Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sao những chuyện nên quên đi lại luôn không thể nào quên được? Những chuyện cần nhớ, lại không thể nhớ được?

(Cổ Long - Luận)

Cát Lợi Nhi cười hì hì: “Thôi được rồi, đừng có bủn xỉn như vậy nữa, chẳng phải đó chỉ là một cây nấm sao? Hãy mau đi tìm thảo dược đi, tìm đủ rồi về nhà muội sẽ nấu canh nấm cho huynh ăn.” Liễu Dật còn nói thêm được gì nữa đành lắc đầu: “Còn phải tìm vị thuốc nào nữa?” Cát Lợi Nhi nói: “Tìm thêm một cây Lưu Ly Thảo để làm thuốc dẫn, các thứ khác ở nhà đều có, không cần tìm thêm.” Liễu Dật lại hỏi tiếp: “Chỉ cần một cây Lưu Ly Thảo thôi sao?” Cát Lợi Nhi vừa đi về phía trước, vừa trả lời: “Đương nhiên rồi, Lưu Ly Thảo là thứ thuốc vô cùng quý hiếm, còn khó tìm hơn cả Liên Tâm Thảo cơ đấy, gia gia bảo loại cỏ này thường mọc ở những vách đá cheo leo trên núi đá, hơn nữa mười năm lại mới mọc được một cây. Rất khó tìm, phải tùy vào vận may của mình thôi.” Liễu Dật gật gù: “Muội muốn nói là phải dựa vào vận may? Nếu như chúng ta không tìm được thì sao?” Cát Lợi Nhi cười nói: “Sao lại không được cơ chứ? Nguyệt Thương Sơn lớn như vậy, mà người đến đây cũng ít, tuy là phải mười năm mới mọc được một cây Lưu Ly Thảo nhưng hàng trăm năm nay có rất ít người đến hái, chỉ cần chúng ta chuyên tâm đi tìm thì nhất định sẽ được.” Liễu Dật vừa đi theo Cát Lợi Nhi vừa cười nói: “Thật không ngờ muội còn ít tuổi mà lại hiểu được nhiều như vậy.”

Cát Lợi Nhi vừa đi vừa cười: “Đó gọi là mỗi người đều có tài riêng, huynh ngạc nhiên thấy muội biết nhiều, còn muội thì lại ngạc nhiên vì huynh học nhiều hiểu rộng.” Liễu Dật quả là không thể nào đối đáp được với tiểu nha đầu mồm mép lanh lợi này, nếu nói tiếp e là đương kim Trạng nguyên cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Cát Lợi Nhi bỗng nhiên dừng lại vươn tay chống nạnh. Liễu Dật ngạc nhiên hỏi: “Sao lại không đi nữa?” Cát Lợi Nhi cười: “Liễu đại ca, huynh cũng thật là ngốc, nhìn kìa đó chẳng phải là vách đá mặt đông Nguyệt Thương Sơn đó sao, cứ đi tiếp sẽ rơi xuống dưới đó.” Lúc ấy Liễu Dật mới hiểu tại sao nha đầu này không đi tiếp nữa, hóa ra đã tận đường rồi, chỉ trách bản thân chỉ chăm chăm bám theo theo nha đầu này mà không để ý đường đi trước mặt. Liễu Dật phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới vách núi, mây trắng lởn vởn trông như biển cả trào sóng, thật là hùng vĩ: “Thiên thượng kim tiêu, nhân giản thử địa, ngã thị phong tiền khách. Ha ha...”(1) Cát Lợi Nhi lên tiếng: “Thư sinh các anh phải chăng đều mắc chứng bệnh này, hễ cứ nhìn thấy cái gì hay hay là y rằng phải ngâm lên một vài câu.” Liễu Dật nghe vậy bèn cười chống chế: “Quen rồi, ha ha!” Cười đoạn Liễu Dật bỗng lặng im, không hiểu là vì sao, chàng đứng ở đó lại có cảm giác rất đỗi thân thuộc hệt như là mình vừa mới đến hôm qua, và điều càng làm cho chàng cảm thấy kinh ngạc là bức tranh hiện lên trong đầu: “Một trung niên, tay trái ôm lấy một nữ tử đã chết, tay phải cầm trường kiếm, đứng ngay tại vị trí của mình, đối mặt với đám đông hàng vạn người...” Liễu Dật lắc mạnh đầu, chợt phát hiện thấy phía trên bên phải có ánh sáng lấp lánh phát ra trong bụng nghĩ thầm: “Không phải là lại *****ng phải điều gì kỳ lạ gì nữa chứ?” Rồi ngoảnh đầu nhìn về hướng phát ra ánh sáng, nhưng cái vật phát ra ánh sáng ấy lại khuất sau một tảng đá, ít nhất cũng phải cao đến mười mấy trượng, ánh sáng phản chiếu lại gay gắt nên nhìn không rõ. Liễu Dật vội gọi lớn: “Này, Cát Lợi Nhi... Cát Lợi Nhi...” Chàng gọi liền hai tiếng, Cát Lợi Nhi không có phản ứng gì, rõ là đang nghĩ cái gì đó rất đăm chiêu, Liễu Dật nhẹ nhàng kéo áo của Cát Lợi Nhi: “Này, tỉnh lại đi.”

(1) Trên trời chỉ có đêm nay, nhân gian chỉ có đất này, ta là người đứng trước gió.

Cát Lợi Nhi vội dứt mình ra khỏi hình ảnh kỳ quái chợt xuất hiện trong đầu, hỏi: “Gì vậy?” Liễu Dật chỉ về phía núi đá cao mười mấy trượng ở sau lưng: “Muội nhìn kìa, đó là cái gì vậy?” Cát Lợi Nhi quan sát chăm chú một hồi rồi nói: “Tuy nhìn không được rõ lắm nhưng đó có thể chính là Lưu Ly Thảo. Mặc dù muội chưa từng trông thấy nhưng nghe cha nói qua, sau khi loại cỏ này trưởng thành, toàn thân giống thủy tinh, lấp lánh trong suốt, có thể phản xạ ánh nắng mặt trời, hơn thế nữa thân nó còn mang bảy mùi hương, chỉ vì nó không ra hoa nên người ta gọi là Lưu Ly Thảo.” Liễu Dật gật gù: “Thật không ngờ muội lại hiểu biết về nó nhiều như vậy, để huynh leo lên hái nó xuống.” Cát Lợi Nhi vội giữ chặt lấy Liễu Dật: “Để muội lên, huynh không biết cách sẽ rất dễ làm Lưu Ly Thảo bị héo đấy.” Liễu Dật tỏ vẻ không hiểu: “Thứ cỏ này không yếu ớt đến vậy chứ?” Cát Lợi Nhi vừa bỏ những đồ trên người mình xuống vừa nói: “Huynh không biết chứ, loại cỏ này thông thường gió táp mưa vùi cũng không sao nhưng sau khi ngắt nó ra khỏi núi đá, nó sẽ lập tức bị khô héo ngay. Vì thế phải có cách đặc biệt, dụng cụ đặc biệt mới có thể bảo quản nó được.” Cát Lợi Nhi lấy ra một cái bình tròn màu đen giống như được làm bằng sắt và một cái xẻng nhỏ: “Muội leo lên đây.” Liễu Dật dắt cái quạt gấp lên sau cổ và nói: “Lên đi, huynh ở dưới này trông chừng, nếu như muội rơi xuống huynh sẽ đỡ lấy muội.” Cát Lợi Nhi cười: “Đúng là thư sinh chết tiệt, không biết nói những lời hay ho một chút.” Nói đoạn đi đến phía dưới phiến đá núi và bắt đầu trèo lên. Hiển nhiên qua nhiều năm bị tự nhiên bào mòn, bề ngoài của phiến đá núi khổng lồ này đã không còn chắc chắn lắm, sau một hồi vật lộn cuối cùng thì Cát Lợi Nhi cũng đã đến gần được với cây Lưu Ly Thảo. Chỉ nghe tiếng Cát Lợi Nhi nói vọng xuống cho Liễu Dật: “Đúng là Lưu Ly Thảo rồi, muội có thể ngửi thấy mùi hương của nó.” Nói đoạn, vui mừng quay đầu đi, tiếp tục trèo. Liễu Dật nhìn bộ dạng vui mừng của Cát Lợi Nhi, trong lòng bỗng rung động, đây là một tinh linh của núi non, một nàng tiên không vướng bận thế tục, thế giới của nàng luôn là niềm vui, không có nỗi ưu tư đau khổ chốn hồng trần, có lẽ...đây là cảm giác không nói được thành lời của Liễu Dật vào lần đầu gặp gỡ Cát Lợi Nhi.

“"Rầm!”, một mảnh đá núi vỡ ra rơi xuống, Liễu Dật vội phóng vọt qua một bên, cấp tốc ngẩng đầu lên nhìn, lo lắng hỏi: “Sao vậy?” Chỉ thấy Cát Lợi Nhi ở trên cao lắc lắc đầu: “Không có gì, cánh tay bị xước môt chút.” Nói rồi bắt đầu ra tay đào cây Lưu Ly Thảo. Cách đào này rất lạ, phải dùng cái bình tròn màu đen ấy chụp kín lên cây cỏ, sau đó dùng cái xẻng nhỏ đào từng chút từng chút ở gốc cây, đào được chút nào lại phải nhích cái bình ấy lên một chút để đảm bảo phần được đào lộ ra tuyệt đối không được hở ra ngoài. Ánh sáng phản chiếu của Lưu Ly Thảo đã bị chụp lại, Liễu Dật có thể nhìn thấy Cát Lợi Nhi đang xoay trở rất khó khăm. Cuối cùng Cát Lợi Nhi cũng lau lau mồ hôi trên đầu, đậy nắp bình và gài vào lưng, ngoảnh đầu lại: “Xong rồi!”, sau đó, từ từ trèo xuống…. Đúng vào lúc Cát Lợi Nhi trèo xuống được nửa đường, cánh tay bị trượt không nắm được vào vách đá: “A!” một tiếng rồi rơi thẳng xuống dưới. Liễu Dật đã có chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng từ trước, vừa thấy Cát Lợi Nhi bị trượt xuống đã vận mạnh chân khí, thi triển Ẩn Toàn Cửu Ảnh, nhảy vọt lên, cả người hóa thành ba cái bóng mờ, nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của Cát Lợi Nhi, rồi từ từ hạ xuống. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác thời gian như ngừng lại, mây vởn vơ xung quanh, gió thổi qua nhè nhẹ bên tai, tựa hồ như một thế giới khác. Yên ổn đáp xuống đất, ánh mắt của hai người đang dán chặt vào nhau, không biết họ đã nhìn thấy những gì. Liễu Dật cảm thấy tay của mình có gì đó dính dính, vội cúi đầu xem thử thì thấy đó là máu ở tay phải của Cát Lợi Nhi không ngừng tuôn ra. Liễu Dật vén tay áo của Cát Lợi Nhi lên thì thấy một vết thương dài ở cánh tay, vội hỏi: “Sao lại không cẩn thận như thế, vết thương lớn quá? Có đau không?” Cát Lợi Nhi lắc lắc đầu, cười: “Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu.” Liễu Dật không cần biết, tay trái dùng lực xé bỏ nửa tay áo phải, nói: “Nào, hãy băng vết thương lại đã.” Nói rồi, vừa xắn tay áo của Cát Lợi Nhi lên vừa nhẹ nhàng băng bó vết thương. Cát Lợi Nhi nhìn bộ dạng tỉ mỉ của Liễu Dật, trong lòng nghĩ: “Đây là hạnh phúc sao? Ở trước mặt chàng, đau đớn cũng là hạnh phúc.” Bỗng nhiên, trong đầu Cát Lợi Nhi vẳng đến một trận cười: “Ha ha, nha đầu ngốc, hạnh phúc của ngươi còn ở phía sau cơ.”

Cát Lợi Nhi hấp tấp nói: “Na Lan tỷ tỷ, sao tỷ lại nghe trộm việc muội suy nghĩ chứ!” Tinh linh Na Lan cười đáp lại: “Được rồi, được rồi, tỷ cũng không cố ý, tỷ đi ngủ đây.” Liễu Dật kéo tay áo của Cát Lợi Nhi xuống, nói: “Xong rồi, huynh đã băng xong rồi.” Cát Lợi Nhi cười vui vẻ: “Hôm nay chúng ta có thể xuống núi rồi. Ban đầu muội cho rằng lần lên núi này phải rất lâu mới có thể tìm đủ hai thứ thuốc, không ngờ chúng ta lại gặp may như vậy.” Liễu Dật cười cười: “Đó là bởi có bổn công tử nên vận may mới tốt như thế.” Cát Lợi Nhi lườm Liễu Dật: “Hừ, huynh nói như vậy rõ ràng là muốn được thưởng chứ gì?“ Liễu Dật lấy cái quạt gài sau gáy xuống, phe phẩy: “Hây a, Cát Lợi Nhi quả là thông minh tuyệt đỉnh, nghe nói có người định nấu canh nấm cho huynh ăn, hình như lại có chút đói bụng rồi?” Cát Lợi Nhi cười vui vẻ, cầm tay nải lên: “Huynh đeo lấy này.” Liễu Dật đỡ lấy tay nải, khoác lên lưng, hỏi tiếp: “Cát Lợi Nhi không phải là hạng quý nhân hay quên, đừng có quên việc nấu canh nấm đấy nhé.” Cát Lợi Nhi thu nhặt đồ đạc, vung vẩy đôi tay nhỏ trong tay áo rộng: “Đi thôi, về nhà muội sẽ nấu canh nấm cho huynh ăn, haha.” Nói rồi, đi lên trước mở đường, có thể nhận thấy đó là một nha đầu rất có chủ kiến. Liễu Dật trông theo nha đầu tinh quái đang đi phía trước, bỗng nhiên lại có một cảm giác mới đối với Cát Lợi Nhi? Đó là gì? Thật đúng với câu: “Người khác cười ta điên, ta cười người không nhận thấy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK