Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Độc khí lan ra nhanh phi thường, lúc này đã lan đến một nửa ngực trái của Ly Sát, nếu hướng xuống dưới thì sẽ lan đến tim rồi. Mà tử trúc thần châm của Diệp Âm Trúc lúc này chuẩn xác chặn ngay đường đi của độc khí, 6 cây tử trúc thần châm tạo thành một phòng tuyến kiên cố ổn định, mắt thường có thể thấy được độc tố đang lan tràn nhất thời bị đình chỉ ở vị trí ngực trái của Ly Sát.

Ly Sát nhắm chặt hai mắt, nàng cũng hiểu rõ Diệp Âm Trúc là vì trị liệu cho mình, nhưng dù sao nàng vẫn là nữ hài tử a!

Diệp Âm Trúc cũng không có dừng lại, đúng lúc 6 cây tử trúc thần chậm tạm ổn định đình trụ độc khí, bích ti trên cổ tay hắn cũng rất nhanh quấn quanh thân thể của Ly Sát, từ vai phải đến vai trái rồi dịch xuống dưới, áp lên ngực trái của Ly Sát cùng vị trí độc khí đang lan tràn hoàn toàn hợp lại, đùng ngay vị trí của 6 cây tử trúc thần châm lúc trước.

Buộc ti bích cho tốt lại, Diệp Âm Trúc mới dám thở ra một hơi, ít nhất độc tính tạm thời cũng trụ lại ổn định. Hít sâu một hơi, điều chỉnh đấu khí trong thể nội của mình, nhìn thoáng qua hai mắt đang nhắm chặt của Ly Sát “Ly Sát, xin lỗi, ta phải mạo phạm rồi, xin ngươi nhẫn nại một chút.”

Không biết có phải vì độc khí ngừng lan tràn không mà Ly Sát khôi phúc được một chút khí lực, nàng không vui vẻ gì nói “Lão nương bị ngươi nhìn sạch rồi, không nhẫn nại thì làm thế nào được đây? Đến đi.”

Diệp Âm Trúc giơ tay phải lên,trúc đấu khí mới đạt được tử cấp sơ giai trong cơ thể bay nhanh tập trung trên bàn tay phải. Cả bàn tay đều bị một tầng ánh sang màu tím mờ mờ bao kín, từ từ ép xuống, mà vị trí ấn xuống đúng là ngực trái của Ly Sát.

Ly Sát đầu tiên cảm thấy ngực trái của mình có một trận tê dại, cùng loại tê dại khi trúng độc hoàn toàn bất đồng. Trúng độc thì chỉ tê ở một chỗ, mà như lúc này thì trong nháy mắt truyền đến mọi ngõ ngách trong cơ thể nàng. Cặp mắt đang nhắm càng chặt hơn, trong lòng thầm mắng “Diệp Âm Trúc tiểu tử xấu xa, có thật hắn chỉ vì trị liệu cho ta không? Chắc là phải, Hải Dương vẫn còn bên cạnh mà.”

Theo cảm giác tê liệt còn xuất hiện một cổ đấu khí tinh thuần, là đấu khí tràn ngập sinh mạng khí tức, Diệp Âm Trúc ép xuống ngay tại vị trí của bích ti, đem trúc đấu khí cùng bích ti phối hợp, khí tức sinh mạng khổng lồ trong bích ti mạnh mẽ phát ra.

Diệp Âm Trúc không có thuốc giải độc, ma pháp lại vô dụng, hắn đang làm lúc này là bằng vào đấu khí của mình thúc đẩy sinh mệnh khí tức áp chế độc tính. Độc tính nào cũng thuộc về tà tính. Cùng khí tức sinh mạng thuần chánh luôn bài xích lẫn nhau, hắn lợi dụng chính là nguyên lý này.

Nhờ đấu khí đạt tới cấp bậc tử trúc của Diệp Âm Trúc hỗ trợ. Ánh sáng từ bích ti mạnh mẽ phát ra, sinh mệnh khí tức làm cho Hải Dương đang giữ kết giới bên cảm cũng cảm thấy toàn thân một trận thư thả thích thú. Mắt thấy màu đen do độc tính cực mạnh nọ mang đến rất nhanh đã lui về phía sau mấy tấc. Đúng lúc độc tính lại muốn lan lên lại thì tay phải của Diệp Âm Trúc nhanh chóng hạ xuống 6 cây tử trúc thần châm, đem hắn khí đó hạn chế trong ở vị trí vừa mới rời khỏi, lúc này độc khí đã ly khai vị trí ngực trái của Ly Sát.

Diệp Âm Trúc trong mắt toát ra một tia thuần hòa, hai tay trái phải phồi hợp cực kì điều đặn, tay phải hạ châm, tay trái thì rất nhanh cỡi bỏ chỗ bích ti đang quấn. Rồi lại quấn vào vị trí độc khí vừa mới bị bức lùi lại.Bởi vì độc khí áp về phía sau, làm cho cánh tay trái của Ly Sát sưng to lên một chút.

“Hải Dương. Nàng có thể giúp ta không?” Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nhìn về phía Hải Dương.

Hải Dương gất đầu nói “Không thành vấn đề.” Nàng giữ rào chắn chỉ cần có tinh thần lực cầm cự là được. Mà nàng đề thăng lên thanh cấp tinh thần lực,có thể duy trì một đoạn thời gian không ngắn.

“Tốt lắm. Nàng dùng một cây tử trúc châm đục 5 ngón tay bên tay phải của Ly Sát, cẩn thận một chút, đừng để máu độc bắn lên người.”

Nữ hài đa số đều sợ máu, nhưng Hải Dương lại chỉ do dự một thoáng đã kiên định gật gật đầu, ngồm xổm xuống, đem cánh tay trái của Ly Sát đặt trên gối, rút một cây tử trúc thần châm từ bố nang của Diệp Âm Trúc cẩn thân châm trên trên 5 ngón tay nàng một cái. Tử trúc thần châm mặc dù nhọn nhưng long tộc trời sinh thì phòng ngự vật lý rất mạnh,tuy đang suy yếu nhưng cường độ nhục thể bản thân vẫn không đổi, Hải Dương đâm như thế dĩ nhiên không thể làm rách da tay.

“Hải Dương, dùng sức đâm, dù sao ta cũng không cảm thấy đau được.” Không biết Ly Sát lúc nào đã mở mắt, ánh mắt nàng có chút không dám đối mặt với Diệp Âm Trúc, chỉ nhìn về phía Hải Dương bên kia.

“Nhanh.” Diệp Âm thúc dục một tiếng. Độc tính trong cơ thể Ly Sát còn tồn đọng lúc nào thì sự thương tổn từ sự ăn mòn đối với cơ thể nàng lại càng tăng thêm một phần.

Lúc này Hải Dương cũng không còn mềm tay, rốt cục trên năm ngón tay của Ly Sát đã mở 5 lỗ, nhất thời năm đạo máu tươi màu tím đen bắn nhanh ra, lại một trận hỗn hợp mùa tanh và âm thanh “phốc phốc” nổi lên, chỉ bất quá lúc này không dừng lại như lúc trước. Diệp Âm Trúc dặn dò Hải Dương chỉ cần vết thương khép lại lập tức lại đâm lủng, đồng thời tay phải hắn lại hạ xuống đặt ngay bên rìa ngực bên trái của Ly Sát. Đồng dạng như lúc trước,trước sinh mạng khí tức cường đại của bích ti, độc tố một lần nữa lại bị bức lui. 6 cây thần châm đâm vào cơ thể của Ly Sát từ trước cũng thay đổi vị trí, đem độc khí tích tụ phong tỏa lại, lúc này độc khí đã bị Diệp Âm Trúc bức tới vị trí vai trái của Ly Sát.

Áp lực trên ngực biến mất làm Ly Sát thở dài một hơi, sắc mặt khôi phục vài phần, trộm nhìn thoáng qua Diệp Âm Trúc,nàng thấy Diệp Âm Trúc đang chăm chú nhìn vị trí trúng độc trên cơ thể mình, mồ hôi ẩn hiện trên trán, bức độc nhìn qua đơn giản nhưng dùng đấu khí phải thập phần chuẩn xác, nếu không độc tố không thể bị bức hết ra ngoài, ngược lại còn có thể làm bị thương Ly Sát. Sự cảm kích trong mắt lan tràn, trong lòng Ly Sát thầm than một tiếng, xem ra mình lựa chọn linh hồn y phụ với hắn cũng không sai, mắc dù khi đối diện địch nhân hắn rất lãnh khốc nhưng khi đối với đồng đội của mình thì hắn luôn thiện lương như vậy, như vậy có thể nói là một người mà có hai mặt không?

Diệp Âm Trúc tự nhiên không biết Ly Sát lúc này đang nghĩ gì, hắn hoàn toàn chuyên chú vào việc trừ độc.Lúc độc khí bị bích ti bức lui thì trên ngón tay của Ly Sát bắn ra máu độc càng nhiều, vị trí trên tay Ly Sát mà độc khí tiêu thất thì cũng chỉ còn lại một màng da tái nhợt không còn chút máu.

Tiếp tục biện pháp như vậy, 12 cây tử trúc thần châm cùng bích ti không ngừng thay đổi vị trí. Diệp Âm Trúc không dám tiến mạnh, từng chút từng chút đem độc khí từ từ bức ra bên ngoài cơ thể Ly Sát. Hắn biết, bây giờ chính mình không thể có sơ suất gì, bức độc như vậy hiệu quả không sai nhưng cũng tiêu hao một lượng lớn máu tươi trong người Ly Sát, nếu như độc tố một lần nữa xâm nhập vào thể nội của Ly Sát thì lực đề kháng của nàng cũng hoàn toàn tiêu thất, cho dù có xử dụng biện pháp đồng dạng để cứu nàng thì nàng cũng không còn máu tươi để tiêu hao.

Cả quá trình trị liệu ké dài khoảng một giờ, làm Diệp Âm Trúc thở dài một hơi,khi độc khí cuối cùng từ ngón tay ly Sát hoàn toàn chảy ra ngoài, Hải Dương bên cạnh cũng không nhịn được hoan hô một tiếng.

Ly Sát sắc mặt rất khó coi, máu tươi trong cơ thể nàng chảy ra mặt đất thành một vũng lớn, Diệp Âm Trúc đặc biệt đào một lỗ lớn trên mặt đất, lúc này cũng hoàn toàn bị máu độc rót đầy rồi. Mất đi nhiều máu như vậy, sắc mặt nàng dễ nhìn mới là lạ đấy.

“Cho ta quần áo.” Ly Sát cảm thấy chính mình rất mệt mỏi, mọi chuyện trước mắt đều có chút mơ hồ, độc huyết tiêu thất rồi, nhưng tình trạng thân thể nàng cũng không lạc quan, tính ra mặc dù long tộc cường hãn,nhưng muốn khôi phục nhiều máu tươi như thế cũng không thể trong một lúc thì có thể làm được.

Diệp Âm Trúc từ trong Tu Di thần giới lấy ra một cái áo ngoài của mình phủ lên mình Ly Sát, đem thân thể mềm mại của nàng trùm lại. Từ khi bắt đầu trị liệu cho đến khi kết thúc, trừ lúc đầu nhìn thấy thân thể Le Sát thì ánh mắt có phát ra chút giật mình,ngoài ra ánh mắt hắn thủy chung phi thường thuần chính.Nhưng không phải bởi vì hắn là chánh nhân quân tử gì mà là chuyện của Hương Loan làm cho hắn cảnh giác. Nếu không phải chính mình đối với Hương Loan có vài phần ảo tưởng, thì như thế nào sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Diệp Âm Trúc tự biết trên vai mình gánh trách nhiệm rất rất nặng, căn bản không phải lúc để nghĩ đến tư tình nhi nữ, loại cảm tình như vậy thì càng ít càng tốt. Có ý nghĩ như thế, trong lòng hắn không ngừng tự nhắc nhỏ, Lý Sát chỉ là bệnh nhân của mình, dùng hết khả năng để không nhìn thân thể Ly Sát, tự nhiên cũng không có phản ứng quá lớn.

“Tốt lắm, Hải Dương, làm khổ nàng rồi.” Vừa nói, Diệp Âm Trúc vừa đem bích ti quấn quanh cổ tay Ly Sát, lúc này mới để Hải Dương mở vách ngăn ra.

Lúc này, Hải Dương cùng Diệp Âm Trúc giống nhau, đều một đầu đầy mồ hôi. Năng lực khôi phục thân thể của long tộc rất tốt, châm vừa tạo thành lỗ hổng thì rất nhanh đã khép lại, nàng phải không ngừng đâm trên tay Ly Sát tạo ra lỗ mới, đối với một người không có đấu khi như nàng mà nói hiển nhiên không phải công tác dễ dàng gì. Nhưng thủy chung Hải Dương vẫn không có một câu oán hận, cắn răng kiên trì mà đâm.

Mở vách ngăn, Diệp Âm Trúc nhìn một cái đã thấy Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn bọn họ đã trở về.

“Âm Trúc, Ly Sát thế nào rồi?” Áo Lợi Duy Lạp quan tâm hỏi. Cũng bởi vì là Ngân Long chiến đấu duy nhất, Ly Sát trong cả đội ngũ có tác dụng rất lớn. Mà trong khoảng thời gian gần đây thì Ly Sát cùng mọi người ở cùng một chỗ, mọi người đã xem nàng là đồng đội rồi.

Diệp Âm Trúc trầm giọng nói “Độc đã bị ta bức ra nhưng vì mất một lượng máu lớn nên hiện giờ Ly Sát cần phải nghỉ ngơi. Ta nghĩ đầu tiên phải đem nàng vào sinh mệnh trữ tồn bảo thạch để nàng từ từ khôi phục. Sau này sợ rằng chúng ta phải dựa vào lực lượng chính mình thôi. Không có Ly Sát trinh sát từ trên cao, mọi người phải càng thêm cẩn thận . “

Áo Lợi Duy Lạp nghe Diệp Âm Trúc nói vậy, trên mặt toát ra vài phần lo lắng, ánh sáng màu hồng phấn nổi lên, Diệp Âm Trúc đã cẩn thận đem Ly Sát đang ngủ mê thu vào trong sinh mệnh trữ tồn bảo thạch. Hắn mang theo bảo thạch này tác dụng chính là khi chiến đấu có thể thu đồng đội bị thương vào để dưỡng thương.

Cùng lúc với chuyện thu hồi Ly Sát,quang mang trong mắt Diệp Âm Trúc lóe lên “A Đại, ra nào.” Một cơn sóng màu bạc xuất hiện ngay trước mặt Diệp Âm Trúc, từ mi tâm hắn lóe lên một ngọn lửa bạc nhàn nhạt. Ánh sáng lóe lên, một thân thể thật lớn đột nhiên xuất hiện trên mặt đất trống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK