Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Fukawa có chút buồn bực, Lâm Bắc Phàm này không biết uống nhầm thuốc gì mà mỗi lần đều không xem bài rồi kêu Tất tay. Nhưng hắn lại quá may mắn, mình đúng là không thể chơi Tất tay cùng đối phương. Fukawa tuyệt đối sẽ không nghi ngờ Lâm Bắc Phàm, bởi vì Lâm Bắc Phàm còn không nhìn quân bài ẩn. Người này hoàn toàn chính là nhắm mắt đánh cuộc với sự may mắn của mình.

Hừ. Tuy rằng Lâm Bắc Phàm này không có Đổ thuật gì hết, chẳng qua tâm lý lại được. Biết rõ không phải là đối thủ cho nên tính toán ép mình đánh cuộc may mắn. Nhưng hắn quá coi thường Fukawa này rồi. Chẳng lẽ Fukawa có thể dựa vào may mắn mà kiếm cơm ư? Chờ một ván quân bài của mày nhỏ hơn ông, xem ông có Tất tay cùng mày không?

Fukawa khinh thường thở một hơi, im lặng không nói. Hắn đây là gây áp lực cho Lâm Bắc Phàm. Hắn tin nếu mình thực sự Tất tay thì tên Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ sợ đến độ nhảy dựng lên. Tuy rằng mình bây giờ không thể Tất tay, nhưng dọa hắn thì có thể.

Mọi người thấy Fukawa im lặng thì rất kích động. Thực ra thấy Fukawa có vẻ bị Lâm Bắc Phàm dọa, mọi người ít nhiều có chút bội phục Lâm Bắc Phàm. Tất cả mọi người đều hy vọng Fukawa chơi Tất tay.

- Tất tay, Tất tay, không Tất tay tao chơi mẹ mày. Tất tay...

Trương Minh Thắng nói càng lúc càng lớn tiếng, hơn nữa giọng điệu rất có tiết tấu. Khi tên béo nói chuyện, có mấy người nghê giọng điệu của Trương Minh Thắng đều không nhịn được khẽ ngẩng đầu nhìn.

- Tôi kháng nghị.

Fukawa hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu lại nhìn Đường Thiết Sơn. Hắn tức giận nói:

- Đường tiên sinh, tôi không hy vọng có thứ gì ảnh hưởng đến cuộc đấu giữa tôi và Lâm tiên sinh. Dù đối phương là người hay súc sinh vẫn hy vọng Đường tiên sinh làm hắn câm miệng.

Đường Thiết Sơn quay đầu lại nhìn Trương Minh Thắng rồi khẽ gật đầu ra hiệu cho tên béo không được nói.

- Ván này tôi bỏ.

Mặt Fukawa không chút thay đổi nhìn Lâm Bắc Phàm một cái:

- Chúc mừng anh Lâm tiên sinh. Anh lại thắng.

- Không sao cả.

Lâm Bắc Phàm vẫn như trước không nhìn Fukawa.

Thấy Fukawa liên tục thua hai trận. Tuy rằng chỉ thua mười triệu nhưng Fukawa dù sao vẫn thua hai bài, dù Lâm Bắc Phàm dùng thủ đoạn gì thì thắng vẫn là thắng. Lúc này mọi người thấy Lâm Bắc Phàm giả bộ tinh tướng đều không chán ghét nữa, người lại còn thầm thích: “Thằng chó Nhật Bản Fukawa, gặp tên ngốc Lâm Bắc Phàm này coi như mày đen đủi”

Ván bài thứ ba Lâm Bắc Phàm cũng không nhìn bài mà tiện tay bỏ điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, châm điếu khác rồi bắn que diêm trong tay đến đúng giữa chiếu bạc.

Fukawa cười lạnh một tiếng, trong lòng đang thầm nghĩ may mắn của thằng ngốc mày coi như kết thúc. Lần này bài của mày không lớn bằng ông.

- Bài của Fukawa tiên sinh là chín cơ. Bài của Lâm tiên sinh là tám bích. Fukawa tiên sinh lớn hơn, mời Fukawa tiên sinh nói.

Fukawa biết quân bài ẩn của mình là chín bích, năm con bài tẩy sau khi được chia hết thì mình sẽ có ba con chín, một đôi Q. Mà bài ẩn của Lâm Bắc Phàm là tám tép, nếu năm quân của Lâm Bắc Phàm lấy hết thì cuối cùng sẽ có ba con tám, một con át, một con năm. Rất rõ ràng, ba con chín của mình lớn hơn ba con tám của Lâm Bắc Phàm.

Đương nhiên tuy rằng Fukawa biết rõ nhưng không hề lộ vẻ vui mừng trên mặt. Hắn thoáng trầm ngâm một chút rồi từ từ nói:

- Tôi là chín, anh là tám, nếu so thì tôi lớn điểm hơn anh. Vậy đánh mười triệu đi.

- Cái gì mà mười triệu mới không mười triệu? Tất tay, Tất tay, một tỷ Tất tay cho tôi.

Đang chờ câu Tất tay của mày đấy! Trong lòng Fukawa lúc này đang mừng như điên nhưng hắn có phong độ của cao thủ nên trong lúc nhất thời không nói gì mà ra vẻ rất cảnh giác nhìn Lâm Bắc Phàm, thi thoảng còn nhíu mày.

Mọi người đều dài cổ ra mờ chờ Fukawa bỏ cuộc. Gần như ai cũng cũng cho rằng Fukawa không dám Tất tay.

- Lão Đại, bài của Fukawa có ba con chín, hai con Q. Bài chúng ta là ba con tám, một con át, một con năm.

- Không cần ầm ĩ. Đợi lát nữa khi tao bảo mày làm thì mày làm.

- Một tỷ, chúng ta chẳng phải có thể được năm trăm triệu ư? Có nhiều tiền như vậy, em có phải ngày nào cũng có thể ăn thịt uống rượu?

- Ngoài ăn thịt uống rượu thì mày không thể nghĩ được gì khác sao? đúng là con mẹ nó không có tiền đồ.

Lâm Bắc Phàm thầm mắng Tiểu Kim một câu, sau đó quay đầu lại nhìn Fukawa, thản nhiên nói:

- Con mẹ nó có giỏi thì chơi Tất tay với ông.

Cứ tinh tướng đi, nổ đi. Để lát nữa sẽ cho mày biết xấu mặt nó có mùi như thế nào. Fukawa cười lạnh một tiếng trong lòng nhưng ngoài mặt không hề dao động. Hắn có vẻ như đang suy nghĩ, suy nghĩ xem có nên Tất tay không?

Dù sao cũng là một tỷ chứ không phải một hai đồng, lại càng không phải đám trẻ đang chơi nên suy nghĩ một hai tiếng cũng là bình thường.

- Nhìn tính của anh đó. Nếu không Tất tay thì bỏ bài đi, chúng ta chơi ván khác.

Mọi người đều cười cười. Rất nhiều người đang bội phục Lâm Bắc Phàm. Đúng là nghé non không sợ hổ, kẻ không biết thì không sợ. Đương nhiên bọn họ càng phục Đường Thiết Sơn hơn. Có lẽ Đường Thiết Sơn cố ý tìm một tên nhà quê ngu ngốc, để thằng nhà quê này khi đấu chỉ dùng Tất tay, ngoài ra không cần phải để ý gì nữa. Đường Thiết Sơn đứng đầu Nam Thành quả nhiên danh bất hư truyền.

Mấy cao thủ sòng bạc tự cho mình đã hiểu tình hình nên bắt đầu đưa mắt nhìn nhau mà giao lưu.

- Đúng là gừng càng già càng cay. Đường Thiết Sơn đúng là không đơn giản. Nước cờ này quả là cao tay.

- Đúng thế. Lâm Bắc Phàm kia nhất định là một con khỉ nhà quê chưa gặp gì, tôi thậm chí nghi ngờ Đường Thiết Sơn sớm đã nói với tên Lâm Bắc Phàm, nói đây chẳng qua là đóng kịch để cho hắn không khẩn trương. Mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng chỉ dùng Tất tay.

- Có lý, tôi dám đánh cuộc tên Fukawa sẽ bỏ bài này. Dù sao hắn không có lý do gì đánh cuộc vận may với Lâm Bắc Phàm.

Mọi người đều tự cho mình là đúng nên dùng ánh mắt biết rõ trao đổi với nhau. Một đám còn nhìn nhau với vẻ khâm phục.

Ai ngờ đúng lúc này Fukawa không hề buông tha như mọi người hy vọng. Tên hãm tài tướng ngũ đoản này có vẻ không chịu được sự coi thường của Lâm Bắc Phàm nên hừ lạnh một tiếng mà nói:

- Tôi chơi.

Lâm Bắc Phàm không khỏi giật mình, khóe miệng hơi run run khiến điếu thuốc lá chui vào cổ áo. Tiểu Kim nắm đúng cơ hội hút lấy hai hơi. Thuốc lá cháy rơi vào cổ áo đâu phải chuyện đùa, Lâm Bắc Phàm không để ý đến hình tượng bản thân lập tức đứng dậy vén áo lên cao để điếu thuốc rơi xuống mặt đất. Trông hắn rất chật vật.

Những người khác đều sợ hãi. Ai cũng hiểu Fukawa nhất định đủ tự tin thì mới có thể chơi Tất tay với Lâm Bắc Phàm. Bây giờ thấy Lâm Bắc Phàm bị lột bộ mặt giả tạo rồi như vậy, mọi người đều khinh bỉ hắn.

Vẻ mặt Đường Thiết Sơn cũng tái mét lại, điều này nói rõ hắn đã rất tức. Không phải nói hắn không thể thua một tỷ, dù thua hai tỷ hắn cũng không nhíu mày. Nhưng vấn đề là hắn không thể thua người này. Vừa nãy tên Lâm Bắc Phàm ra vẻ tinh tướng quá ác.

Có thực lực tinh tướng thì còn được, không có thực lực mày tinh tướng cái gì? Ván này nếu thua thì Fukawa sẽ nhìn mình như thế nào? Mọi người nhìn mình như thế nào? Đường Thiết Sơn này có phải là mời đến một tên tinh tướng và ngu ngốc.

Những người ở đây chỉ có Trương Minh Thắng là tin vào Lâm Bắc Phàm. mặc dù mặt Lâm Bắc Phàm bây giờ tái mét, nhưng Trương Minh Thắng lại tin Lâm Bắc Phàm đang giả bộ, hắn không hề lo lắng nên vẻ mặt vẫn đỏ bừng vì kích động.

Đường Quả Quả ngồi trong góc nhìn hơi chu miệng thở dài một tiếng. Cô vốn tưởng rằng Lâm Bắc Phàm có thể đánh ngã Fukawa, nhưng xem ra không được rồi. Chẳng qua Lâm Bắc Phàm này đóng rất đạt.

Lâm Bắc Phàm sửa lại áo rồi hoảng loạn nhìn Fukawa, cố làm cho mình bình tĩnh mà nói:

- Anh ... thật sự Tất tay?

- Đương nhiên, chẳng lẽ còn giả vờ ư?

Fukawa nắm chắc phần thắng nên kiêu căng nhìn Lâm Bắc Phàm:

- Vừa nãy anh không phải rất giỏi sao? Ép tôi đánh cuộc vận may với anh ư? Được, tôi thỏa mãn anh, ván này tôi đánh cuộc với anh.

- Anh ...

Lâm Bắc Phàm rất sợ mình diễn không giống, hắn đang thầm nói với Tiểu Kim:

- Mày làm cho tao đổ mồ hôi lạnh đi. Nếu thằng Fukawa không tin, tao còn chơi thế nào được nữa? Mày lấy đâu ra thịt ăn, rượu uống?

Được Tiểu Kim hỗ trợ khiến Lâm Bắc Phàm đổ mồ hôi như mưa, từng giọt mồ hôi lớn từ trên trán lăn xuống. Tuy rằng bây giờ đã là cuối thu, Lâm Bắc Phàm còn mặc áo khoác nhưng mọi người đều thấy rõ lưng áo hắn đã ướt đẫm.

- Chia bài.

Fukawa khinh bỉ nhìn Lâm Bắc Phàm, bình tĩnh sai người chia bài.

Đường Thiết Sơn quay đầu lại nhìn Trương Minh Thắng thấy hắn vẫn cười cười không khác gì một thằng khờ, hắn tức giận đến mặt xanh mét, huyết áp tăng loạn.

- Tôi .. tôi thêm tiền cượu, anh có dám không?

Lâm Bắc Phàm nuốt nước bọt cố gắng ngồi lại ghế. Lần này hắn không dám đặt chân lên bàn nữa, mà hoảng hốt ngồi đó. Cả người hắn đang run lên như rất sợ.

Ngay từ đầu Fukawa còn coi Lâm Bắc Phàm là một nhân vật, nhưng khi thấy đối phương bị lột mặt nạ là thành như vậy, Fukawa không khỏi thấy buồn nôn. Hắn chẳng có hứng thú thêm tiền cược. Hắn đang định từ chối nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó liền cười cười với Lâm Bắc Phàm:

- Không biết Lâm tiên sinh định cược thêm gì?

- Nếu tôi thua, tôi chết. Nếu ... anh thắng, thua ... anh chết.

Lâm Bắc Phàm nói năng lộn xộn nhưng Fukawa có thể nghe ra được người này muốn liều mạng với mình? Muốn dọa mình ư? Cho dù mình không cần mạng của hắn, có lẽ hắn cũng không thể sống. Hắn thua nhiều như vậy thì Đường Thiết Sơn sao có thể cho hắn sống? Fukawa nghĩ như vậy nên lắc đầu nói:

- Không, mạng của anh đã không thuộc về bản thân anh. Anh không có tư cách cược mạng với tôi. Nhưng vì cho anh cam tâm, tôi đề nghị một điều nếu anh thua thì ngoài tiền đặt cược, anh phải trần truồng đi trên đường và giơ tấm biển “Bệnh nhân Đông Á”. Được không?

Lâm Bắc Phàm thở hổn hển một lúc mới lấy lại khí rồi nói:

- Nếu ... nếu anh thua ... anh sẽ ...

- Muốn gì cũng được.

Không đợi Lâm Bắc Phàm nói xong, Fukawa đã cắt ngang lời đối phương.

Chỉ là sau khi nói xong, Fukawa có chút lo lắng nên quay đầu lại nhìn Đường Thiết Sơn. Hắn kiêu căng cười nói:

- Đương nhiên Đường tiên sinh, chuyện này còn cần anh đứng ra làm chứng mới được. Nếu không tôi không thể xác định đánh cuộc có hiệu lực hay không?

Đường Thiết Sơn gần như muốn giũ áo mà đi. Nhưng hắn không phải thằng ngu, cũng không phải kẻ không biết kiên nhẫn. Càng quan trọng hơn là hắn cho rằng Lâm Bắc Phàm là kẻ biết điều. Nên vào lúc này nếu Lâm Bắc Phàm muốn thêm tiền cược thì chẳng lẽ chuyện còn có thể thay đổi?

Mình chỉ cho hắn năm mươi triệu tiền đánh bạc, ngay từ đầu người này đã tự chủ trương tăng tiền đánh bạc lên một tỷ, chẳng lẽ đây là Lâm Bắc Phàm dự liệu từ trước? Để ý mẹ gì, dù sao cũng không có đường lui, chờ thua hết rồi nói. Đường Thiết Sơn cũng chẳng buồn suy nghĩ, cố gắng làm mình bình tĩnh để nhìn Fukawa, sau đó thận trọng gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK