• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thông báo giết người này vừa ra, gần như cả khán đài đều ồ lên, thậm chí có người xem bộp chộp còn chửi bậy luôn. Hành vi cố ý rời khỏi đội tuyển không trong thời kì chuyển nhượng của Phi Cẩu khiến tất cả các fan dơ mặt, nhưng cậu ta lại chẳng thấy sao. Chửi bới trong lúc thi đấu có lẽ là cách duy nhất để fan trút giận.

Tuyển thủ đã bị đánh bại không thể rời khỏi sân khấu trước khi kết thúc ván thi, vì thế Lục Nghiên Kiều thấy Lý Tư Niên khoanh tay trước ngực, thở phì phì trừng mắt nhìn màn hình. Lục Nghiên Kiều chẳng nghi ngờ chút nào, nếu đây không phải đang thi đấu thì Lý Tư Niên sẽ đứng lên PK người thật với Phó Thành Chu luôn.

Thời gian trôi rất nhanh, bo an toàn dần thu nhỏ lại, cuộc thi cũng tiến vào giai đoạn gay cấn.

Cuộc thi được tổ chức theo cơ chế tính điểm, xếp hạng và số đầu người đều được quy thành điểm, lúc này Hạ Trúc Lịch đã được 6 kill, là người giết được nhiều địch nhất trong đấu trường.

Giết người cũng có thể đạt được tài nguyên, cho nên lúc này toàn thân Hạ Trúc Lịch đều là trang bị tốt nhất trong game. Nhưng khi hình ảnh cắt sang góc nhìn của Phi Cẩu, cả trường quay lại vang lên những tiếng xuýt xoa kinh ngạc.

Vận may của Phi Cẩu cực kì tốt, còn gặp được hộp tài nguyên được thả dù xuống. Cậu ta mở cái hộp tiếp tế này ra, lúc mọi người thấy mũ 3 và một khẩu AWM mới tinh trong ấy, thì đến cả host cũng kinh ngạc cảm thán một tiếng.

(Mũ 3: 230 điểm giáp, giảm 55% sát thương.)

(AWM (Accuracy International Arctic Warfare Magnum): là khẩu súng bắn tỉa có sát thương cao nhất game, chỉ có trong hộp air drop tiếp tế. Sát thương cơ bản: 120. Tốc độ đạn đầu ra: 945m/s. Băng đạn cơ bản: 5 viên. Độ trễ giữa 2 viên: 1.85s. Chế độ bắn: Single)

Lục Nghiên Kiều đi theo đám Hạ Trúc Lịch lâu như vậy, cũng biết khẩu súng AWM này trâu bò cỡ nào. Nói bằng một câu đơn giản thì khẩu AWM này có thể bắn rơi đầu người mặc kệ giáp, còn các loại súng ống khác mà có đồ bảo vệ lv3 thì phải bắn 2 phát mới chết.

Có khẩu súng này, Phi Cẩu gần như bất bại trong lĩnh vực bắn tỉa.

“Sao nó may thế nhỉ, vờ lờ.” Trần An Như vỗ cái bàn đánh bốp, “AWM cũng về tay nó rồi—— giờ còn lại 20 người, chơi kiểu gì đây!”

Lục Nghiên Kiều lo lắng nói: “Chỉ có thể hy vọng tối nay Hạ Trúc Lịch sẽ gặp Phi Cẩu thôi.”

Khuyết điểm duy nhất của khẩu AWM này chính là có chỉ có 20 viên đạn, nhưng bởi vì khẩu súng này quá khủng, nên hai mươi viên đã đủ để quyết định thế cục rồi.

Nhưng ghét của nào trời trao của đó, chẳng bao lâu sau khi Phi Cẩu cầm được súng khủng thì bắt gặp một kẻ địch mặc đồ đỏ trước mặt ——

Khán giả trong sân sôi trào lên, Phi Cẩu vừa mới tìm được khẩu súng lợi hại nhất trong game này, nhưng lại gặp phải Hạ Trúc Lịch!

Việc Lý Tư Niên chết dưới tay Phi Cẩu đã làm các fan cảm thấy bất mãn, lần này nhỡ Puma cũng chết trong tay Phi Cẩu thì …… Lục Nghiên Kiều thấy một màn như vậy, bèn lo lắng nắm tay thành quyền.

Hạ Trúc Lịch và Phó Thành Chu gặp mặt nhau là đọ súng ngay. Hai người đều che chắn bản thân bằng cây cối và nhà cửa, thử thăm dò thực lực của đối phương. Hạ Trúc Lịch đánh đòn phủ đầu, nã một phát vào đầu Phó Thành Chu, nhưng Phó Thành Chu từng là tay súng bắn tỉa số 2 của FCD nên thực lực cũng không yếu. Huống hồ trong tay còn có vũ khí sắc bén như thế, cậu ta trở tay nhấn cò súng, gần như đồng thời bắn vào người Hạ Trúc Lịch.

Tiếp theo hai người đều nhanh chóng cắn máu và thuốc, hồi lại full máu cho mình.

“Ấy chà, giờ phải làm sao đây, gặp thế khó rồi.” Host cũng bị không khí làm cho nôn nóng hơn, “Sắp có bo độc rồi, đây là bo độc đếm ngược thứ ba, nếu bị kẹt ở ngoài đấy thì chắc chắn sẽ ngã xuống chỉ trong một giây.”

Ngay trong tình thế đầy căng thẳng như vậy, Hạ Trúc Lịch vẫn chưa lựa chọn đọ súng tiếp với Phi Cẩu, anh bắt đầu uống redbull —— một vật phẩm tiếp viện có thể khiến nhân vật di chuyển nhanh hơn.

(Redbull/nước tăng lực (dễ tìm): tăng 40 trên thanh boost của nhân vật, tăng tốc độ hồi máu và tăng tốc độ di chuyển)

“Pu Thần muốn làm gì đây…… Đây không giống phong cách của anh ấy mà.” Vương Sâm Sâm nghi hoặc nói, “Thông thường gặp trường hợp này Pu Thần toàn đọ súng còn gì?”

“Quái nhỉ.” Trần An Như nói, “Hơn nữa bo độc sắp xuất hiện rồi…… Tình hình không ổn.”

Thời gian đổi mới bo độc bắt đầu đếm ngược trong game, nhưng Hạ Trúc Lịch vẫn chưa có ý định di động. Ngược lại Phó Thành Chu cầm được súng khủng thì bắt đầu trở nên nôn nóng hơn. Trang bị của cậu ta quá khủng, cứ lầy mãi ở đây thì không có lợi. Chỉ cần đối thủ kia đọ súng với cậu ta, cậu ta sẽ nắm chắc cơ hội giết được đối thủ…… Nhưng người nọ lại cố tình như con rùa đen rút đầu.

Phó Thành Chu cắn chặt răng, bàn tay nắm con chuột mướt mát mồ hôi, cậu ta bắt đầu băn khoăn nên thoát thân thế nào……

Đang lúc Phó Thành Chu tự hỏi có nên ném lựu đạn khói che hết tầm nhìn của đối thủ để chạy trốn không, đối thủ lại dường như tâm ý tương thông với cậu ta, liên tiếp tung ra ba quả lựu khói, vừa hay hình thành một con đường nhỏ thông tới bo an toàn.

(Lựu đạn khói/Smoke Grenade: che tầm nhìn địch)

“Cơ hội!” Phó Thành Chu thấy thế thì vui vẻ trong lòng. Nhưng cậu ta vẫn còn bình tĩnh, chờ đợi bo độc xuất hiện đằng sau mình, cậu ta mới điều khiển nhân vật bắt đầu chạy như điên về phía bo an toàn—— như vậy, nếu người nọ muốn bắn cậu ta thì nhất định phải ăn một đợt độc!

Nhưng ngay trong nháy mắt Phó Thành Chu rời khỏi cái cây đang núp, cậu ta nghe thấy tiếng đạn xé gió bay tới. Tiếng này Phó Thành Chu quá quen thuộc, đấy là tiếng đạn thuộc về khẩu súng cậu ta thích nhất……AK.

“Đoàng!” Đụn khói xanh lục trên đầu Phó Thành Chu nổ tung, cậu ta thấy màn hình chuyển từ màu sắc rực rỡ sang trắng đen, ngay sau đó, nhân vật của cậu ta đăng xuất khỏi giao diện game.

“Quá xịn!!!”

“Pu Thần!! Pu Thần!! Pu Thần!!”

Phó Thành Chu gỡ tai nghe xuống, nghe thấy tiếng bình luận kích động không thể kềm chế của host, còn có cả tiếng hoan hô che trời lấp đất trong khán đài. Vẻ mặt cậu ta hơi ngây ra, mãi đến khi ánh mắt chuyển qua góc trái bên dưới, cậu ta mới thấy thông báo giết người màu hồng nhạt ——Puma sử dụng AK bắn chết Feigou——21 left.

Cậu ta bị Hạ Trúc Lịch giết…… Ý thức được chuyện này, Phó Thành Chu nghiến chặt khớp hàm, tay siết lấy con chuột.

Cả trường quay đều đang hoan hô vì thao tác xuất sắc và sự cơ trí tuyệt vời của Hạ Trúc Lịch, còn Phó Thành Chu thì lại trở thành vật hi sinh để chứng minh cho Hạ Trúc Lịch, đến rồi lại đi.

Phó Thành Chu rốt cuộc buông lỏng con chuột, duỗi tay lau mặt thật mạnh. Cậu ta xoay đầu, thấy Hạ Trúc Lịch ngồi ở nơi xa.

Giết chết cậu ta rồi, trên mặt Hạ Trúc Lịch lại không hề suy suyển. Anh giết Phó Thành Chu mà như thể giết một kẻ lạ mặt chưa từng quen biết, chẳng có lấy một chút sắc thái vui mừng nào.

“A a a a!!! Hạ Trúc Lịch anh đẹp trai chết mất thôi!!!” Lục Nghiên Kiều cũng cũng hét theo cả trường quay. Tất cả mọi người đang hoan hô, giọng cô trong ấy cũng không có vẻ lạc quẻ gì, “Em yêu anh chết mất!!!”

“Lợi hại quá, không hổ là Pu Thần.” Trần An Như kích động giậm chân, “Tao còn đang nghĩ không biết lúc đối mặt với người bất hòa với mình anh ý sẽ ra sao, hóa ra là thế này.”

Trong game này, thông thường người cầm trang bị khủng đều tương đối sợ chết, bởi đã nói ‘đầu trọc sao còn sợ nắm tóc’, Hạ Trúc Lịch thật sự nắm chắc được tâm thái kẻ địch rất hoàn mỹ.

Cầm AWM mà bị độc chết thì nhục như con trùng trục, cho nên kiểu gì kẻ địch cũng phải chạy vào bo an toàn. Một khi đã vậy, thì Hạ Trúc Lịch sẽ mở đường cho địch, nhưng tự anh thì lại không tính đi vào —— đứa nào sợ chết chạy trước thì đứa ấy thua.

Hạ Trúc Lịch đã đánh cuộc thắng, chẳng những đánh cuộc thắng, còn đoạt được khẩu AWM mới xài một viên đạn của Phó Thành Chu thông qua loot xác. Sau khi vào bo an toàn, anh nhanh chóng tìm được vị trí thích hợp, cầm khẩu súng khủng kia bắn rụng hết địch, thắng được trận đầu.

“Phù…… Làm tao sợ muốn chết.” Kết cục của trận đầu đã định, Lục Nghiên Kiều ấn ngực thở ra một hơi thật dài, “May mà không bị Phó Thành Chu giết, không thì sẽ nhục lắm luôn.”

“Đúng vậy, dọa tao chảy hết mồ hôi tay đây này.” Trần An Như nói, “Mới nãy mày có nhìn thấy sắc mặt của Phó Thành Chu không? Khó coi chết đi được.”

Lục Nghiên Kiều nói: “Hừ, thằng đó không ngất luôn thì mặt nó dày đấy!”

Trần An Như cười ha ha.

Hạ Trúc Lịch thắng được trận đầu, tâm trạng của mọi người đều nhẹ nhàng hơn hẳn. Rốt cuộc đây là cuộc thi quốc tế, nếu hạng 1 bị nước khác cướp được thì cũng hơi chán.

Hạ Trúc Lịch và mấy đồng đội về phía sau sân khấu nghỉ ngơi, cũng chạm nhau với Phó Thành Chu mặt mày đen thui. Nhưng họ đều không có ý tứ chào hỏi lẫn nhau. Cái cậu Lý Tư Niên còn cố ý chọc tức Phó Thành Chu, hỏi Hạ Trúc Lịch: “Pu Thần ơi, AWM dùng có sướng tay không ạ, không biết trận sau còn nhặt được súng như thế không nhỉ?”

Hạ Trúc Lịch nhả điếu thuốc ra, nói nhàn nhạt: “Cũng được.”

“Ha ha ha, kìa anh chuyển phát nhanh SF ơi, làm tròn sứ mệnh đấy nhỉ, ship hàng xa xôi khó khăn quá ha.” Lý Tư Niên đang nói cho Phó Thành Chu nghe, “Vất vả rồi vất vả rồi.”

(chuyển phát nhanh SF: thương hiệu SF Express, chuyển phát nhanh Thuận Phong – Nhanh Như Gió của Tàu.)

Phó Thành Chu tức xanh cả mặt, sập cửa bỏ đi, những người khác đều nhìn màn này đầy chế giễu. Lý Tư Niên lí nhí nói: “Tức chết cái thằng chó đấy đi.”

Hạ Trúc Lịch liếc xéo cậu chàng một cái: “Chú bị nó giết đấy.”

Lý Tư Niên: “……”

Hạ Trúc Lịch nói: “Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.”

Anh nói xong lời này thì dụi thuốc đi ra ngoài, để lại Lý Tư Niên âm thầm nghiến răng trong phòng nghỉ.

Thời gian nghỉ ngơi đã hết, rất nhanh đã đến trận thi đấu solo thứ hai. Trận đầu Hạ Trúc Lịch đứng nhất nên được 300 điểm, giết chín người, nhận được thêm 225 điểm, tổng cộng 525 điểm —— với ưu thế này, chỉ cần hai ván sau anh không rơi xuống đất thành hộp thì cơ bản nắm chắc phần thắng.

Giữa trận Lục Nghiên Kiều còn đi ra ngoài mua hộp bắp rang và mấy cây hotdog, rất vui vẻ chia cho bọn Trần An Như cùng ăn.

Trần An Như cảm thán nói: “Mày không lo lắng à?”

Lục Nghiên Kiều miệng ngậm hotdog nói lúng búng: “Lo lắng cái gì, trước đấy là phim sinh tồn kiểu Nhật, sau này là phim bom tấn Mỹ mà……”

Trần An Như: “…… Có gì khác nhau hả?”

Lục Nghiên Kiều nuốt xuống, thở dài: “Thì ván trước mình cảm thấy nhân vật chính đều ngủm hết, ván sau thì kiểu gì nhân vật chính cũng không chết được.”

Trần An Như bội phục với kiểu so sánh của Lục Nghiên Kiều.

Nhưng với thực lực của Hạ Trúc Lịch, dù có phát huy thất thường cũng chẳng kém bao nhiêu được. Hai ván sau quả không lệch mấy so với dự đoán của Lục Nghiên Kiều: một ván anh đứng thứ 2, một ván anh đứng thứ 7. Tuy rằng không đứng nhất, nhưng số điểm cũng đủ để anh giành được cúp đấu đơn.

Lục Nghiên Kiều ngồi phía dưới đã sắp ăn no, cô ợ nhỏ một cái. Lúc nhìn Hạ Trúc Lịch đi lên sân khấu, cô cảm động nói: “Có cảm giác như thấy con trai mình cực khổ học hành cuối cùng cũng đỗ thủ khoa vậy……”

Trần An Như: “…… Mày có dám nói lời này trước mặt Hạ Trúc Lịch không?”

Lục Nghiên Kiều đúng lý hợp tình: “Không dám đâu.”

Trần An Như: “……”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK