Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên thinh không, mấy chục bóng người hiện thân, không hề e dè phát ra khí thế. Gần nửa nhan mã đang nhanh tới sau, chỉ vài chục giây là đến hết.

Nhân mã Ngũ hành tông ở trong lớp phòng ngự của hàn đàm Bích Thủy cung, nhìn rõ nhân ảnh trên không thì đều biến sắc.

"Hô Diên!"

"Qua Thứ!"

"Thác Đột!"...

Tuy các võ hoàng Ngũ hành tông không nhận ra phần lớn số nhân ảnh trên không, nhưng chắc chắn tất cả đều là cường giả đỉnh nhọn, tu vi thấp nhất cũng trung giai, khá nhiều người đã đột phá đến cao giai!

Họ đều từng có uy danh hiển hách ở Võ Nguyên đại lục, bị Ngũ hành tông ghi lại là những địch nhân nguy hiểm nhất trong lịch sử tông môn, hiện tại… họ đều thoát khỏi thánh sơn. Đúng là ác mộng khiến ngũ tông chấn động.

Đối phương nhìn Ngũ hành tông đầy miệt thị, ánh mắt không giấu nét giễu cợt. Võ hoàng Ngũ hành tông tại trường tu vi tối cao chỉ là trung giai, phần lớn mới là sơ giai, không uy hiếp gì với họ.

“Các vị tiền bối! Không hiểu đến Bích Thủy cung có gì chỉ giáo?” Ninh Thu Vũ đành lên gân bước ra, thấp thỏm hỏi. Thứ nhất, Bích Thủy cung không có mâu thuẫn gì với các cường giả này, tối đa trong quá trình Ngũ hành tông vây bắt họ thì từng phái người tham gia ngũ hành chiến trận là cùng. Thứ hai, bà ta là nhân vật có thân phận cao nhất, đây lại là Bích Thủy cung, duy bà ta có tư cách lên tiếng.

“Tiểu nha đầu, ngươi là cung chủ Bích Thủy cung hiện nhiệm?” Thất giai võ hoàng lên tiếng lúc trước ngạo nghễ nhìn Ninh Thu Vũ, không đáp mà hỏi lại.

"Tại hạ chính thị!"

“Nể tình Bích Thủy cung đều là nữ nhân, bọn ta không xuất thủ với đệ tử của các ngươi.” Võ hoàng đó lạnh lùng nói: “Bất quá ngươi phải giao tám võ hoàng không thuộc Bích Thủy cung ra đây. Bọn ta có món nợ cần tính với Ngũ hành tông.”

“Việc này vãn bối không làm được.” Tám võ hoàng đó được Ninh Thu Vũ mời đến, hơn nữa xưa nay Ngũ hành tông đồng khí liên chi, Bích Thủy cung không thể bán đứng bạn bè. Quả thật Ninh Thu Vũ khá cứng cỏi.

“Một tiểu nha đầu chỉ có ngũ giai mà cũng cốt khí ghê nhỉ.” Một võ hoàng cười ha hả: “Bất quá lão tử lấy làm lạ, đường đường Bích Thủy cung sao lại để một tiểu nha đầu trung giai làm cung chủ nhỉ? Không lẽ Bích Thủy cung sa sút đến mức đó.”

Ninh Thu Vũ đỏ mặt hổ thẹn vô cùng, nhưng không thể bài xích lời đối phương. Sau tai họa Yêu vương, cường giả đỉnh nhọn của Ngũ hành tông chết gần hết, chỉ Duệ Kim tông may mắn còn sót một cao giai võ hoàng nhưng sợ Yêu vương như sợ hổ, không dám ngồi lên ghế tông chủ mà ẩn thân làm thái thượng trưởng lão!

“Ha ha! Chư vị vẫn khỏe chứ?” Phía dưới vang lên giọng nói sang sảng, chúng võ hoàng kinh ngạc nhìn theo mới nhận ra Diệp Phong cũng ở đó.

"Diệp tiểu huynh đệ!" Các võ hoàng ở ngục phong số một, số hai, số bảy thi nhau dùng lễ nghi đối đãi cường giả với gã. Một số võ hoàng khác tuy không quen nhưng có nghe về gã, nghe người khác gọi thì lập tức biết thân phận, mục quang hiện rõ nét kính nể.

Ninh Thu Vũ thấy toán võ hoàng này kính lễ với Diệp Phong như vậy thì dấy lên cảm giác không lành.

Quả nhiên gã cười cười chào hỏi xong thì lên tiếng: “Chư vị đến đây để phục kích võ hoàng Ngũ hành tông?”

“Diệp tiểu huynh đệ quả nhiên thông minh, đúng như vậy.” Đối phương thẳng thắn thừa nhận trước mặt võ hoàng Ngũ hành tông. Mấy võ hoàng cấp thấp này không đáng cho họ để ý.

“Kỳ thật các vị muốn đối phó Ngũ hành tông, bất tất không cần phiền phức như vậy.” Diệp Phong mỉm cười, đoán rằng toán võ hoàng này chưa hiểu rõ tình thế Võ Nguyên đại lục, cho rằng Ngũ hành tông vẫn mạnh như năm chục năm trước, nên mới cẩn thận mai phục.

“Ngũ hành tông mấy chục năm trước gặp biến cố lớn, giờ mỗi tông còn không đầy tám võ hoàng, hơn nữa toàn là mới tấn cấp, cơ hồ không còn cao giai võ hoàng tọa trấn. Với thực lực chư vị liên hợp thì dễ dàng quét sạch cả Ngũ hành tông.” Nghe gã tiết lộ tình hình của Ngũ hành tông, Ninh Thu Vũ giận run người, không ngờ bày kết giết gã sắp thành thì lại xuất hiện hơn trăm võ hoàng.

Hơn nữa toàn bộ là đại địch của Ngũ hành tông. Đúng như Diệp Phong nói, toán võ hoàng này muốn diệt Ngũ hành tông thì không phí quá nhiều khí lực. Hơn trăm trung giai và cao giai võ hoàng là lự lượng siêu phàm, vào năm mươi năm trước cũng đủ khiến Ngũ hành tông tránh xa, nói gì hiện giờ ngũ tông không còn thực lực bằng một phần tư.

"Cái gì! Ngũ hành tông không còn cao giai võ hoàng?"

“Chúng chỉ còn lại hơn ba mươi võ hoàng cấp thấp và trung hả?”

Các võ hoàng thoát khỏi thánh sơn đều không dám tin nhưng từ vẻ mặt bọn Ninh Thu Vũ thì sự thật đích xác như vậy. Việc này càng khiến họ chấn kinh.

Chỉ năm mươi năm ngắn ngủi, biến cố thế nào mà khiến Ngũ hành tông tung hoành một thời trở nên thế này?

“Nên hoàn toàn bất tất e dè gì hết, cứ việc tận tình thi triển thủ đoạn báo thù.” Gã cười ranh ma, rồi lấy hai cấm cố thánh khí ra, dùng thần niệm thôi động, mọi tâm thần chi lực cấm cố trong đó được giải phóng, triệt để cởi bỏ trói buộc cho các võ hoàng thuộc ngục phong số hai và số bảy có mặt.

Hành động này của gã lập tức giành được hảo cảm của chúng võ hoàng. Họ vốn lo gã dùng cấm cố thánh khí uy hiếp, hiện tại coi như tâm bệnh đã được trút bỏ.

"Đa tạ Diệp tiểu huynh đệ!" Không ít võ hoàng ôm quyền: “Sau này Diệp tiểu huynh đệ có gì cần tới, bọn tại hạ sẽ toàn lực giúp đỡ.”

Diệp Phong chỉ đợi câu này, lập tức tiếp lời: “Chư vị hiện tại có thể giúp tiểu đệ một việc.”

“Xin cứ nói.”

“Tiểu đệ hiện tại muốn rời Bích Thủy cung nhưng bọn rùa đen này muốn vây khốn. Nên…” Gã chưa dứt lời, thất giai võ hoàng dẫn đầu liền cười vang hiểu ý.

“Ha ha ha! Diệp tiểu huynh đệ cứ tự nhiên, nếu người Ngũ hành tông dám vọng động, hừ hừ…” Ngữ khí hiện rõ nét uy hiếp. Võ hoàng trên không cùng phát ra khí thế dồn xuống võ hoàng của Ngũ hành tông khiến họ lưng đổ mồ hôi lạnh. Khí thế của mấy chục võ hoàng có phải chuyện đùa?

Ninh Thu Vũ giận đến run môi, gương mặt méo mó thành sửu bát quái. Nhưng bà ta không dám coi thường uy hiếp của đối phương. Ngũ hành chiến trận tuy hùng mạnh nhưng tứ tông đến đây đều là võ hoàng cấp thấp nên uy lực hữu hạn. Đối phương chỉ cần dùng số lượng cao giai võ hoàng cũng đủ thủ thắng.

“Vậy thì xin đa tạ.” Diệp Phong vòng tay gật đầu cười: “Cáo từ!”

Gã quay lại kéo Thu Tố Nhã từ từ lướt lên không. Đồng thời hai mắt rực lên lạnh lùng nhìn Ninh Thu Vũ, gằn mạnh từng chữ: “Lão yêu phụ, ta đã nói hôm nay ta không chết, sau này sẽ lấy thủ cấp ngươi. Hi vọng... ngươi đừng chết trong tay người khác.”

Nói đoạn gã ôm thi thể Thu Tố Thanh, cùng Thu Tố Nhã lướt đi về phương hướng Yêu điện.

“Hắc hắc! Tiểu nha đầu này được lắm, cả Diệp tiểu huynh đệ mà cũng dám đắc tội.” Một võ hoàng âm dương quái khí chế nhạo: “Ngũ giai võ hoàng thôi mà, Diệp tiểu huynh đệ là nhân vật dám giết cả thánh giai. Thế mà ngươi là Bích Thủy cung chủ cơ đấy, không biết lượng sức.”

Hôm đó Diệp Phong và Sát Hoàng cùng truy kích thánh sứ, hiện tại gã ung dung xuất hiện còn Hỏa thánh sứ vô ảnh vô tung, chứng tỏ vị thánh sứ thụ thương hôm đó e đã lành ít dữ nhiều.

“Cái gì! Sao lại như vậy được?” Ninh Thu Vũ hãi hùng hô lên. Trảm sát thánh giai? Một tiểu tử tu vi chưa tới võ hoàng mà giết được thánh sứ?

Việc này tuy khó tin nhưng biến cố liên miên mà thánh sứ không ra mặt, còn đối phương nói thẳng thừng, không cho phép bọn Ninh Thu Vũ hoài nghi, thánh sứ thật sự bị Diệp Phong giết ròi? Họ không biết đại lục có tới năm thánh sứ, nhưng chỉ cần hai thôi thì muốn giết chết cũng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, Diệp Phong thật sự đáng sợ như vậy ư?

Lúc đó Ninh Thu Vũ mới sợ hãi, nhưng lời y hiếp của Diệp Phong trước lúc đi còn vọng bên tai khiến bà tay lạnh buốt tận đáy lòng.

“Đã là con mồi của Diệp tiểu huynh đệ thì bọn ta không khó dễ người, mang theo người của Bích Thủy cung cút mau.” Võ hoàng dẫn đầu quát lạnh lùng.

Không phải họ nhân từ, nếu võ hoàng Bích Thủy cung ở lại thì ngũ hành chiến trận sẽ khá khó đối phó. Hà huống chúng nhân tại trường không có nợ nần gì lớn với Bích Thủy cung, không cần bức ép quá, để đối phương đi quả thật nhất cử lưỡng đắc.

oOo

“Sư phụ, con đưa sư mẫu về đây.” Diệp Phong vừa vào Yêu điện là gào lên hưng phấn. Thu Tố Nhã theo sau đỏ mặt, câu này của gã có nhiều ý nghĩa, nhắm đến Thu Tố Thanh cũng được, tựa hồ nhắm đến bà ta cũng được, hoặc chưa biết chừng là nói đến cả hai.

Thu Tố Nhã tuy không còn trẻ, nhưng trước mặt Yêu vương lại đỏ mặt như tiểu nữ nhi.

Từ đại điện cuốn lên cuồng phong, Yêu vương lao vút ra, thấy băng thi trong tay Diệp Phong thì kích động đến run rẩy. Gương mặt tuyệt mỹ quen thuộc đó là đối tượng ông nhung nhớ vô số lần trong mộng.

"Tố... Tố Thanh!" Yêu vương khẽ đón lấy băng thi, vuốt ve mặt đối phương.

“Huynh… vẫn khỏe chứ?” Thu Tố Nhã thấy Yêu vương chỉ chú ý đến sư thư thì thoáng buồn trong lòng, nhưng rồi nhanh chóng bình tâm, nếu ông không là người như thế, bà ta sao lại xiêu lòng?

“Tố Nhã? Muội… muội sao lại cũng tới?” Lúc đó Yêu vương mới chú ý đến người ngọc bên cạnh, kinh ngạc hỏi.

“Sao, không hoan nghênh muội hả?” Thu Tố Nhã mỉm cười: “Muội không còn là phong chủ Bích Thủy cung nữa…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK