Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhát kiếm im lìm, thậm chí hai người bị thân kiếm lướt qua còn không phát giác. Một trung niên gầy gò ăn vận y phục Lục Lâm bang, mặt mũi lạnh tanh, thân hình như quỷ mị xẹt tới, hắc ảnh loáng qua trên không, đến sau lưng Diệp Phong.

Được rồi. Người này mừng thầm, kiếm của hắn xuyên qua đích kim nguyên thứ giáp của Diệp Phong vốn đã mỏng dính, chạm vào da gã.

Keng. Mũi kiếm và da thịt chạm nhau, không vang lên tiếng đùng đục như hắn tưởng mà vang vọng, tay hắn cảm giác rõ trở lực hùng hậu, không tiến lên nổi nửa phân.

Mắt hắn đầy kinh ngạc, nhìn vào mũi kiếm đâm vào chưa đầy một đốt ngón tay là không thể tiến thêm nữa thì trở nên kinh hoàng. Hắn hiểu rõ uy lực nhát đâm này hơn ai hết, thậm chí hắn từng dùng nhát kiếm này ám sát thành công tứ giai võ tông! Ban nãy hắn quan sát rõ ràng trận chiến giữa Diệp Phong và Tô Chiến Thiên, biết thiếu niên này có chiến lực không kém hơn tứ giai võ tông.

Nhưng đó chỉ là uy năng do võ kỹ mang lại. Hắn tin rằng nếu mình đột ngột đánh lén thành công thì dù là cao giai võ tông cũng tuyệt đối không thoát được nhát kiếm. Chỉ là cảm ứng của cao giai võ tông quá sắc bén, còn hắn xưa nay vốn cẩn thận nên chưa từng nhận nhiệm vụ nguy hiểm như ám sát cao giai võ tông.

Nhưng thiếu niên này chỉ cần dựa vào nguyên lực hòa vào nhục thân cũng chặn được nhát kiếm kinh hồn đó. Thật không tưởng tượng được. Khí hải của hắn chuyển động cực nhanh, kim quang lăng lệ lại dồn vào trường kiếm, đâm vào tim Diệp Phong.

Hậu tâm gã đau nhói, da bị xuyên qua, cũng may nhờ Thiết bì thuật phụ thể mà da lưng cứng như đá, gã phản ứng thần tốc theo chiêu Phượng điểm đầu, cong người lại, cây trường kiếm thuận theo vết thương ở hậu tâm vạch thành một vết máu dài.

Gã mặc kệ vết thương, co tay búng ra một đạo kim quang vào phía mũi kiếm đâm tới. Đến hiện giờ, gã vẫn chưa nhìn thấy mặt kẻ đánh lén.

Linh tê nhất chỉ xẹt tới, kẻ đánh kén biết đã lỡ mất cơ hội ám sát tốt nhất, quyết định bỏ cây trường kiếm phẩm chất sánh với huyền cấp, thân hình quỷ dị xê ngang, tránh khỏi kim mang xẹt tới. Đồng thời khí tức thu liễm, lao ngay vào đám người Lục Lâm bang, thoáng sau đã mất bóng.

Một loạt biến cố xảy ra trong tích tắc như điện quang hỏa thạch. Những võ sĩ thực lực kém cỏi gần đó không nhận ra chuyện gì xảy ra thì chung quanh loạn lên, tiếp đó huynh đệ ngã nhào. Hiện trường lập tức rối tung, không ai chú ý đến kẻ ám sát đi đâu.

“Ai, ai đánh lén ta?” Diệp Phong chợt quay phắt người lại, không nắm được vị trí cụ thể của đối phương. Đối phương tựa hồ tinh thông thuật ẩn thân, tan biến ngay trước mắt gã, ngay cả khí tức cũng ẩn tàng đi. Hiện trường đông người khiến gã không thể phán đoán được.

“Toàn bộ đứng yên, ai di động đừng trách ta hạ sát thủ.” Gã nhanh trí quát to, đồng thời Linh tê nhất chỉ búng ra liên tục, hạ gục mấy lâu la đương trường, võ sĩ quanh đó run như cầy sấy, đứng im không dám động đậy.

Diệp Phong không đời nào nương tay cho thành viên Lục Lâm bang. Tuy gã không có ý đồ giết sạch số lâu la nhưng liên quan đến hung thủ cực kỳ nguy hiểm định ám sát gã thì gã phải tìm rõ xem ai ngấm ngầm đối phó mình. Nếu kẻ này nhắm vào Diệp gia hoặc Tụ Nghĩa đường, e rằng không mấy ai thoát được.

Trong phạm vi ban nãy có hơn trăm người, khí tức của kẻ đánh lén tuy biến mất nhưng khẳng định không thể trốn mất nhanh như thế, vẫn đang ẩn tàng trong đám đông. Chỉ cần khống chế được đám đông, hung thủ tất không trốn được.

“Diệp Phong! Chuyện gì vậy?” Liệt Vô Song cũng nhảy lên đầu thànhn tiếp ứng.

“Không rõ… tựa hồ có thích khách muốn lấy mạng mỗ.” Diệp Phong nhíu mày: “Liệt huynh đem Tô Chiến Thiên về Mộ Quang thành trước, do Tụ Nghĩa đường và Diệp gia cùng bàn cách xử lý. Ở đây có mỗ là đủ.”

“Diệp tiểu huynh đệ, có cần giúp đỡ chăng?” Đầu não tam đại thế lực thấy Tô Chiến Thiên khó thoát kiếp nạn thì đều vui mừng, tất nhiên cũng tận lực biểu đạt tình hữu hảo với Diệp Phong.

“Chưa vị không ngại thì giúp mỗ bắt hai võ tông trưởng lão.” Gã nhìn đại, nhị trưởng lão với vẻ không khách khí, tam đại cự đầu nhìn nau rồi lập tức chia thành hình chữ Phẩm vây hai người lại.

“Diệp Phong, đừng bức người quá đáng.” Lưỡng vị trưởng lão biến sắc, thậm chí hối hận vì vừa nãy không nhân cơ hội bỏ chạy.

“Bức người quá đáng? Lúc trước các ngươi mang người diệt Diệp gia, có nghĩ rằng đã bức người quá đáng không?” Gã nhớ rõ khi Ninh Tĩnh hạp cốc bị hủy là do võ tông dẫn đầu, đời nào gã chịu bỏ qua cho bất kỳ võ tông trưởng lão nào.

Hơn nữa võ tông Lục Lâm bang mà lưu lại, sớm muộn cũng là họa hại, trảm thảo tất phải trừ căn!

“Lục Lâm bang từ hôm nay sẽ triệt để tiêu tan.” Gã nheo mắt cười lạnh: “Tam vị! Nếu hôm nay các vị xuất lực diệt trừ ba võ tông Lục Lâm bang thì địa bàn của chúng gần với các vị, cả nhân thủ cũng sẽ nhường cho các vị.”

Ba người hớn hở không đáp, đồng thời xuất thủ đầy ăn ý. Ba trung giai võ tông thực lực thâm hậu đối phó đại trưởng lão và nhị trưởng lão đã tan gan nát mật thì thắng lợi chỉ là sớm muộn.

Quanh Mộ Quang thành, những thế lực phụ thuộc Lục Lâm bang nghe thấy tin Tô Chiến Thiên bại vong thì tan tác ngay, họ không phải là võ tông cường giả, đâu dám đối địch với Diệp Phong đánh bại được cả Tô Chiến Thiên? Nhiều nhân vật đầu não còn thấp thỏm, sợ Tụ Nghĩa đường ghi hận nên co đầu rút cổ trong địa bàn của mình, không dám ho he gì.

Diệp Phong cũng có tính toán riêng. Thực lực của Tụ Nghĩa đường và Diệp gia hợp lại không đủ tiếp nhận mọi địa bàn của Lục Lâm bang nên chi bằng lấy chút nhân tình mượn sức tam đại cự đầu. Tuy lúc này địa bàn của Lục Lâm bang chưa chỉnh đốn lại nhưng Diệp Phong là người kích bại Tô Chiến Thiên nên có quyền phát ngôn lớn hơn cả. Ba nhà muốn thu được lợi ích lớn nhất thì ít nhiều còn phải nể mặt gã.

Giải quyết xong hai vị võ tông trưởng lão, gã dồn hết chú ý lên việc bị ám sát lúc này. Ánh mắt gã lạnh tanh quét nhìn hơn trăm người đứng im, rảo bước trầm tư hồi lâu rồi mới ngẩng lên.

“Các ngươi mau tìm người quen biết trong đám đông, mỗi người phải tìm ra năm người chứng minh thân phận cho mình. Nếu thiếu một người hoăc để ta biết ai đó dối trá… hừ.” Tay gã rực kim mang khiến chúng nhân run rẩy.

Nhưng lâu la này bình thường có cả chục huynh đệ thân cận, tìm năm người quen biết trong đám đông không hề khó. Rất nhanh, đám đông chia thành từng nhóm gồm những bằng hữu quen biết nhau.

Không có? Gã phóng mắt nhìn, trong trường không có ai bị cô lập.

Không thể nào. Tu vi kẻ này còn cao hơn võ tông thông thường, tuyệt đối không phải lâu la của Lục Lâm bang, dù vì ám sát gã mà ẩn mình trong lâu la thì cũng không có đủ năm người chứng minh thân phận. Nhất định có sai lầm nào đó mà gã chưa nhận ra.

Gã nhìn thật kỹ đám đông, sau cùng cũng phát hiện manh mối. Có một nhóm sáu người thì thân thể năm người run bần bật. Tuy mọi võ sĩ tại trường đều hoảng sợ, không ít người run rẩy nhưng năm người này run quá mức, cảm giác như sắp gục xuống, duy nhất một người không run mà lãnh tĩnh đến rùng mình, mắt đảo lia lịa, nhìn có vẻ sợ nhưng thật ra là đang cuống.

Gã nhếch môi, dù hung thủ có thực lực chấn nhiếp uy hiếp những võ sĩ này nhưng không ngăn được họ hoảng sợ. Coi như hắn đã lộ sơ hở.

Gã không tỏ vẻ gì, đi qua từng nhóm, khi đến chỗ nghi gờ có hung thủ thì Linh tê nhất chỉ đột nhiên bắn ra, nhắm vào đùi đối phương. Dù gã có phán đoán sai lầm, đả thương một lâu la Lục Lâm bang thì cũng không khiến gã phải bận lòng nhiều.

Kẻ này quả thật bất phàm, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch bị công kích thì chân phải cũng đột nhiên hơi nghiêng đi, kim quang xẹt qua nhưng không thật sự thương tổn hắn. Tiếp đó tay hắn vỗ liên tục, đẩy năm võ sĩ trước mặt vào Diệp Phong để cản trở gã, bản thân thì bật lùi, hóa thành tàn ảnh lướt đi.

“Muốn chạy? Đâu có dễ thế?” Diệp Phong giậm chân, thân hình vút đi.

Hai thân ảnh bao phủ kim mang truy đuổi nhau. Thực lực của hung thủ tuy gần đạt đến nhất giai võ tông nhưng tốc độ không kém hơn Tô Chiến Thiên, hiển nhiên cực kỳ tinh thông thân pháp.

“Ngươi tưởng mình chạy được sao?” Nhất thời gã vì hao tổn quá độ mà không đuổi kịp, nếu lại dùng Vũ sát tiễn thì cũng không tiện. Giết hung thủ là phụ, quan trọng là phải biết ai muốn lấy mạng gã.

Địch nhân của gã không nhiều, có thể mời được nhất giai võ tông thì càng hiếm. Âu Dương gia là một, nhưng với thực lực của họ tựa hồ không chỉ mời nhất giai võ tông đến đối phó gã. Âu Dương Ngột là nhị giai còn mất mạng dưới tay gã thì một đại gia tộc chắc không ngu xuẩn đến mức đó?

Lục Lâm bang là một, Tô Chiến Thiên phát ra thông tập lệnh, đến giờ chưa rút lại. Nhưng Tô Chiến Thiên đã chiến bại trước mặt hắn, dù hắn thèm muốn thì cũng biết người trao thưởng không cách nào thực hiện được lời hứa.

Còn nữa… Diệp Phong lắc đầu, những kẻ khác không đủ năng lực mời võ tông, có thể bài trừ luôn. Bất quá hung thủ này thực lực không đến mức tuyệt đỉnh, nhưng thuật ám sát và tính cách quyết đoán không thành công là chạy ngay thì cực kỳ thích hợp làm thích khách. Thật ra là ai?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK