

Mộ Dung ngừng lại một chút, bỗng nhiên nói:

- An thúc. . .

Dường như muốn hỏi cái gì, rồi lại không nói ra miệng.

Nhưng An thúc đã đoán được, bèn nói:

- Thiếu chủ, Sở Phong một đường bị truy sát tới mỏm đá Thái Thạch Ki, bị thất tung mấy ngày, sau đó giúp thôn dân hai bờ sông đánh chết hà quái, cùng y đánh chết hà quái còn có một cô gái, có tin đồn nói cố gái đó là Thiên Ma Nữ!

- Thiên Ma Nữ?

Mộ Dung kinh ngạc:

- Thiên Ma Nữ tại trận chiến mười năm trước không phải đã. . .

- Thiếu chủ, tin tức này cũng là từ trong miệng một tiểu cô nương kể chuyện truyền ra, cũng chưa hẳn có thể tin được. Tuy nhiên có người thấy Sở Phong đang một mình đi ở trên đường Thương Châu.

Mộ Dung lại ngẩn ra, lẩm bẩm:

- Thương Châu? Hắn đi Thương Châu làm cái gì? Chẳng lẽ. . . chẳng lẽ là muốn đến đại hội Cái Bang xem náo nhiệt? Tiểu tử này cũng thật là, lần đó tại Hồi Long tự còn không hấp thụ giáo huấn, còn dám đi khắp nơi xem náo nhiệt, trêu chọc thị phi, thực sự là phiền phức. . .

An thúc nhìn Mộ Dung trầm ngâm tự nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần giận dữ, vừa kinh vừa sợ vừa hiếu kỳ lại không tiện đi hỏi.

Mộ Dung đang trầm ngâm, bỗng thấy An thúc đang kỳ quái nhìn mình, lại xấu hổ một trận, nói:

- An. . . An thúc, thúc cáo lui trước đi.

- Vâng!

An thúc xoay người đang muốn rời đi, Mộ Dung gọi lại nói:

- An thúc, thúc phái hai đệ tử đắc lực đi Thương Châu. . . đi Thương Châu thám thính một chút đại hội Cái Bang.

- Vâng, thiếu chủ, ta hiểu mà.

An thúc đương nhiên hiểu, cái gọi là sai người đi thám thính đại hội Cái Bang, rõ ràng là đi thám thính tin tức của tiểu tử Sở Phong, An thúc lòng thầm buồn cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK