Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Dương Phàm... Tìm lại bản thể cùa ta!

Nếu Không phải Dương Phàm hiểu thấu Đại Luân Hồi, có thể không nghe thấv tiếng gọi mờ mịt tới từ tâng linh hồn tâm ấn này.

Bản thể?

Bản thể của Vô Song Thần Kiểm.

Trong lòng Dương Phàm đột nhiên sáng ngời. Kiép trước lúc tới Thiên Thần Tinh, hắn từ trong Cửu Kiếm Di Chi mơ hồ bắt được manh mối của Vô Song Thần Kiếm.

Lúc trước có một trận tranh đoạt Tạo Hóa Thần Kiếm, dường như phát sinh ở Tinh Thiên thế giới.

Chỉ là sau khi Dương Phàm tiến vào La Thiên Tiên Cảnh, đại bộ phận tâm lực đều dùng đê tu luyện, cuối cùng bó chạv cùng Vân Vũ Tịch, chưa kịp tĩuy tìm, thăm dò manh mối này.

- Vô Song, ngươi yên tâm. Chờ khi có đủ thực lực tự bảo vệ, ta nhất định sẽ trở về Tinh Thiên, tìm tới bản thể của ngươi. Đến lúc đó chính là máu nhuộm thất giới cũng phải hoàn thành ước định giữa chúng ta.

ở sâu trong linh hồn. Dương Phàm trịnh trọng hứa hẹn.

ở tại sâu trong linh hồn của Dương Phàm chính là ý chí của Vô Song Thần Kiểm.

Hầu hết lực lượng của Vô Song Thần Kiếm đều ở tại bản thể.

Nếu có thể tìm lại bản thể của thần kiếm, nắm trong tay Vô Song Thần Kiểm xếp thứ nhất bàng thần binh Chí Tôn. Đến lúc đó. bễ nghễ thất giới không hề là một giấc mơ.

- Chờ sau khi ta tấn chức Diễn Sinh sơ kỳ. có thể cân nhắc lén về Tinh Thiên, hỏi thăm tung tích bán thể của Vô Song Thần Kiếm.

Dương Phàm thẳm hạ quyết tâm.

Tu vi hắn giờ phút này vẫn dừng lại ở trình độ mói vào Diễn Sinh Kỳ. cách cành giới Diễn Sinh sơ kỳ cũng không xa.

Trong Tiểu thế giới Mệnh Hạch, bổn linh hồn của Tiên Đế đãbị cắn nuốt một bộ phận và tiêu hóa hấp thu hạt trí nhớ trong đó.

Từ trong những hạt trí nhớ nguyên thủy kia, Dương Phàm có thể chạm đến một phần lĩnh ngộ của sinh linh khi còn sống, thậm chí là pháp tắc.

Đương nhiên biến hóa trọng vếu nhất chính là sau khi những hạt trí nhớ này bị đại thụ Diễn Sinh hắp thu. sẽ thúc đẩy sự trưởng thành của Tiểu thế giới.

Nữ Thần thay thế Dương Phàm quản lý Tiểu thế giới. Tu vi cùng cành giới của nàng đã đột phá đến trình tự Tiên Đẻ, có được sinh mệnh thê chất thuản túy. ngày sau tiêm lực vô hạn.

Tiểu thế giới cơ bán không cẩn Dương Phàm quan tâm, tâm thần hắn trớ lại không gian sự thật.

- Thật vất vả trờ lại Tinh Hà thế giới, ta phải nghĩ cách tim được đồ nhi Phương Chân.

Dương Phàm khoanh chân mà ngồi, cảm quan Đại Luân Hồi toàn lực triển khai không hề cổ kỵ.

Đại Luân Hồi bao phủ hết thảy những nơi có thiên địa sinh linh, thông qua loại phương pháp này, Dương Phàm dùng thần thông suy tính thông thiên triệt địa tìm được một vị trí đại khái.

- Đi Hắc Hà đại tinh vực.

Dương Phàm mở mắt. nói với Đặng Thi Dao.

TrongLuản Hồi Tinh Bảo đã sớm chuẩn bị bản đồ của Tinh Hà thế giới.

Hắc Hà đại tinh vực?

Đặng Thi Dao không hói nhiều. Luân Hồi Tinh Bảo nớ rộ hào quang mỹ lệ. hóa thành một đường cong rung động lòng người, nháy mắt vượt qua hơn ngàn vạn dặm.

Mỗi lần Luân Hồi Tinh Bảo phi hành một thời gian nhất định là có thể thi triển một lần đại na di.

Khoảng cách của đại na di: Ngắn thì trăm ức dặm, dài thì hơn ngàn ức dặm.

Hai tháng sau. Luân Hồi Tinh Bảo tiến vào một tinh vực xa lạ.

- Đi về phương hướng kia...

Dương Phàm chi về một hướng.

Sau khi tiến vào Hắc Hà đại tinh vực. Dương Phàm bang vào cảm ứng là có thể phán đoán được vị trí sớ tại của đệ tử.

Mấv ngày sau, Luân Hồi Tinh Bào tiến vào một tinh hệ tên là “ThiênLam”.

- Tới rồi.

Dương Phàm quỵá định tự khống chế Luân Hồi Tinh Bảo.

Vút-

Một đường cong màu bạc mộng ào mê ly vút tới trên một tinh cẩu khổng lồ trong Tinh hà mênh mông của Thiên Lam tinh hệ.

Quy mô của viên tinh cầu trước mắt khoảng gấp mười lẩn Thiên Thần Tinh, phia trên tông cộng bổn đại lục. hòn đảo rải rác linh tinh, diện tích hải vực càng rộng lớn.

Sự có mặt của Luân Hồi Tinh Bảo lập tức gây nên sự chú ý của các thế lực lớn trên tinh cầu này.

Một cái Tinh Không Thanh Lũy dõi khắp Tinh Hà thế giới tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy.

Tinh Quản trên tinh cẩu này là một vị cường giả Kim Tiên thất trọng, nghênh đón vô cùng cung kính.

- Tại hạ là Tinh Quân của Đại Nhạc Tinh, bái kiến khách quy phương xa tới.

Một lão nhân râu bạc đứng lơ lửng trước Luân Hồi Tinh Bảo. cúi đầu thi lễ.

Hắn âm thẳm đánh giá tỏa Tinh Không Thành Lũy này. cảm thấv một luồng ý lạnh không hiểu. Chi vẻn vẹn là đứng trước nó mà có chút kinh hãi run sợ.

- Đây chi sợ không phải Tinh Không Thành Lũy bình thường...

Đại Nhạc Tinh Quản cảm thấy chấn động, nửa vui nửa buồn nhưng tuyệt đối không dám có gì sơ suất.

Mồi một cái Tinh Không Thành Lũy trên thế gian này cơ bản đều có lực lượng hủy diệt tinh cầu.

Đối với Đại Nhạc Tinh Quân, đương nhiên Dương Phàm không có để vào trong mắt

Tuy nhiên con trai Dương Thần lại cảm thấy rất hứng thú. chi chốc lát liền chuyện trò vui vẻ với Đại Nhạc Tinh Quân kia.

Nhoáng một cái đã không thấv bóng Dương Thần và Đại Nhạc Tinh Quán kia nữa.

- Đứa nhó này, quá ham chơi rồi.

Dương Phàm lắc lắc đầu. cũng không đi quản thúc.

Thần thức của hắn đã quét khắp Đại Nhạc Tinh, cũng không phát hiện nhân vật cấp bậc Tiên Đế trớ lên.

- Ha ha, các ngươi đều tự do đi chơi đi.

Dương Phàm bỏ lại một câu. Thân hình nhoáng lẻn một cái liền biến mất không còn hinh dáng.

Ngay sau đó.

ở trong một vương triều tu chân ở đại lục nam bộ Đại Nhạc Tinh.

- Tiên Quân đại nhân. Đại La Kim Tiên của Lưu Nguyệt quốc nhiều lẩn ám sát trọng thần khống chế các nơi hiểm yếu của quốc gia ta. Trong trăm năm gần đây, ám sát chín lẩn thành công bốn lần, tình thế rất nguy ngập...

Một thanh niên mặc hắc bào ngôi xếp băng trên trận đài thật cao, lăng lặng nghe một trung niên hoàngbào phía dưới thuật lại.

Nếu nơi này có người khác chi sợ sẽ kinh ngạc vô cùng. Cửu Ngũ chí tôn. vua của một nước lại cầu sự giúp đỡ của thanh niên xa lạ này.

- Xin quốc quán yên tâm. Ta sẽ truyền Phương Thiên lệnh, triệu tập cường giả của Phương Thiên Các. ban lệnh phản kích, đánh chết Cóng chúa, hoàng tử và hoàng tộc của Lưu Nguyệt quốc kia.

Tiên Quán hắc bào bình thản nói.

- Dạ. liên tin tưởng năng lực của Tiên Quân.

Hoàngbào trung niên vẻ mặt cung kính nói.

Sau đó hắn hơi nghi hoặc nói:

- Với thực lực của Phượng Tiên Quân này, chém giết quốc sư của Lưu Nguyệt quốc, thậm chí là cường giả đinh cấp khác, ngày sau quét ngang vài nước chung quanh chi sợ cùng không phải việc khó gì.

Quốc quân hiểu rất sâu sắc về thực lực vị Phương Tiên Quân này.

Nhớ rõ vào tám vạn năm trước, vị Phương Tiên Quán này đi tới quốc gia của mình, lúc ấv không ai biết lai lịch hắn, cũng không chút nôi bật.

Nhưng trong thời gian mấv vạn năm ngắn ngủi, vị Phương Tiên Quân này tiếp quản một tổ chức sát thủ (?). rất nhanh đua nó lẻn tới đinh và hình thành Phương Thiên Các thần bí khó lường hiện nay.

Quốc quản từng may mắn ra mắt Phương Tiên Quân ra tay một lần: Khi đó đối mặt với Quốc sư tiền triều có thực lực cường đại nhất, Phương Tiên Quân đánh chết chi bằng một chiêu.

Tất cả các quốc gia chung quanh đều không có cường giả như thế.

Sau đó, dưới sự trợ giúp cùa Phương Thiên Các. hắn mới ngồi lên đế vị.

Hắn tin tưởng nếu vị Phương Tiên Quân này nguyện ý ra tay. quét ngang các nước chung quanh, thậm chí là một vòng đại lục nam bộ cũng không phải việc khó gì.

- Khi nào thì đến phiên ngươi nghi ngờ quyết định của ta?

Sắc mặt Phương Tiên Quân trầm xuống.

Sắc mặt quốc quán trắng bệch, thản hinh run lẻn:

- Không dám.

- Ha ha, cuộc sống của ngươi, cũng khôngtệ a!

Tiếng cười khẽ của một nam nhân từ một góc trận đài của Phương Tiên Quán truyển đến.

Quốc quân lập tức nhìn thấv một hư quang luân hình, sau đó một nam nhân mơ hồ không rõ dẩn dẩn hiện ra.

- Là ai?

Thần sắc Phương Tiên Quân đột nhiên biển đổi. Cường giả cỡ nào lại có thể vô thanh vô tức lẻn đến phía sau mình!

Chẳng lẽ là Tiên Đế?

- Ngay cả thanh âm của vi sư. ngươi đều quên sao?

Nam nhân mơ hồ trong hư quang luân hình dường như có chút không vui nói.

Phương Tiên Quán tập trung nhìn vào, rổt cục thấy rõ bộ dạng nam nhân kia, thân hình

nan lên hai mắt ửng đỏ. gian nan thốt lên:

- Sư... Sư tôn!

Quốc quân kia lập tức đứng yên bất động, không khỏi trừng mắt cứng lưỡi: “Sư tôn?”

Người tới lại là sư tôn của Phương Tiên Quản, vậy thực lực của hắn sẽ đạt tới trình độ đáng sợ cỡ nào?

- Ngươi ra ngoài đi.

Phương Tiên Quân nói với hắn.

-Dạ!

Quốc quân không dám chậm trễ, lập tức rời đi.

Trước khi đi. hắn lén nhìn một cái, nhưng vẫn như trước không thấy rõ bộ dạng nam nhan trong hư quang luân hình.

Sau khi quốc quân rod đi.

Phịch!

Phương Tiên Quân quy gối trước mặt Dương Phàm:

- Đồ nhi Phương Chân, bái kiến sư tôn!

- Ha ha. đứng lên đi. Mười mấy vạn năm không gặp. ngươi cũng tu luyện đến Kim Tiên cửu trọng, thành tựu không tồi.

Dương Phàm từ trong hư quang luân hinh đi ra, hiển lộ chân dung, tán thưởng nói.

Thầy trò hai người ngồi trên trận đài Bắt đầu ôn chuyện.

Phương Chân kể lại những gì mình từng trải.

-... Truyển tống trận của Cửu Kiếm Di Chi kia truyền tống đồ nhi đến một viên tinh cẩu ác liệt ở đâu kia Tinh hà vô cùng xa xôi. Đò nhi lợi dụng nhiêu trân bào. linh bảo. tiên thạch lấy được từ trong Di chi. dốc lòng tu luyện. Chi khi đột phá đến Kim Tiên nhất trọng mới đi tìm bảo địa tu tiên khác. Nhiêu lân di chuyên, các loại tài nguyên cũng tiêu hao hơn nửa, liên tới noi này đứng sau màn cẩm cự một quốc gia tu chân, con có thể được hướng tài nguyên cuồn cuộn không ngừng.

Kể lể đến nửa ngày, rốt cục Phương Chân nói xong kinh nghiệm của mình.

- Trong lúc này, con cũng từng trở lại Lưu Sa Tinh Hệ một lần. Sau nhiều phen điểu tra mới biết Lam Ngân Quân kia đã hủy diệt cà Thiên Thán Tinh. Hắn chăng những hủy diệt Thiên Thần Tinh, vì giết người diệt khẩu hắn còn làm cho mấy viên tinh cẩu lân cận đều biến mất. Người chạy trốn ít ỏi không có mấy. đồng thời cùng bị đuôi giết.

Lúc nói đến Lam Ngân Quản, Phương Chán nghiến răng nghiến lợi:

- Hắn chẳng những giết thê từ của con, còn hủy diệt gia tộc cùng cổ hương của con.

Sau khi biết được Lam Ngân Quân bị Dương Phàm giết chết, Phương Chân mới hơi nguôi hận trong lòng.

- Đồ nhi, lần này vi sư đến còn mang theo Tinh Không Thành Lũy. Nếu ngươi nguyện ý, có thể cùng đi.

Dương Phàm lại cười nói.

- Tinh Không Thành Lũy ở vực ngoại kia, là của sư tôn sao...?

Phương Chân ngạc nhiên vui mừng vô cùng.

Hắn ở trên Đại Nhạc Tinh cũng cảm ứng được một áp lực đáng sợ từ Tinh Không Thành Lũy kia. lại không dám tùy tiện xuất hiện.

Đối với để nghị của Dương Phàm, Phương Chán đáp ứng không chút do dự.

- Ngươi không chuẩn bị vài ngày sao?

Dương Phàm cười nói.

- Không cẩn.

Phương Chán hơi khinh thường nói:

- Vài quốc gia tu chân, xung đột nho nhò. không là gì cả.

Hắn không có chuẩn bị gi, lặp tức theo Dương Phàm rời đại lục tiến vào Luân Hồi Tinh Bảo.

Tiến vào Tinh Điện, nhìn bố cục thanh lịch bên trong Luân Hồi Tinh Bảo. cảnh vật tự nhiên chim hót hương hoa khiến Phương Chán rung động vạn phần.

Sau đó, Phương Chán lại gặp mặt thán hữu, đệ tử khác của Dương Phàm.

Khôngbao lâu. Phương Chân hòa mình với đám Thương Vân, Trịnh Tiểu Mạn.

Dương Phàm âm thẳm gật đẩu. Phương Chán này, một khi mỡ rộng tấm lòng thì sống rất chân tình, tin tường rất nhanh có thể dung nhập đại gia đình này.

Luân Hồi Tinh Bảo ở lại vực ngoại Đại Nhạc Tinh mấy ngày. Dương Phàm triệu tập những người ra ngoài dạo choi.

Những người chơi đùa trên tinh cẩu lần lượt trở về Luân Hồi Tinh Bảo.

- Kiểm kê nhân số, chuẩn bị xuất phát.

Lâm Chung nói.

- Thiếu một người.

Dương Uy con trai Dương Lỗi nói.

- Thiếu ai?

- Dương Thần!

Dương Uy có chút tháp thòm nói.

- Nghiệt tử này đi nơi nào?

Dương Phàm tức giận, thần thức đảo qua khắp Đại Nhạc Tinh nhưng lại không phát hiện bóng dáng của Dương Thần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK