Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Liêm Hiền bỗng nhiên phát hiện ra rằng, trong nháy mắt mình đã rơi vào thế hạ phong.

Ta Chung Sơn tự nhận mình trước nay luôn lạm việc không trái với đạo trời, chỉ là một thương nhân ở Đại Côn quóc mà thôi, thậm chí còn chăm lo cho người dân ở dây. Ở Đại Tống quốc, vẫn còn vô số dân chúng bị chết đói, mà ở Đại Côn quốc tuy đất đai không phì nhiêu bằng nhưng mỗi năm gặp thiên tai hạn hán ở Đại Côn quốc vẫn không có người nào bị chết đói. Chỉ nhờ triều đình mà được như vậy ư? Là do Chung Sơn ta cứu tế thiên hạ, lần đó có thiên tai hạn hán, nếu như không có Chung Sơn ta thì dân chúng có thể được như vậy sao? Hôm nay các ngươi lại muốn mổ gà lấy trứng, tru diệt Chung Sơn ta ư? Vậy ngày sau còn có thương nhân nào vì nước cứu dần nữa? sau hôm nay, các ngươi còn mặt mũi nào đối mặt với thiên hạ, đối mặt vơi dân chúng? Cho dù các ngươi có đại quân thì cũng không thể bịt miệng mọi người được.

Chung Sơn lớn tiếng nói.

Câu nói này của Chung Sơn đã lay động tam quân. Đại quân lúc này ở trong lòng có một sự lung lay. Quả thật, đa số binh sĩ không có ân huệ của Chung Sơn, nhưng cũng có một số trong đó nhận ơn của hắn, giúp đỡ gia đình bọn họ khi sắp chết đói.

Bây giờ, nên theo đại quân hay là theo ân nhân đây? Tuy binh lính luôn phục tùng mệnh lệnh nhưng mà nhân tâm mỗi người đều không ngừng mâu thuẫn.

Tô Liêm Hiền quay đầu nhìn thấy binh lính dao động thì biết rằng không hay.

Sĩ khí đã giảm, lúc này còn có thể tấn công được sao? Còn nữa, cuộc nói chuyện vừa rồi của Chung Sơn thậm chí còn khiến cho binh lính thủ thành thêm hưng phấn, ý chí chiến đầu tăng cao. Dân chúng thủ thành lúc dầu có vẻ khiếp đảm thì bây giờ đã tự tin hơn rất nhiều.

Tấn công? Không thể tấn công. Tuy đối phương có ít quân bảo vệ thành nhưng hiện tại có thể xung phong liều chết.

- Chung Sơn công nhiên phản quốc, dân chúng trong thành chỉ cần đi ra, sẽ tha tội, nếu không sẽ xử ngang như với Chung Sơn.

Tô Liêm Hiền một lần nữa nói ra. Nhưng lúc này binh lính và dân chúng bị lời nói của Chung Sơn làm tăng nhiệt huyết cho nên nói cũng vô dụng. Ở Tuyên Thành, số lượng binh lính và dân chúng thụ hưởng ân huệ của Chung Sơn dĩ nhiên rất nhiều.

Hoàng đế Tô Chính Đức đã hạ kim bài thu binh lại.

Mặc dù muốn tấn công, nhưng nhìn thấy sĩ khí trước mắt như vậy, Tô Chính Đức vẫn phải lui binh, chỉnh đốn sĩ khí rồi sẽ tính sau.

Tô Liêm Hiền hừ mắt nhìn Chung Sơn, kỵ mã cũng lùi trở về theo chúng Tiên Thiên cao thủ, mang theo đại quân trở về doanh trại.

Cô gia gia, người thật là lợi hại. Chỉ vài câu thôi mà đã làm thối lui hai mươi vạn đại quân.

Hai mắt Anh Lan lóe lên vẻ sùng bái mãnh liệt.

Anh Lan cũng thống suất tam quân nhưng không thể có thanh thế như cô gia gia, chỉ nói vài lời đã đẩy lui hai mươi vạn đại quân, điều này quả là khiến nàng phải sùng bái.

- Thối lui ư? Chỉ là tạm thời mà thôi, tuy nhiên như vậy cũng đủ rồi, bên kia chắc là cũng đã bắt đầu xuất thủ rồi.

Chung Sơn lắc đầu cười nói.

Sau đó, Chung Sơn từ từ lui vào tron thành, tiếp tục trù tính đại chiến.

- Chính Đức, tại sao ngươi lại thu binh? Hai mươi vạn đại quân đã tiến đến chân thành, tuy công thành hơi khó khăn một chút, nhưng giết được Chung Sơn thì tất cả đều đáng giá.

Tô Liêm Hiền lo lắng nhìn con mình nói.

- Phụ thân, người nói chúng ta muốn xông vào trong thành thì phải tổn thất bao nhiêu là ít?

Tô Chính Đức nói.

- Nhiều nhất là tám vạn là đủ có thể vào thành giết Chung Sơn.

Tô Liêm Hiền mở miệng nói.

Muốn vào trong Tuyên thành, khẳng định lúc đó phải chết rất nhiều binh lính, con tính tướng sĩ phải chết ít nhất mười hai vạn, mà dân chúng khả năng của tử thương mười lăm vạn, tướng sĩ chết là chuyện nhỏ, nhưng mười lăm vạn dân chúng mà chết thì Tô gia chúng ta có thể duy trì Đại Côn quốc bao nhiêu lâu nữa?

Tô Chính Đức một lần nữa nói.

- Không sai, thái thượng hoàng, bệ hạ nói rất đúng, tuy nhất thời có thể giết được Chung Sơn nhưng sẽ thất tín với thiên hạ, đồ thán sẽ nổi lên bốn phía, dân chúng sẽ không ủng hộ hoàng thất nữa, lúc đó nhất định sẽ có phản loạn, thậm chí năm quốc còn lại cũng để ý tới Đại Côn quốc của chúng ta.

Ngụy công công đột nhiên mở miệng nói.

Các cao thủ Tiên thiên đều gật đầu. Đúng vậy, Tô Chính Đức làm vậy là đúng, ngay cả lão tổ tông Tô gia cũng gật gật đầu.

- Ở trong Tuyên thành còn bao nhiêu lương thực? Chúng ta cần phải kiên nhẫn, đây không phải là sách lược của phụ thân người sao?

Nhìn Tô Chính Đức, Tô Liêm Hiền nói:

- Các vị vẫn còn chưa rõ Chung Sơn đáng sợ như thế nào. Các ngươi không hiểu được rằng khi hắn còn bế quan, có một tin tức báo cho chúng ta biết là hắn bị thương, cho nên ta mới làm ra cái sách lược hồ đồ kia. Nhưng vừa rồi ta mới phát hiện ra ý nghĩ đó thật là buồn cười. Ta bây giờ cảm nhận được khí phách của hắn năm đó, mạnh mẽ hơn rất là nhiều lần, chỉ cần có thời gian hắn có thể nghịch chuyển cả càn khôn. Cho nên chúng ta không được để cho hắn rảnh rỗi. Năm đó, nếu như ta không lợi dụng việc lập ước thì hắn đã sớm thay thế Tô gia từ lâu, trở thành quốc chủ của Đại Côn quốc rồi.

- Được rồi.

Tô gia lão tổ tông gào to một tiếng.

Lão tổ tông vừa quát, mọi người không dám nói thêm gì nữa.

- Đường đường từng là quân vương một nước, lại có thể như vậy. Chẳng lẽ có thể bỏ mặc dân chúng để công thành sao? Thêm nữa, Chung Sơn lấy quân lương ở đâu có thể chống cự trong vài ngày này. Hừ chỉ cần dân tâm loạn lạc, thì Tuyên thành tất sẽ phải sụp đổ, lúc đó danh dự của Chung Sơn cũng sẽ cạn. Chỉ bằng vào mấy ngày, hắn dựa vào cái gì mà có thể xoay chuyển nổi càn khôn đây? Cứ làm theo lời Chính Đức nói.

Tô gia lão tổ tông trách mắng nói.

- Dạ.

Tô Liêm Hiền chỉ còn cách gật gật đầu, những người khác cũng như vậy. Dù sao đây cũng là phương pháp tốt nhất hiện nay.

Lại ba ngày sau.

Ở trong Tuyên thành Chung Phủ, Chung Sơn ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đánh nhịp ở trên bàn trà, hai mắt hơi nhắm lại. Chung Chính, Chung Thiên cùng với Anh Lan ở bên cạnh chờ đợi Chung Sơn.

Đột nhiên, hai mắt của Chung Sơn mở to ra nói:

- Được rồi, dựa theo sự chuẩn bị của ta, thì hôm nay chính là ngày quyết chiến. ta muốn cho chúng cao thủ Tiên thiên kia tan thành mây khói, ta muốn cho tám mươi vạn đại quân kia tán nát.

- Dạ.

Ba người kia hưng phấn gật đầu.

- Đi thôi.

Chung Sơn cười nói.

- dạ.

Chung Thiên, Chung Chính cùng với Anh Lan hưng phấn nói. Đôi mắt bọn họ hiện lên một vẻ suy tư, mọi người phía dưới cũng trò chuyện qua lại với nhau.

Tô Liêm Hiền ba ngày trước bị lão tổ tông quát tháo đã trở nên trầm mặc ít noái, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng.

- Đã qua vài ngày rồi, trong Tuyên thành không có nội loạn gì sao?

Tô gia lão tổ tông trầm giọng nói.

Tô Chính Đức lập tức nói:

- Lão tổ tông, chắc chắn là sẽ xảy ra, cho dù có tích trữ lương củi lâu đến đâu, mỗi ngày đốt hết cả gia cụ, thậm chí đốt hết cả nhà thì cũng sắp cạn rồi. Chỉ cần chúng ta đợi chờ thêm một lúc là có thể thành công.

- hừ, làm sao ngươi biết được việc ở trong thành?

Tô Liêm Hiền trừng mắt nói.

- Phụ thân, Tuyên Thành có hai vạn nhân khẩu, mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu có thể tính toán được.

Tô Chính Đức tự tin nói.

Bỗng nhiên ở bên ngoài truyền đến một tràng thanh âm lo lắng sau đó có một hỏa tốc được lao tới đại trướng.

Người đến chính là một tên lính gác toàn thân nhuốm máu. Trên người có nhiều chỗ bị thương.

Người vừa tới quỳ xuống trước mặt Tô Chính Đức.

- Bệ hạ, có chuyện lớn không hay xảy ra rồi, ngày hôm quaLâm tướng quân đã mang ba mươi vạn binh lính đã tiến thẳng vào tronghoàng thành. Huyết mạch hoàng triều ở hoàng thành vào buổi tối đều bị chém giết chết hết, thái tử cũng hi sinh cho đất nước. Hoàng thành bây giờ đã trở thành một phế tích, dân chúng trong kinh thành người người hốt hoảng mà bỏ chạy.

- Lâm Khiếu!

Tô Chính Đức vỗ bàn tức giận rống lên.

Mà các cao thủ Tiên Thiên khác cũng đứng lên toàn bộ, trong mắt hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng được.

Lâm Khiếu ư? quân thần của Dại Côn Quốc, thống lãnh trọng binh. Xưa nay đều phòng thủ một nơi, tại sao lần này lại tấn công vào hoàng thành, chuyện gì đã xảy ra, tại sao hắn đột nhiên mang binh vào kinh sư? Phản loạn ư?

Huyết mạch Tô gia, đều bị diệt sạch.

Sự đả kích này thật là quá lớn, lớn đến mức người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt tất cả đều biến mất ư?

Ta thề phải trả được mối huyết cừu này.

Tô Chính Đức tức giận nói.

- Cấp báo.

Trong lúc mọi người đang bàn về chuyện Lâm Tiếu phản quốc thì bên ngoài đột nhiên một lần nữa truyền tới một thanh âm lo lắng báo cáo.

Sau đó từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào một tên lính, trên người bốc lên một mùi khét lẹt, tựa như là mới rời khỏi đám cháy trở về vậy.

Người vừa mới tới quỳ sụp xuống bên cạnh Tô Chính Đức.

- Bệ hạ, việc lớn không hay xảy ra rồi. lương thảo của đại quân ngày hôm qua đột nhiên bị đốt cháy, quan coi lương vô cớ bị giết, trong nháy mắt lương thảo đã bị đốt cháy toàn bộ thành tro tàn.

Tiểu binh sợ hãi bẩm báo.

- Choang.

Tô Chính Đức vô thức đập vỡ cái bàn trà. Tin dữ, đây tuyệt đối là tin dữ, lương thảo bị đốt sạch rồi ư?

Tám mươi vạn đại quân đóng ở đây cũng là dựa vào đống lương thảo này. Lương còn quân còn, lương một khi bị hủy, quân tâm nhất định sẽ tán loạn, trận này sẽ phải bị chiến bại.

- Nhất định chuyện này là do Chung Sơn làm, nhất định là do Chung Sơn đốt cháy lương thảo của chúng ta.

Tô Chính Đức lập tức cả kinh kêu lên.

- Mọi chuyện không ngừng xảy ra, Lương Tiếu không ngừng làm phản, mấu chốt của sự làm phản này ở đâu. Gần đây nhất chính là kinh sư, Lâm Tiếu cướp kinh sư thì chính là phong tỏa đường lui của chúng ta, quân lương hiện tại chỉ còn đủ dùng trong một ngày, ăn ít lại thì đủ cho hai ngày. Hai ngày hoàn toàn không thể đưa quân đến thành khác, đến lúc đó tám mươi vạn đại quân sẽ trở nên tán loạn.

Tô Liêm Hiền đột nhiên mở miệng nói. Trong mắt hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK