Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Linh Y quay về Tứ độc long cung dưới đáy Bà Dương Hồ, lòng vẫn như đang còn ở đêm trăng sáng gió mát nơi tiểu trấn miền nam, thì thấy mẫu thân đón sẵn đưa đến Phượng Tảo cung. Linh Y theo lễ thăm hỏi sức khỏe mẫu thân, thấy nàng lễ phép như thế, ái phi của Động đình long quân cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Trước giờ cô con gái cưng của bà hễ thấy mẫu thân là chạy đến làm nũng, sao mới có mấy ngày không gặp, Linh Y nha đầu lại biến thành một cô nương đứng đắn như thế?

"Đúng rồi, nhất định là Linh nhi đã có người trong lòng rồi".

"Nhớ khi xưa, lần đầu tiên ta thấy qua phụ thân của nó, không phải biểu hiện cũng hệt như nó hiện giờ sao?"

Long phi nhớ thị nữ có báo, nói là công chúa gần đây mê thêu thùa may vá, hiện tại lại thấy bộ dạng này của con gái, bà càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng.

Khẽ mỉm cười, vị Tương thủy nữ thần xinh đẹp đoan lệ liền kéo Linh Y ngồi xuống, hỏi nó về hành trình đến Nam Hải phó yến. Tự nhiên, trong cuộc nói chuyện, mười câu đã hết tám câu là hỏi bóng hỏi gió, muốn xem suy nghĩ của con gái đối với thủy hầu Mạnh Chương. Chỉ bất quá, mẫu thân thì cố che giấu mục đích thực sự, còn con gái cũng chỉ là trả lời qua quýt cho xong chuyện.

Hai mẹ con trò chuyện một lúc, cuối cùng Động đình long phi cảm thấy đáp án của mình chưa có, liền tiếp lời Linh Y, nói:

"Đúng thế, hài tử Mạnh Chương là đệ tử của Lôi thần, tự nhiên thần thông quảng đại. Mấy năm nay nghe nói nó thống suất mãnh tướng long tộc, đánh nhau với quỷ phương, đánh cho bọn quỷ chúng Chúc u ẩn độn không dám ra, vậy nhất định cũng rất mưu trí".

"Nghe ta nói, vị Mạnh đại ca của con, đúng là anh kiệt trong đám trẻ long tộc, sau này Linh nhi con cũng nên thân cận hơn".

Nghe mẫu thân nói như thế, Linh Y có chút bồn chồn. Thấy nàng mất tự nhiên, Long phi còn cho là con gái xấu hổ, không muốn để lộ ý trung nhân cho mẹ biết. Đối chiếu với kinh nghiệm ngày xưa của bản thân, Long phi càng khẳng định suy nghĩ của mình. Đã rút ra được kết luận, vị Tương thủy nữ thần cũng như những người mẹ khác, lộ ra nụ cười hạnh phúc:

"Ai, con gái đã lớn rồi, bộ dạng hiện tại, thật giống ta năm xưa..."

Trong lúc hạnh phúc, thấy con gái đã trưởng thành, trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn bã.

Thấy Linh Y không được tự nhiên, bà làm mẫu thân cũng cảm thấy không nên hỏi thêm, vạn nhất không cẩn thận nói trúng tâm sự của nó, khiến nó xấu hổ mà nổi tính ngang ngạnh thì e có tác dụng ngược. Nghĩ như thế, Long phi một lòng vì chung thân đại sự của con gái, cũng chỉ đành tạm thời nhẫn nại, giả bộ như không có chuyện gì, tùy tiện hỏi sang mấy vấn đề khác.

Qua một lúc, Long phi khởi thân đi đến án ngọc, đưa tay lấy một quyển trục tinh xảo, vừa trải ra vừa mỉm cười nói:

"Linh Y con xem, mấy ngày nay con không có ở đây, vi nương tìm được một bức họa, con ngắm xem thế nào".

Linh Y nghe lời đến bên ngắm bức họa, là một bức "Tiều tử trung đăng sơn đồ". tiều phu trong tranh, lưng mang búa, người lom khom, khó nhọc đi trên dốc núi cao đầy đá nhọn trong mưa sầu gió thảm. Bức họa mở ra không gian rộng lớn, núi cao sừng sững, nhưng tiều phu dưới núi lại mày mắt rõ ràng, hiển nhiên không phải là bức vẽ của người thường.

Bất quá, bức họa mà Long phi lấy ra, mục đích không phải khảo nghiệm trình độ bình tranh của con gái. Đem bức họa này cho Linh Y xem, là vì gần đây bà nghe được một chuyện lý thú. Bất quá, sau khi xem qua bức họa, Linh Y lại suy nghĩ lan man:

"Tòa núi này, đột ngột chọc thẳng vào mây, thật giống tòa Mã đề sơn của nhà Tỉnh Ngôn..."

Đang khi suy nghĩ linh tinh thì nghe mẫu thân hứng thú nói:

"Linh Y, gần đây mẫu thân nghe được một chuyện rất thú vị".

"Sao? Chuyện gì vậy?"

"À, trước khi nói chuyện này, con phải cho mẹ biết, tiều phu này từ đây trèo đến đây, đại khái phải mất bao nhiêu thời gian?"

Vừa nói, Long phi vừa đưa tay chỉ vào hai vị trí chân núi và đỉnh núi trên bức họa.

Thấy mẫu thân trịnh trọng hỏi một vấn đề rất bình thường, Linh Y suy nghĩ một chút thì thành thật đáp:

"Khả năng mất nửa ngày?...Không đúng, nếu mưa gió lớn như thế, nói không chừng mất cả ngày mới lên tới!"

"Con cũng nói như thế!"

Nghe Linh Y hồi đáp, Long phi cười vui vẻ, nói:

"Ta lúc đầu nhìn thấy bức họa, cũng có đáp án giống thế. Chỉ bất quá, ta nghe long cung Kiếm Nga hay ra ngoài tìm bảo vật nói, trên đường mang bảo họa về, đi qua một chỗ man hoang, gặp mấy người địa phương, cho bọn họ xem bức họa, vô ý hỏi vấn đề này, con đoán xem bọn họ hồi đáp thế nào?"

"Hồi đáp thế nào?"

Thấy vẻ mặt tươi cười của mẫu thân, Linh Y biết đáp án nhất định không tầm thường, liền nghi hoặc hỏi:

"Chẳng lẽ mấy người man hoang đó chân nhanh, chỉ cần một canh giờ là đủ?"

"Không đúng".

"Bọn họ trả lời là, chỉ cần một cái chớp mặt là được!"

"Sao?"

Linh Y vừa nghe xong thì rất kinh ngạc, chỉ bất quá suy nghĩ nhanh qua thì bỗng nhiên đại ngộ:

"Đúng rồi! Con sao quên mất, mấy người man hoang đó, nói không chừng có khả năng đặc biệt, có thể đằng không bay đi cũng không chừng!"

Bất quá, suy đoán của nàng lại bị mẫu thân phủ định. Chỉ thấy Long phi cười cười đáp:

"Thú vị chính là chỗ này, mấy thổ nhân đó không biết thuật đằng không. Bọn họ hồi đáp như thế, chỉ là vì kiến thức mông muội chưa được khai hóa. Bọn họ trước giờ chưa từng thấy qua sách vỡ tranh vẽ, lần này là lần đầu tiên thấy được bức họa, không thể nào liên tưởng đến cao sơn ngoài thực tế được. Bọn họ chỉ biết, từ chân núi đến đỉnh núi trong bức họa này, bất quá chỉ bước một bước là tới!"

"Nghĩ như thế, tự nhiên chỉ cần một cái chớp mắt là đủ rồi!"

"A, ra là vậy!"

Lần đầu nghe chuyện như thế, Linh Y cũng cảm thấy thú vị. Thấy bộ dạng chợt hiểu ra của con gái, Long phi vuốt tóc mai rủ xuống, suy nghĩ một chút, buộc miệng nói:

"Kì thật, đạo lý này nhiều lúc cũng có chỗ dùng".

"Giống như người phàm sống chỉ mấy chục năm, cũng như những thổ nhân chưa từng thấy qua bức họa đó, làm sao có thể tưởng tượng được thần nhân thọ ngang biển cả như chúng ta chứ?"

"Linh nhi à, tương lai con chọn phu quân, kì thật vô luận hắn có thần thông quảng đại hay không, quan trọng nhất phải được trường sanh. Bằng không, há chẳng phải con sẽ phải sống như quả phụ hay sao?"

"Nói cho cùng ta làm mẹ, không thể để con chịu khổ được!...Úy?"

Long phi tâm tình đang tốt, không kiềm được lòng nói thêm mấy câu, nào ngờ, nói đến đây bỗng thấy con gái đang vui vẻ, đột nhiên sắc mặt biến thành trắng bệt, thân hình lảo đảo, như muốn lập tức ngã xuống đất.

Thấy thế, Long phi không khỏi đau lòng, thầm trách bản thân nôn nóng, Linh Y vừa trở về đã kéo qua đây hỏi han lung tung. Không cần nói, Nam Hải gió to sóng lớn, con gái cưng của mình nhất định ngồi long xa mệt mỏi, vừa về chưa kịp nghỉ ngơi, đương nhiên là phải hoa mắt chóng mặt.

Vừa thầm trách bản thân, Long phi vừa khẩn trương đỡ lấy con gái, muốn tự mình đỡ con gái đến bên án ngọc ngồi nghỉ. Nào ngờ thấy mẹ đỡ, Linh Y chỉ nhẹ nhàng đẩy ra, nói bản thân không sao, chỉ cảm thấy hơi mệt, muốn cáo từ trở về phòng nghỉ ngơi.

Thấy con gái như thế, Long phi cũng không còn cách, chỉ đành kêu nha hoàn thay mình đưa công chúa về Linh châu cung nghỉ ngơi.

Sau khi Linh Y rời đi không lâu, Long phi nghe thủ hạ vào báo:

"Bẩm Long phi nương nương, Nam hải thủy hầu Mạnh Chương phái người đưa thượng phẩm Thiền dực long xa bách thất đến, nói là cảm ơn Tứ độc công chúa lần này đã dời thân ngọc!"

Bỏ qua mấy tiểu tiết ở Tứ độc long cung, lại nói đến Bàn long tiểu trấn, trở về từ Nam Hải, thưởng thức đêm Trung thu, Tỉnh Ngôn cũng không gấp dẫn Quỳnh Dung, Tuyết Nghi lên đường.

Không biết là đột nhiên phát hiện sinh hoạt ở tiểu viện này an bình, hay là lưu luyến dư hương còn lãng đãng trong phòng, hôm nay bọn họ vẫn còn ở lại Bàn long trấn.

Khi ánh nắng ban mai chiếu rọi nơi nơi, dẫn theo hai cô gái tâm địa đơn thuần, Tỉnh Ngôn vui vẻ đi dạo ngắm cảnh trấn. Hiện tại đang là chợ phiên náo nhiệt trên vùng cao, những tiểu thương nhiệt tình hò hét chào mời, trên đường người đi chen chúc. Trong không khí ầm ĩ đó, thỉnh thoảng lại ngậy lên mùi thức ăn. Đi ngang khu mua bán lừa ngựa, không khí lại có thêm mùi khai nồng của chúng. Đi trên con đường nhỏ nhưng tấp nập này, nhớ đến cảnh tượng đền đài nguy nga, yến tiệc linh đình dưới Nam Hải long cung, Tỉnh Ngôn cảm thấy phố chợ vùng cao này còn vui vẻ hơn nhiều. Thoải mái đi lại khắp nơi không ai quản thúc, chân đạp trên đất tuy không có cảm giác phiêu diêu như dưới long cung, nhưng khiến người ta cảm thấy chân thật, có thể tựa vào được.

Không biết thế nào, thường ngày đi trong phố chợ, Tỉnh Ngôn cảm thấy rất tự nhiên như cá xuống nước. Nhưng hiện tại, trong lòng y lại sinh ý cảm thán.

Còn bên cạnh y, có lẽ do hai ngày không gặp, tiểu nha đầu bình thường lí lắc như chim, chạy chơi lung tung, lúc này cũng chỉ bám lấy ca ca, giống như muốn ca ca đền lại hai ngày qua cho nó vậy. Tuyết Nghi tỷ tỷ của nó thì tay khoát một giỏ trúc, cứ chậm rãi đi sau hai người. Nếu Tỉnh Ngôn, Quỳnh Dung muốn mua gì thì nàng đưa giỏ đến cho bọn họ đặt vào.

Vị Mai tuyết tiên linh xuất thân từ động thiên băng nhai đó, lúc này một tay nhẹ giữ mép áo, một tay cầm giỏ trúc, rất giống một cô gái mới về nhà chồng, không còn chút lãnh ngạo nào.

Chỉ bất quá, thấy có thiếu nữ xinh đẹp như thế đi trên phố, mấy tên lưu manh có ý sàm sỡ len đến gần, còn chưa kịp động tay động chân thì bỗng thấy hàn quang lóe lên, sau đó cả người hoảng hốt như nằm ác mộng, đợi khi tỉnh táo thì đã bị đám đông che khuất, không còn thấy thiếu nữ đó đâu.

Thời gian một ngày cứ như thế trôi qua. Khi minh nguyệt đương không, Tỉnh Ngôn chờ Quỳnh Dung ăn xong món chè bình dân thì cùng chuyển thân quay về khách sạn.

Đêm nơi tiểu trấn yên tĩnh vô cùng, mọi người đều đã quay về nhà. Đi trên con đường vắng bóng người qua lại, ánh trăng mềm mại như nước phủ đầy đầu tóc y phục bọn họ.

Quay trở lại khách sạn, sau khi tắm gội xong, tùy tiện lấy một cuốn sách ngồi đọc, tiểu Quỳnh Dung hai mắt nhíu lại đã được Tuyết Nghi kéo về phòng ngủ. Đợi hai cô gái về phòng, Tỉnh Ngôn cũng cởi áo khoác ngoài, nằm xuống giường tre chìm vào giấc ngủ.

Đêm mười sáu tháng tám, trăng tròn vô cùng. Trên nền trời xanh thẫm dường như không thấy có ánh sao sáng nào. Dưới ánh trăng sáng rỡ, vài đụn mây lơ lửng cũng trở nên mờ nhạt như sương khói. Ánh trăng tinh khiết luồn qua song cửa vào phòng, đồ vật trong phòng, vô luận là bàn ghế tủ giường, hay cả Tỉnh Ngôn, cũng đều tắm trong ánh trăng nhàn nhạt như khói sương, cảnh tượng trở nên lung linh như đã chuyển sang một thế giới khác.

Thiếu niên ngủ say trên giường, gương mặt còn mang nét hân hoan, không biết có phải đang mơ đến những kỷ niệm êm đềm giữa mình và Linh Y trong chuyến đi Nam Hải hay không. Lúc này, nếu như có sao tinh nào bay ngang phòng thì có thể thấy, thân hình cùng các bộ phận trên người thiếu niên đang tạo thành hình 斗, hệt như xếp thành trận hình thiên cương bắc đẩu.

Trong làn gió đêm mát mẻ thổi vào phòng, còn mang theo cả tiếng chó sủa nơi xa. Trăng sáng bên cửa sổ, gió mát khắp phòng, đêm thu miền nam hình như chẳng có gì khác so với bình thường. Chỉ là, khi trời thanh trăng sáng, bỗng phảng phất có người không cẩn thận đụng vào một cơ quan xa xưa, vào thời khắc đó, đột nhiên phá vỡ huyền cơ đã chôn vùi rất lâu, thế là trong đêm đên thẳm sâu, bỗng nhiên biến thành một thế giới sáng lạn.

Sau sát na đó, trong khách sạn bình dân nơi tiểu trấn miền nam, bỗng có bảy đóa quang đoàn cự đại bay lên, phân bổ khắp chu vi căn phòng. Bảy vòng sáng rực rỡ không biết từ đâu đến đó, chẳng tuân theo kết cục của căn phòng, mỗi vòng sáng cứ yên tĩnh ở đúng vị trí đã được định sẵn. Lúc này, không những vật dụng bằng gỗ trong phòng, mà cả cây cối trồng ngoài sân, toàn bộ đều chìm trong ánh sáng của bảy vòng sáng đó.

Cũng theo bảy vòng sáng bất phàm dưới đất, trên khung trời rộng lớn phía tây bắc, bắc đầu thất tinh vốn bị mặt trăng sáng che khuất, đột nhiên nhất tề rực lên, phóng xuất quang hoa chói mắt ra đại địa mênh mang!

Vào lúc này, mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có một thân thể nhẹ nhàng bay lên...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK