Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại đây chỉ thấy Quang Minh tháp chủ Áo Bố Lai Ân chậm rãi giơ hai tay lên và trong miệng vang lên những câu chú ngữ. Các ma pháp sư tại hiện trường lập tức phát hiện ra sự bất đồng lớn giữa chú ngữ mà Áo Bố Lai Ân ngâm xướng với bản thân, chú ngữ Áo Bố Lai Ân ngâm xướng có tiết tấu phi thường kỳ lạ chợt nghe qua tựa hồ như rất chậm, nhưng mỗi người đều có chút mơ hồ mà lại hội tụ rất hài hòa, thậm chí không người nào nghe rõ.

Khi Áo Bố Lai Ân bắt đầu ngâm xướng thì đồng thời sáu vị tháp chủ với âm thanh cao thấp khác nhau cũng trước sau ngâm xướng, người thứ hai bắt đầu ngâm xướng không phải là Ám Tháp tháp chủ Tư Long mà là ngưòi từ khi quang thải bắt đầu đến giờ thuỷ chung không có mở miệng Phong Tháp tháp chủ Đức Văn Khải Tây.

Mọi người được một phen kinh ngạc khi quanh người Áo Bố Lai Ân cùng năm vị tháp chủ không có xuất hiện quang mang ma pháp khi ngâm xướng chú ngữ. Duy chỉ có Phong Tháp tháp chủ Đức Văn Khải Tây sau khi ngâm xướng xuất hiện một đoàn quang mang màu trắng từ người hắn toả ra.

Không phải tử cấp dĩ nhiên cũng không phải là tử cấp cửu giai như tưởng tượng. Tại khoảnh khắc thất thần đó các sứ giả đều ý thức được một chuyện nếu màu trắng kia không phải tử cấp thì nó có ý nghĩa gì? Pháp lam thất tháp môn chủ tất nhiên sẽ không vi phạm thải hồng quy tắc. Nói cách khác vị Phong Tháp tháp chủ Đức Văn Khải Tây lúc này ma pháp lực đã vượt qua tử cấp cấp bậc.

Đức Văn Khải Tây ngâm xướng chú ngữ không dài, khi chú ngữ của hắn hoàn thành thì sáu vị tháp chủ còn lại vẫn tiếp tục ngâm xướng.

Diệp Âm Trúc có chút tò mò

Như vậy chú ngữ trong thực chiến cũng không có ý nghĩa sao.

Chính lúc trong lòng hắn đang thầm đoán thì quang mang màu trắng quanh người Phong Tháp tháp chủ Đức Văn Khải Tây đã bay lên trời, bạch quang trên bầu trời tụ thành hình một đê cấp ma pháp phong nhận. Bất quá phong nhận này thể tích thực sự có chút kinh khủng, nó không ngừng mở rộng tại không trung, mà trong quang mang màu trắng mơ hồ lộ ra quang thải màu xanh.

Đức Văn Khải Tây hoàn thành chú ngữ của mình bằng một câu, lúc này đây đều vang lên rõ ràng trong tai mỗi người

-đi, phong thần trảm.

Phong nhận màu trắng tại không trung không ngừng mở rộng, phong nhận trong nháy mắt chuyển động. Không ai thấy rõ quỹ tích của nó, chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang đột nhiên hoá thành một đạo ánh sáng, trong chớp mắt đã nương theo hướng đi mở rộng mà biến mất. Phương hướng biến mất cũng chính là phương hướng vừa rồi quang minh tháp chủ Áo Bố Lai Ân chỉ cho mọi người: ngọn núi ở vị trí giữa sườn núi

Một đạo bình hoạt bạch quang xuất hiện giữa ngọn núi, ngay sau đó nương theo tiếng nổ long long, ngọn núi nọ tại vị trí phần ngọn bắt đầu lung lay muốn đổ.

Trời ạ! Ca ngợi Pháp lam. Phong tháp tháp chủ Đức Văn Khải Tây phát động ma pháp đem một ngọn núi lớn chặt làm hai đoạn. Không có quang mang hoa lệ, cũng không có tràng cảnh chấn nhiếp lòng người, nhưng phong nhận mở rộng và trong khoảnh khắc hoàn thành thì ngay cả cấm chú cũng không có khả năng.

Người thứ hai hoàn thành chú ngữ là Ám tháp tháp chủ Tư Long. Hắn giơ lên tay phải, một quang đoàn sáng trắng cũng phiêu phù xuất hiện. Thân hắn phát ra quang đoàn bao hàm nhàn nhạt khí lưu màu đen, quang đoàn trực nhập ngọn núi vừa bị cắt. Sau một khắc, cho dù từ khoảng cách rất xa, bảy đế quốc bảy long thành hơn ba ngàn năm trăm người cũng có thể rõ ràng chứng kiến nửa ngọn núi nọ đã xuất hiện từng đạo vết rách thật lớn.

Trên mặt Quang minh tháp chủ Áo Bố Lai Ân toát ra một tia lạnh nhạt, đoạn mỉm cười hai tay xuất hiện một vòng quang hoàn màu trắng phóng lên, trong chớp mắt đã tới ngọn núi đứt đoạn. Ngay khi nửa ngọn núi vỡ tan đang rơi xuống đột nhiên quang hoàn mở rộng cơ hồ đủ để bao phủ nó. Quang hoàn sinh ra cỗ hấp lực lớn rõ ràng có thể thấy được cự thạch bay lên trực tiếp tiến vào quang hoàn và biến mất.

Loé lên quang thải nhu hoà, quang hoàn lúc này mở ra động khẩu cắn nuốt không đáy, nửa ngọn núi vỡ bị hấp lực bay vào trong đó biến mất, không khí vặn vẹo thành một vòng quyển. Trong chốc lát nửa ngọn núi bị trảm khai đã hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả một mảnh đá vụn cũng không thấy từ ngọn núi rơi xuống. Quang minh tháp chủ Áo Bố Lai Ân thi triển cũng không phải ma pháp hắn am hiểu nhất quang minh ma pháp mà là một cái không gian ma pháp. Hắn bằng vào ma lực cường đại của mình xé rách không gian, mạnh mẽ hút đi và nghiền nát núi đá. Cái này mới chính là lực lượng huỷ diệt của ma pháp sư.

Thất quốc thất long bài vị chiến chiến trường trong một khắc thời gian ngắn ngủi từ một ngọn núi cao biến thành một ngọn tàn sơn, hoàn toàn có thể tưởng tượng độ trơn nhẵn của nó, chính như là một cái lôi đài thật lớn.

Diệp Âm Trúc hớp một ngụm lương khí. Chiến trường của thất quốc thất long thành hóa ra là do cắt núi mà thành. Pháp lam thất tháp bảy vị tháp chủ một lần nữa khẳng định thực lực cường đại của Pháp lam. Giờ phút này trong ba ngàn năm trăm chiến sĩ không biết bao nhiêu người âm thầm la lên bốn chữ: “Ca ngợi Pháp lam”

Áo Bố Lai Ân, Tư Long cùng Đức Văn Khải Tây tựa như chưa hề làm gì,chú ngữ trong miệng cũng không có đình chỉ, thất quốc thất long bài vị chiến chiến trường có lẽ không chỉ đơn giản là cắt núi thành lôi đài a.

Áo Bố Lai Ân cao giọng ngâm xướng:

-Quang Minh chi tháp, nghe ta kêu gọi, ban cho ta năng lực của quang minh thần vĩ đại nhất.

Theo sau hắn sáu vị tháp chủ dựa theo ám, tinh, thuỷ, hoả, thổ, phong tuần tự đồng thời phát ra lời kêu gọi đối với các ngọn tháp của mình.

-Hắc Ám chi tháp, nghe ta kêu gọi, ban cho ta năng lực của Ma thần vĩ đại nhất.

-Linh hồn chi tháp, nghe ta kêu gọi, ban cho ta năng lực của Thiên thần vĩ đại nhất.

-Thủy chi tháp, nghe ta kêu gọi, ban cho ta năng lực của Thủy thần vĩ đại nhất.

-Hỏa chi tháp, nghe ta kêu gọi, ban cho ta năng lực của Hỏa thần vĩ đại nhất.

-Thổ chi tháp, nghe ta kêu gọi, ban cho ta năng lực của Thổ thần vĩ đại nhất.

-Phong chi tháp, nghe ta kêu gọi, ban cho ta năng lực của Phong thần vĩ đại nhất.

Ngừng thở, mỗi người trong ánh mắt đều có vài phần sợ hãi, cho dù Diệp Âm Trúc tâm chí kiên định như vậy cũng không ngoại lệ. Ba vị tháp chủ nhìn như đơn giản phát ra một cái ma pháp làm cho nửa ngọn núi biến mất, lúc này bảy vị tháp chủ đồng thời gọi về thần lực lượng, vậy bọn họ liên hợp phát ra ma pháp này sẽ cường đại cỡ nào? Không tưởng tượng được, Diệp Âm Trúc trong lòng đáp án chỉ có bốn chữ này.

Bảy đạo quang mang cơ hồ đồng thời từ pháp lam thất tháp hạ xuống, đem bảy vị tháp chủ bao phủ ở bên trong, ngay sau đó bảy người thân hình vừa chuyển, ngoại trừ Áo Bố Lai Ân ở ngoài ra, kỳ thực sáu vị tháp chủ lấy Áo Bố Lai Ân làm chủ tướng ở trung tâm , bọn họ vừa chiếm vị trí thì cũng là lúc một ma pháp trận lục mang tinh bao phủ pháp lam thất tháp quang mang chiếu tới,mỗi người đều mở rộng hai tay, một siêu cấp ma pháp chuẩn bị hình thành.

Chứng kiến tràng cảnh trước mắt, Diệp Âm Trúc không khỏi nhớ lúc ở Cực bắc hoang nguyên, tại băng sâm hạch tâm băng quyển mình cùng Tử đại chiến Chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư, tại thời khắc cuối cùng chính mình sử dụng siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm làm xuất hiện đồng thời bảy đạo cấm chú nhưng chỉ có năng lực đe dọa, nhưng bây giờ không giống vậy. Diệp Âm trúc có thể dám chắc lúc này bảy vị tháp chủ thi triển ma pháp cũng không đơn giản là cấm chú bình thường. Đúng vậy, bọn họ nhất định đã đột phá giới hạn tử cấp. Nhân ngoại hữu nhân, ma pháp sư cũng không phải là tử cấp đơn giản vậy a.

Trong không khí ma pháp nguyên tố hoàn toàn tiêu thất, tại pháp lam ma pháp nguyên tố càng thêm nồng đậm so với ngoại giới, nó lúc này cũng biến thành cái phễu chân không, đơn giản là vì pháp lam tất cả các ma pháp nguyên tố đều bị bảy vị tháp chủ bằng vào pháp lực mạnh mẽ của thất tháp hút tới. Bọn họ muốn làm gì? Tại sao trước khi bắt đầu thất quốc thất long bài vị chiến lại đem thi triển ma pháp cường đại như vậy? Cho dù là muốn đem ngọn núi hoàn toàn san bằng cũng không cần phải bảy người đồng thời phát động a.

Mỗi người đích trái tim trong ngực đều đập nhanh hơn, mặc dù pháp lam thất tháp bảy vị tháp chủ phóng thích ma pháp cũng không có đem cho bọn họ áp lực nhưng vô hình trung tại mỗi người trong lòng đều như có tảng đá lớn.

Một đạo hỗn hợp thải quang bảy màu phóng lên cao, giữa không trung xuất hiện một đạo hồ tuyến tuyệt đẹp, nương theo chỉ dẫn của Áo Bố Lai Ân sắc mặt ngưng trọng,đạo thất thải hồ tuyến trực tiếp dung nhập vào chỗ ngọn núi bị cắt lúc nãy.

Không có tiếng nổ vang động như tưởng tượng, nương theo quang mang từ bảy vị tháp chủ hoàn toàn thâu xuất, một nửa ngọn núi bỗng biến thành một quang đoàn chói mắt. Quang mang bảy màu không ngừng lấp lánh, dù là giữa ban ngày cũng khiến mọi người chói mắt.

Áo Bố Lai Ân thoáng có chút mệt mỏi, thanh âm cũng trầm thấp thêm vài phần:

- cái này là chiến trường của các ngươi, đơn giản mà nói đây là một ma pháp trận do chúng ta bảy người bố trí, các ngươi ở trong đó gặp phải hết thảy đều là nguyên tố tạo thành huyễn tượng, nhưng bởi vì chúng đều do nguyên tố tạo thành nên huyễn tượng cũng là thật, đây coi như là một cái thiên địa mới, các ngươi sẽ tùy ý phát huy năng lực của mình . Hãy nhớ câu chú ngữ sau, khi các ngươi muốn thoát khỏi chiến trường, Pháp Lam hai chữ này sẽ giúp các ngươi rời đi, thất quốc thất long thành chiến sĩ, chúc các ngươi hảo vận.

Quang mang màu vàng của Quang minh tháp lại xuất hiện, nhưng lần này không chỉ bao phủ quanh Ấo Bố Lai Ân mà cả phủ cả ba ngàn năm trăm chiến sĩ thất quốc thất long thành. Không khí trở nên vặn vẹo, một phù hào kim sắc chợt lóe lên trước mắt mọi người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK