• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biển mây mênh mông, ánh nắng dìu dịu tỏa sáng. Vạn Thiên tuyết phong nhìn gần thật lởm chởm, uy nghi sừng sững như những mũi kiếm sắc nhọn chọc lên trời xanh. Ánh dương quang buổi sáng sớm lấp lánh huyền ảo rực rỡ.

Sở Dịch đứng trên một vách núi chênh vênh, tay báo bay phần phật.

Gió thổi ào ào, tuyết bay lên trong không khí, gần người hắn là một vách đá băng phủ cao vạn trượng, từ phía dưới làn mê vụ mênh mông này dường như có tiếng gió thét gào vọng lên, thật thê lương man mác.

Tại vách đá băng phủ trong suốt như kính, Sở Dịch ngây ra ngắm cái thân ảnh như xa lạ phản chiếu trên tường băng ở phía trước mặt. Tâm tư của hắn như mê muội, không biết là buồn rầu hay vui vẻ nữa.

Nhân ảnh trên bức tường băng này cao lớn tuấn tú, mày sao, miệng nhếch khẽ toát ra một dáng vẻ thật cuồng ngạo bất khuất nhìn thiên hạ, ánh mắt lạnh lùng băng giá, ẩn chứa đầy vẻ thần bí mạc trắc.

Thật khó có thể tưởng tượng được người đó là hắn.

Đêm qua khi mai táng Tiêu Thái Chân tại băng động phía sau núi tuyết này, thai hóa mạt kiếp của Sở Dịch đột nhiên phát tác, trải qua hai thời thần đầy thống khổ đau đớn hắn như hoán thai đổi cốt, tái sinh một lần nữa.

Cũng từ thời khắc này hắn đột nhiên minh bạch rằng hắn lúc này không còn là Sở Dịch của ngày xưa nữa!

“Đại ca, ngươi đang nghĩ gì vậy?” Từ sau lưng hắn chợt vang thanh âm thật thanh tao nhẹ nhàng của Yến Tiểu Tiên.

Sở Dịch quay đầu lại nhìn, thấy nàng ta đang đứng tại cửa động, toàn thân như được phủ bởi ánh nắng hồng vàng thắm của mặt trời buổi sáng, khóe miệng nở nụ cười, đẹp đến nỗi người ta quả không dám nhìn lâu.

Hắn do đắm chìm trong tâm tưởng nên không một chút nào phát hiện nàng ta đã tỉnh dậy và bước ra ngoài.

Sở Dịch thở dài một cái, chỉ vào cái thân ảnh của mình đang phản chiếu tại bức tường băng kia nói: “Ta đang nghĩ không biết kẻ đó là ai? Phải chăng Sở Dịch của lúc trước đã đi đâu rồi?”

Hắn đăm đăm nhìn Yến Tiểu Tiên rồi cười khổ nói tiếp: “Muội tử, muội thấy hình dạng của ta lúc này như thế nào, muội thực còn nhận rat a nữa không? Liệu ta còn có thể vẫn là đại ca của muội như trước đây không?”

Yến Tiểu Tiên hai má ửng hồng, ôn nhu nhìn hắn đầy ý vị, cười nói: “Đại ca, người còn có thể nhận ra ta lúc này không?”

Thanh âm vừa ngừng toàn thân Yến Tiểu Tiên xuất lên những chùm ánh sáng kỳ diệu nối tiếp như sóng chạy trên mặt nước, nàng ta đột nhiên biến thành một trung niên mỹ phụ. Sở Dịch chưa kịp phục hồi thần thức hoang mang, nàng ta đã nhanh chóng biến thành một cụ già lông mày trắng toát, rồi chỉ trong một thời gian ngắn mà biến hóa liên tục thành đủ các hình dạng khác nhau.

“Đại ca, vạn vật tại thế gian đều thiên biến vạn hóa, đâu chỉ có huynh và muội!” Yến Tiểu Tiên thu hồi lại nguyên dạng, uyển chuyển ngẩng đầu nhìn những đám mây nhẹ nhàng trôi qua trên trời: “ Huynh hãy nhìn khoảng không đầy mây trắng này, chúng có thể biến đổi nhanh chóng, có thể tan biến vô hình, có thể những đám mây này sẽ hóa thành mưa dầm hay mưa lớn ngoài biển. Mây hóa mưa, vậy mưa có khả năng chuyển hóa lại thành mây nữa không?”

Sở Dịch đột nhiên như bị chấn động mạnh mẽ, trong tai như vang lên tiếng cười cuồng sái lồng lộng của Sở Cuồng Ca: “Tiểu tử: thiên địa hữu đạo, phong nguyệt thường tân( tạm dịch là: Theo đạo lý của trời đất, ái tình luôn luôn như lúc ban đầu). Vạn vật trong vũ trụ, vốn lúc phân lúc hợp, luân hồi biến hóa, huống chi là ta với ngươi? Ngay cả nước đã đổ đi mà có khả năng thu lại được cũng không còn là nước của ngày đó nữa, vậy tại sao lại phiền muộn làm gì? “

Đột nhiên hắn liên tưởng tới đêm đó tại đáy của địa cung, Tiêu Vãn Tình cũng giảng giải chỉ dẫn cho hắn gần tương tự như vậy. Khóe mắt hắn liếc thấy nàng ta đang đứng dựa vào cửa động, hai mắt trong xanh như làn nước mùa thu dịu dàng nhìn hắn, nét mặt đó sao trong sáng, tuyệt vời đẹp, nhưng cũng đầy sự lôi cuốn cám dỗ.

Ánh mặt trời như nhảy múa chiếu lên má hồng của nhị nữ, chiếu lên khuôn mặt của hắn, Sở Dịch như chợt cảm thấy làn sương mù trước mắt đã được ánh nắng đó xóa tan đi vào hư không vậy.

Từ trong thâm tâm hắn bung lên hào tình tráng khí, cười lớn nói: “Tốt a! Ta quả gần như đã quên mất, thế gian vạn vật tuy biến hóa khôn lường, nhưng luôn luôn có một con đường lớn trường tồn vĩnh hằng. Chỉ cần trái tim ta không thay đổi như con đường đó thì quản chi hàng vạn thứ biến hóa kia? Sở Dịch vẫn vậy, Sở Cuồng Ca vẫn vậy, mà Lý Chi Nghi thì vẫn thế? Ta là ta, sao lại tự chuốc phiền cho mình làm gì?”

Yến Tiểu Yên vẫn đăm đăm nhìn hắn, khẽ thở nhẹ, trong thâm tâm nàng ta tự nhiên lại nổi lên một chút chua xót xen lẫn phiền muộn, u ám suy nghĩ miên man: “Đại ca, dù thế nào chàng cũng không thể trở lại cái dáng vẻ thư sinh đơn thuần như xưa nữa. Ta chỉ sợ chàng đối với ta sẽ không còn có thể nhất tâm nhất ý nữa thôi. Trong tâm tưởng của ta chỉ có duy nhất chàng. Chàng không khinh ghét ta là một hồ li tinh, lại xả thân tương cứu ta, chân tình đối đãi ta, ta làm sao có thể phụ chàng chứ? Chàng đã nói không quản ta có bộ dạng nào khác đi nữa, ta vẫn là chính ta. Chính vậy vô luận chàng là ai, thần tiên hay quỷ ma, ta vĩnh viễn không hối hận vì đã thương mến chàng.”

Suy nghĩ tới đây tâm tư của Yến Tiểu Tiên như chợt bừng cháy, sự kiên định trong tim càng lúc càng mạnh mẽ, sự khổ sở phiền muộn vu vơ kia từ từ chuyển hóa thành một niềm hoan hỉ hạnh phúc.

Vào lúc này, trên không trung đột nhiên truyền lại những tiếng kêu kỳ quái. Hai người ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy hai con quái điểu lông xanh mắt đỏ cổ dài từ phía tây bắc bay lại, tròng mắt ánh lên đỏ rực dò tìm khắp tứ phía.

“Sở lang, Yến muội cẩn thận, đấy chính là lũ Phong Ảnh điểu của Côn Lôn Lãng Khung tỷ muội đó, đứng để chúng chạy thoát!” Thanh âm yêu kiều của Tiêu Vãn Tình vang lên, nàng ta từ trong động bay thẳng lên trời.

Sở Dịch chợt cảm thấy lạnh mình. Hai con quái điểu một đực một cái này được gọi là Bộ Phong, Tróc Ảnh. Mắt của chúng cấu tạo rất kỳ dị, có thể phản chiếu và chứa những hình ảnh chúng thấy được hay thanh âm nghe được vào trong nhãn cầu trong mắt của chúng.

Một khi bị chúng nhìn thấy, chắc chắn chúng sẽ truyền báo cho Lãng Khung công chúa, như thế lũ người ma môn đó ngay lập tức biết được ba người bọn họ đang ở đâu.

Chỉ thấy ống tay áo của Tiêu Vãn Tình lúc này như múa trên không, Thất Sát cầm ôm trên người, mười ngón tay liên tục gẩy, tiếng đàn như mưa đá trong gió sương, vang lên tàn khốc, ẩn hiện phát ra hàng loạt ánh lục quang giao chéo hợp lại với nhau tạo thành một quang võng khổng lồ trên trời.

Hai con Phong Ảnh điểu thấy tình thế bất lợi, cuồng loạn hợp lại với nhau tả xung hữu đột, khi thấy phía trên vô phương đào thoát chúng lao đầu phi xuống dưới toàn lực tấn công.

Sở Dịch không trần trừ quát to: “Ngiệt súc chết đi!”

Hữu thủ của hắn vừa vung lên, Thiên Xu kiếm xuất hiện, đang định tấn công thì bị Yến Tiểu Tiên giữ lại, nàng ta lo lắng nói: “Đại ca, không nên! Hiện tại ma môn các phái đang lùng sục các nơi tìm kiếm chúng ta. Lãng Khung tỷ muội luôn luôn theo dõi phương hướng của lũ Phong Ảnh điểu, nếu mà hai con quái điểu này mà không thể nào quay về liệu họ có thể đoán được nơi ẩn trú của chúng ta không?”

Sở Dịch tâm trong chợt máy động, thầm hô nhanh một cái, từ trong cái túi càn khôn xuất ra một sợi tơ đồng, mồm niệm “phươc long quyết” (pháp quyết bắt trói rồng) khiến nó như bay múa trên không trung.

Cái sợi tơ đồng này nguyên là xích trói bắt rồng của Thái Cổ kim tộc, được tinh luyện từ xương cốt của Tây hải thực thú hỗn tạp với kim đồng mà thành, uy lực vô cùng.

Vật này vừa được phóng ra một cái, lập tức phát xuất ra bích quang, như một cái vòi bạch tuộc chớp nhoáng quấn lấy chân của hai con quái điểu kéo xuống

Hai con Phong Ảnh điểu tuy có thể bay nhanh như chớp giật, nhưng lại bị cả Thất Sát cầm chế ngự, ngoài ra thần thức lại hoảng loạn, khiến chúng không đào thoát nổi, cuối cùng bị trói chặt lại. Hai con quái điểu kêu thét hoảng loạn chống cự vùng vẫy một lúc nhưng kết quả vẫn cứ bị kéo dần dần xuống vách đá phủ đầy băng tuyết phía dưới.

Sở Dịch phất tay một cái ném chúng xuống dưới chân mình.

Con ngươi đỏ hồng của hai con quái điểu xoay chuyển loạn lên, đáng thương ngó hắn, cổ nghển lên kêu ríu, thân mình run rẩy, như đang cầu xin Sở Dịch khoan dung tha thứ vậy.

Sở Dịch không nín được cười hì một cái nói: “Nghiệt súc, việc có giết các ngươi hay không đều do hai vị nương tử của ta quyết định, cầu xin ta vô ích.”

Yến Tiểu Tiên má đỏ hồng lên, chưa kịp thốt lên lời thì Tiêu Vãn Tình đã nhanh chóng quyết định cười nói: “Sở lang, Yến muội muội, chúng ta không cần phải giết chúng nhưng cũng không thể thả chúng đi dễ dàng được. Trước tiên hãy xem chúng đã thu thập được những gì.”

Nàng ta lấy từ trong ống tay áo ra cái Phục Ma kính của Thượng Thanh phái chiếu lên trên mắt của hai con Phong Ảnh điểu. Hai con quái điểu kêu thét lên, kịch liệt chống cự trong giây lát nhưng cuối cùng ngoan ngoãn nằm yên trên mặt đất.

Bốn đạo hồng quang từ trong mắt của chúng phát ra phóng lên trên Phục Ma kính, nhất thời một luồng ánh sáng màu xanh ngọc lan tỏa, nhấp nháy một lúc rồi dần dần hình thành một bức tranh hoàn chỉnh và rõ nét.

Ba người bọn họ kêu lên kinh dị, lấy làm lạ vô cùng.

Cảnh vật trên đó loang loáng vụt qua, từ thảo nguyên xanh tươi tới Tây Vực mênh mông, từ Thiên Sơn tuyết trắng đến giải Côn Lôn hùng vĩ, có thể thấy rõ trọng binh của các nước Hồi Thước, Đại Thực và Thổ Phiền hợp lại, âm thầm tập kết tại biên giới.

Tại Tây Vực có rất nhiều các quốc gia khác nhau, nhưng phần lớn trong số bọn họ lúc này lại mở cửa thành, lẳng lặng nghênh tiếp quân đội của các phiên bang tiến nhập. Quân binh trấn thủ Tây Đường hoàn toàn không có phản ứng gì, còn những người Hán trong thành hay những dân chúng trung thành với Tây Đường cũng đã quá quen với những cuộc chém giết này rồi.

Côn Khư châu, Khang Cư châu, Nguyệt Thị, Vũ Điền, những nơi này mặc dù cờ xí trên thành chưa thay đổi nhưng đã trở thành nơi mà quân đội Man Di, Đại Thực, Thổ Phiền tập trung quân, lương bị khí giới liên tục được vận chuyển tới.

Trong vòng một đêm nhiều vùng đất chiến lược rộng lớn và quan trọng của Tây Vực đều rơi vào tay quân địch cả, hình thành hai chiến tuyến lớn cùng hô cùng ứng phối hợp với nhau, đối với An Tây đô hộ phủ mờ mờ ảo ảo tạo thành một thế bao vây vững chắc.

Ba người bọn họ nhìn thấy cảnh này mà tâm tình chấn động, những thanh âm thảm thiết của quân dân như vang lại bên tai của họ, khiến họ vừa kinh hãi lẫn phiền muộn.

Tiêu Vãn Tình đầy vẻ tư lự nói: “Ma môn tại các quốc gia ở Tây Vực đã nhiều năm rồi, vị trí rất vững chắc, nhưng lại xuất binh đột nhiên muốn đánh úp đánh lén như thế này thì thực kỳ quái. Nhưng có lẽ kế hoạch này muốn lợi dụng tình thế đại loạn tại Tây Đường sau đại hội tiên phật mà tổng lực toàn diện bất ngờ tấn công. Họ đã nhẫn nhịn hàng bao nhiêu thập niên, sao lần này lại không kiên nhẫn được vậy? Họ không hiểu đả thảo kinh xà, có thể khiến cho toàn cục trở nên tồi tệ hơn sao?”

Yến Tiểu Tiên tiếp lời: “Phải đó! Nhất định là Ma môn các tông phái cướp được các xe tù, lại không tin tưởng Lý Huyền cho nên bỏ qua đại hội Tiên Phật, dung túng các phiên quốc trực tiếp tấn công Đường.”

Sở Dịch cùng nhị nữ trao đổi ánh mắt, trong thâm tâm cảm thấy bất an, mồ hôi lạnh toát ướt cả lưng.

Thiên hạ lâu rồi không có chiến sự, ca vũ thanh bình, mấy năm gần đây ngoài biên ải có chút xung đột nhưng vẫn nằm trong khả năng khống chế được, quân dân ngoài biên ải cũng không phải động can qua.

Nhưng năm nay thổ phiên các nước rèn binh luyện mã chuẩn bị cho chiến tranh, củng cố thế lực, hầu như đã xúc tiến đầy đủ các mặt, điều duy nhất khiếm khuyết đó chính là những chiến xa thích hợp.

Xem cảnh Tây Đường hiện tại nhị thập bát tú hung thú hoành hành tứ xứ, yêu ma tác loạn, đạo phật tranh phong, chi phối triều đình và dân chúng, không còn đoàn kết với nhau nữa. Nếu một cường địch tấn công mạnh mẽ lúc này thì hậu quả thực có thể tưởng tượng được.

Sở Dịch cười nói: “Lần này quay về có thể nói là âm thầm nếm mật đường, quả thực là tuyệt vời a! Trong nhà ai ai cũng bận rộn nên nào biết được cửa nhà bị đạo tặc cạy phá chui vào chứ. Hà hà, ta e rằng chỉ khi nào đám man phiên liên binh này tấn công đến sát Trường An thì lão hoàng đế kia mới tỉnh giấc mộng hoang đường của mình được! Tội nghiệp nhất chính là bách tính trong thiên hạ.”

Sở Dịch nộ khí trào dâng, hít một hơi thật dài lấy lại hào tình, thuận tay tóm lấy hai con Phong ảnh điểu, nói. “Việc không thể trần trừ, chúng ta phải cấp tốc quay về Trường An, đem hai con điểu nhi này cho lão hoàng đế xem xét. Thuyết phục ông ta hạ chỉ xóa bỏ các giao tranh trong nước, toàn lực đối đầu với ngoại địch.”

Yến Tiểu Tiên thở dài nói: “Đại ca, cứ cho rằng chúng ta lập tức bay về Trường An, nhưng liệu có kịp không? Khi hoàng đế điều động thập lục vệ phủ binh và các tỉnh thành thì quân địch đã tới trước cổng thành rồi. Ngoài ra, ma môn chắc chắn có sắp đặt nhiều nội gián trong và ngoài triều, làm sao để chúng ta có cơ hội phát biểu chứ? Chỉ sợ chàng chưa gặp được hoàng đế thì đã bị yêu ma thích khách bao vây tìm cách giết hại rồi, lúc đó chẳng phải trùng hiện lại tình cảnh ngày trước trên đại lộ tại Trường An hay sao.”

Tiêu Vãn Tình trầm ngâm nói: “Sở lang, Yến muội muội nói không sai đâu, việc cần thiết trước mắt là khống chế được các tông phái ma môn, để chúng tạm thời không thể khing cử vọng động. Cũng như sư phụ muội từng nói, một khi chỉ cần dụ hoặc được các đại ma tham dự đại hội tiên phật hoặc khống chế được họ, sau đó liên hiệp với đạo phật thì có thể một mẽ lưới bắt trọn ổ của bọn chúng. Vì có sự tương trợ của ma môn, các phiên quốc mới có thể toàn lực liên kết, nếu phá được sự liên kết này thì chúng ta còn sợ gì nữa.”

Yến Tiểu Tiên nhíu mày nói tiếp: “Lời của tỷ tỷ thật chẳng sai, nhưng ma môn lúc này và man quân như tên sắp rời cung vậy, muốn chúng rút lui, hồi tâm chuyển ý sợ rằng nói dễ hơn làm.”

Tiêu Vãn Tình vén áo bước tới, miệng cười khẽ nói: “Kế hoạch của ma môn thiết tưởng là muốn chiếm cứ Hiên viên lục bảo. Chỉ cần Phong ảnh điểu truyền tin tức mới mẻ từ chỗ chúng ta, thì sao mà chúng ta còn phải lo ngại chúng không ngừng lại trước khi quá muộn chứ?”

Yến Tiểu Tiên mặt ngọc đột nhiên sáng lên, vỗ tay tán thưởng cười nói: “Diệu kế! Ngày trước Trịnh quốc Huyền cao dùng Thập nhị chỉ ngưu bức bách Tần binh, ngày nay chúng ta dùng hai con chim ngu ngốc này để phá giải can qua!”

Sở Dịch biết nhị nữ tài kế hơn người, không muốn chen ngang mà tự phân tích tính toán trong đầu. Càng suy nghĩ càng thấy kỳ diệu, quả thực muốn biết ngay từng chi tiết.

Tiêu Vãn Tình yêu kiều cười, nhẹ nhàng nói: “Sở lang, Phong ảnh điểu nhiệm vụ là truy tìm Hiên viên lục bảo, chúng ta giờ làm thế nào để cho không nhãn của bọn chúng quay trở lại? Thiếp nghĩ chàng phải biến đổi như đêm qua kiểu “Tần hoàng chuyển thế”, phối hợp với bọn thiếp đóng kịch cho tốt khiến cho ma môn quần yêu nhìn thấy tưởng thật, rồi hồi tâm chuyển ý.”

Nói xong nàng ta quay mình về phía hai con chim, dùng Phục ma kính chiếu vào mắt của bọn chúng. Nhị điểu kêu réo liên hồi, hình ảnh của ba người họ chứa trong mắt của chúng thoáng chốc bị xóa toàn bộ.

Sở Dịch a lên một tiếng, đã hiểu đại khái, hô hô cười nói :" Hay thật hay thật! Không ngờ ta mất đi hình dáng vốn có, lại có thể trở thành anh hề.Chỉ tiếc là khán giả chỉ có hai con chim ngốc này,thật là có chút phí phạm."

Hắn vừa nói vừa niệm pháp quyết, thi triển " thất thập nhị biến" đại pháp. Chung quanh liền có chân khí cổ động, cơ nhục biến hoá mạnh mẽ, sau một trận đau đớn như thiêu đốt, dần dàn biến trở lại thành hình dạng tối qua.

Định thần nhìn lại,Tiêu Vãn Tình đã sớm biến thành hình dạng của Tiêu Thái Chân, thần tình, lời nói, cử chỉ tay chân, không có chỗ nào không hoàn hảo.

Hai con Phong Ảnh điểu gật gù trên đất, nghiêng đầu dán tai, nhãn châu long lanh loạn chuyển, kinh hãi nhìn hai người, dường như không biết là đang phát sinh chuyện gì.

Tiêu Vãn Tình tay trái nắm lấy Tâm ma sanh, tay phải thấp xuống đặt nơi hậu tâm của Yến Tiểu Tiên, nhìn chằm chằm Sở Dịch ha ha cười nói:" Tiểu tử, ngươi còn không giao ra Hiên Viên lục bảo, ta đem người trong lòng ngươi phân thành nghìn manh, làm phân bón cho Tuyết Liên hoa này."

Sở Dịch thầm cảm thấy buồn cười,nhưng miệng lại lạnh lùng cuồng tiếu :" Tiểu a đầu, ngươi đang bắt giữ ai đấy? Há không phải là môt nữ nhân bình thường sao, phóng thí vạn lý giang sơn, thiên thu bá nghiệp? Hắc hắc, ngươi thả ả ta hay không, liên quan gì đến ta nào?"

Một lời chưa dứt, đột nhiên điện quang nổi lên, huyền quang nộ vũ từ tay phóng ra, hướng tới hai người công kích mãnh liệt.

Phong ảnh điêu trợn to xích nhãn, kêu thảm oa oa, không biết là vì kinh hãi hay là hoảng sợ.

Nhân ảnh thiểm luyện, cuồng phong cuộn vũ, vụn đá, song khí...hướng về phía bọn chúng tung hoành bắn tới, lông cánh thi nhau đứt ra, bay tan tác trong không trung.

Hai con chim càng phát ra tiếng kêu kinh hãi, không ngừng lúc lắc cái đấu, vỗ cánh càng cao, muốn chạy trốn, nhưng không thể thoát được.

Tiêu Vãn Tình cùng Yến Tiểu Tiên trong không trung loạn chuyển rối mắt," kịch chiến" một hồi, truyền âm mim cười nói:" Sở lang, mau ra tay đi. Nếu còn không ra tay, ta sợ lộ tẩy mất."

Sở Dịch ha ha cười nói :"Tiểu nha đầu chết không hối cải, thôi để ta thành toàn cho ngươi vậy!"

Chưởng tâm phiên vũ, ảnh hoá thành thiên vạn đạo bích quang, như bạo vũ dày đặc bắn tới.

"Đinh" một tiếng lớn, sóng quang kịch dương,khí phách mạnh mẽ,Tiêu Vãn Tình thất thanh kêu một tiếng, tiên huyết bắn ra, ngã bay về phía sau, đập vào trong tuyết động, không còn thấy đứng dậy nữa.

Sở Dịch một chiêu "Yêu hà lưu tinh" vừa rồi cực kỳ công diệu, chân khí bị kìm nén, bề ngoài thiên vạn kiếm khí nhìn như tuyết đình vạn quân, tất cả đều đâm vào trong người Tiêu Vãn Tình, nhưng thực tế chỉ như ngọn sóng nhỏ va vào trụ đá, lúc chạm vào da thịt nàng, lập tức như mây khói tan mất.

Sở Dịch a lên một tiếng thất kinh, nhing thấy nàng lén nháy mắt với mình một cái mới có thể yên tâm, cất tiếng cười to :"Tiểu A đầu, mau nói cho ta Bắc đẩu thần binh đang ở đâu, may ra còn có thể giữ được tính mệnh, nếu không đừng trách ta không niệm tình cốt nhục."

Tiêu Vãn Tình ngầm vận chân khí, để sắc mặt biến thành nhợt nhạt, hổn hển cười khanh khách nói :" Xú tiểu tử,nói cho ngươi thì có làm được gì? Bắc đẩu thần binh đã sớm rơi vào trong tay thần môn ta rồi. Qua hai mươi ngày nữa, Trường An sẽ bắt đầu phật đạo đại hội, đến lúc đó thần môn ngũ đế tứ mẫu bọn ta đều hiện thân. Ngươi không phải là mốn thu cả Hiên viên lục bảo, thống nhất thần môn hay sao? Ngươi nếu có gan, thì có thể đến nơi đó tìm chết đó!"

"Tiên Phật đại hội? Tiên phật đại hội?" Sở Dịch cố ý nói to lên,niệm đi niệm lại vài lần, rồi cuồng tiếu mà nói :" Khéo thật, khéo thật! Đỡ mất công ta thiên nam địa bắc đi tìm bắc đẩu thần binh rồi. Tiểu nha đầu, tổ tông gia đại lượng từ bị, đưa ngươi lên tiên giới này!"

Nói xong câu cuối cùng, đột nhiên chưởng tâm khua lên, bích quang bạo vũ,như thác nước đổ vào trong tuyết động.

Oang một tiếng lơn, tuyết đã cuồn cuộn, phược long theo âm thanh đó thoát ra bay lên, Phong ảnh điểu cất tiếng kêu quái dị, bay lên không trung, đào vong về hướng biển trời tây bắc mênh mông.

Mắt nhìn thấy hai con chim biến mất vô ảnh vô tung, Tiêu Vãn Tình, Yến Tiểu Tiên mới có thể đứng lên khỏi mặt đất, vỗ tay cười giòn nói: "Xưa có Tưởng Cán trúng kế, nay có Phong ảnh điểu truyền tin. Ma môn quần yêu chỉ nhìn thấy tình cảnh ấy, không sợ không lập tức tạm bãi can qua, tranh trước sợ chậm mà tham gia vào tiên phật đại hội."

Sở Dịch thở dài một hơi, lắc đầu nói :" Ai, bất quá bọn ta đường đường là ba người tu chân, lại phải đi lừa gạt hai con chim ngốc đó, có điểm không đúng đạo cho lắm?"

Ba người nhìn nhau, đều nhịn không được, đồng thanh cười to, trong lòng khoan khoái, những lo nghĩ phiền muôn nhiều ngày qua dều tan biến như mây khói.

Cường địch còn núp đợi thời cơ, hạo kiếp chỉ chực phát động, nếu như bọn họ có thể lấy mắt trả mắt, không hao phí một hơi thổi lửa, cũng có thể dụ phiên bang liên quân phá hỏng chiến cơ, lừa ma môn các tông các tông tựa đưa đầu vào lưới, đã là một bước thắng lợi trọng đại.

Lúc này ánh dương quang sáng loáng, mây cuồn cuộn bay rời xa, để lộ ra núi tuyết liên miên, đồng cỏ tráng lệ, vô cùng hùng vĩ hoành tráng.

Tiêu Vãn Tình mặt sáng bừng lên, mỉm cười nói :" Sở Lang,Yến muội muội, ma môn quần yêu trong hai thời thần nữa sẽ truy đuổi đến đây, chúng ta nên nhanh chóng rời đi thôi."

Yến Tiểu Tiên thu ba lưu chuyển, yêu kiều nói :" Đúng rồi, trước mắt Trường An tất đang rất loạn, nhiều người không khỏi dõi mắt ngóng trông vị đức cao vọng trọng Tề Vương huynh, xuất hiện thay đổi tình thế, thu dọn tàn cục."

Cuồng phong thổi tới lạnh lẽo thấu xương, ba người y phục phấp phới, cưỡi gió mà đi.

Sở Dịch trong lòng kỳ vọng hưng phấn, ào ào theo nhau dâng lên, chỉ thấy cảm thấy xung quanh mình đầy lực lượng dùng không hế, nhịn không được to giọng hống lên, chuyển mình dương mi cười nói :"Ngô hào bất xuất, như hương sanh hà?*Hai vị nương tử, từ thời khắc này, phu quân của hai người là Tề Vương Lý Huyền, hãy xem bổn vương lật tay làm mây, úp tay làm mưa, giải trừ cơn sóng lớn như thế nào!"

Đêm hai mươi chín tháng 1

Vầng trăng sáng trên trời cao, gióng lạnh ào rú, những con đường trong thành Trường An đều trống rỗng, không một bóng người.

Cành khô, mạt tuyết... tưng cơn từng cơn theo gió cuộn lên trời, màu xám mông lung rơi liên miên xuống đỉnh mái ngói.

Mọi người đều cô tịch, càng tăng thêm cảm giác liêu lac. Xa xa truyền lại tiếng vó ngựa mật tập, càng lúc càng gần, mấy mươi kim ngô vệ sĩ ky binh mang theo lònng đền từ ngã tư Tuyên Dương phường xông ra, phi nhanh dọc theo Khải Hạ môn đại nhai.

"Toàn thành tiêu cấm, ai phạm phải chém!"

Trong tiếng dồng hô đồng thanh cao vút, đèn lửa bập bùng, đao quang lấp loáng, từng hàng khí thế như oanh lôi cuồng phong, hò hét đi qua.

Dẫn đầu là một viên tướng mày ria rậm rạp, uy phong lẫm lẫm, đồng linh nhãn quét sang tứ phía.

Đến ngã tư đầu phíi, đột nhiên dừng ngựa lại, hương về phía trước mặt quát nói:"Chậm lại! xe ngựa trước mặt dừng lại cho ta!"

Bọn kỵ sĩ đều níu dây cương dừng lại, nhìn về phía đông, chỉ thấy một cỗ xe song mã không nhanh không chậm hướng về phía Hồ Khang phường tiến tới, từ trang trí của mã xa cũng như lồng đèn mà phán đoán, phải là xe ngựa của quan quý công hầu nào đó.

Mắt nhìn thấy xe ngựa nghe mà như không nghe, cứ tự nhiên đi tới, bọn kị sĩ đại nộ, nhao nhao quát nói :"Cuồng đồ to gan! dưới chân thiên tử, thâm canh bán dạ, lại dam trước mắt kiim ngô vệ bọn ta đi trên đường lộ liễu như vậy, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi."

"Con bà nó ! Có nghe thấy mệnh lệnh của Công tôn tướng quân không? còn không mau dừng xe lại chịu chết!"

Bọn kim ngô kị sĩ vừa to giọng quát thoá, vừa thúc ngựa phi tới, lập trước bao vậy chặn phía trước, đem xa ngựa vây chặt lại, lấy roi ngựa quật úp lên đầu xa phu nọ.

"Quân..., quân gia tha mạng", xa phu sớm đã sợ đến mặt mày xanh xám, toàn thân run lẩy bẩy, mắt nhìn thấy trường tiên từ bốn phương tám hương quật xuống, đến khí lực ôm đầu né tránh cũng không có.

"Đinh", từ mã xa đột nhiên loé lên một quầng hồng quang, bọn kị sĩ hổ khẩu tê dại, trường tiên lập tức tuột khỏi tay bay mất.

Bọn ngựa hí lên kinh hoàng, lắc đầu khua chân, lập tức loạn lên.

Công tôn tướng quân nọ vừa kinh vừa nộ, quát nói :" Trong xe có yêu ma, các ngươi mau phóng " Ly hoả tín hiệu tiễn", triệu tập tăng đạo, đừng để bọn chúng chạy thoát!"

Bọn chủ cung vê sĩ cất tiếng trả lời, dương cung bạt đao, chợt nghe thế từ trong xe truyền về một giọng từ hậu, điềm nhiên nói :" Công Tôn Trường, sao không mở to cái mắt chó của ngươi xem ta là ai! Nếu còn dám hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoắc chủ, đừng trách bổn vương không niệm tình cũ, xẻ ngươi ra làm tám mảnh."

Công Tôn Trường sắc diện biến đổi,nhìn mọi người một cái, dẫn theo hai kị binh thúc ngựa lên phái trúc, cẩn thận kéo màn xe lên, đưa đèn lồng ra chăm chú nhìn kỹ.

Ánh lửa bập bùng, chỉ thấy một vương công áo tím nghiên người dựa trên gối cẩm, bên cạnh có đứa thanh y thư đồng tuấn tú búi tóc hai bên đứng hầu, dưới chân là một đứa nha hoàn xinh đẹp thông minh lanh lợi.

Vị tử y vương công này cười hi hi nắm lấy cái chén dạ quang ba tư, bình bồ đà tửu dưới ánh đèn phản chiếu ra ánh sáng hồng, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú càng thêm phát quang lấp lánh.

"Vương gia!" Công Tôn Trường thất thanh kinh hô, vội vàng nhảy xuống ngựa, hướng vế hướng chiếc xe bái lay: "Mạt tướng không biết Tề vương bảo giá, đã mạo phạm, tội đáng muôn chết!"

Năm đó Tề Vương Lý Huyền bình định loạn đảng, chinh phục Thổ Phiên, Công Tôn Trường từng là thuộc hạ của hắn.

Hai mươi năm qua, Tề Vương tuy đã rút khỏi quận giới, không hỏi việc quân cơ chính sự, nhưng bộ phận tướng lĩnh cũ vẫn trung tâm cẩn cẩn, xem Tề Vương là cấp trên của mình, Công Tôn Trường dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này tình cờ gặp Lý Huyền, trong khích động hoảng sợ, đến âm thanh cũng không kìm được mà trở nên run run.

Bọn kim ngô vệ sĩ nghe thấy người trong xe lại là Tề Vương Lý Huyền quyền khuynh triều dã, không ai không kinh hãi biến sắc, mồ hôi lạnh đổ ra, lân lượt xuống ngựa quỳ xuống thỉnh tội.

"Tề Vương Lý Huyền" mục quang thiểm động, khoé miệng nhẹ nhếch lên, để lộ một nụ cười cổ quái, đắc ý nói: " Được rồi, được rồi, kẻ không biết không có tội, bọn ngươi cũng là tận trung làm việc, tất cả đứng lên đi."

Tên " Tề Vương" này chính là Sở Dịch sau khi học xong " bảy mươi hai biến",tỳ nữ, thư đồng bên cạnh chính là Yến Tiểu Tiên cùng Tiêu Vãn Tình mà hoá ra.

Hình dáng, dung mạo hai nàng đều có biến hoá tinh diệu, ăn mặc so với lúc trước cũng khác đi nhiều, giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ, cực kỳ tuấn tú.

Buổi sáng hôm đó sau khi rời khỏi A ni Mã khanh sơn, Sở Dịch ba người không quá một thời thần là đến được Chung Nam sơn, tìm một sơn động ẩn mật, bắt đầu kế hoạch "tái tạo Tề Vương!"

Sở Dịch thi triển bảy mươi hai biến, biến thành hình dạng Lý Huyền, lại còn được Yến Tiểu Tiên tự tay chải tóc, được tuệ nhãn của Tiêu Vãn Tình chỉ điểm, có thể nói là kín như áo trời, không hề sai lệch.

Sau đó, Tiêu Vãn Tình lại đem nhưng việc liên quan đến Lý Huyền toàn bộ, không có việc nào không vô cùng tường tận thuật lại cho Sở Dịch, để đề phòng vạn nhất. Sở Dịch còn đặc biệt nuốt một hạt ký sư châu, đem mọi việc ghi nhớ ở trong tim.

Ba người ở mật đông diện luyện đi diễn đi luyện lại cả một ngày, cho đến khi Sở Dịch mô phỏng được Lý Huyền từng cử chỉ nụ cưới, mới lập tức ngày đêm quay trở lại Trường An.

Công Tôn Trường nghe thấy Sở Dịch xá cho hắn tội mạo phạm, lập tức thở phào một hơi, thống lĩnh bọn vệ sĩ dập đầu tạ ơn, đứng dang một bên, cung kính nói :" Mấy ngày nay trong kinh thành rất loạn, thường có yêu ma, phản đảng làm loạn, khẩn thỉnh Vương gia cho phép mạt chức hộ tống hồi phủ."

"Ai nói bổn vương muốn hồi phủ? Xuân dục một khắc giá thiên kim, dùng để ngủ không phải phí lắm sao?"

Sở Dịch khẽ nhướng mày, đem bình mỹ tửu trong lòng một hơi uống sạch, rồi lại cười nói:" Nhân sinh quá ngắn, vốn dĩ phải luyến tiếc hưởng thụ. Bổn vương muốn đến Nghi Xuân viện hưởng thụ tiêu dao khoái hoạt. Công Tôn Trường, hay là ngươi bồi bổn vương cạn hai chén nào."

Bọn kim ngô vệ ngạc nhiên, vừa ghen tị, vừa khổ não, lòng nghĩ :" Con bà nó, ai cũng nói Tề Vương sắc đảm trùm trời, quả nhiên không sai. Trước mắt là tình thế nào? Hắn còn dám mộy mình dẫn theo đồng tử, mỹ tỳ, không hề ngại ngùng đến Nghi Xuân viện vui chơi xem múa hát."

Công Tôn Trường đói với ý thích của vị cựu chủ này vốn đã sớm quen, liền chắp tay lĩnh mệnh, chỉ huy mọi người lên ngựa, hộ tống xa giá hướng Bình Khanh phường mà tiến.

Nghi Xuân viện cùng Tình Tuyết quán, Bích Trì các, Quế Hoa lâu được người kinh thành xưng là " Bắc khúc tứ lầu", quy mô rất lớn, ba toà lâu còn lại không thể so sánh được. Bình nhật nơi đây vương hầu tụ tập, công khanh ngồi kín,

vì thế là nơi nhiệt náo nhất Trường An thành, tin tức cũng là địa phương linh thông nhất.

Nghi Xuân Viện chủ Lý Mộ Đường là người Hồ ở Quy Tư*1, trong viện có gần trăm giai lệ, đều do hắn tuyển chọn kỹ càng từ các nước đến, không có ai dung mạo không khuynh nước khuynh thành.

Những ca cơ đều từ nhỏ do Bảo đầu*2 Đinh lục nướng tài danh thịnh nhất Trường An tự thân giáo dục, thi từ ca vũ, cầm kỳ thi hoạ, tất cả đều tinh tuyệt.

Vì thế mới có câu ngạn: "Nghi Xuân bách hoa thiên hạ tuyệt, hà tất tầm hoa tại thiên nhai."

Mỗi ngày Trường An danh lưu, thương nhân tứ hải lui tới Nghi Xuân viện tầm hoan hưởng lạc không biết có bao nhiêu, ngay đến Tề vương Lý Huyền yêu cơ mỹ thiếp vô số kể cũng không chế trụ được dụ hoặc thường xuyên ở tại nơi đây nhiều ngày quên về.

Khi rèm cửa sổ cuộn xuống, Sở Dịch ôm hai nàng vào lòng, cười truyền âm nói:"Kỳ quái, trong lòng bổn vương rõ ràng là có hai mỹ nữ như hoa như ngọc, đêm nay lại là Đại niên nhị thập cửu, vì sao lại không về thẳng vương gia phủ, lại phải đi tới Nghi Xuân viện tìm những cô gái tầm thường chứ."

"

Yến Tiểu Tiên không vừa lòng, nghĩ đên chuyện trước mặt Tiêu Vãn Tình cùng hắn thân mật, muốn đẩy người ra, nhưng vòng eo đã bị Sở Dịch cù lấy, buồn không nhịn được, đành khanh khách cười, hổn hển nói: "Huynh sao không hỏi Tiêu tỷ ty, cần gì phải tìm ta..."

Sở Dịch truyền âm cười nói: "Để ta đoán xem nào. Đúng rồi, thứ nhất, Lý Huyền thường xuyên đến Nghi Xuân viện chơi đùa tìm khoái lạc, vì thế Tình nhi muốn đem bọn ca cơ tửu kỹ ra thử vàng, để xem vương gia giả như ta có bị lộ tẩy không..."

"Thứ hai, thuận tiện tra xem trước mắt thành nội các lộ có tin tức mới gì, có thế trước khi chính thức khai trường mới có thể ứng biến chuẩn bị..."

Tiêu Vãn Tình chu môi lên cười, truyền âm nói :" Sở lang, cả hai điểm đó chàng đều đoán trúng một nửa,nhưng chỗ quan trọng nhất vẫn còn chưa bị phá. Chàng thử nghĩ xem, sư tôn của ta đã có thể lấy Tình Tuyết Quán làm cứ điểm bí mật của Thiên Sơn môn, vì sao Lý Huyền lại không thể?"

Sở Dịch, Yến Tiểu Tiên đều giật mình, sém chút nữa thì thất thanh kêu lên.

Không lẽ cái mỏ vàng thiên hạ đệ nhất đó, lại là cơ quan tình báo bí mật của Ma môn Tử Vi tông hay sao?

Lập tức, không khí ngọt ngào ấm áp trong xe bị rũ sạch, biến thành nặng nề khẩn trương.

Yến Tiểu Tiên nhất thời quên mất đẩy ra, dựa hẳn vào lòng Sở Dịch, nghiêng tai nghe ngóng.

Tiêu Vãn Tình lắc nhẹ cổ ngà, truyền thanh than rằng :"Nếu không phải là năm đó, Lý Huyền lão tặc ngầm ở nơi đó đặt kế hoạch, dụ ta phản bội sư tôn, vì hắn làm việc, nên mới không tiếc đem bí mật đó nói cho ta, ta vốn không thể tưởng được lão tặc đó lại là chủ nhân thực sự của Nghi Xuân Viện. Càng không thể thể ngờ đường đường tổng bộ của Tử Vi môn lại đặt ở nơi thanh lâu câu các."

Yến Tiểu Tiên kinh hãi truyền âm nói :" Cái gì...Lý Hỉ Đường, Đinh đại nương hai người đó, không lẽ lại là nhân vật trong Tử Vi môn " Bắc cực tứ chân?"

Tiêu Vãn Tình truyền âm nói :" Không sai, hai người đó chính là Thiên Cương chân quân cùng Lục Đinh ngọc nữ. Trừ bọn họ ra, gần trăm người diễm cơ ca kỹ đó đều là đệ tử của Tử Vi môn, ngoài việc vì Lý Huyền dò thám các tin tức tình báo có giá trị của giới cực phú "Hư nghĩ thôn giáo bài" bán ra, còn dùng " Âm dương trộm đan đại pháp " trộm lấy chân nguyên của những tu chân khác, trao cho Lý Huyền tu luyện..."

Sở Dịch càng nghe càng kinh hãi, trầm ngâm nói :" Âm Dương trộm đan đại pháp, thảo nào Lý Huyền lão tặc niên kỷ không quá năm sáu mươi tuổi lại có thể tu luyện thành một thân tán tiên! Thật đúng là con bà nó không công mà hưởng, một con chó vô sỉ..."

Đột nhiên nghĩ đến mình trong mấy ngày mà thoát thai hoán cốt một cách kỳ diệu, luyện thành thân tán tiên, nếu về độ " không công mà hưởng",s o ra thì Lý Huyền còn xa cũng không đuổi kịp, bất giác không nhịn được phì cười, đem những lời sỉ vả trót buột miệng nói ra nuốt lại vào trong lòng.

Yến Tiểu Tiên nhíu mày truyền âm nói: "Nếu chỉ đơn giản là trộm di nguyên đan thì bỏ đi, nhưng Lục Đinh ngọc nữ lại là yêu nữ Miêu Cương, tinh thiện thuật dùng cổ động, có ả toạ trấn chỉ huy, những oan đại đầu lúc đầu chỉ là đến Nghi Xuân viện tầm hoan, chỉ sợ trong lúc bất tri bất giác đã bị trúng tà cổ yêu pháp, bị bọn chúng khống chế mất rồi."

Tiêu Vãn Tình truyền âm nói :"Không sai. Những năm nay Lý Huyền giả đò trầm mê tửu sắc, không hỏi quốc sự, ngầm lợi dụng những yêu nữ cổ trùng đó đan một mạng lưới tình báo khổng lồ. Đủ để không ra khỏi cửa, cũng có thể biết hết sự tình ở các nơi, thậm chí có thể khua tay một cái mà thao túng cục thế thiên hạ. Không lạ gì Tử Vi môn khơi khơi có mấy mươi năm, lại có thế phát triển lớn đến như thế, xưng hùng ma môn? Lại có thể cùng sư tôn của ta ở thế ngang bằng, kết thành bằng hữu?"

Tiêu Vãn Tình gật đầu, nhìn chằm chằm Sở Dịch, nhu thanh nói :"Nước có thể dâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lý Huyền khổ tâm cố găng là thế mới có thể xây lên một trường thiên la địa võng, Sở lang nếu như có thể thu lấy sử dụng, không sợ không thể một lưới bắt hết bọn yêu ma gian nịnh ư?"

Sở Dịch tim đạp mạnh cuối cùng cũng hiểu vì sao nghĩ trận giao phong đầu tiên với Ma môn lại là ở Nghi Xuân Viện.

Chính vì biết người biết ta, trăm trận không bại. Trước mắt mình thế cô lực mỏng, tin tức phong bế, muốn có thể vãn hồi sóng lơn, đầu tiên cần phải thu được một lượng lớn tin tình báo mới nhất, chính xác nhất. Nghi Xuân viện tự nhiên là tuyển chọn lớn nhất cho công việc đó.

Chỉ là bọn yêu nhân Lý Mộ Đường, Đinh lục nương, đều là thân tín thân mật của Lý Huyền, lại có tâm ý cẩn mật, xảo trá điêu ngoa, mình có thể lừa được bọn chúng sao?

Nếu như thân phận bị bại lộ, với tu vi hiên tại, an nguy của mình mình chẳng đáng kể gì, nhưng những kế hoạch cần giả mạo Lý Huyền thực thi đều trôi theo giòng nước.

Nói có khi vì thế mà toàn cuộc đều bị mất cũng nên.

Nghĩ đến đây, Sở Dịch trong lòng không kìm được hồi hộp, vừa khẩn trương vừa kỳ vọng.

Tiêu Vãn Tình như nhìn thấu tâm can hắn, yên nhiên cười, dịu dàng truyền âm nói :" Sở lang yên tâm, cho dù chàng không tin vào bảy mươi hai biến hoá thuật của mình, cũng phải tin tưởng vào dịch dung diệu thuật của Yến muội muội. Qua bàn tay nàng diệu thủ điểm hoá, đừng nói đến Lý Mộ Đường cùng Đinh lục nương, ngay cả đến hoàng đế thân chinh,có lẽ cũng không nhận ra chàng là vương gia giả mạo đâu ..."

Yến Tiểu Tiên phì cười, vỗ vào tay Sở Dịch đang tác loạn tai vùng eo nàng: "Ta từ bao giờ làm được công cao to đến thế? Hứ, hiện tại tính khí phong lưu háo sắc của đại ca cùng Lý Huyền thiên hạ không có người thứ hai, ai có thể phân biệt được chứ? Chỉ cần chàng nhớ kỹ những lời Tiêu tỷ tỷ dạy cho, không được đắc ý vong hình, việc lộ xuất ở Nghi Xuân Viện chắc chắn mã đáo công thành."

Trong lúc nói chuyện, chỉ nghe thấy bánh xe lạo xạo bên ngoài, vó ngựa như mưa, lẩn khuất có tiến tơ trúc ca nhạc, vàng lúc càng rõ, càng lúc càng gần lại.

Công Tôn Trường dừng ngựa phía trước, ở bên cửa sổ thấp giọng nói:

"Vương gia, đã đến Nghi Xuân viện rồi."

*1:Quy tư: tên một nước ở Tây Vực, thuộc tỉnh Tân Cương bây giờ

*quy còn có 1 nghĩa khác.Ðời nhà Ðường 唐 bọn ca nhạc chít khăn xanh như con rùa, cho nên gọi kẻ chít khăn xanh là quy. Vợ con bọn ca nhạc đều làm con hát, nên gọi những kẻ mở nhà hát, nhà thổ cho vợ con mãi dâm là quy

2:Chim bảo, giống như con mòng mà lang lổ, chân không có ngón sau. Ngày xưa bảo nó là giống rất dâm, cho nên gọi đĩ nhà thổ là bảo nhi 鴇 兒 , mẹ giầu, tú bà là bảo mẫu 鴇 母 .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK