Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Long Yên Nguyệt không ngờ lại gặp được Lâm Bắc Phàm ở chỗ này, vốn mới thấy trong lòng còn có chút vui mừng, nhưng nghe được đối phương há miệng ngậm miệng cũng đối nghịch với mình, còn muốn kiện mình, chuyện này đã chọc giận nàng, nếu như không có những cảnh sát khác ở đây, chỉ sợ nàng đã túm tên hỗn đản cả ngày không làm việc đàng hoàng này, hành hung một trận.

“Bắc Phàm, cô ấy là ai vậy?” Tô Tình Nhi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Long Yên Nguyệt ở bên ngoài xe, thấy đối phương cũng xinh đẹp, hơn nữa còn là một người cảnh sát, nhịn không được hỏi thăm một câu.

“À, cô ta hả, chính là phó cục trưởng cục công an ở thành Nam Long Yên Nguyệt, cha của nàng chính là đỉnh đỉnh đại danh cục trưởng cục công an Lông Thiên Hữu, không biết có lắt léo gì trong đó hay không!” Lâm Bắc Phàm gian ác giải thích.

Long Yên Nguyệt nghe câu nói nhảm này của hắn, lập tức bị chọc tức chết.

Lắt léo gì trong đó? Hắn muốn nói chức phó cục trưởng của mình là nhờ vào quan hệ mà lấy được sao, nhưng mà nhìn thấy cô gái kia trong xe, tựa hồ có chút tư sắc, tuổi cũng không lớn, có thể được xem là mỹ nữ, lại mập mờ với Lâm Bắc Phàm như vậy, trong chuyện này chắc có ẩn tình không thể nói ra, thậm chí cô gái này còn giống vài phần với hồ ly tinh trong truyền thuyết, thật sự là không đúng đắn, chẳng lẽ tên hỗn đản này lại tốt như vậy? Không biết nàng ta coi trọng điểm nào của tên hỗn đản này, còn đi với hắn lúc nửa đêm, đúng là cực kỳ buông thả mà.

Cái tên đại sắc lang này rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Chẳng lẽ mình còn không đủ sao? Còn đi tìm hoa nơi khác, không sợ thân thể ăn không tiêu à? Nửa người của nam nhân là thú tính, câu nói này đúng là không sai một chút nào.

Long Yên Nguyệt nghĩ tới đây, sắc mặt không khỏi lạnh lùng, khẽ nói: “Bây giờ chúng tôi đang bắt vài đào phạm trong nước, hy vọng anh chị có thể hảo hảo hợp tác, nếu để bọn họ đào tẩu, anh chị cũng không thoát khỏi liên can.”

“Cô, cái này chính là cô lạm dụng chức quyền, chuyện này có quan hệ gì với chúng tôi?” Lâm Bắc Phàm liếc mắt, hỏi lại một câu.

“Cậu…cậu…..” Long Yên Nguyệt bị những lời này của hắn làm tức muốn nghẹn chết, tên hỗn đản này chẳng lẽ không thể phối hợp tốt với mình một chút sao? Tại sao cả đạo đức cơ bản nhất hắn cũng không có? Nàng nói dứt khoát: “Tôi hoài nghi anh chị có quan hệ mật thiết với hai tên đào phạm đang lẩn trốn, nguyên nhân này được chưa? Nếu như bọn họ đào thoát được, vậy anh chị chính là người giúp đỡ họ, dựa theo quy định của pháp luật, anh chị cũng bị phán từ năm đến tám năm tù, kết cục này chắc hẳn anh chị không muốn phải không?”

“Cô…Cô…Đây là cô mưu hại người khác!” Lâm Bắc Phàm bị chọc giận thiếu chút nữa ói máu.

“Tôi mưu hại sao? Tôi đang chấp hành pháp luật thực hiện chức trách của mình, bảo vệ nhân dân, lả điều tôi phải làm, đương nhiên, bắt lấy tội phạm cũng là chuyện mà cảnh sát chúng tôi phải làm được.” Long Yên Nguyệt nhìn bộ dáng kinh ngạc của đối phương, đắc ý ngẩng cao đầu lên, hận không thể ngửa đầu lên đến trời.

Lâm Bắc Phàm xoa xoa hai bàn tay, nói: “Ok, ok, bãn lãnh của Long cảnh quan thật sự không tệ, mặc dù không có dụng cực hình, nhưng so với thập đại cực hình của thời Mãn Thanh còn muốn lợi hại hơn gấp mấy chục lần, tôi bội phục cô giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, một….à không….Tôi là một người tốt, là một người lương thiện, giúp đỡ cảnh sát truy kích tội phạm cũng là nghĩa vụ của tôi, tôi đáp ứng cô là được rồi phải không? Cô nhanh lên xe đi, đừng nói gì nữa, những tên kia đã sắp chạy khỏi thành Nam rồi!”

“Không phải tại anh nói càn nói quấy sao?” Long Yên Nguyệt hung hăng liếc hắn, rồi xoay người mở cửa xe, chui vào, sau đó nói với những cảnh sát khác: “Các anh tiếp tục truy đuổi hai gã đào phạm, cần phải chặn bọn chúng ở thành Nam.”

“Vâng, cục trưởng!” Hơn mười tên cảnh sát đều kêu lên, sau đó từng đợt thanh âm “Ó…e…” của xe cảnh sát vang lên, điên cuồng đuổi theo dấu vết của chiếc xe thể thao màu hồng.

Tô Tình Nhi ngồi ở đằng sau không vui nhìn thoáng qua Long Yên Nguyệt, nhưng người ta dù sao cũng là cảnh sát, mình không thể đuổi người ta đi, chỉ có thể khởi động xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên theo hướng phía trước.

“Này, cái tên đại sắc lang như anh, lúc nào lại có thể câu được một muội muội như vậy? Cẩn thận tôi kiện anh đó.” Long Yên Nguyệt làm ra bộ dáng hận thiên hạ không loạn, ngã dựa vào thành ghế, hứng thú nói với Lâm Bắc Phàm.

Đây là ai? Có phải là bạn gái của hắn không?

Tô Tình Nhi nghe được câu này, trong lòng cũng vang lên tiếng lộp bộp, có một loại cảm giác rất xấu.

Lâm Bắc Phàm khó chịu nhìn cái họa tinh này, đầu của cô ta nhất định đã bị lừa đá rồi, không cho mình một chút mặt mũi nào. Hắn cũng lười trả lời, hai tay ôm trước ngực, bắt chéo hai chân, tiếp tục chợp mắt.

“Anh….” Long Yên Nguyệt thấy bộ dáng ương ngạnh đến cực điểm của hắn, trực tiếp gõ vào ót đối phương.

“Này, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng làm cảnh sát là có thể đánh người dân lương thiện, tôi tin tưởng pháp luật rất công chính, nếu như tôi kiện cô, chỉ sợ cái chức cục trưởng của cô cũng ngồi không vững, thậm chỉ còn trở thành tấm gương ung nhọt trong cục cảnh sát nữa, để cho cảnh sát kia biết, không nên học tập theo cô.” Mí mắt Lâm Bắc Phàm có chút run run, lười biếng nói.

“Dừng lại, có bãn lãnh thì kiện tôi đi, tôi sợ anh làm không được đó, đừng tưởng tôi sợ anh, Long Yên Nguyệt tôi chưa từng sợ ai lại sợ anh sao? Hừ hừ, đánh chết thị trưởng Tống Kiến Quốc và con trai hắn Tống Nhân Hóa trước mặt nhiều người. Anh cho rằng anh lợi hại lắm chắc? Trong mắt của tôi, anh chính là một tên côn đồ vô pháp vô thiên!” Long Yên Nguyệt khinh thường hừ một tiếng.

Đánh chết thị trưởng Tống Kiến Quốc và con của hắn Tống Nhân Hóa sao?

Tô Tình Nhi nghe câu này, liền cả kinh, toàn thân có chút run rẩy, làm cho xe hơi thiếu chút nữa dụng vào xe cảnh sát phía trước.

Nàng cũng đã nghe qua đoạn thời gian trước thị trưởng Tống Kiến Quốc và con của hắn Tống Nhân Hóa ở thành Nam bị người ta đánh chết, nhưng nàng không biết tình huống cụ thể, ai biết được đó lại là kiệt tác của nam nhân bên cạnh mình. Nàng cảm thấy tim mình đang đập liên hồi.

Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Vốn mình còn tưởng mình biết rất rõ còn người hắn, hiện tai xem ra chuyện mình biết còn không đủ, chỉ sợ hắn không phải là một bảo vệ đơn giản như vậy.

Lâm Bắc Phàm móc một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm trên miệng, nghiêm nghị phả ra vài ngụm khói, lầm bầm nói: “Không phải chỉ là một tên thị trưởng thôi sao? Chuyện này có gì đặc biệt chứ. Tôi còn muốn đem tên hỗn đản Hoàng Trường Thanh kia dẫm nát dưới chân như một con chó nữa kìa. Đàn ông mà, phải làm ra những đại sự kinh thiên động địa chứ. Nếu không, chẳng phải có lỗi với tổ tông sao?”

“Lão đại, anh quá vô sỉ, cái cớ như vậy anh cũng nói ra được, tôi thấy anh đúng là một tên cặn bã điển hình đó.” Tiểu Kim bị những lời này của hắn làm tỉnh táo lại, truyền âm nói.

Lâm Bắc Phàm vô tội truyền âm: “Vốn là vậy mà, làm người phải làm chuyện kinh thiên động địa, như vậy mới không có lỗi với bản thân mình, cái thằng nhóc truyền bá Công gì gì đó kia, lúc trước không phải là một tên lưu manh sao, không phải nhờ vào truyền bá mà nổi tiếng khắp thế giới sao? Bằng không, thì mày cho rằng hắn có năng lực danh dương thiên hạ sao?”

“Khụ khụ….” Tiểu Kim thiếu chút nữa chết vì sặc nước miếng.

Làm người có thể đê tiện như vậy, đúng là cực phẩm trong nam nhân mà.

Khóe miệng Tô Tình Nhi có chút run rẩy, hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Muốn đem bí thư thị ủy Hoàng Trường Thanh dẫm nát như một con chó sao? Khó trách mình thấy ánh mắt của Hoàng Trường Thanh có chút khác thường khi nhìn hắn, nguyên lai là do hắn đã làm chuyện kinh tâm động phách như vậy.

Long Yên Nguyệt cũng bị những lời này của Lâm Bắc Phàm làm tức giận không nói được câu nào.

Đàn ông muốn làm đại sự kinh thiên động địa sao? Sao nghe khủng bố như vậy? BinLaDen cũng làm chuyện kinh thiên động địa, nhưng lại bị người trên thế giới xem là tổ chức khủng bố, người như vậy sao có thể học theo được? Tát Dahm cũng làm việc kinh thiên động địa, để lại hung danh trên thế giới, chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm muốn làm BinLaDen thứ hai sao? Trong đầu nàng hiện ra một hình ảnh khủng bố…không biết bằng cách nào Lâm Bắc Phàm chế ra một chiếc xe tăng, trực tiếp khống chế chính phủ ở thành Nam, sau đó mang theo đoàn quân trang bị vũ khí hạng nặng, hủy hoại thành phố trên quy mô lớn, làm thương tổn nhân mạng. Làm cho thành Nam chướng khi mù mịt, người người hãi hùng, bộ công an cấp thông lệnh truy nã hắn ở cấp S.

“Tôi không biết vì sao bọn họ không bắt anh, nhưng tôi nói cho anh biết, anh còn dám làm xằng làm bậy, thì Long Yên Nguyệt tôi là người đầu tiên bắt anh, tôi muốn cho anh biết cái gì là chính nghĩa của pháp luật!” Long Yên Nguyệt bất bình cảnh cáo đối phương.

“Chính nghĩa của pháp luật? Pháp luật chỉ thành lập trên cơ sở của những kẻ có tiền, chẳng lẽ trải qua nhiều chuyện như vậy, cô còn không nhìn thấy rõ sao? Vứt cách nhìn ngây thơ của cô đi, trong mắt tôi, pháp luật chỉ dùng để lừa gạt dân chúng thôi, cũng chỉ có những tiểu cô nương như cô, mới tin tưởng pháp luật.” Lâm Bắc Phàm kiêu ngạo cười nói.

“Anh, anh…anh dám nói tôi là tiểu cô nương, tôi….” Long Yên Nguyệt gõ sau ót hắn hai cái.

“Sao nào? Cô không phải là tiểu cô nương sao? Chẳng lẽ cô là đàn bà? Không biết thằng nào có vận khí tốt như vậy, lấy được thân thể của cô.” Lâm Bắc Phàm gian tà nghiêng đầu sang chỗ khác, đánh giá đối phương một chút, tựa hồ phán đoán cái gì đó.

“Anh. Anh nói bậy bạ gì đó? Cũng chỉ có tên sắc lang như anh mới có thể suy nghĩ như vậy, ghê tởm!” Long Yên Nguyệt ngượng ngùng, hai gò má ửng hồng, hai bàn tay nhỏ lần nữa đánh đến đối phương.

“Tốt lắm, tốt lắm, không có ai có vận khí vậy sao, vậy để tôi hỏi cha vợ thử xem.” Lâm Bắc Phàm cười nói.

“Anh..anh nói bậy bạ gì vậy? Cha vợ gì? Cha tôi chỉ thương lượng chứ không có chút quan hệ với anh.” Long Yên Nguyệt nghĩ đến cha mình lại đứng cùng chiến tuyến với hắn, liền cảm thấy rất ủy khuất, rất thương tâm. Chẳng lẽ trong lòng của cha mình, mình không bằng một tên hỗn đản xấu xa này sao?

“Haizz…!” Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi.

“Anh…anh làm sao vậy?” Long Yên Nguyệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn.

“Tiểu Nguyệt, anh chỉ muốn nói với em hai câu thật lòng, tính tình của em nên hảo hảo sửa lại đi, không có ai thành thật như vậy ngoại trừ anh đâu, chỉ sợ không có người nam nhân nào chịu nổi em đó, hế hế!” Lâm Bắc Phàm làm vẻ vô cùng thương tâm và ủy khuất giống như đang suy nghĩ mình phải cưới một người con gái như vậy, toàn thân đều không được tự nhiên.

“Anh…anh…anh” Long Yên Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, miệng muốn phun lửa.

Tô Tình Nhi nhìn hai người bọn hõ đấu võ mồm, không nhịn được mà che miệng cười duyên nói: “Nhìn bộ dáng của hai người kia, tôi chỉ cố thể nghĩ đến một câu, chính là oan gia sinh tử, xem ra trong lòng hai người đều quan tâm đến đối phương!”

“Quan tâm hắn(cô ấy)? Hừ!” Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt đồng thời xoay đầu vai lại, lộ ra thần sắc bất mãn.

“Như thế nào là quan tâm? Mình cũng rất quan tâm đó, đáng tiếc cố ấy rất khó thu thập.” Lâm Bắc Phàm xấu xa suy nghĩ.

“Mình thèm quan tâm đến một tên đại sắc lang như hắn sao? Sao mình lại hạ mình như vậy? Hắn là một tên hoa tâm đại củ cải, không biết sau này có bao nhiêu bạn gái nữa, mình không muốn có bất kỳ quan hệ với hắn!” Long Yên Nguyệt tức giận suy nghĩ.

“Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao quen biết nhiều người có thực lực như vậy?” Tô Tình Nhi cũng đang đăm chiêu.

“Hả, chúng ta mau đuổi theo bọn họ, nhìn kìa, bọn họ đã ở ngay phía trước!” Tô Tình Nhi đột nhiên kinh hô.

Lâm Bắc Phàm nhất thời vui vẻ, thò đầu ra cửa sổ xe, ngông cuồng thét lớn: “Cướp giật, mau dừng xe lại cho tao, tao là con cùng cha khác ông nội của BinLaDen, nếu không dừng xe, tao sẽ nổ súng đó.”

Trên trán của những người đó đều nhăn lại, người này không phải quá cực phẩm rồi sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK