Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lúc đó,Kỳ Dao cũng đang vất vả chống đỡ sự giáp công của năm tên nam nhân lạ mặt.Bọn chúng tấn công rất bài bản: Cung tiễn bắn tỉa từ xa,thương và đao thì áp sát tới lăn xả khiến nàng luống cuống tay chân,nhiều lúc đã gần như bị ép tới mức sinh tử.Càng lúc nàng càng bị dồn ép mãnh liệt,thân Lam Thiên Băng Cầm cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt do thương tổn.Đột nhiên tên thứ sáu không rõ từ đâu đó đột ngột xuất hiện,giương cung nhắm bắn vào hậu tâm nàng.Tiếng tên xé gió vút lên khiến nàng theo phản xạ nhìn tới,chỉ còn có thể chớp mắt một cái,tên tới quá nhanh.

Trong giây phút sinh tử như mành treo chuông ấy,đột nhiên trên không xuất hiện một luồng khí áp tu chân khiến nàng cảm thấy thân quen vô cùng,lại một thanh âm nữ nhân giận dữ quát lớn.

- Lũ súc sinh,muốn tìm chết?

Xung quanh Kỳ Dao đột nhiên xuất hiện một quầng sáng màu vàng,nó tựa như một cơn gió xoáy bảo hộ nàng bên trong.Bang!!!Mũi tên nọ lao tới cơn gió xoáy ấy thì lập tức bật ra mà nát vụn,các tên còn lại đao kiếm lao tới đều là những tiếng bang bang liên tiếp.Đều bị đánh bật cả ra,giọng nói kia lại vang lên.

- Lũ súc sinh,ta sẽ thành toàn cho các ngươi về hoàng tuyền!

Không gian xung quanh chợt biến đổi,toàn bộ biến thành một khu rừng hoa đào tuyệt đẹp.Các cành hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió,trông thật tuyệt mỹ không bút nào tả hết.Đột nhiên một trận gió lớn thổi tới,kéo theo những cánh hoa đào nọ khỏi thân cây,hình thành những cột hoa lớn,sáu cột hoa nhắm tới sáu nam nhân nọ mà lao lên.Khi tới gần chúng thì như bộc phá,nổ tung mang theo khí áp mãnh liệt.Bùng bùng bùng liên tiếp,không gian bị xung động lan tỏa tới run rẩy,chỉ thấy sau tên nọ toàn thân phun ra máu tươi,trở lại hình dáng bạch hồ.Trên xác đám bạch hồ nọ là vô số lỗ nhỏ,máu phun ra như muốn nhuộm đỏ toàn bộ lông trắng muốt của chúng.

- Dao nhi,con không sao chứ?

-Dạ,sư phụ,con ổn.Nhưng mà…

Kỳ Dao đã nhận ra sư phụ mình vừa trợ giúp,nàng cảm thấy thở phào.Đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí điên cuồng bành trướng phía sau thì nhăn mặt,gấp gáp lắp bắp mà nói.

- Sư phụ…chàng ấy…tướng công của con…chàng ấy…

Nàng cắn răng xuất ra phi hành mà lao tới nơi đang không ngừng lan tỏa sát khí.Đào Nhược Hồng cũng không chậm trễ mà bám theo sau,cứu người là cần kíp,hỏi han để sau…

Linh Trâm kéo tên giơ trước mặt Minh Tiến,trên cây cung cùng mũi tên của nàng,có thể thấy rõ sát khí mãnh liệt đang không ngừng điên đảo lăn lộn bao quanh.Nàng lạnh giọng hỏi.

- Minh Tiến,ta thật sự quý trọng chàng.Chàng chỉ cần nghe lời ta,chấp nhận đi theo ta.Ta đảm bảo sẽ luôn để chàng sống trong nhung lụa,quyền thế,khoái lạc…chàng cần gì ta đều đáp ứng,kể cả là thân thể của ta.Đây là lần cuối cùng ta nhắc lại đấy,ta không muốn một thiên tài như chàng phải chết quá sớm!

- Khụ khụ…Nhung lụa?Quyền Thế?Khoái Lạc?...Ha ha ha…mấy thứ đó có thể mua được tình yêu,mua được trái tim nữ nhân sao?

Minh Tiến ho khan,hắn cười lớn mà hỏi,trong câu nói ẩn chứa sự chua chát cùng cực.Trong những giây phút sinh tử này,hắn chẳng còn lo sợ gì nữa cả,từng đợt từng đợt kí ức tràn về khiến hắn trở nên u sầu,nhưng cũng trở nên bình tĩnh và sáng suốt hơn.Linh Trâm không hiểu ý của hắn,cho rằng hắn đang hỏi mình thì giọng dịu lại một chút.Ánh mắt có một chút mong chờ.

- Đương nhiên,có tiền,có quyền muốn gì mà chẳng được kia chứ?Chàng chấp nhận sao?

Minh Tiến lại ho khan,ộc ra một ngụm máu nữa.Hắn cố nhổ ra một bãi nước bọt,sau đó hít một hơi mà nói.

- Không…cô nhầm rồi…ta tin,tình cảm không thể mua được bằng tiền bạc…tình cảm không thể mua được bằng phú quý hay danh vọng…đâu…

- Ha ha ha…chàng mê sảng đấy sao Minh Tiến?Có tiền là có tất cả,có quyền là có tất cả,trên đời này có thứ gì mạnh hơn hai thứ ấy sao?

Linh Trâm đột nhiên cười to,nàng cười cứ như thể hắn vừa kể cho nàng một câu chuyện tiếu lâm cực kì thú vị vậy.Cười tới nỗi mà hai tay cầm cung tên run lên,sau đó nhìn hắn mà nói.

- Cơ hội cuối rồi,chọn lựa đi Minh Tiến!

Minh Tiến gắng ngẩng đầu lên nhìn,hắn nhìn vào cặp mắt đầy mị lực của nữ Hồ Ly trước mặt mình,sau đó thở dài mà lắc đầu.

- Cô…cô rất giống cô ta…chỉ yêu tiền,yêu quyền mà thôi.Đối với cô hay với cô ta,chỉ có tiền mới là hạnh phúc…chỉ cần có tiền,có quyền…ha ha ha…ha ha ha…

Hắn vươn cao đầu,ngạo nghễ nhìn Linh Trâm mà cười lớn.Nàng ta cau mày,cho rằng hắn sỉ nhục mình,kéo căng dây tên hết cỡ,nhắm tới trán hắn,tay ngọc chậm rãi buông tên.

- Không…!

- Yêu Nghiệt,dừng tay!

Đã muộn,tất cả đã muộn.Trong khoảnh khắc ấy,Minh Tiến khóe miệng cười nhạt,nhìn thẳng tới mũi tên đang lao về phía mình,ánh mắt hắn lúc này vô cùng kiên định.Hăn vẫn tin,sẽ tin và luôn luôn tin tưởng rằng: “Tinh yêu không thể mua bán bằng tiền!...Ta xin lỗi Liên Liên,Như Như,Bạch Phụng,Ngân Nguyệt,Bạch Hổ và cả Kỳ Dao nữa.Hẹn kiếp sau lai sinh…”Hắn nhắm mắt lại,trong lòng trống rỗng,chỉ còn tiếng gió vù vù đang tới gần.

Một đạo quang mang từ mũi tên nọ phát sáng rực rỡ,mang theo hàn khí áp bức đánh thẳng vào người Minh Tiến,mạnh mẽ đẩy bắn hắn đi như một hòn đá được bắn từ ná cao su.Trong chốc lát ấy,hắn không hề cảm thấy đau đớn,không hề cảm thấy hối hận.Hắn chỉ hận mình chưa thể báo hiếu,chưa thể đáp nghĩa.Xung quanh hắn chỉ là tiếng ù ù của gió và bóng tối đen đặc…

Kỳ Dao vừa tới nơi,nàng hét lên thảm thiết rồi ngất lịm.Đào Nhược Hồng vị đỡ nàng nên không kịp ra tay ngăn cản,chỉ thấy mũi băng tiễn kia ầm ầm lao tới nam nhân trọng thương nọ,sau đó nổ tung khiến không gian nhất thời mù mịt.Bà động nộ,để Kỳ Dao yên vị trên phi hành của mình,sau đó điên cuồng dùng Đào Hoa Phong Cầm công kích tới Hồ Ly phía dưới.Linh Trâm đương nhiên sớm nhận ra mình không phải là đối thủ của nữ nhân mới tới này,nàng ta vội vã né tránh,sau đó vờ như toàn lực tấn công Kỳ Dao.Đào Nhược Hồng đương nhiên phải thủ vệ nên lùi lại,Linh Trâm nhờ khoảnh khắc ấy mà quay lưng lập tức đào tẩu…

Một tuần sau,gõ cửa Minh Gia Trang là hai nữ nhân,dung mạo vô cùng mỹ miều.Một người chính là Kỳ Dao,người phía sau không ai khác chính là Đào Nhược Hồng.Cánh cửa chậm rãi mở ra,Ngân Nguyệt đứng đó nét mặt sớm đã u sầu.Kỳ Dao lao vào lòng nàng ta mà gào góc thảm thiết,trên tay nàng vẫn đang cầm ba vật:khẩu súng,túi trữ vật và hắc kiếm của Minh Tiến.Đào Nhược Hồng nhìn nét mặt Ngân Nguyệt sớm đã có cảm giác kì quái,nhưng lại thấy đám người bên ngoài nhòm ngó thì khó chịu vô cùng,khẽ nói.

- Mau vào trong đi đã rồi nói chuyện!...

- Không…ta không tin…muội đừng nói dối ta!

Liên Liên như phát điên,nàng cứ thế gào khóc mà lay động vai Kỳ Dao.Như Như và Bạch Phụng nghe xong tin thì lập tức ngất lịm,mê man.Bạch Hổ thì gục đầu trong một góc phòng mà thút thít,trong phòng lúc này là một không khí ai oán tang thương.Ngân Nguyệt chỉ im lặng,trên khuôn mặt đầy mị hoặc ấy khẽ xuất hiện hai hàng lệ.Nàng đã sớm có tiên đoán về việc này,đã dặn dò Minh Tiến nhất nhất không được để Kỳ Dao tới gần các vật gây thu hút.Ngân Nguyệt khe khẽ thở dài,trong lòng nàng lúc này cảm thấy đau đớn khôn tả.Nàng ước gì có thể gào khóc như những vị muội muội kia,gào khóc cho vơi bớt u sầu.Nhưng hiện giờ nàng là người lớn tuổi nhất,là bức vách tâm lý cho tất cả những nữ nhân trước mặt.Nếu nàng cũng gục ngã,như vậy chẳng phải là làm hại tới các muội muội sao?

Thời gian cứ thế chậm chạp trôi đi trong nội trang,thay vì không khí vui vẻ trước đây,toàn trang viện lúc này tràn ngập u ám cùng trầm lặng.Các nữ nhân khóc tới mức mắt ai cũng sưng múp,thâm quầng.Khuôn mặt ai cũng nhợt nhạt,thường trực trên má là những giọt lệ nóng.Liên Liên không còn là chính mình nữa,nàng lúc này chỉ thơ thẩn một mình,đôi khi lẩm nhẩm rồi chợt òa khóc tấm tức.Như Như cùng Bạch Hổ cũng không còn cười đùa,giờ cả hai đều trở nên âm trầm,né tránh tất cả.Bạch Phụng từ một cô nàng hoạt bát,nay cũng đột nhiên như một bà lão,suốt ngày đi đi lại lại như kẻ mất trí.Riêng Kỳ Dao,đã mấy ngày nay nàng vẫn ngồi yên một chỗ,trong lòng vẫn ôm ấp thanh hắc kiếm mà khóc thầm…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK