Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên gia hỏa to lớn xuất hiện nhất thời dọa cho Áo Lợi Duy Lạp nhảy dựng lên, ngẩng đầu lên nhìn thân thể to lớn kia, chỉ thấy là một người vượn to lớn toàn thân bao phủ một bộ lông trắng như tuyết, không khí nóng rực do núi lửa bạo phát sau khi hắn xuất hiện tự nhiên bị quét mất, hàn khí lạnh như băng không ngừng từ trên người vượn to lớn này phòng thích ra, hắn trầm giọng rít gào một tiếng, không ngờ lại làm động tác giống như nhân loại, cung kính hướng Diệp Âm Trúc hành lễ.

“Tham kiến Cầm Đế đại nhân.”

Người vượn to lớn này tự nhiên chính là lão đại trong ba huynh đệ ma viên mà bọn Diệp Âm Trúc lúc trước đã gặp trong băng sâm ở hoang nguyên bắc cực. Lúc đầu để cho đơn giản, nên trực tiếp gọi hắn A Đại. Diệp Âm Trúc sau khi từ dưới mật thất ở Ám Tháp trở về, đã sớm tu luyện để tinh thần thanh tĩnh lại, vì chuyện thất quốc thất long bài vị chiến, hắn đặc ý truyền tống về Cầm Thành. Tử tuy đã từ trong tu luyện thanh tỉnh lại, nhưng hai người cũng không kịp trao đổi được nhiều. Diệp Âm Trúc trực tiếp từ Địch Tư ở đó mà lấy linh hồn chi hỏa mà A Đại hiến tế, rồi lại trở về dịch quán tiếp tục tu luyện. Vốn Địch Tư không cách nào đem linh hồn hiến tế chi hỏa đã thu vào rồi lại phóng thích ra nhưng có Tử thì tình huống cũng không cùng một dạng. Tử Tinh Bỉ Mông đặc biệt có kỹ năng bắt ra linh hồn chi hỏa mà A Đại đã hiến tế.

Lựa chọn A Đại cũng là chuyện Diệp Âm Trúc trải qua suy nghĩ lựa chọn kỹ càng,trong đám cửu cấp ma thú ở Cầm Thành, cường đại nhất không cần nghi ngờ sẽ là Tử . Nhưng thân phận của Tử thật sự quá mẫn cảm. Nơi này lại là Pháp Lam, người khác có lẽ không nhận ra Tử Tinh Bỉ Mông nhưng ai có thể khẳng định đám ma pháp sư cường đại ở Pháp Lam này cũng không nhận ra được? Diệp Âm Trúc không dám mạo hiểm. Về phần Hoàng Kim Bỉ Mông lại càng không được. Bọn họ là mục tiêu quá rõ ràng. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Âm Trúc mới quyết định đem A Đại đi. Mặc dù hắn chỉ là cửu giai hạ vị ma thú. Cùng Địch Tư, Mạt Kim Tư so sánh thì thua không ít, nhưng so với phổ thông ma thú thì lại cường đại hơn nhiều. Ngoài ra phòng ngự của hắn phi thường không tồi, vừa hợp với ý muốn tìm cái khiên thịt của Diệp Âm Trúc.

“Âm Trúc, đây là…” Áo Lợi Duy Lạp giật mình nhìn hắn.

Diệp Âm Trúc nói

“Đây là khế ước ma thú của ta, Băng Cực Ma Viên. Các người có thể gọi hắn là A Đại.”

Áo Lợi Duy Lạp biến sắc nói

“Âm Trung, thất quốc thất long bài vị chiến không cho phép triệu hoán ma thú, chẳng lẽ ngươi quên lời nói của quang minh tháp chủ Áo Bố Lai Ân khi bắt đầu bài vị chiến đã nói sao? Ngươi sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu.”

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói

“Không, ta không giống vậy. Bởi vì ta là ngoại tịch ngân long, tuổi lại không đến 20, án chiếu theo quy tắc của thất quốc thất long bài vị chiến từ xưa, ta có quyền triệu hóa một ma thú để trợ giúp bản thân tác chiến. Chúng ta hiện tại ở trong phong ấn. Nếu như ta quy phạm nguyên tắc, hiện tại đã bị tống khứ ra ngoài mới đúng. Chẳng phải ta vẫn còn tốt lành đấy sao?”

Áo Lợi Duy Lạp thở dài một hơi, Diệp Âm Trúc chính là nhân vật linh hồn ở một phương của Mễ Lan đế quốc. Hiện tại Ly Sát đã tạm thời mất đi lực chiến đấu, nếu như nói hắn cũng rời khỏi trận đấu cho dù 500 chiến sĩ tử thần có cường thịnh lại, không có Thần Âm Quang Hoàn của hắn khi chiến đấu thì cũng không có khả năng làm được gì.

“Nga, được rồi, Âm Trúc, chúng ta đã bắt được người về đây.”

Áo Lợi Duy Lạp vung tay lên, vài tên trong 500 chiến sĩ tử thần lập tực thúc một người đi lên.

Người này nhìn bộ dạng khoảng 27-28 tuổi. Tướng mạo bình thường. Cặp mắt đảo qua đảo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Bộ dáng của hắn quả thực có chút chật vật.Trên khải giáp đang mặc trên người bị một tầng tro bụi dày từ núi lửa bám lên,đầu tóc biến thành một đống than cháy, hơi thở rõ ràng là không ổn. Hiển nhiên là trạng thái thân thể không tốt lắm.

“Chỉ có một người còn sống sao?”

Diệp Âm Trúc hỏi.

Áo Lợi Duy Lạp gật đầu

“Lực lượng của đại tự nhiên đúng là kinh khủng, lưu tinh hỏa vũ cơ hồ làm một bên núi lửa bên kia biến thành bình địa, dung nham bắn ra khắp nơi, làm chiến đội của Ba Lợi quốc hoàn toàn bị nuốt vào. Chúng ta cũng mất không ít khí lực mợi tìm được một người còn sống. Lúc ấy chung quanh hắn có hơn 20 ma pháp sư thi triển ma pháp ngăn cản dung nham, khi chúng ta đến nơi thì những ma pháp sư này cầm cự không nổi, ta nghĩ nên dẫn một người sống về nên cứu hắn ra. Tên gia hỏa này có thể được hơn 20 ma pháp sư bảo hộ, trong chiến đội của Ba Lợi vương quốc tính ra chắc cũng là nhân vật đứng đầu.”

Diệp Âm Trúc vuốt cằm nói

“Áo Lợi Duy Lạp, các ngươi cực khổ rồi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Quang Minh tháp chủ nói hoàn cảnh trong phong ấn này mỗi 3 giờ sẽ thay đổi một lần, hiện tai chúng ta cũng không có nhiều thời gian để điều chỉnh nữa.”

“Được.”

Áo Lợi Dy Lạp đáp ứng một tiếng, lập tức ra lệnh tất cả tử thần chiến sĩ nghỉ ngơi tại chỗ. Theo lời phân phó của Diệp Âm Trúc, A Đại cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Đối với hoàn cảnh nóng nực nơi này hắn cũng có chút không thích ứng, nhưng dù sao cũng là cửu cấp ma thú, nhiệt độ như thế này đối với hắn cũng không ảnh hưởng bao nhiêu.

Diệp Âm Trúc nhìn tên tù binh kia, lúc này hai tay hắn bị hai gã tử thần chiến sĩ giữ lấy, bộ dạng uể oải, nhưng Diệp Âm Trúc lại nhìn ra sự linh hoạt biến đổi trong ánh mặt hắn, tên này tuyệt không bị bắt được mà tức giận. Lúc này miệng của hắn bị chiến sĩ bên cạnh dùng vải bố cột lại, hiển nhiên không để cho hắn gọi Pháp Lam hai chữ tự thoát ly khỏi chiến trường.

Diệp Âm Trúc vung tay lên, để tử thần chiến sĩ mở vài bố trên miệng hắn, hỏi

“Ngươi tên gì? Không nên làm trò, ngươi có thể thử, dù ngươi gọi hai chữ Pháp Lam để thoát ly chiến trường tốc độ có nhanh, nhưng mà ta khi nghe ngươi kêu một chữ thì tốc độ giết người cũng không chậm. Ta nghĩ, cho dù muốn truyền tống ra khỏi cái ma pháp trận thật lớn này cũng có một đoạn thời gian trì hoãn đấy.”

“Hừ”

Người nọ quay đầu đi, không thèm nhìn Diệp Âm Trúc một cái. Hắn biết, Diệp Âm Trúc nói đúng, bởi vì khi núi lửa phun, Ba Lợi vương quốc cũng có không ít chiến sĩ lựa chọn kêu lớn Pháp Lam muốn thoát ly chiến trường, mà lúc bọn chúng đã hô lên Pháp Lam cũng là lúc hai chân chúng dừng lại một giây đủ để tống tử sinh mạng của bọn chúng. Chánh thức có thể thoát ly khỏi chiến trường không ngờ trong mười người không có một.

Diệp Hồng Nhạn bên cạnh Diệp Âm Trúc vừa muốn tiến lên giáo huấn hắn thì lại bị Diệp Âm Trúc cản lại, hắn chậm rãi bước lên vài bước, trước khi giúp Ly Sát chữa thương đã thi triển Long Tường Thao giết được hai đầu thủy long đối với bản thân hắn cũng tiêu hao không nhỏ, may mà có Thần Nguyên ma pháp bào có thể sàng lọc bổ sung ma pháp nguyên tố, cho dù ở trạng thái không tu luyện thì hiệu quả cũng không tệ.

Diệp Âm Trúc vẫn đi tới đến vị trí cách đối phương khoảng một thước mới ngừng lại

“Ta đầu tiên nói cho ngươi ta là ai đã. Ta nghĩ, lúc trước ở Pháp Lam thánh thành ngươi chắc cũng đã thấy qua ta. Ta là lãnh đạo của đội quân Mễ Lan đế quốc lần này, đồng thời cũng là Ngoại tịch Ngân long. Ta trong thế giới của nhân loại còn có một thân phận khác, ta chính là một tinh thần hệ ma pháp sư. Không biết linh hồn của ngươi so với hai đầu thủy long bay trên không lúc trước thì như thế nào? Nếu nói là ngươi có tự tin, không bằng để ta thử dùng Sưu hồn thuật xem sao. Cam đoan không cần ngươi mở miệng, ngươi thấy thế nào?”

Tù binh kia nghe đến Sưu hồn thuật sắc mặt nhất thời trở thành một mảng trắng bệch, hắn đương nhiên biết loại ma pháp này bá đạo ra sao, mặc dù hắn không rõ ma pháp lực của Diệp Âm Trúc đạt tới trình độ nào rồi, nhưng tinh thần lực của Ngoại tịch Ngân long như thế nào có thể thấp được đây? Hắn là một chiến sĩ, tinh thần lực mặc dù so với phổ thông chiến sĩ mạnh hơn một chút, nhưng cùng với ma pháp sư cường đại làm sao có thể so sánh. Một khi Sưu hồn thuật xâm nhập vào trong linh hồn, hết thảy chuyện hắn biết từ trước đều bị Diệp Âm Trúc biết được, đồng thời hắn cũng lập tức trở thành một người ngu ngốc hoặc người điên.

“Đừng, đừng dùng Sưu hồn thuật, ta tên là Bội Cổ.”

Nuốt một ngụm nước bọt, Bội Cổ không cam tâm nói.

Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói

“Vậy là tốt. Vừa rồi đồng bạn của ta có nói, trừ ngươi ra Ba Lợi vương quốc không còn người sống đúng không?”

Bội Cổ biết, mình không có khả năng nói dối được một ma pháp sư tinh thần hệ, đồng thời đối với vấn đề Diệp Âm Trúc hỏi hắn cũng không có gì để nói dối

“Đúng vậy, ngoại trừ hai vị sứ giả thủy long tộc không rõ tình huống thế nào, bây giời chỉ còn mình ta thôi.Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi tùy ý mà xử lý.”

Diệp Âm Trúc nói

“Nêu ngươi trả lời ta một vấn đế, nói không chừng ta sẽ thả ngươi ra. Không cần hỏi cũng biết ngươi cũng là một trong những người lãnh đạo của Ba Lợi quốc. Lúc trước trong chiến đội của các ngươi, là ai dùng tên bắn bị thương ngân long đồng bạn của ta. Người bắn cung nọ hiện đang ở chỗ nào?”

Bội Cổ toàn thân chấn động, sắc mặt nhất thời biến thành màu tro tàn, từ khi bị bắt đến giờ, hắn vẫn tìm cơ hội chạy trốn, nhưng mỗi gã tử thần chiến sĩ xung quanh đều gây cho hắn áp lực rất lớn, lúc này nghe Diệp Âm Trúc hỏi ai bắn bị thương Ly Sát, hắn trong lòng cảm thấy một tia xui xẻo. Thần sắc trên mặt biến thành băng lãnh, dùng lực mạnh mẽ đứng lên, dưới sức ép của hai tử thần chiến sĩ mà vẫn đứng thẳng dậy.

“Bắn bị thương Ngân long chính là lão tử, ta biết hôm nay ta không sống được. Ngươi muốn tìm người giương cung thì chính là ta, ta dù sao cũng chết, đối với ngươi cũng không là gì. Nhưng ta hi vọng ngươi có thể để ta chết thống khoái, không nên hành hạ ta.”

Ánh mắt linh động cũng đã biến mất, chọn lựa kiên định đúng là coi chết như về.

Lệ quang trong mắt Diệp Âm Trúc lóe lên, thật sự là đạp nát giày sắt mà tìm kiếm, không ngờ tên trước mắt lại là người bắn bị thương Ly Sát. Nếu nói không có tên này,trận chiến lúc trước chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ mà hình dung. Chỉ vì một mũi tên độc mà có thể làm chính mình mất đi một đồng bọn cường đại nhất. Mà trọng yếu là mất đi năng lực trinh sát từ trên cao.

“Ta không đáp ứng.”

Diệp Âm Trúc đè nén lửa giận trong lòng nói ra bốn chữ.

“Ngươi….”

Bội Cổ trợn mắt gầm lên

“Chẳng lẽ ta ngay cả quyền được chết cũng không có sao? Ngươi có tinh thần kị sĩ hay không?”

Diệp Âm Trúc cười lạnh

“Ta là ma pháp sư, không thể có cái gì kị sĩ kia. Tên độc của ngươi bắn bị thương đồng bạn của ta làm nàng suýt chết. Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Độc của ngươi có giải dược hay không?”

Ánh mắt Bội Cổ vốn thấy chết không sờn lại trở nên linh hoạt lên

“Giải dược? Có, đương nhiên là có. Ngươi nếu có thể khẳng định sẽ thả ta ra, ta có thể đem giải dược cho ngươi. Nếu không, cùng lắm ta cũng bằng hữu ngân long của ngươi đồng vu quy tận, mạng ta không đáng giá, đổi hay không đổi ngươi suy nghĩ cho kĩ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK