Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một khối đá thật lớn từ dãy núi bị sạt lở nặng nề rớt xuống, mặc dù không có tiếng va chạm đinh tai nhức óc nhưng bóng đen từ trên trời giáng xuống càng làm cho bọn chiến sĩ của Ba Lợi vương quốc người nào cũng tràn đầy cảm giác tuyệt vọng. Mà càng làm cho bọn họ mất đi ý nghĩ muốn phản kháng chính là theo khối đá này rơi xuống, vô số dòng dung nham theo không khí vặn vẹo mà bắn ra, cảnh tượng hùng tráng , hơn trăm núi lửa bắn ra hơn ngàn đạo dung nham thật là làm người khác chỉ có thể thở dài mà nhìn thôi.

100 tên ma pháp sự của Ba Lợi quốc liều mạng phóng ra đủ loại ma pháp phòng ngự của mình. Nhưng mà, phòng ngự của bọn họ có thể cùng cơn rống giận của đại tự nhiên so sánh không?

- Ly Sát, ngươi làm sao vậy?

Diệp Âm Trúc hô nhỏ một tiếng, hai tay giữ dây đàn lại, dừng việc chơi đàn.

Long Tường Thao cũng không cần tiếp tục đạn tấu nữa. Hai thủy long trong không trung cũng đã mất đi năng lực phi hành, hoặc có thể nói là mất đi khả năng không chế thân thể chính mình, từ trên không rơi xuống. Nếu thân thể cứng rắn như kim chúc long, từ độ cao như thế rớt xuống có lẽ cũng không chết được, nhưng cho dù là kim chúc long, nằm trong tình trạng hai thủy long rớt xuống lúc này cũng tuyệt đối không sống được, bởi vì phía dưới chính là miệng núi lửa.

- Cánh trái của ta không thể động, vì bị ám toán của tên nhóc Ba Lợi. Các ngươi ngồi im đừng động, ta bây giờ chỉ có thể dựa theo sự lượn vòng để hạ xuống. Mấy tên hỗn đản, lão nương cho các ngươi bơi trong nham thạch.

Cho dù thân thể bị thương do tên bắn, Ly Sát vẫn rất hài lòng với kiệt tác của mình, mắt thấy chiến sĩ Ba Lợi quốc phía dưới từng người từng người bị dung nham nuốt trọn, trong lòng lại có một trận sảng khoái thầm.

Ly Sát mang theo Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương dựa theo hình tròn của ngọn núi mà lượn quanh, lượn qua được nửa ngọn núi thì mới thấy bọn chiến sĩ của Mễ Lan đế quốc đang gấp rút xuống núi.

Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn đi ở cuối cùng. Do lưu tinh hỏa vũ bộc phát kế bên phía dãy núi bên kia, đến chỗ bọn họ bên này thì cũng đã yếu đi nhiều. Áo Lợi Duy Lạp cùng Hiệp Hồng Nhạn cản phía sau. Đều múa trọng kiếm của mình, từng đại chiến mang mạnh mẽ từ trên trọng kiếm trong tay bọn họ bạo phát ra, Phía sau người lưu lại nhiều hố sâu. Đem dung nham phân lưu ra, giúp người của bọn họ có nhiều thời gian hơn để thoát đi. Lúc này trên mặt hai người đã đầy mồ hôi, mắt thấy Ly Sát đang lượn đến, thần sắc có một tia nhẹ nhõm.

Một chùm sáng màu tím có chứa băng lam phía trong từ trên lưng Ly Sát bay xuống. Mang theo một tiếng vang trầm thấp, chùm sáng chỉnh tề trải rộng khắp sườn núi. Hình thành một đường rãnh dài, dung nham liền chảy vào đó. Bốc lên từng luồng khói trắng, tốc độ lại một lần nữa giảm đi. Lúc này, dòng chảy đã tản mát ra giải quyết đại bộ phận nguy cơ, bọn 500 chiến sĩ tử thần triệt để từ trong uy hiếp của núi lửa thoát ra.

Thân thể Ly Sát ở không trung lượn hơn ngàn thước nữa mới đáp xuống được, quang mang lóe lên. Nàng đã biến về nhân hình. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nhờ Diệp Âm Trúc hỗ trợ mới có thể không té xuống đất.

- Ly Sát, ngươi sao rồi?

Diệp Âm Trúc giữ tay nàng hỏi.

Lý Sát hữu khí vô lực đáp

- Không biết tên vương bát đản nào bắn tên vào ta. Có thể khẳng định đó là cung cấp thần khí. Ma pháp thuẫn hộ thể của ta một kích đã bị xuyên thủng. Dù ma pháp lực của ta đã chấn mũi tên thành bụi phấn nhưng mũi tên đã hoàn toàn xâm nhập vào trong cánh trái. Không đau. Nhưng thật sự làm ta cảm thấy tê dại, toàn thân khí lực nhanh chóng bị yếu đi, phỏng chừng là tên độc.

Cánh trái của Ly Sát tự nhiên là tay trái nàng. Diệp Âm Trúc liếc lên dòng dung nham đang chảy xuống từ trên núi. Lúc này thế phun của núi lửa cũng đã chậm lại một chút. Hơn nữa phía bên kia vẫn còn lan ra mạnh mẽ, bọn họ phía bên này chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Cẩn thận đỡ Ly Sát ngồi xuống bên cạnh một khối đá lớn.

- Dùng ma pháp khử độc có được không? Ta có thể đem tinh thần lực cộng hưởng cho ngươi.

Lúc này Diệp Âm Trúc đã giải trừ tinh thần cộng hưởng giữa chính mình của Hải Dương.

Ly Sát lắc đầu, nói

- Đồ ngốc, nếu nói ma pháp có hiệu quả thì ta còn không tự mình giải độc được a! Độc này tựa hồ là nhằm vào Long tộc chúng ta, độc tính rất mạnh. Quang minh ma pháp của ta chỉ có thể tạm hoãn nó phát tán. Nhưng ta cảm giác được độc tố vẫn chầm chậm lan ra như cũ, một khi tiến vào tim. Ta sợ rằng cũng xong rồi. Thật sự không nghĩ tới. Ta tự nhiên lại gục ngã dưới một cây tên độc. Thật sự là chuyện đáng cười mà.

Vừa nói xong, trên mặt nàng có nụ cười khổ toát ra vài phần tự giễu.

- Nghiêm trọng thế sao?

Diệp Âm Trúc sắc mặt nhất thời trở nên khó nhìn. Lúc này, Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn đã thống lĩnh bọn tử thần 500 chiến sĩ tập trung lại. Thấy sắc mặt Ly Sát cũng biết có chuyện rồi.

Diệp Âm Trúc chuyển hướng Áo Lợi Duy Lạp nói

- Ở đây không chỉ có quốc gia chúng ta mà trên không trung bọn ta còn phát hiện ra Ba Lợi vương quốc. Bọn chúng có hai thủy long đều bị bọn ta tiêu diệt rồi. Ly Sát đã phóng ra một cái lưu tinh hỏa vũ ở trên sườn núi bên kia. Đem dung nham dẫn ra bên kia. Chắc bọn chúng thương vong rất lớn. Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn. Làm phiền các người dẫn một trăm chiến sĩ tốc độ nhanh nhất theo hướng chúng ta vừa tới bên kia mà truy tìm. Tìm những người còn sống của Ba Lợi vương quốc. Tìm được đầu tiên không được giết. Mang về đây hãy nói, nhất là cung tiễn thủ của bọn họ. Ly Sát bị trúng độc rồi.

Áp Lợi Duy Lạp gật đầu

- Khó trách chúng ta vừa rồi mới nghe bên kia có tiếng ầm ầm thật lớn, còn tưởng là núi lửa bạo phát quá kịch liệt, nguyên lai là Ly Sát công chúa ra uy. May mà như thế, phương hướng núi lửa bắn ra bị chuyển đi. Nếu không chúng ta muốn chạy trốn khỏi phạm vi dung nham thật không dễ dàng gì. Hồng Nhạn, chúng ta đi.

Hai người có chút khâm phục liếc qua Diệp Âm Trúc một cái. Lúc này mới nhanh chóng chọn ra một trăm chiến sĩ hướng phía bên kia núi lửa đi tới. Với thực lực của bọn họ, chỉ cần cẩn thận một chút, né tránh dòng dung nham của núi lửa tự nhiên cũng không có vấn đề gì.

Phái ra Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn, Diệp Âm Trúc chỉ phải lo lắng Ba Lợi vương quốc đem lực lượng hoàn toàn xuất ra, hắn lại không thể đi, bởi vì hắn trước tiên phải dùng tốc độ nhanh nhất giúp Ly Sát liệu độc.

- Ly Sát, xin thứ lỗi.

Vừa nói xong, Diệp Âm Trúc dùng sức tay phải, Ly Sát vừa hô nhỏ một tiếng thì đã đem ống tay áo bên trái của nàng xé xuống rồi.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Ly Sát cũng xuất hiện một mảng đỏ

- Ngươi làm gì vậy?

Diệp Âm Trúc cầm tay trái của Ly Sát đặt vào trong tay Hải Dương, để cho nàng nâng thân thể của Ly Sát

- Đương nhiên là trị liệu cho ngươi. Chả lẽ trơ mắt nhìn ngươi chết sao?

Ngoài miệng nói, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn tập trung trên cánh tay phải của Ly Sát.

Lúc đó mục tiêu của mũi tên chính là vị trí trái tim của Ly Sát, mặc dù nàng nhanh nhẹn phản ứng né được nhưng mũi tên cũng đã bắn vào gốc cánh trái của nàng, hay cũng chính là vị trí gần bả vai nàng bây giờ. Lúc này, Ly Sát đã không thể tránh được cả cánh tay trái đã biến thành màu đen, thậm chí cả bả vai cũng có màu đen. Mặc dù Diệp Âm Trúc không xé thêm quần áo của nàng nhưng cũng đoán đươc đạo độc dược màu đen này đang hướng vị trí trái tim của nàng mà lan đến.

- Âm Trúc, không cần lãng phí khí lực. Long tộc chúng ta trời sanh đã có năng lực kháng độc rất mạnh, ngay cả quang minh ma pháp của ta cũng không thể giải độc, ngươi còn có thể làm gì? Không cần quản ta. Ta sống đã hai ngàn năm,cho dù chết bây giờ cũng đã sao.

Diệp Âm Trúc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ly Sát một cái, hắn ngược lại lần đầu tiên cảm nhận được tính cách Ly Sát lại khoáng đạt như thế.

- Đừng có cứng đầu, ngươi để ta trị rồng chết thành rồng sống đi. Ly Sát, ngươi quá ỷ lại vào lực lượng ma pháp. Có đôi khi, ma pháp cũng không phải là tất cả.

Hải Dương đỡ cánh tay trái của Ly Sát nói

- Ly Sát tỷ, ngươi nghe lời Âm Trúc đi, tập trung ma pháp dùng hết khả năng ngăn cản độc khí lan ra. Lúc đầu khuôn mặt ta có vết sẹo hắn vẫn có thể trị tốt, hiện ta cũng nhất định có thể trị tốt cho ngươi.

Ly Sát sửng sốt một lúc, lúc này nàng mới nhớ Diệp Âm Trúc ngoài thực lực cường đại phía ngoài.Còn có năng lực y thuật. Cũng không nói nữa, nhắm mắt thúc động ma pháp lực chống cự độc khí lan tràn.

Sắc mặt Diệp Âm Trúc rất ngưng trọng, Ly Sát nói không sai, độc khí trong người nàng lúc này rất mạnh. Từ tốc độ độc khí lan tràn thì có thể thấy rõ, Ly Sát chính là có cơ thể của Long tộc a! Ngay cả rồng cũng không chịu được, có thể thấy được chỗ cường hãn của độc khí này.

Từ trên đùi lấy ra bố nang có tử trúc thần châm, Diệp Âm Trúc giữ lại cánh tay trái của Ly Sát, một cây tử trúc thần châm lọt vào lòng bàn tay hắn, ở trên ngón giữa tay trái của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, một thời, một đạo máu tươi màu tím đen bắn ra ngoài, đáp xuống mặt đất không ngờ phát ra một loạt âm thanh “phốc phốc” chói tai.

Hải Dương hô nhỏ một tiếng

- Độc tính thật mạnh.

Diệp Âm Trúc nhìn về phía Ly Sát, nói

- Lương y như từ mẫu, Ly Sát, ta phải đắc tội rồi. Hải Dương, giúp ta một chút, dùng khả năng che chắn của nàng cản tầm mắt của người khác.

- Được

Hải Dương buông tay trái của ly Sát ra giao cho Diệp Âm Trúc, đứng thẳng dậy, trên mặt nàng có một tầng ánh sáng màu trắng sữa theo khống chế của tinh thần lực trong nháy mắt lan ra, hình thành một vòng sáng dày màu trắng sữa, đem chính mình, Ly Sát cùng Diệp Âm Trúc ba người hoàn toàn bọc phía trong. Làm nơi ở của ba người trở thành một không gian riêng biệt không lớn lắm.

Sắc mặt của Ly Sát lúc này càng thêm khó nhìn, hơi thỡ cũng yếu đi nhiều

- Âm Trúc, ngươi muốn làm gì?

Diệp Âm Trúc nói

- ngươi tập trung tinh thần kháng trụ độc khí. Ta phải thấy độc khí của ngươi lan tràn thế nào mới có thể hạ châm chính xác. Xin lỗi vậy.

Việc này không thể chậm trễ, hắn cũng không thể giải thích nhiều để chờ Ly Sát đồng ý. Theo hắn thấy, hiện tại không có gì trọng yếu hơn cứu tính mạng của Ly Sát.

“Xoẹt” một tiếng xé vải vang lên, cái áo do ma pháp nguyên tố hóa thành của Ly Sát nhanh chóng bị Diệp Âm Trúc xé nát, một đôi thỏ ngọc nhất thời nhảy ra. Tuy Diệp Âm Trúc đã biết vóc người Ly Sát phi thường tốt, nhưng lúc này chân chánh nhìn lại mới phát hiện phần dư ra của Ly Sát không ngờ càng thêm khoa trương. Cùng sống lưng mảnh khảnh của nàng hình thành sáng tối đối lập nhau.

Lúc này là thời khắc quan trọng nhất để cứu sinh mệnh của Ly Sát, Diệp Âm Trúc chỉ nhìn sơ qua, lúc Ly Sát vừa kinh hô một tiếng, thì sáu đạo tử mang liên tiếp từ tay hắn đã bay ra, nhanh chóng đâm vào mấy vị trí trên bả vai cùng ngực trái của Ly Sát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK