Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Nàng cố tình nói vậy đấy, nhìn thấy người không vừa mắt thì nàng luôn rất thẳng thắn, xảo quyệt đến mức khiến người ta đau đầu.

Nhất là Nguyệt Dục, mỗi lần nhìn thấy nàng ta là nàng đều đau đầu dữ dội.

Hạ Sơ Thất nhìn gương mặt trắng bệch của nàng ta, hơi nhíu mày lại.

“Không vui à? Sao ngươi không nói gì thế?”.

Nguyệt Dục trầm mặt xuống, ý hận trong mắt giống như con dao đâm vào nàng.

Hạ Sơ Thất sờ mũi, cười, “Ồ, ta quên mất, ngươi không nói được.” “...” Nếu như có thể thì Nguyệt Dục chắc chắn sẽ giết chết nàng.

Chuyện khiến người con gái hận nhất chính là mất hết thể diện trước mặt tình địch.

Nguyệt Dục cũng như vậy, nhìn Hạ Sơ Thất với phong thái xinh đẹp rạng ngời như thế, nàng ta chỉ muốn tìm một cái lỗ nứt để chui vào.

Nhưng...

nàng ta có nhiệm vụ khi tới đây nên không chui được, cũng không chạy được, đành phải đối mặt với Hạ Sơ Thất mà thôi.

“Đừng giận, không nói được cũng chẳng sao cả.” Hạ Sơ Thất cười, ngồi xuống cái ghế con trước mặt nàng ta, lấy mấy quyển sách từ trong giỏ, vỗ vỗ, rồi đặt “bộp” một cái xuống mặt bàn, xong lại móc giấy bút ra, lẩm bẩm nói: “Thời đại không có từ điển thật quá bất tiện.

Đến khi chiến tranh kết thúc, nhất định mình sẽ bảo gia sai người biên soạn một cuốn từ điển, tạo phúc cho con cháu đời sau...” Đương nhiên Nguyệt Dục không biết từ điển là cái quái gì, nhưng nàng ta là một người con gái thông minh, từ biểu tình và hành động của Hạ Sơ Thất, nàng ta đoán ra được nàng muốn mình nói chuyện qua giấy.

“A...

a...” Nguyệt Dục không ngại ngùng nữa, sải bước đi tới.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Hạ Sơ Thất cẩn thận nhìn miệng nàng ta, lông mày hơi nhíu lại.

Đúng vậy, nàng biết đọc khẩu hình miệng.

Nhưng tình hình của Nguyệt Dục lại khác.

Sau khi nàng ta bị cắt lưỡi, không chỉ khi ăn cơm và nuốt gặp vấn đề lớn mà việc phát âm và khẩu hình miệng của nàng ta, thậm chí cả đường gấp khúc từ miệng xuống cằm dường như cũng có một số thay đổi, cho dù có chuyên gia đọc khẩu hình miệng đến trước mặt nàng ta thì nhất thời cũng không rõ được rốt cuộc nàng ta đang nói gì.

Muốn hiểu được phải dành thời gian nghiền ngẫm.

“Ô a a...” Nguyệt Dục lại khoa chân múa tay, vô cùng sốt ruột.

Hạ Sơ Thất im lặng, nửa đoán nửa hiểu hỏi lại nàng ta, “Ngươi đang muốn nói...

Cống phi nương nương?” Nguyệt Dục ngẩn người, trên mặt lộ ra sự vui mừng rồi gật đầu thật mạnh.

Hạ Sơ Thất hơi híp mắt lại rồi hỏi tiếp: “Cống phi nương nương bảo người đến đây sao?”

Nguyệt Dục căng thẳng gật đầu, lông mày nhíu lại, miệng phát ra âm thanh vô ô”, chỉ vào mình rồi lại chỉ ra cửa, dường như đang nóng lòng muốn nói ra, nhưng lại không biểu đạt được, ngũ quan xinh đẹp cũng vì luống cuống nên thay đổi hình dạng, khiến người khác nhìn vào đó mà không khỏi cảm khái.

Xem ra chuyện nàng ta muốn nói rất quan trọng.

Hơn nữa nàng ta không muốn nói cho nàng biết mà chỉ muốn tìm Triệu Tôn.

Hạ Sơ Thất suy đoán như vậy, cổ ép mình bình tĩnh lại.

“Ngươi muốn tìm gia, có đúng không?” Nguyệt Dục gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia đau khổ.

“Nhưng gia không muốn gặp ngươi, ngươi có gì muốn nói thì chỉ có thể nói với ta.”

Ô...” Miệng Nguyệt Dục méo xệch đi, trừng mắt nhìn nàng.

“Ngươi có lườm ta cũng không có tác dụng gì.” Hạ Sơ Thất cười nói, “Nguyệt cô cô, ta biết người rời khỏi kinh sư vì gia, nhưng ngươi cũng nên hiểu rằng, nay hai quần đối địch, gia rất bận rộn, không có sức để xử lý những chuyện nhỏ nhặt này.

Người thích nói thì nói, không thích nói thì thôi đi...” Lạt mềm buộc chặt là món sở trường của nàng.

Nàng chậm rãi xách giỏ lên, không thèm nhìn Nguyệt Dục lấy một cái mà xoay người đứng lên đỉnh đi.

“A ô ô...”

Quả nhiên, cánh tay nàng bị Nguyệt Dục kéo lại.

Nguyệt Dục lắc đầu, ánh mắt hiện lên sự khẩn cầu, dường như đang bảo nàng đừng đi nữa.

Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta, cười lạnh nói: “Biết ngay ngươi là người thông minh mà.

Nguyệt Dục, ta không ngại nói thật với người vậy, ngươi không còn lưỡi nữa, tai ta cũng bị hỏng rồi, ở cái doanh trại này, không có ai có thể hiểu phát âm của người câm hơn ta.

Tuy ta không biết ai đã động vào lưới của ngươi, nhưng ta tin là chúng ta chỉ cần dành chút thời gian tập luyện thì nhất định ta sẽ có thể hiểu được ý ngươi.” Nguyệt Dục dường như suy tư một lát, ánh mắt rất chăm chú.

Rất lâu sau, cuối cùng nàng ta cũng không cam lòng gật đầu, cảm xúc trên mặt vô cùng phức tạp.

Có oán, có hận, có bất lực...

lại có sự khuất phục bất đắc dĩ.

Hạ Sơ Thất không để tâm nàng ta nhìn nhận mình thế nào, mặc kệ nàng ta căm ghét hay thù hằn đều không quan trọng, điều quan trọng là nàng phải làm rõ mục đích Nguyệt Dục xuất cung.

Hai người lại ngồi xuống, Trịnh Nhị Bảo tiến vào rót trà.

Hạ Sơ Thất cầm mấy cuốn sách được buộc chỉ, đưa đến trước mặt Nguyệt Dục, rồi đưa cho nàng ta một cái bút, “Ta chỉ chữ, người đọc cho ta xem.

Nếu vừa lúc gặp chữ hoặc câu ngươi muốn nói thì khoanh nó lại, ta chép lại, lát nữa sẽ ghép lại thành nhóm.

Như vậy có được không?” Cách này có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng trước mắt, nàng chỉ có thể nghĩ tới cách này, cũng là cách tốn ít thời gian nhất, nhanh chóng tìm được điểm đột phá nhất rồi.

Suốt buổi sáng, Nguyệt Dục ở trong đó mở sách, khoanh chữ, Hạ Sơ Thất xem khẩu hình miệng nàng ta và chép lại, thỉnh thoảng sẽ hỏi nàng ta vài câu, suy đoán dựa vào hành động gật đầu hay lắc đầu của nàng ta.

Hai canh giờ sau...

Tờ giấy trên tay nàng đã kín chữ viết, miệng cũng mỏi vì nói quá nhiều.

Nàng cố gắng ghép thành câu hoàn chỉnh từ “khẩu hình miệng” của Nguyệt Dục, rồi sau đó để nàng ta xác nhận lại.

Khi cái bụng bắt đầu kêu “ục ục”, cuối cùng nàng cũng hiểu ra một chuyện.

“Cống phi nhận được tin tức là phòng thủ ở phủ Ứng Thiên trống không, Tấn vương thừa cơ tiến vào để chiếm kinh sư.” Cũng có nghĩa là Cống phi nhận được tin tức như vậy nên mới cho Nguyệt Dục liều chết xuất cung, truyền tin cho Triệu Tôn.

Muốn Triệu Tôn xông thẳng vào kinh sư, không cần thiết phải giằng co chém giết với quân Nam ở dọc đường khiến cho quân lực của mình hao tổn nữa.

Để Triệu Tôn tin tưởng, Cống phi bảo Nguyệt Dục đến truyền tin cũng không có gì là lạ.

Vì Nguyệt Dục có thể làm hại bất cứ ai, nhưng tuyệt đối sẽ không hại Triệu Tôn.

Nhưng vấn đề là rốt cuộc ai đã đưa tin tức đó cho Cống phi? Tại sao Nguyệt Dục xuất cung lại bị mất lưỡi? Sao những người đó không giết nàng ta luôn đi? Nàng muốn biết nhiều hơn, nhưng đáng tiếc có một số điều dường như Nguyệt Dục cố tình tránh né, có một lần nàng ta muốn nói nhưng lại nói không rõ...

Thời cơ không chờ đợi ai.

Nếu đúng như Nguyệt Dục nói thì đó vẫn có thể coi là một cách hay.

Hạ Sơ Thất nhận được tin, không chần chừ thêm nữa mà đi tìm Triệu Tôn ngay lập tức.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK