Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn đã triệt để khống chế quân đoàn, một khắc này, cho dù Triệu Truyền xúi giục cũng không ai nghe hắn.

Đây là thủ đoạn của Chung Sơn. Chỉ mất gần hai tháng, hiện tại trừ thánh thượng hoặc giả Đại Huyền Vương, còn lại mệnh lệnh từ người khác không kẻ nào phục tùng.

Cách Vô Song thành không xa.Trong một sơn cốc, chúng tướng sĩ ngừng lại.

Chung Sơn đứng trên đỉnh núi, A Đại và Triệu Truyền đi theo sau lưng hắn.

A Đại là thiếp thân hộ vệ của Chung Sơn, còn Triệu Truyền giờ khắc này đang đợi lệnh của Chung Sơn.

Đoạn thời gian gần đây, Triệu Truyền đã bội phục bản lĩnh của Chung Sơn. Thế nào là mang binh, chính là thế này, tân thống soái quả thực quá lợi hại.

Gần Vô Song thành, Chung Sơn chưa ngu đến mức xông qua đó.

Vô Song thành là nơi nào Chung Sơn vẫn rõ ràng, đương sơ, quân đội ở trong thành có đến một trăm hai mươi vạn. Một trăm hai mươi vạn thủ thành, cuối cùng vẫn thất bại, cả Vô Song thành đều mất.

Vậy đánh chiếm Vô Song thành có bao nhiêu người? Một trăm vạn? Hai trăm vạn? Hơn nữa Vô Song thành thiên hiểm, dễ thủ khó công. Hai mươi vạn của mình làm được gì?

Chung Sơn đã sai phái rất nhiều thám báo thăm dò động tĩnh bốn phương. Chỉ có nắm giữ được tình hình mới lần được manh mối, mới có thể tìm ra sơ hở, mới có cơ hội chiến thắng. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, Chung Sơn đã nắm gọn quân đội của mình trong long bàn tay, hiện tại cần phải hiểu rõ quân đội Đại Vũ như thế nào.

Chỉ chốc lát, từ nơi xa bay đến một tên tiểu binh.

Tiểu binh kia lập tức đưa ra một quả cầu thủy tinh.

Chung Sơn vừa nhìn liền hiểu được hoàn cảnh nơi đó. Lại trả ký ức thủy tinh cho tiểu binh để tiếp tục thám tra bốn phương.

- Tướng quân, không tra tình hình Vô Song thành lại tra bốn phía. Có hữu dụng không.

Triệu Truyền nghi hoặc hỏi.

- Tra tìm Vô Song thành? Hiện giờ chỉ cần ngươi xuất hiện ở phụ cận Vô Song thành khẳng định sẽ bị vô số phá cương tiễn bắn thành nhím. Lại nói đi có lợi ích gì, biết rõ ở nơi đó có một con hổ, muốn biết hổ làm gì sao?

Chung Sơn nhàn nhạt nói.

- Ách.

Triệu Truyền hơi nghi hoặc, không hiểu ý Chung Sơn cho lắm, trong Vô Song thành có địch nhân, vậy liền không đi đến đó nữa sao?

Chính lúc này, nơi xa lại bay đến hai thân ảnh, thứ nhất chính là thám báo Chung Sơn phái đi, mà người còn lại nhìn khá nhếch nhát, song cũng là người Chung Sơn quen.

Thủy Vô Ngân, nhị sư huynh đời thứ hai Khai Dương tông, ngày xưa cùng với Chung Sơn được Tử Huân trưởng lão dẫn tới Vô Song thành nhậm chức. Con trai thành chủ Thủy Thiên Nhai, Thủy Vô Ngân.

Lúc này mắt Thủy Vô Ngân hơi lấp lánh, mặt đầy trang nghiêm, không còn tư thái công tử nho nhã như trước kia. Thủy Vô Ngân bây giờ càng có vẻ tang thương, đây là sự trầm ổn trải qua sau biến cố nghiêng trời lệch đất.

Khi bay đến gần, trong mắt Thủy Vô Ngân chớp qua một tia kinh ngạc, một cỗ kích động.

- Khải bẩm tướng quân, tại hạ gặp được người này trên đường, hắn tự xưng con trai nguyên thành chủ Vô Song Thành. Muốn được ra mắt chủ soái.

- Chung, Chung tướng quân?

Thủy Vô Ngân vốn định gọi Chung Sơn, nhưng nhìn thấy tiểu binh kia cung kính xá một xá với Chung Sơn, lập tức biết Chung Sơn chính là tướng quân ở đây.

- Sư huynh, sao lại là ngươi?

Chung Sơn lập tức nói.

Nhìn thấy Chung Sơn gọi minhg là sư huynh, trong long Thủy Vô Ngân dâng lên một cỗ ấm áp.

Mà Triệu Truyền đứng một bên lại nhíu mày lại, đây là sư huynh của tướng quân?

- Chung Sơn, bây giờ ngươi là thống soái tới cứu viện Vô Song thành?

Thủy Vô Ngân hơi không xác định hỏi.

- Không sai, doanh thứ nhất Đại Huyền quân chính đang trú đóng ở sơn cốc. Ta đang muốn tìm ngươi hỏi rõ tình hình trong Vô Song thành, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Sự tình lệnh tôn ta cũng có nghe nói qua, ngươi phải kìm nén đau thương a!

Chung Sơn cảm thán nói.

Thủy Vô Ngân khẽ cười thản nhiên nói:

- Được ngươi tận tâm tận lực giúp đỡ, cha ta mới lên làm thành chủ Vô Song thành. Không nghĩ tới nguy cơ chiến tranh cuối cùng trở thành sự thực, Đại Vũ đế triều xé bỏ minh ước, giết tới đây.

- Ừ, tới bao nhiêu người? Vô Song thành là đất thiên hiểm, làm sao mà mất?

Chung Sơn nhíu mày.

- Gian tế, có gian tế, không nghĩ tới hộ vệ theo bên mình mà cha ta phải trả giá lớn mới mời về được lại do Đại Vũ đế triều phái tới. Đương thời Đại Vũ đế triều thân lâm bốn trăm vạn đại quân, tuy Vô Song thành là đất thiên hiểm, nhưng thiên hiểm không bằng nội gian, tên Mạc Bách Lý kia sau khi bị Đại Huyền Vương vứt bỏ không ngờ đầu phục Đại Vũ đế triều. Khi quân ta chống cự đã mở cửu thành cho bốn trăm vạn đại quân vào, bốn trăm vạn a…. thực không ngăn nổi….

Thủy Vô Ngân buồn bã nhớ lại.

- Ai lĩnh quân?

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Cự Lộc Vương!

Thủy Vô Ngân nói.

- Cự Lộc Vương?

Chung Sơn thầm hô một hơi.

- Đúng vậy, có điều hiện giờ Cự Lộc Vương đã không còn trong Vô Song thành mà đã đến chỗ khác. Hiện tại thống soái tối cao ở đó là một tên tướng quân tên gọi là Vũ An.

Thủy Vô Ngân nói.

- Vũ An?

Lông mày Chung Sơn hơi nhíu.

Vũ An không phải luôn đi theo Cự Lộc Vương ư?

- Ừ, Chung Sơn, thi thể cha ta còn ở trong Vô Song thành. Vô Ngân cầu ngươi, nhất định phải cướp thi cốt cha ta về.

Thủy Vô Ngân trong ngóng nhìn Chung Sơn nói.

- Sư huynh, ngươi yên tâm, lần này chúng ta tới là vì muốn tái chiếm Vô Song thành.

- Đa tạ! Đa tạ!

Thủy Vô Ngân kích động nói.

- Bây giờ Vũ An lãnh binh. Thành phòng ở Vô Song thế nào?

Chung Sơn nhăn mày hỏi.

- Mạc Bách Lý phản biến, nhưng thành phòng trước kia thế nào hắn đều biết, cho nên Vô Song vẫn như cũ, vẫn là thiên hiểm, hơn nữa bên trong còn co đại quân một trăm năm mươi vạn. Ngươi, ngươi mang tới bao nhiêu quân?

Thủy Vô Ngân nhìn Chung Sơn nói.

- Hai mươi vạn!

Chung Sơn nói.

- Hai mươi vạn? Chỉ có hai mươi vạn?

Sắc mặt Thủy Vô Ngân lập tức trở nên khó coi.

Tiếp đó giống như nghĩ đến điều gì, Thủy Vô Ngân lập tức nói:

- Lúc tiền sinh cha ta từng nói qua, không có chuyện gì ngươi không làm được, ngươi nhất định có thể công phá Vô Song thành, đúng không?

Thủy Vô Ngân trông ngóng nhìn Chung Sơn, nhưng Chung Sơn có thể làm gì đây? Chỉ đành gật đầu.

Nhìn thấy Chung Sơn gật đầu, Thủy Vô Ngân cực kỳ kích động

- Vậy là được, vậy là được!

Thủy Vô Ngân chậm chạp nói.

Nhìn bộ dáng Thủy Vô Ngân, Chung Sơn khẽ thở dài.. Thủy Vô Ngân phải nhận đả kích quá lớn, phụ thân chiến tử, nhân sinh kịch biến. Có điều qua chuyện này mới thấy hắn là người trọng tình trọng nghĩa.

Chung Sơn cần chính là những người như thế này.

- Sư huynh, không bằng ngươi tạm đợi trong quân doanh, đến lúc đó theo ta đánh Vô Song thành, đoạt lại những gì đã mất.

Chung Sơn nói.

- Ừ.

Thủy Vô Ngân gật đầu.

- Đúng rồi, Vô Song thành thất thủ, vậy bách tính trong thành thế nào, còn tàn quân nữa?

Chung Sơn nhíu mày hỏi.

- Tàn quân…Tàn quân chia làm ba bộ phận, tháo chạy theo những hướng khác nhau. Ta biết một nơi, để ta mang ngươi đi.

Thủy Vô Ngân nói.

Nhìn thấy Thủy Vô Ngân, Chung Sơn suy nghĩ một chút rồi nói:

- Được.

- Triệu Truyền, thong tri tất cả mọi người, chuẩn bị lên đường.

Chung Sơn truyền lệnh ra sau.

- Vâng.

Triệu Truyền lập tức đi hạ lệnh.

- Ba lộ tàn quân, lộ ngươi biết có bao nhiêu chiến lực?

Chung Sơn hỏi.

- Mười vạn người, nhưng đa phần là thương binh. Chiến lực chân chính nhiều nhất là ba vạn.

Thủy Vô Ngân giải thích.

- Ba vạn? Mười vạn?

Chung Sơn gật đầu, thầm nhớ những con số này.

- Nhưng mà tên Vũ An tướng quân kia giờ đang tra tìm tàn quân tứ xứ, hệt như muốn tận diệt bằng sạch.

Thủy Vô Ngân lo lắng nói.

- Yên tâm, đã có ta. Vậy bách tính trong thành thì sao?

Chung Sơn lại hỏi tiếp.

- Bách tính…Có hơn nữa bách tích trốn ra được ngoài thành, chỉ một ít lưu lại bên trong.

Thủy Vô Ngân phẫn hận nói.

- Lưu lại trong thành?

Chung Sơn nhướng mày lên hỏi.

- Ừ, ước chừng hai trăm vạn điêu dân, sau khi Vô Song thành thất thủ cam nguyện ở lại, tự động vứt bỏ thân phận quốc dân Đại La thiên triều, tự nhận là quốc dân Đại Vũ đế triều.

Thủy Vô Ngân căm giận mắng.

- Người không bì mình trời tru đất diệt. Những điêu dân đó cũng là xem trúng của cải những người khác không mang đi được. Một khi bọn họ thừa nhận là quốc dân Đại Vũ, những của cải bỏ lại kia không phải là của họ sao?

Chung Sơn cười lạnh nói.

- Một khi khếch triển, không chỉ đất đai mà còn có người. Đại Vũ đế triều đương nhiên sẽ thu nhận những người kia. Vậy hơn sáu trăm vạn người trốn ra được thì sao?

Chung Sơn hỏi..

- Hơn sáu trăm vạn người trốn ra được? Có rất nhiều người đã rời đi, nhưng cũng có một số không cam tâm, vẫn giữ lấy núi đồng và tong môn bốn phía Vô Song thành. Hy vọng sẽ có một ngày thiên triều đoạt lại Vô Song thành., bọn họ có thể lấy lại những thứ đã mất.

Thủy Vô Ngân nói.

- Ừm, vậy là được. Như thế không phải chúng ta có nhiều them ba trăm vạn đại quân ư.

Chung Sơn cười nói.

- Sư huynh, ngươi có thể đưa tới ba trăm vạn bách tính kia. Nhưng tu vị bọn họ rất thấp, đa phần đều là tiên thiên kỳ, hơn nữa không phải là quân chính quy, đến lúc đại chiến, đứng trước mặt quân đội chỉ như rơm rác mà thôi. Căn bản không thể công thành. Huống hồ Vô Song thành kiên cố như vậy, thực sự đánh không nổi a.

Thủy Vô Ngân lo lắng nói.

- Bách tính không phải chịu. Không cần gấp, ta chịu là được rồi.

Chung Sơn tự tin nói.

- Ngươi chịu?

Thủy Vô Ngân cổ quái nhìn Chung Sơn.

- Không sai, ta chịu, tai đại biểu bách tính chịu, thậm chí chịu cho cả tong môn của bọn họ, ngươi cho là bách tính sẽ khiếp đảm sao?

Chung Sơn cười nói.

- Đúng a, trước mặt đại quân, bách tính như rơm rác. Trước nay một khi hai quân giao chiến không có bách tính từng tham gia chiến đấu qua.

Thủy Vô Ngân ưu tư nói.

- Ha ha, yên tâm đi, ta đảm bảo đến lúc đó bách tính chém giết còn hung mãnh hơn cả quân đội. Đó là tin tức tốt, mấy trăm vạn đại quân ở đó, sao có thể không cần? Đi, Triệu Truyền cũng đi chuẩn bị quân đội cho tốt, bây giờ chúng ta lên đường. Đi trước thu gom tàn quân rồi bàn bạc kỹ hơn.

Chung Sơn nói.

- Ừ.

Thủy Vô Ngân nghi hoặc gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK