Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Mời!

- Mời!

Tống Tử Đô và Sở Phong đứng đối diện nhau, cách nhau chưa tới một trượng. Một người lưng đeo Cổ trường kiếm, một người lưng đeo Thất Tinh kiếm, nhưng lại không rút kiếm, chỉ bất động mà nhìn thẳng hai mắt đối phương. Một người thân mang Thái Hư tâm pháp tối cao của Võ Đang, một người thân mang tiên thiên Thái Cực tâm pháp thất truyền đã lâu. Bất kể Thái Cực hay là Thái Hư cũng đều lấy tịnh chế động, đi sau mà tới trước, tuyệt không dễ dàng xuất thủ.

Dưới đài yên lặng, ánh mắt đều tập trung đến hai người.

"Cheng!"

Thất Tinh kiếm và Cổ trường kiếm đồng thời xuất vỏ, Tống Tử Đô đâm tới một kiếm, Sơ tham thái hư; Sở Phong cũng đâm tới một kiếm, Thái cực sơ khai. Đều là bình bình một kiếm, nhưng thiên biến vạn hóa đều là từ một kiếm bình bình này mà sinh, uy lực vô cùng.

Tống Tử Đô và Sở Phong nhìn thẳng mũi kiếm của đối phương, chờ đối phương biến hóa. Tống Tử Đô không có biến, Sở Phong cũng không có biến, "đinh" hai mũi kiếm va chạm, thanh âm không lớn, nhưng thân Thất Tinh kiếm và Cổ trường kiếm đồng thời kêu oong một tiếng, nhấp nhoáng một vòng văn quang, hai người đều bị kình đạo truyền đến từ mũi kiếm chấn lui về sau. Xem ra kiếm đầu tiên đã dốc vào chân khí, không thua kém chút nào.

Sở Phong vung trường kiếm lên, bình bình đâm ra, vẫn là Thái cực sơ khai, nhưng thế đi không nhanh, thậm chí hơi chậm, nhưng chính lúc vung lên đơn giản này đã đột hiển khí thế hào hùng.

Kiếm thế càng đi càng chậm, thời gian như thể dừng lại theo kiếm thế. Cao thủ so chiêu, kiếm thế càng chậm càng khó thấy rõ nó biến hóa. Tống Tử Đô cũng không thấy, y buộc phải khẽ lui một bước, duỗi trường kiếm cũng bình bình đâm tới mũi Cổ trường kiếm, lấy bất biến ứng vạn biến.

Ngay tại sát na mũi hai kiếm chạm nhau lần hai, Cổ trường kiếm đột nhiên rung lên, hóa thành ba đạo kiếm quang lướt qua mũi Thất Tinh kiếm, như tia chớp đâm thẳng mi tâm, cổ họng và bụng Tống Tử Đô, chính là "Nhất khí hóa tam thanh".

Dưới đài Mộ Dung kinh ngạc ra mặt, hắn nhận ra chiêu này, ngày đó hắn và Sở Phong lần đầu gặp nhau dưới chân núi Cổ Đãng, lúc xuống núi hai người có luận bàn qua, lúc đó Sở Phong từng sử ra chiêu này, mình đã dễ dàng tránh được, hôm nay lần thứ hai hắn sử ra thì đã khác hẳn hoàn toàn.

Tống Tử Đô mắt thấy ba đạo kiếm quang kéo tới, mũi kiếm rung lên bắn ra bốn điểm kiếm phong như tia chớp, trong đó ba điểm chặn đứng ba đạo kiếm quang, điểm thứ tư thì đâm tới cổ họng Sở Phong, vô cùng mạnh mẽ. Sở Phong không lùi mà tiến tới, đón kiếm phong xoay người tới trước, đoạn hơi nghiêng đầu đi, kiếm phong sạt qua cổ họng, nhưng hắn đã chuyển tới phía sau Tống Tử Đô.

Hai người đưa lưng về nhau, cách nhau chưa tới một thước, Sở Phong không đợi quay trường kiếm lại mà tay phải đã vỗ về phía sau, lấy chuôi kiếm điểm vào lưng Tống Tử Đô. Tống Tử Đô nhô người ra trước, hai chân đan chéo nhau rồi chợt xoay người lại, mặt đã quay về lưng Sở Phong.

Oa! Lần này Sở Phong nguy rồi, hắn đưa lưng về phía Tống Tử Đô, mà cách chưa tới hai thước, Tống Tử Đô duỗi kiếm là có thể đâm vào lưng hắn. Tuy nhiên không chờ Tống Tử Đô xuất kiếm, Sở Phong đột nhiên nghiêng người ra sau 45 độ, Cổ trường kiếm chếch về phía sau điểm tới cổ họng Tống Tử Đô. Hắn nhìn không thấy người Tống Tử Đô, xuất kiếm hoàn toàn bằng cảm giác, nhưng tinh chuẩn vô cùng.

Tống Tử Đô hoành kiếm ngăn cản, "keng", mũi Cổ trường kiếm điểm lên thân Thất Tinh kiếm, ửng lên từng vòng văn quang.

Sở Phong vẫn nghiêng nửa người ra sau, lại đột nhiên xoay tròn tới phía sau Tống Tử Đô, mũi kiếm điểm tới gáy Tống Tử Đô. Tống Tử Đô bất động, trở tay dựng trường kiếm ra sau, "keng", mũi kiếm lại điểm lên thân Thất Tinh kiếm. Sở Phong lại chuyển tới bên trái Tống Tử Đô, mũi kiếm lại điểm lên cổ họng y. Tống Tử Đô chuyển trường kiếm qua trái, "keng", mũi kiếm vẫn điểm lên thân Thất Tinh kiếm.

Chỉ khoảnh khắc Sở Phong đã xoay quanh Tống Tử Đô hơn mười vòng, chỉ nghe thấy tiếng "keng keng" liên tiếp, nơi cổ họng Tống Tử Đô tia lửa văng khắp nơi, mỗi mũi kiếm đều điểm tới cổ họng y, mỗi một lần y cũng chỉ có thể dùng thân kiếm ngăn mũi kiếm.

Tống Tử Đô toát cả mồ hôi, thực sự quá nguy hiểm, chỉ hơi sơ xuất thì cổ họng của mình sẽ bị đâm thủng, mà Sở Phong xoay tròn xuất kiếm thực sự quá nhanh, y chỉ có thể dùng thân kiếm mới kịp ngăn mũi kiếm của Sở Phong đâm tới, hơn nữa y cũng không dám mạo hiểm lướt ra khỏi kiếm vòng của Sở Phong, chỉ có thể đợi Sở Phong hao hết chân khí.

Lần này Sở Phong xuất thủ quả thật tinh diệu tuyệt luân, có chút tương tự với "Tiên ông bán túy" của Đường Chuyết, nhưng nhu hợp Thái cực na di cùng thân pháp Ám ảnh lưu quang, vả lại kiếm đâm ra phía sau, độ khó phải lớn hơn, cũng hung hiểm hơn nhiều.

Kỳ thực Sở Phong cũng là bất đắc dĩ, bởi vì lúc đó hắn đưa lưng về Tống Tử Đô, cách không tới hai thước, nếu như không áp chế Tống Tử Đô xuất kiếm, chỉ một chiêu sẽ bị thua ngay, thậm chí trí mạng. Lúc đó trong đầu hắn đột nhiên lóe lên tình cảnh Đường Chuyết "Túy ông bán túy", vì vậy nghiêng người ra sau giành xuất kiếm trước, nhưng không ngờ lại diệu dụng như vậy, có thể nói thần lai chi bút.

Dưới đài lặng ngắt như tờ, ai xem cũng ngây người, không thể tin được, chỉ một chiêu mà Sở Phong khiến cho Tống Tử Đô rơi vào thế chống đỡ, điều này quá bất ngờ rồi.

Kiếm vòng của Sở Phong rốt cuộc chậm lại, hắn cũng biết không thể bức Tống Tử Đô thêm nữa, đoạn tung người nhảy ra sau. Ngay lúc kiếm vòng của hắn chậm đi, Tống Tử Đô đã vượt ra ngoài, rồi duỗi trường kiếm đâm ra một đạo kiếm quang, trước người Sở Phong đột nhiên hóa thành tám đạo đâm tới toàn thân Sở Phong, chính là "Kiếm Xuất Bát Cực".

Thân hình Sở Phong vội lóe lên, du chuyển xuyên suốt giữa tám đạo kiếm quang, mắt thấy sắp dễ dàng vượt ra khỏi kiếm quang. Tống Tử Đô rung mạnh mũi kiếm, lại là tám bát đạo kiếm quang chụp tới, thân hình Sở Phong lại lóe lên, Tống Tử Đô rung mũi kiếm lia lịa, một vòng tiếp một vòng kiếm quang chụp tới, kiếm quang phía trước chưa biến mất thì kiếm quang phía sau đã tới.

Thân hình Sở Phong như là một sợi bông trong cơn bão tố, bay lượn theo gió. Từng đạo kiếm quang xẹt qua y sam của hắn, quả thực khiến hắn sợ toát mồ hôi, đồng thời thầm may mắn, cũng may trước đó đã từng chịu thí luyện qua "Thiên ti phất sát" của Vô Trần, bằng không bị bất ngờ, mình tuyệt đối không thể thoát khỏi màn kiếm quang mạnh mẽ thế này của Tống Tử Đô.

Sở Phong đã nhanh đến nỗi không thể nhanh hơn, hắn đang đợi Tống Tử Đô lấy hơi, mà cũng chỉ có thể làm vậy.

Kiếm quang của Tống Tử Đô tới cùng không vây khốn được Sở Phong, ngay lúc kiếm quang của y hơi dừng lại, Sở Phong đã vượt ra ngoài, thân hình như lưu quang vẽ ra một đường vòng cung, thoáng chốc vòng ra phía sau Tống Tử Đô, vung lên Cổ trường kiếm chém ra một đạo kiếm phong ngang eo.

Tống Tử Đô đột nhiên nhảy về phía sau như không hề có dấu hiệu trước, tại không trung lộn một vòng tới phía sau Sở Phong, chính là tuyệt kỹ độc môn "Đảo Nghịch Càn Khôn", khi ở Hồi Long tự y đã từng thi triển qua một lần, lần này sử ra đã khác biệt hoàn toàn.

Tống Tử Đô đang ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, y vung trường kiếm chém ra một đạo kiếm phong xuống giữa đỉnh đầu Sở Phong ở phía dưới. Sở Phong hơi ngiêng người, "sát" kiếm phong sượt qua tai chém lên kiếm đài, suýt nữa chém kiếm đài bể tan.

Sở Phong không đợi Tống Tử Đô hạ xuống đã gẩy trường kiếm lên trên, Tống Tử Đô nghiêng kiếm đẩy ra, người dựa thế đáp xuống ngoài hai trượng. Sở Phong lập tức lướt tới, kiếm chém vụt tới, Tống Tử Đô cũng không né tránh, xuất kiếm quang ép ngược lại.

Hai người lấy tốc độ nhanh như thiểm điện đâm ra hơn mười kiếm, Tống Tử Đô xuất kiếm càng lúc càng ác liệt, kiếm thế của Sở Phong càng lúc càng bác đại, hai thanh kiếm đều nổi lên quang mang, sát khí đã ẩn hiện.

Hai người đồng thời tung người lên, Tống Tử Đô chợt đâm ra một kiếm bình bình, lần thứ hai sử ra Sơ Tham Thái Hư. Sở Phong duỗi trường kiếm, cũng lấy Thái Cực Sơ Khai ứng đối, hai người giống như lại trở về lúc đầu tỷ thí, chỉ là hai người đang ở giữa không trung, mà mũi kiếm đều trạm lên tinh quang. Cổ trường kiếm thoáng hiện long văn, mà trên thân Thất Tinh kiếm lại mơ hồ hiện ra bảy hạt hàn tinh.

- Thất Tinh Phù Uyên! - Dưới đài có người thất thanh la hoảng: - Không ngờ Tống Tử Đô nội lực thâm sâu, đã có thể ép thất tinh hiện ra!

Thất Tinh kiếm và Long Uyên kiếm chính là lưỡng đại thần khí của Võ Đang, cùng là trấn sơn chi bảo. Nghe đồn Thất Tinh bảo kiếm có khắc thất tinh ẩn trên thân kiếm, bình thường không thể thấy được, chỉ có lấy tâm pháp chính tông của Võ Đang tập trung chân khí lên kiếm thì mới có thể ép thất tinh hiện ra, điều này tất nhiên là yêu cầu nội lực rất thâm hậu.

"Đinh!"

Hai mũi kiếm va chạm, thanh âm nhỏ đến nỗi hầu như nghe không thấy, nhưng Thất Tinh kiếm và Cổ trường kiếm đồng thời oong lên một tiếng, vang tận mây xanh. Sở Phong và Tống Tử Đô tại giữa không trung bị chấn phải lộn người ra sau, không ngờ đều vượt khỏi kiếm đài, phân ra rơi vào hai bên, trường kiếm trong tay thì vẫn oong lên không ngớt.

Sở Phong cảm thấy cánh tay hơi tê dại, mà Tống Tử Đô hình như không có gì khác thường, xem ra nội lực của Tống Tử Đô đến cùng vẫn hùng hậu hơn. Sở Phong chắp tay với Tống Tử Đô, phóng khoáng nói:

- Tống huynh hảo kiếm pháp! Lĩnh giáo!

Tống Tử Đô cũng chắp tay nói:

- Lần tỷ thí này thắng bại chưa phân, cứ tính là thi kiếm trợ hứng, Sở huynh, mời!

Hai người cười ha ha một tiếng, rồi đều tự trở về chỗ ngồi. Lúc này mọi người mới biết vỗ tay hoan hô, toàn trường sôi trào, không ngờ kiếm hội chưa bắt đầu thì đã thấy một trận so kiếm đặc sắc như vậy.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK