Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giải thích với Tiểu Trúc xong, Tiểu Khai trở về chỗ ngồi, định dùng inte để tra tìm thử xem rốt cuộc Trữ Nguyện là người như thế nào, vì cái gì mà lại có thể tự tin cuồng vọng đến như vậy. Nhưng vừa mở máy tính thì điện thoại lại reo lên.

“ Tiểu Khai đệ đệ, là ta nga.” Thanh âm đầu kia của điện thoại phảng phất như một cô gái đang làm nũng với người yêu: “ Hì hì, sai sai, đoán xem ta là ai.”

Tiểu Khai cảm thấy trái tim mình rạo rực mãnh liệt, bật thốt: “ Tiêu tổng giám.”

“ Gọi ta là Vận tỷ là được rồi.” Tiếng nói của Tiêu Vận thật là gợi cảm, thực tế là như đang làm nũng, cái loại này như là thanh âm vọng lại trong mũi, làm cho phòng tuyến trong tâm lý Tiểu Khai nhất thời như tảng băng tan rã: “ Tiểu Khai đệ đệ, ta tìm đệ có việc nga.”

“ Vừa đúng lúc, ta cũng tìm cô có việc.” Tiểu Khai nói: “ Làm sao cô biết số điện thoại của ta vậy?”

“ Còn nói nữa.” Tiêu Vận oán trách nói: “ Không ngờ trong công ty lại phân ta tính tiền lương cho nhiều nhân viên như vậy, hại người ta cả buổi sáng tra tìm suốt từ bảy giờ sáng tra tới bây giờ mới có được số của đệ, đệ nói, đệ làm sao bồi thường cho ta đây?”

“ Ta…ta..” Tiểu Khai rất muốn nói là cũng không phải ta kêu ngươi tra tìm, nhưng trong lòng nghĩ lại thì thấy dương dương, vì thế lời tuyệt tình như vậy hắn cũng không thể nói ra lời, chỉ là thở dài: “ Được rồi, cô ở đâu, tôi tới tìm cô.”

“ Hì hì, Tiểu Khai đệ đệ là tốt nhất đó, đệ ra khỏi cửa thì quẹo trái sẽ gặp ta thôi.” Tiêu Vận cười khanh khách gác điện thoại.

Tiểu Khai đẩy cửa đi ra ngoài, quẹo bên trái đi hơn mười bước thì nhìn thấy Tiêu Vận.

Hôm nay Tiêu Vận ăn mặc thật là tỉ mỉ, thoạt nhìn diễm quang bắn ra bốn phía, ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho toàn thân nàng toát ra một tầng sáng vàng, thoạt nhìn giống như một ma nữ tràn đầy mị hoặc, lại giống như một tiên tử xuất trần, nhưng tiên tử lại tuyệt đối không có vẻ gợi cảm như vậy, còn ma nữ thì lại không có phiêu dật như thế. Trong tâm lý Tiểu Khai đã có lòng chuẩn bị nhưng phảng phất vẫn như bị sét đánh, đứng đó ngây ngốc hơn mươi giây mới thanh tỉnh lại.

“ Lên xe đi.” Tiêu Vận vỗ cửa xe phía sau, Tiểu Khai mới chú ý nàng tự mình lái xe tới, điều này hiển nhiên chính là xe của nàng, trong xe lại có một mùi thơm dìu dịu, Tiểu Khai ngồi vào, Tiêu Vận liền nổ máy xe.

“ Chúng ta đi đâu?” Tiểu Khai hỏi.

“ Theo giúp ta mua quần áo.” Ánh mắt long lanh của Tiêu Vận nhìn một lượt trên mặt Tiểu Khai, bổ sung nói: “ Nội y.”( quần áo trong)

Trong đầu Tiểu Khai vang lên một âm thanh “ ông” một tiếng lớn, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống ngực mình, hít thở đã bắt đầu dồn dập.

Tiêu Vận làm như vô tình, hít sâu một hơi, hai vú trước ngực có vẻ càng thêm cao vút: “ Vốn ta muốn tìm một người bạn đi với ta để giúp ta, nhưng đột nhiên cô ấy lại có việc không thể đến đây, ta thì lại muốn đi, vì thế đã nghĩ đến đệ.

“ Nhưng ta…ta…” Tiểu Khai nói: “ Ta cùng cô đi mua nội y, không tốt lắm đâu.”

“ Không có gì không tốt cả.” Tiêu Vận ra vẻ như vô tư nói: “ Cuối cùng ta cũng tìm được người giúp đỡ đề ra ý kiến, nói lên cách nhìn, không tìm đệ chẳng lẽ bảo ta đi tìm Trữ Nguyện?”

“ Tuyệt đối không được.” Tiểu Khai buột miệng thốt: “ Tìm hắn chi bằng tìm ta.”

“ Hắn cũng tốt đấy nha.” Tiêu Vận nói: “ Hắn tốt với ta hơn đệ nhiều, ngày hôm qua còn thổ lộ với ta…”

“ Vậy sao cô còn cự tuyệt hắn làm chi…” Tiểu Khai buồn bực nhỏ giọng lầm bầm: “ Cô còn nói ta là bạn trai…”

Tiêu Vận nhất thời nở nụ cười, cười đến lạc hồn, cười thật lâu mới quay đầu lại, đôi mắt long lanh nhìn Tiểu Khai: “ Tiểu Khai đệ đệ, đệ ghen sao?”

“ Ta không có.” Tiểu Khai mặt đỏ lên: “ Cô cẩn thận lái xe, đừng có để xảy ra chuyện.”

“ Hì hì, không cần ghen đâu.” Tiêu Vận có vẻ vui vẻ, giải thích: “ Chuyện ngày hôm qua thật ra là như thế này, hắn chờ các ngươi vừa đi, thì thổ lộ với ta, nói thích ta, nhưng ta một chút cũng không thích hắn, cho nên ta nói, ta là bạn gái của Nghiêm Tiểu Khai, muốn cho hắn biết khó mà lui, nhưng lại không nghĩ đến hắn tìm đệ quyết đấu nga.”

“ Vậy cô làm sao biết hắn đi tìm ta quyết đấu?” Tiểu Khai hỏi.

“ Bởi vì hắn vừa tìm đệ xong thì gọi điện thoại cho ta.” Tiêu Vận nói.”

“ Ngay cả số điện thoại của cô mà hắn cũng có.” Tiểu Khai giống như ăn phải thứ gì khó chịu lầm bầm: “ Còn nói không thích hắn…”

Tiêu Vận cười càng ngọt ngào hơn, nụ cười làm nước dãi của Tiểu Khai cũng muốn chảy ra, thanh âm của nàng cũng đã bắt đầu ôn nhu dị thường: “ Tiểu Khai đệ đệ, chẳng lẽ đệ thích ta?”

“ Không..không có.” Tiểu Khai lau mồ hôi trên trán: “ Ta chỉ là tò mò.”

“ Tiểu Trúc là bạn gái của đệ sao?” Tiêu Vận bỗng nhiên hỏi một câu.

“ Phải, đúng vậy, cũng..” Tiểu Khai liên tục gật đầu rồi lại lắc đầu, trong tích tắc cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì: “ Nàng không đáp ứng ta.”

“ Hì hì, ta làm bạn gái của đệ, được không?” Tiêu Vận bỗng nhiên tấp xe vào bên đường, quay đầu lại, nhiệt tình nhìn Tiểu Khai: “ Tiểu Khai đệ đệ, đệ thấy tỷ tỷ thế nào?”

“ Đừng, đừng có nói giỡn nữa.” Gương mặt Tiểu Khai như phát sốt lên từng đợt, từng đợt: “ Tiêu tổng giám, kỳ thật ta cũng muốn hỏi, cô làm sao mà biết ta vậy?”

Tiêu Vận bỗng nhiên trầm mặc xuống, nụ cười trên mặt đều biến mất sạch sẽ, Tiểu Khai nhìn thấy kỳ lạ, cả nửa ngày mới hỏi: “ Ta hỏi sai gì sao?”

“ Không có.” Trên mặt Tiêu Vận lộ ra thần sắc miễn cưỡng, khẽ thở dài: “ Tiểu Khai đệ đệ, đệ thật sự không nhớ ta sao?”

“ A…” Tiểu Khai hoàn toàn ngạc nhiên: “ Trước kia chúng ta có quen biết hay sao?”

“ Đương nhiên.” Tiêu Vận lộ ra bộ dáng thản nhiên: “ Nếu không phải như vậy, làm sao ta lại muốn làm bạn gái của đệ chứ?”

“ Nhưng mà…nhưng mà…nhưng…một chút ấn tượng ta đều không có a.” Tiểu Khai nuốt nước miếng, cố gắng nhớ lại chuyện ngày xưa của mình, nhưng nghĩ đến nhức cả đầu cũng không biết khi nào mình đã từng biết qua một đại mỹ nhân như vậy.

“ Như vậy đi.” Tiêu Vận lộ ra vẻ mặt có chút thất vọng: “ Ta kể cho đệ nghe một chuyện xưa, là một chuyện đã nhiều năm trước, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng ở trong trí nhớ của ta, phảng phất như chỉ mới xảy ra thôi.”

Tiểu Khai vẻ mặt ngây ngốc gật gật đầu, hắn cảm giác như mình sắp nghe được một chuyện xưa giống như đang xảy ra trong tiểu thuyết tình cảm về một chuyện xưa cũ nào đó, thanh mai trúc mã, nhưng mà hắn chỉ nghĩ giống như nghe một chuyện thần thoại, mà hôm nay…không ngờ Nghiêm Tiểu Khai ta lại thật sự gặp phải chuyện như thế hay sao?

“ Tại rất nhiều năm trước, có một tiểu nam hài, lúc đó hắn còn rất nhỏ, cha mẹ hắn thường ra ngoài đi làm, cho nên hắn luôn một mình ở nhà. Hắn rất độc lập, rất giỏi giang, nhưng lại thật cô độc…” Tiêu Vận nói rất chậm, rất vững vàng, mang theo ý tứ như trở về lúc đó, làm cho Tiểu Khai cũng từ từ bị lôi cuốn vào trong không khí câu chuyện: “ Tiểu nam hài mỗi buổi sáng đều phải đi học, hắn rất nghe lời, rất tiết kiệm, mỗi buổi sáng đều chỉ có hai cái bánh bao, một ly đậu tương, thẳng đến có một ngày…”

“ Ngày hôm đó, tiểu nam hài tại góc phố gặp được một tiểu nữ hài rất kỳ quái, tiểu nữ hài lại mặc một cái váy rất kỳ quái và một cái áo khoác mỏng manh, vào trong một ngày mùa thu giá lạnh đứng ngay ngã tư đường có vẻ cô đơn và co ro, mỗi một cơn gió lạnh thổi qua thì thân thể tiểu nữ hài lại co rút lại, dùng ánh mắt đáng thương nhìn tiểu nam hài..” Tiêu Vận có chút động tình, trong ánh mắt xinh đẹp dâng lên một làn nước: “ Đó là một thế giới lạnh lùng, những người đi ngang qua, không có một ai dùng ánh mắt quan tâm liếc nhìn xem cô bé, lại càng không có ai dừng lại hỏi thăm cô bé làm sao vậy, ngoại trừ chỉ có một người, hắn chính là tiểu nam hài kia.”

Trong lòng Tiểu Khai chợt nhảy lên, hắn nhớ rất rõ ràng, khi hắn còn bé có một đoạn cuộc sống mỗi ngày quả thật chỉ có uống đậu tương và bánh bao, mỗi ngày đi dọc theo ngã tư đường đi đến trường học, thậm chí hắn còn nhớ tới vị tiểu nữ hài kỳ quái đó.

“ Cô…cô là đang nói..tiểu nữ hài…kỳ quái đó chính là cô?” Tiểu Khai dùng sức nuốt một ngụm nước bọt.

Tiêu Vận không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục nói: “ Tiểu nam hài đưa bữa sáng của mình cho tiểu nữ hài, sau đó hỏi cô bé có phải bị lạc đường không? Nhưng tiểu nữ hài cũng không có nói chuyện, chỉ là đáng thương nhìn hắn, vì vậy tiểu nam hài chỉ còn cách đưa tiểu cô nương đến nhà mình rồi sau đó đi học.”

Nàng mặc dù đang kể chuyện xưa nhưng đôi mắt vẫn đang nhìn Tiểu Khai đăm đăm, dù là kẻ ngốc cũng biết nàng đang nói ai: “ Tiểu nữ hài vẫn không chịu nói, vì thế tiểu nam hài chỉ có thể để cho cô bé ở lại nhà mình, mỗi buổi sáng vẫn đưa cho nàng ăn hai cái bánh bao và ly đậu tương, cuộc sống như vậy vẫn kéo dài một tháng, nhưng bỗng nhiên có một ngày, tiểu nam hài nói cho tiểu nữ hài cha mẹ mình sẽ nhanh chóng trở về. Ngày hôm sau, tiểu nữ hài bỗng dưng đã mất tích, rốt cuộc chưa từng xuất hiện trở lại.”

Chuyện xưa nói đến đây, trí nhớ của Tiểu Khai cũng đã trở nên rõ ràng, mỉm cười nói: “ Tiểu nam hài tan học trở về, phát hiện tiểu nữ hài đã mất tích, hắn liều mạng chạy đi tìm, ở nhà không tìm được, hắn chạy ra ngoài đường. Hắn tìm cả một buổi tối, cuối cùng vẫn tìm không thấy người, đi qua hai ngày, tiểu nữ hài vẫn không xuất hiện, mà cha mẹ hắn ở thời điểm này lại xảy ra chuyện, vĩnh viễn rời khỏi hắn, vì vậy…Sau khi hắn khóc lớn một trận, chuyện này vĩnh viễn đã phong kín trong lòng của hắn.”

Tiểu Khai kỳ thật rất ít nhớ lại lúc mình còn bé, rất ít nhớ đến cha mẹ của mình, nhưng lúc này sau một trận hồi ức, cảm thấy tâm trạng có tư vị như đau xót, nhịn không được tâm tình trầm xuống, lặng lẽ thở dài, cúi đầu.

Tiểu Khai chợt thấy bàn tay mát lạnh, một bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay hắn: “ Tiểu nữ hài kia, thật lâu sau mới nhớ tới, chính là từ khi mình xuất hiện, tiểu nam hài kia cũng không còn ăn qua bữa sáng nữa, mà sau hơn một tháng, tiểu nam hài cũng dần dần gầy đi, đến thời điểm đó, cô bé mới biết mình không thể nào bằng tiểu nam hài, bởi vì mặc dù hai tay cô bé trống trơn rời khỏi nhà đi, nhưng quần áo trên người, vòng tay, vòng cổ, còn có những trang sức khác trên người, đối với gia đình bình thường mà nói, đều là một lượng tài phú rất lớn. Kỳ thật cô bé nên đem những thứ này đưa cho tiểu nam hài, nhưng cô bé đã không làm vậy.”

Nước mắt của Tiêu Vận đã chảy ra: “ Tiểu Khai đệ đệ, đệ có biết không? Thật ra vào lúc đó ta cũng chưa từng tin tưởng đệ, ta nghe người ta nói ra nhân tình rất hiểm ác, ta vẫn một mực cẩn thận đề phòng ngươi, ta nghĩ ngươi có ý đồ đối với ta, ta còn nghĩ mỗi ngày ngươi cho ta bánh bao và đậu tương thì ta đều quăng vào trong đống rác, chỉ là cho tới lúc ăn cơm ta mới dám ăn, lúc đó ta không nói gì, cũng không phải là không thể nói mà vì không muốn nói chuyện. Kỳ thật ta vẫn đang lừa ngươi, mãi cho đến lúc ta về đến nhà ta cũng còn nghĩ vì sự thông minh cẩn thận của mình mà tự hào.”

Tiêu Vận nhẹ nhàng dựa vào đầu vai Tiểu Khai: “ Ở rất nhiều năm sau, mới cảm thấy mình ti liệt đến thế nào, Tiểu Khai đệ đệ, ngươi cũng biết đó, kể từ hôm đó, bộ dáng của ngươi đã mọc rễ trong lòng ta mặc dù qua nhiều năm như vậy, một chút cũng đều không có thay đổi qua.”

“ Không đúng nga.” Tiểu Khai gãi gãi đầu: “ Ta nhớ rõ tiểu nữ hài kia so với ta thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ngươi thì lớn hơn ta đó.”

“ Đứa ngốc.” Tiêu Vận dùng ngón tay chỉ vào đầu hắn, phá ra cười: “ Người ta khi còn bé phát dục trễ một chút không được sao? Dựa vào cái gì mà nhỏ hơn ngươi chứ?”

“ Nhưng..nhưng mà ngươi phát triển thật là nhanh quá.” Tiểu Khai trộm đưa mắt ngắm vùng mông và bộ ngực kinh tâm động phách của nàng, có điểm ngạc nhiên lầm bầm nói.

Tiêu Vận nửa người như lửa nóng, khuôn mặt kiều diễm ướt át, cơ hồ như dán sát vào trên người Tiểu Khai, xúc cảm như lửa nóng nhanh chóng lan ra gấp trăm lần hiệu quả khi gương mặt, chóp mũi, đôi mắt, làn môi kề sát vào mặt hắn, loại không khí hết sức tưởng tượng này làm cho Tiểu Khai cho dù định lực cao tới đâu cũng trở nên phiêu phiêu mê hoặc.

Nặng yếu nhất là lòng cảnh giới với động cơ của Tiêu Vận dành cho hắn mà chỉ trong chốc lát này đã hoàn toàn tiêu biến mất.

Nguyên lai, nguyên lai Tiêu Vận là muốn báo ân mà đến!

Tâm trí Tiểu Khai nghĩ đến hoàn cảnh này giống như phim võ hiệp, lịch sử, tình yêu rồi trong đầu hắn lại vang lên một câu nói: “ Tiểu nữ tử không có cách nào báo đáp, chỉ đành lấy thân báo đáp mà thôi!”

May mắn thay, trong lúc vạn phần nguy cấp này, Tiểu Quan rốt cục đi ra; “ Khai ca, không đúng!”

“ A!” Tiểu Khai như nghe một tiếng chuông vang, nhất thời tỉnh táo lại: “ Cái gì không đúng?”

“ Cô ta không phải là tiểu nữ hài đó!” Tiểu Quan nói: “ Ta vừa mới tính qua bát tự, tiểu nữ hài kia nhỏ hơn ngươi ba tuổi, làm sao lại là cô ta? Cô ta rõ ràng lớn hơn ngươi ba tuổi.”

Tiểu Khai nhất thời có điểm mông lung: “ Nhưng..cô ta nói..hết thảy đều đúng cả.”

“ Khai ca, ngươi sao lại hồ đồ như vậy?” Tiểu Quan đau lòng nói: “ Cô ta nói đúng, mà càng rõ ràng là càng có chuẩn bị mà đến, cô gái này không phải là một cô gái giảo hoạt bình thường, biết rõ cách sử dụng Công Tâm Thuật, cả ta thiếu chút nữa cũng bị cô ta lừa gạt.”

Tiểu Khai thở ra một hơi dài, trong lòng đã nói không nên lời là sự cao hứng hay là thất vọng: “ Tiểu Quan a, ngươi thật là quá giỏi đó, cả một tiểu nữ hài trong trí nhớ của ta mà ngươi cũng có thể tính ra bát tự nữa.”

“ Dĩ nhiên.” Tiểu Quan bắt đầu kiêu ngạo, hãnh diện: “ Nói như thế nào ta cũng là cấp bậc Ma Tướng a. Được rồi Khai ca, gần đây ta càng ngày càng nhớ lại những năng lực trước kia, bây giờ ta đã rất mạnh đó.”

“ A a, không có gì cả.” Tiểu Khai nói: “ Dù gì ta cũng không đánh nhau với ai.”

Hắn cùng Tiểu Quan dùng tâm linh nói chuyện Tiêu Vận không hề hay biết, trong lòng nàng ta đang cười thầm, nghĩ: “ Hắn chỉ cần dám sờ lão nương một chút, lão nương lập tức một cước đá hắn ngã lăn ra mặt đất, sau đó xuất ra thân phận đại sư tỷ của Thiên Tuyển Môn giáo huấn hắn, nhất định phải làm cho hắn xấu hổ đến không còn mặt mũi, tốt nhất là lập tức bỏ luôn ngôi vị môn chủ của Thiên Tuyển Môn, đó là kết cục hoàn mỹ nhất, cho dù không được, thì cũng buộc hắn viết một lá thư cam đoan vĩnh viễn không được mạo phạm ta, vĩnh viễn không được gặp mặt ta, như vậy có thể bào đảm cho ta cả đời được an bình.”

Cô ta một bên đắc ý nghĩ, một bên nhìn thấy tay Tiểu Khai đang run rẩy hướng tới ngực mình, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mắt thấy đã sắp đụng vào bộ ngực mềm mại của mình….

“ Nhẫn một chút, nhịn một chút nữa…” Tiêu Vận khẩn trương lên: “ Chỉ cần hắn chạm trúng, ta lập tức động thủ!” Mắt nàng ta gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay đang hướng tới không hề nháy mắt.

Nhưng…khi bàn tay kia chỉ còn cách ngực nàng khoảng một ly thì bỗng nhiên ngừng lại, trong đầu Tiểu Khai đang giao chiến, một giọt mồ hôi lặng yên chảy xuống.

“ Sờ a…sờ a…sờ ta a !” Ý nghĩ hiện giờ của Tiêu Vận mà nói ra nhất định sẽ bị người ta cho là dâm oa đãng phụ( người dâm loàn trắc nết), nhưng có trời đất chứng giám, cô ta thật sự là nghĩ như vậy: “ Chỉ cần sờ một chút là được, chỉ cần một chút thôi, một chút..”

Đúng lúc này, chỉ thấy bàn tay kia thong thả buông xuống.

“ Như vậy không được, hạnh phúc phải chính mình tranh thủ tới.” Tiêu Vận cắn răng, ưỡn ngực đem hai vú của mình hướng tới trước: “ Vô luận như thế nào hôm nay cũng phải giải quyết vấn đề này cho xong.”

Nhưng do Tiểu Khai rút tay lại, tốc độ hai người không sai biệt lắm, ngọn núi đầy đặn mềm mại chạm vào ngón tay hắn một chút xíu thì hắn đã như điện rụt vội tay về, xem tư thế hắn, vẻ mặt hắn, không giống là một nam nhân vừa được nếm qua miếng đậu hũ của mỹ nữ, mà ngược lại giống như mọt nữ nhân bị nếm đậu hũ, cư nhiên còn lầm bầm nói: “ Ngươi..ngươi muốn làm gì?”

Vẻ mặt của hắn rõ ràng giống như con thỏ trắng rơi vào trong tay một con sói lang.

Trong tích tắc, gương mặt của Tiêu Vận đen thui, lần này đúng là lỗ vốn.

Bất quá Tiêu đại tiểu thư cũng không phải người bình thường, cô ta chỉ buồn bực một giây, rồi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái chiến đấu, trên mặt lập tức nở nụ cười ngọt đến mức làm cho người ta run lên: “ Tiểu Khai đệ đệ, tỷ tỷ biết ngươi là chính nhân quân tử, ân, không đùa ngươi nữa, kỳ thật ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự việc thôi.”

“ Chuyện gì?” Tiểu Khai đề phòng nhìn tiểu yêu tinh trước mặt.

Tiêu Vận lộ ra một nụ cười ngượng ngùng khó thấy: “ Tiểu Khai đệ đệ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tỷ tỷ vĩnh viễn chờ ngươi.”

Tiêu Vận nhìn thấy vẻ mặt có chút ngây ra của Tiểu Khai, đỏ mặt bổ sung thêm một câu: “ Chờ đợi làm bạn gái của ngươi.”

Tiểu Khai rốt cuộc nói không ra lời.

“ Chúng ta đi khỏi đây thôi.” Tiêu Vận thẹn thùng vô hạn mở cửa xe, nhẹ nhàng đẩy Tiểu Khai ngồi vào, thanh âm đã hạ thật thấp: “ Nhớ rõ trận quyết đấu ngày mai nha, hạnh phúc khi còn sống của ta đều nắm trong tay ngươi đó.”

“ Yên tâm đi, sẽ tốt thôi.” Tiểu Khai nhéo nhéo nắm tay, bỗng nhiên cảm thấy có thêm phần trách nhiệm, vốn hắn không xem trọng chuyện thắng bại trong lòng nhưng bây giờ thì hắn đã quyết định phải thắng Trữ Nguyện.

Tiêu Vận chậm rãi khép cửa xe lại, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý.

Muốn bắt lại thả, đó là chiêu thức Tiêu đại tiểu thư đã biết từ lâu, nhìn thấy hình dáng trở lại kiên nghị của Tiểu Khai thì cô ta đã biết hắn nhất định sẽ cố đấu với Trữ Nguyện.

Ai thắng ai thua đối với cô ta căn bản không sao cả, cô ta chỉ muốn giáo huấn cho hắn một chút, sau đó làm cho Tiểu Khai lộ bản tính chân thật trần trụi bại lộ ra.

Khi Tiểu Khai trở lại văn phòng, hết thảy đều sóng yên gió lặng, văn phòng quản lý vẫn đóng cửa, Tiểu Khai nhẹ chân nhẹ tay trở lại chỗ ngồi, đang muốn ngồi xuống, chỉ nghe tiếng cửa phòng quản lý mở ra, Trì Tiểu Trúc kêu lên: “ Tiểu Khai, vào đây.”

Mông của Tiểu Khai còn chưa kịp ngồi xuống, bèn xấu hổ đứng lên, vừa đi vào cửa, cửa đóng lại thì lập tức giải thích: “ Tiểu Trúc, ta đi ra ngoài…”

“ Ân, tôi biết, là Tiêu tổng giám gọi anh ra ngoài làm việc.” Tiểu Trúc tựa hồ như có tâm sự nên không chú ý đến thần thái của Tiểu Khai: “ Tiểu Khai, tôi có chuyện muốn nói với anh, chuyện buổi tối hôm nay…”

Tiểu Khai cười nói: “ Cô yên tâm đi, mười giờ tối hôm nay tôi sẽ ở nhà chờ cô, chúng ta sẽ cùng mừng sinh nhật cho cô.”

“ Không phải.” Tiểu Trúc cắn răng nói: “ Tiểu Khai, thật là có lỗi, tối hôm nay tôi không thể đi được.”

Vẻ mặt Tiểu Khai lập tức trầm xuống: “ Tại sao?”

“ Bởi vì…bởi vì…” Tiểu Trúc nhướng mày, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “ Tôi nói cho anh cũng không có ý nghĩa, tóm lại buổi tối hôm nay anh không cần phải chờ tôi nữa.”

“ Được rồi.” Gương mặt Tiểu Khai đỏ lên, đứng lên đi ra cửa.

“ Tiểu Khai.” Tiểu Trúc ở phía sau kêu lên.

“ Cô không cần phải nói nữa, tôi hiểu được.” Tiểu Khai khoát khoát tay: “ Kỳ thật tôi nên sớm biết, con cóc không thể sánh được với thiên nga.”

Nước mắt Tiểu Trúc đã chảy ra, nhìn cánh cửa đóng lại phanh một tiếng. Gương mặt nàng đỏ bừng, răng cắn chặt môi, thật lâu bỗng nhiên cười khổ, lắc đầu thở dài ngồi trở xuống.

Trong đầu Tiểu Khai ông ông nổ mạnh, trong lồng ngực một cỗ khí u oán khó thể nói thành lời, cũng không biết làm sao cho thời gian trôi qua, vừa thấy thương tâm, vừa thấy tức giận, rồi lại hối hận, Tiểu Quan lặng lẽ nói: “ Khai ca, ngươi có thể hiểu lầm Tiểu Trúc tỷ tỷ đó.”

“ Không đâu.” Tiểu Khai cắn răng nói: “ Ta vốn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi.”

“ Vậy ngươi…” Tiểu Quan thử thăm dò: “ Hướng tới nàng xin lỗi a?”

“ Không đi.” Tiểu Khai đặt trán trên mặt bàn, cắn răng nói: “ Kiên quyết không đi.”

Bình thường Tiểu Khai phi thường ôn hòa và vô nguyên tắc, nhưng một khi rơi vào chuyện tình cảm thế này, rồi lại cố chấp không buông, loại tính cách này thường rất khó khuyên ngăn, Tiểu Quan nhìn bộ dáng như con trâu bị cưa sừng, thì cũng đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan sở, Tiểu Khai đứng lên đầu tiên, như nước lửa phóng vọt ra ngoài, vừa vọt tới cửa thì thấy ở phía sau căng thẳng, có người kéo lấy quần áo của hắn nói: “ Tiểu Khai, chờ ta một chút.”

Tiểu Khai ngạc nhiên quay đầu, người gọi hắn không phải ai khác, chính là người chưa bao giờ xem hắn vào mắt, luôn luôn ngửa đầu nhìn lên trời, chính là bông hoa nổi tiếng của công ty: Tần Trăn.

“ Tìm ta làm gì?” Tiểu Khai rất là nghi hoặc.

“ Không có việc gì thì không thể tìm ngươi hay sao?” Tần Trăn hì hì cười, ngày thường vẻ mặt lạnh lùng băng sương của cô ta bây giờ hiện ra vẻ long lanh nhu mị, tay đang nắm quần áo hắn đã thuận thế giữ chặt cánh tay hắn: “ Nhà chúng ta không xa lắm, chúng ta cùng đón xe bus về thôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK