• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối cùng Tân Phương Phương đứng trước Mạc Kim Tân,

Hai nữ từ đứng bốn mắt nhìn nhau, mỗi người dùng ánh mắt nghiêm túc quan sát đối phương, một hồi lâu không ai nói gì. Người xung quanh có thể thấy rõ bầu không khí giữa cả hai vô cùng căng thẳng, không vui vẻ, mất tự nhiên, tựa kẻ thù chạm mặt.

Vào lúc mọi người tưởng chừng khung cảnh sẽ cứ tiếp diễn, thì giọng Tân Phương Phương vang lên phá vỡ sự yên lặng này: Đã để Mạc tiểu thư chờ lâu,

không biết Mạc tiểu thư hôm nay tới đây là có chuyện gì quan trọng?

Mạc Kim Tân nghe, sau nở nụ cười hòa ái đáp: Lần trước thấy Cầm Nhi tức Tam tiểu thư ta đã có hảo cảm tốt, mấy hôm nay lại nghe những lời đồn, không nhịn được đến thăm, không biết Cầm Nhi có sao hay không.

Lời nói tuôn ra, Mạc Kim Tân bày thêm một bộ dạng chân thành hỏi han, tựa như cùng Tân Cầm Nhi là nghĩa muội hay bằng hữu thân thiết.

Dáng điệu ấy thật đến mức Tân Phương Phương im bật, phải nhếch một bên lông mày, híp lại một con mắt để mà nhìn lại Mạc Kim Tân.

Đúng là sự chân thật trọn vẹn y như gương mặt nàng vặn vẹo được nửa biểu cảm. Mạc Kim Tân nghĩ nàng là cún con dễ bế à?

Nếu quả thật là quan tâm đơn giản thì sẽ không cố chấp đòi gặp người, mà gặp ai không gặp đi gặp kẻ bẻ móng tay mình? Hơn nữa dùng lí do chuyện liên quan Tân Cầm Nhi.

Xin lỗi nhưng người khác dùng cách này nàng còn phân vân tốt hay xấu, với Mạc Kim Tân thì nàng nhận định xấu bỏ bố luôn.

Chuyện của thân nhân tuôn ra từ chính miệng kẻ thù ghét mình, có trường hợp nào tốt chứ!

Có điều nàng vẫn nên kiên trì nhìn xem mục đích Mạc Kim Tân là gì, lẫn chuyện mà Mạc Kim Tân sắp nói. Biết đâu nó cho ra chút manh mối.

Nghĩ thế, Tân Phương Phương bắt đầu điều chỉnh nét mặt, nghiêm túc cắt giọng: Cầm Nhi chỉ ảnh hướng tinh thần đôi chút, mới vừa rồi nghỉ ngơi nên không biết ra tiếp đón, mong Mạc tiểu thư không trách.

Không sao cả, Cầm Nhi rơi vào hoàn cảnh đáng thương như vậy, cần thời gian để bình tâm. Mạc Kim Tân ra vẻ thấu hiểu đôi chút rồi như sực nhớ ra cái gì mà nói tiếp: Tân Nhị tiểu thư, ta thật ra rất để tâm vào Cầm Nhi ở mấy năm trước rồi, thưởng thức tài hoa Cầm Nhi có. Ấn tượng ta về muội ấy không giống loại người tùy tiện vì một kĩ nam mà buông xuống tiền đồ, nên ta có phái người tìm hiểu một chút về sự tình hiện nay.

Ta đã thu được một ít manh mối, nhưng Cầm Nhi bây giờ không tiện cùng ta đi xem sao...

Tân Phương Phương bên này lắng nghe xong, trí óc như có như không nhận thức câu nói Mạc Kim Tân đang cố ý nửa vời, giống ẩn ý một điều, thêm lại phát giác ánh mắt Mạc Kim Tân hướng mình không rõ.

Mạc Kim Tân có phải là muốn nàng đi thay Cầm Nhi?

Á à, biết rồi nhá! Mạc Kim Tân thả mồi nhử nàng!

Có lẽ đây là một cái bẫy Mạc Kim Tân lợi dụng để trả thù, bên trong lời nói trọng điểm là Tân Cầm Nhi không tiện, cùng ánh mắt nhìn nàng chính như đáp án. Mạc Kim Tân cho rằng nàng và Tân Cầm Nhi là tỉ muội tốt như tin đồn truyền ở bên ngoài.

Mạc Kim Tân nghĩ nàng sẽ sốt ruột vì muội muội mà tự đưa đề nghị cùng đi xem.

Không đúng, cái bẫy này quá mức rõ ràng, đến nỗi lộ sơ hở. Thứ nhất Mạc Kim Tân làm sao có thể lấy cái lí do củ chuối như thấy có hảo cảm, ra tay giúp đỡ?

Thứ hai, nàng, Mạc Kim Tân là tư cách kẻ thù của nhau đùng một cái Mạc Kim Tân nói giúp muội muội nàng. Là xem thường trí thông mình của nàng không cao, hay chỉ số thông mình của Mạc Kim Tân vốn có vấn để?

Nhưng Mạc Kim Tân đã nói, nàng không thể không đáp được.

Tân Phương Phương suy nghĩ đôi chút, về sau hai mắt nàng tự nhiên sáng lên, cánh môi khẽ nhếch, tiến lại gần Mạc Kim Tân, nàng chậm rải nói: Tam muội ta đúng là bị người khác hại, nếu như Mạc tiểu thư thực sự có manh mối xin hãy cho ta biết.

Tân nhị tiểu thư mở lời, ta rất sẵn sàng dẫn người đi. Mạc Kim Tân cong môi, mắt đẹp đậm ý cười.

Đáng tiếc nụ cười chưa hiện được bao lâu đã bị lời Tân Phương Phương nói cho tắt dần: Mạc tiểu thư hiểu lầm ý của ta rồi, đôi chân ta vừa bị thương, đi lại nhiều rất đau, sẽ không theo chân Mạc tiểu thư nổi, hơn nữa sự việc gia phụ của ta đã căn dặn qua không cho xen vào... Nên tin tức này ta dự định đem cho gia phụ biết.

Mạc Kim Tân rất nhanh cau mày bốn chữ cho gia phụ biết của Tân Phương Phương khiến sắc mặt nàng ta đen đi, hiển nhiên trong suy nghĩ Mạc Kim Tân chưa nghĩ đến việc thiếu nữ đối diện sẽ lôi trưởng bối ra nói một cách đường hoàng.

Hóa ra tỉ muội tinh thâm trong Tân phủ cũng nhạt phai, thân là tỉ tỉ mà lại không dám một lần vì muội muội mình xông pha hiểm nguy, cuối cùng chẳng đẹp đẽ như lời đồn.

Đúng là tội nghiệp Tân Cầm Nhi.

Lặng lẽ cảm thân tại lòng, Mạc Kim Tân nhanh chóng bình thường trở lại, bày vẻ mặt tiếc nuối trả lời: Được rồi, thật ra âm mưu từ Tinh Thược lợi dụng Cầm Nhi, theo người của ta điều tra hắn ta sau khi được hai người cứu khỏi tay Phi công tử thì lập tức chủ ý đến Cầm Nhi, mượn danh nghĩa trả ơn để níu kéo lấy lòng, mê hoặc Cầm Nhi, có lẽ nghĩ Cầm Nhi sẽ chuộc thân cho hắn ta. Mà vì Cầm Nhi không có phản ứng đã chuốc thuốc, lấy đi trong sách, tính đem nó làm cái đe dọa Cầm Nhi, chỉ là vô tình bị người Nam Quán biết, kế hoạch theo ấy không như ý.”

[Ahuhu, quên mất, đáng lẽ tám giờ tối là đăng rồi >

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK