• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vinh quang.

Tất cả mọi người đều cho rằng việc có thể để Long Ngạo để ý rồi khiêu chiến như vậy vốn đã là niềm vinh quang. Nhất là một khắc trước, Giang Sở còn là một tiểu nhân vật không tiếng tăm, hắn nên quý trọng cơ hội như vậy, thậm chí là mừng như điên mới đúng.

Giang Sở gật gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi trên bậc thang như chưa xảy ra việc gì.

Hành động này lập tức khiến Long Ngạo nhíu mày, một lần nữa nhắc nhở: "Còn nửa canh giờ nữa."

"Ta biết rồi." Giang Sở trả lời, không hề có ý đứng dậy, trong lúc hô hấp, tinh lực nhanh chóng tụ vào trong cơ thể làm lóe lên hào quang màu lam nhạt.

"Ngươi nghe không hiểu à?" Sắc mặt trầm xuống, Long Ngạo lạnh giọng nói: "Ta đã chờ ngươi ở đây được một canh giờ rồi."

"Ngươi đang khiêu chiến ta ư?"

"Không phải là khiêu chiến, ta đang cho ngươi một cơ hội bại dưới tay của ta." Long Ngạo phản bác, khiêu chiến là việc kẻ yếu làm với kẻ mạnh, Long Ngạo không cho rằng Giang Sở có tư cách để cho hắn đi khiêu chiến, khác biệt trong đây nhất định phải nói rõ ràng.

"À." Giang Sở thành thật gật đầu. "Cảm ơn ngươi, nhưng ta không cần cơ hội này."

Lời vừa dứt, Giang Sở liền cúi đầu xuống và không thèm để ý.

"..."

Đối với câu trả lời mà Giang Sở có thể nói ra, có người phán đoán các khả năng khác nhau, nhưng không ai ngờ Giang Sở sẽ dùng phương thức hời hợt như thế này để từ chối. Điều này khiến người ta vô cùng tức giận mà cũng có thể làm cho người ta vì nó mà chán nản nhất. Đây giống như việc đánh ra một quyền nặng tựa ngàn cân mà đối phương lại đột nhiên biến mất. Một quyền này đánh vào không khí, để người ta ức hộc máu.

"Lấy kiếm ý đánh nát Tinh Hải, lại có cảm nhận cửu tinh, ta vốn tưởng ngươi cũng là một nhân vật. Không ngờ ngươi lại nhát gan như thế này, quả là khiến người ta thất vọng." Hừ lạnh một tiếng, Long Ngạo ngẩng đầu lên, khinh bỉ nhận xét. "Loại người như ngươi không xứng làm đối thủ của ta."

Long Ngạo cũng không có hạ thấp giọng, cho nên câu nói này đều truyền vào tai của tất cả mọi người xung quanh một cách rõ ràng. Đây chắc chắn sẽ tạo thành một cỗ áp lực hướng tới Giang Sở, hoặc có thể đây vốn là một cách mà Long Ngạo dùng để ép Giang Sở.

"Thế thì sao?" Giang Sở xòe tay ra và nhìn Long Ngạo, hắn vô cùng nghiêm túc hỏi ngược lại.

Nhìn bề ngoài, Giang Sở dường như không có sự kiêu ngạo như Long Ngạo, nhưng lúc hắn chân chính gặp Long Ngạo, ngươi mới phát hiện rằng hắn còn kiêu ngạo hơn.

Hắn không muốn mượn danh tiếng của ai để lên ngôi, cũng không lấy việc làm đối thủ của ai mà đắc ý, người khác châm biếm và giễu cợt thì có liên quan gì đến hắn? Lúc Tinh Hải bế tắc, hắn không thèm để ý tới việc bị người ta xem thường, hiện tại dù đã là một trong những người nổi tiếng nhất ở đây, hắn cũng sẽ không đắc ý vênh váo. Hắn càng sẽ không quan tâm tới việc Long Ngạo nhìn hắn như thế nào, có coi hắn là đối thủ hay không.

Dù Long Ngạo đã kiêu ngạo đứng ở đây đợi một canh giờ chỉ để phân thắng thua với hắn, nhưng... Thế thì sao? Có lẽ câu trả lời và hành động như thế này sẽ bị người khác coi là giả vờ tinh tướng, nhưng vẫn câu nói đó, thế thì đã sao?

Giang Sở ngồi ngay ở đó, ngưng tụ tinh lực và tu kiếm.

Ngón tay hơi run lên một lúc, trong lòng Long Ngạo cuối cùng cũng cảm giác thất bại lần đầu tiên từ khi sinh ra. Khi một kẻ kiêu ngạo gặp phải một kẻ còn kiêu ngạo hơn hắn, sự đả kích mà hắn phải chịu chắc chắn là gấp đôi.

"Ngươi rất là thú vị. Chúng ta sớm muộn sẽ có ngày giao thủ." Lặng im nhìn Giang Sở, Long Ngạo nghiêm túc nói. "Ta chờ ngươi ở phía trên."

Dứt lời, Long Ngạo không còn lưu luyến gì mà cất bước bước lên bậc thứ tám. Hư ảnh thanh long ở trên tay phải phát ra một tiếng gầm giận dữ, cứng rắn đem tinh lực đầy trời xé ra một lỗ hổng, cắn nát tinh lực đang rơi xuống rồi nhanh chóng nuốt vào trong tay phải.

Trên lý luận thì cảm nhận thất tinh chỉ có thể bước lên bậc thứ bảy, nhưng đây cũng không phải chắc chắn. Hiện tại, Long Ngạo không ngờ lấy phương thức này nói cho tất cả mọi người rằng hắn có thể phá vỡ quy tắc. Dù hắn chỉ có cảm nhận thất tinh cũng tuyệt đối sẽ không kém người có cảm nhận cửu tinh như Giang Sở, thậm chí còn mạnh hơn.

Vào lúc này, đối với Giang Sở mà nói thì những việc trên đều không quan trọng rồi.

Quan trọng chính là hắn phải tận dụng hết khả năng, mượn cơ hội này để ngưng tụ tinh lực.

Bước lên bậc thứ bảy, Giang Sở đã có thể cảm nhận rõ ràng, bắt đầu từ chỗ này tinh lực xung kích đã hoàn toàn bất đồng. Đó không phải chỉ đơn giản là một loại tăng gấp bội về số lượng nữa mà là chân chính thay đổi về bản chất.

Kiếm ý đánh nát Tinh Hải, một đường chiếm đoạt tinh lực một cách điên cuồng, nhìn thì giống như đề thăng rất là nhanh nhưng căn cơ nhất định sẽ bất ổn. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ dựa vào ý chí mạnh mẽ và cảm nhận cửu tinh, Giang Sở cũng có thể lên đỉnh. Nhưng đó lại không phải là kết quả mà Giang Sở muốn.

Giang Sở nhìn thấy rất rõ ràng, cái gọi là thí luyện Tinh Vân thê, bản thân nó chính là một cơ hội tuyệt hảo để rèn luyện tinh lực, chỉ có dốc hết sức mượn cơ hội này nâng cao thực lực mới là quan trọng nhất. Tranh chấp danh dự gì đó với người khác căn bản chỉ là hành động theo cảm tính, trừ việc được một cái hư danh ra thì không hề có chỗ tốt nào cả.

Mục đích của Giang Sở rất rõ ràng, cho nên dù ai nghĩ thế nào, hắn vẫn cứ khoanh chân ngồi đây, không ngừng chuyển hóa tinh lực để củng cố cảnh giới.

Khác với tất cả mọi người, Hải Làn càng thêm tán thưởng Giang Sở. Biết tiến thoái, hiểu được mất, dù là đối mặt Long Ngạo cũng chưa từng mất đi bình tĩnh, sáng suốt làm ra lựa chọn thích hợp nhất, thiếu niến như vậy chính là viên ngọc thô tốt nhất, mài dũa thêm một chút liền có thể trở thành một viên ngọc đẹp.

Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Long Ngạo thuận lợi đi lên đến đỉnh. Lâm Bân và Ngụy Nguyên không hề bất ngờ đã dừng lại tại bậc thứ năm, dù Ngụy Nguyên đã bước ra được một chân hướng đến bậc thứ sáu nhưng mãi vẫn không thể chân chính bước lên.

Về phần Giang Sở, hắn vẫn ngồi mãi ở trên bậc thứ bảy đến khi chỉ còn lại một phút cuối cùng.

Lúc Giang Sở đứng lên, tinh lực ngưng tụ được đã hòa lẫn vào với kiếm ý. Một tay cầm kiếm, trong mắt hắn tỏa ra một tia tinh mang óng ánh, làm người ta không dám nhìn gần.

Không hề nghi ngờ, Giang Sở vừa đứng lên liền một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người.

Hai bước!

Giống như lúc trước, Giang Sở cứ bước một bước là đi lên một bậc.

Từ bậc thứ bảy lên bậc thứ chín, Giang Sở cũng chỉ bước có hai bước. Hơn nữa, hai bước này thậm chí còn là sát nhau, từ lúc đứng lên tới lúc đến đỉnh cũng chỉ mất mấy hơi thở mà thôi.

Chấn động!

Hai bước tuy đơn giản, nhưng đối với những người khác mà nói, đây chắc chắn là một loại chấn động mạng tính lật đổ. Phải biết rằng, mặc dù chỉ là hai bậc, nhưng khác biệt trong đó lại là một trời một vực. Muốn yên ổn chịu đựng loại áp lực từ tinh lực đó, nhất thiết phải có thời gian để thích ứng. Đến ngay như Long Ngạo cũng mất gần nửa canh giờ mới bước hết được hai bậc cuối cùng. Việc đó cũng đã đủ để mọi người thán phục rồi.

Mà hiện tại, Giang Sở không ngờ chỉ mất có mấy hơi thở.

Tích lũy lâu rồi dùng một lần!

Tới giờ phút này mới có người phản ứng, ngồi ở trên bậc thứ bảy cũng không phải là do lực lượng của Giang Sở chỉ có vậy, mà là hắn dùng phương thức này để tích lũy lực lượng nhằm bước nốt hai bậc cuối cùng trong nháy mắt.

Mặc dù Giang Sở không đồng ý so tài với Long Ngạo, nhưng hai bước cuối cùng này lại đã dùng một loại phương thức khác để nêu ra đáp án.

Long Ngạo có thể lên đỉnh trong thời gian ngắn như vậy sao?

Nhìn Giang Sở, tay của Long Ngạo bỗng nắm chặt lại, trong mắt một lần nữa hiện lên chiến ý không thể khống chế.

"Thử thách đầu tiên... Kết thúc!"

Không để ý đến tâm tình phức tạp của mọi người, tiếng của Hải Lan vẫn vang lên đúng hạn, không sai một giây.

Trong nháy mắt, tinh quang đầy trời lập tức từ từ biến mất, thềm đá lại là thềm đá bình thường, không còn có cảm giác thần bí và mờ ảo đó nữa. Song, khoảng cách của mọi người trên thềm đá lại vẫn rất là gai mắt.

"Người thông qua mau chóng nhập điện. Những người khác giải tán."

Hải Lan vẫy tay một cách thản nhiên, một nửa số người đứng ở cuối thềm đá đột nhiên bị một cỗ tinh lực nhẹ nhàng nâng lên rồi đưa khỏi thềm đá, đồng thời cũng tuyên bố kết quả của lần thử thách này.

Không hề nghi ngờ, chú ngựa ô Giang Sở đã trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất, thậm chí có xu thế vượt quá Long Ngạo.

Nếu như từ lúc bắt đầu, mọi người đối với việc Giang Sở có thể đánh nát Tinh Hải rồi cá mặn xoay mình còn có chút ghen ghét, thì bây giờ số người này chắc chắn đang nhanh chóng giảm xuống.

Khi mà khác biệt lớn tới một trình độ nhất định thì đến cả ghen ghét cũng cần phải có tư cách mới được.

Đương nhiên, trong này không bao gồm Lâm Bân. Mặc dù hắn chưa mở miệng, nhưng khuôn mặt u ám đã để lộ ra sự tức giận của hắn. Lâm Bân thậm chí còn hơi chán nản, mình vì sao không giết quách Giang Sở từ trước, để giờ đây phải rơi vào thế bị động như thế này.

Không biết là nghĩ tới cái gì, Lâm Bân lại một lần nữa nhìn vào mấy tên trông rất tầm thường ở trong đoàn người.

Tất nhiên nếu để Ngụy Nguyên chú ý tới, nàng sẽ phát hiện ra, không ngờ người mà Lâm Bân nhìn lại là người của Trương gia.

Nhìn Giang Sở một cái, Long Ngạo im lặng quay người dẫn đầu bước vào Tinh Điện.

So với những người khác, hắn vô cùng rõ ràng, cuộc so tài ở trên Tinh Vân thê lần này hắn cuối cùng vẫn kém một bậc.

Có lẽ nếu dốc hết toàn lực, hắn cũng có thể nhanh chóng lên đến đỉnh trong thời gian ngắn, nhưng tuyệt đối không thể làm hời hợt giống như Giang Sở được. Cho dù hắn có thiên phú và các thủ đoạn khác để bù đắp, nhưng cảm nhận cửu tinh và thất tinh dù sao vẫn còn có khác biệt. Dù không muốn thừa nhận, Long Ngạo cũng rất rõ ràng là mình đã thất bại một lần.

Nhưng như vậy thì cũng không nói lên điều gì.

Thứ có thể chân chính xác định thực lực và tiềm lực cũng không phải cảm nhận tinh lực, cho dù kém một bậc ở trên Tinh Vân thê thì cũng không sao.

Tinh chi truyền thừa tiếp theo đây mới thật sự quyết định tất cả.

"Lần sau ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

Hai tay nắm chặt, trong mắt Long Ngạo vẫn tràn đầy sự kiêu ngạo như lúc trưoc

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK