Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta định thần lại, miễn cưỡng đàn áp cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng, nếu như cùng hắn giao đấu thì kết quả khó mà đoán được, Quang Minh kỵ sĩ so với Ma đạo sư có thể nói là đồng cấp. Ta không thể lơ là, bèn ngầm điều chỉnh trạng thái ma pháp lực. Bỉ Kì thấy được cảnh tượng ta bị áp lực của hắn khống chế đến mặt mũi tái xanh mà không cách gì chế ngự được liền nhếch môi mỉm cười. Đột nhiên trên người ta từ từ phát ra một quầng bạch quang nhàn nhạt, luồng bạch quang đó phát ra một cỗ khí thế hoàn toàn chế trụ hắn. Hắn thầm nghĩ: “Tên tiểu tử này lẽ nào có thực lực đối kháng ngang bằng với ta sao? Đó chẳng phải là sức mạnh của ma đạo sư sao? Làm sao tên tiểu tử còn nhỏ tuổi như vậy sao lại có sức mạnh đến thế”

Ngay lúc chúng ta đang đối đầu, thì ta nghe được âm thanh ở đâu vọng đến, cùng với ma pháp trong người không cùng dạng, đây nhất định là phương pháp truyền âm nhập mật, chỉ cho mình ta nghe được, Văn sư phụ vô cùng lo lắng nói: “Trường Cung, mau thu lại khí, đừng để cho hắn cảm giác được thực lực thật sự của ngươi, mau!”

Ta nhất thời chấn động, nếu ta bộc lộ sức mạnh vào lúc này quả là một hành động bất trí, ta liền thu lại ma pháp lực, ngoài mặt chẳng để lộ bất cứ điều gì.

Bỉ Kì chợt chưng hửng, chỉ nghĩ sức mạnh của ta chỉ nhất thời, chứ thực lực làm sao so sánh với hắn được, ngay lúc chuẩn bị xuất chiêu đối phó với ta thì đã nhìn thấy kẻ địch xuất hiện từ xa.

“Úi chà, là ngọn gió nào thổi công tước đại nhân giá đáo, ha ha, thảo nào phải bày trận thế lớn thế này”, Văn sư phụ nói mấy câu mà không lộ chút nào sợ hãi, chỉ thấy không có chút nghiêm túc mà lại cười cười, khiến cho không khí vui vẻ hẳn lên.

Thấy Văn sư phụ đến, Bỉ Kì không muốn cũng phải thu hồi khí thế, nói với vẻ kì quái: “Ta cứ nghĩ là lão quỷ nhà ngươi không dám xuất đầu lộ diện, ta hôm nay không phải để nói chuyện phím với ngươi, ta đến là để đòi lại công đạo!”

Văn sư phụ giả bộ kinh ngạc hỏi: “Công đạo? Công đạo ở chỗ nào? Ta đắc đã đắc tội gì với ngài ư?”

Da mặt công tước giựt giựt, giận dữ quát: “Ngươi không biết sao? Đệ tử của ngươi đả thương người khác mà ngươi không biết sao? Hôm nay ngươi phải cho ta một lời xin lỗi, hôm qua đệ tử của ngươi đã đả thương huynh đệ của ta, lại còn đả thương nhiều con cháu quý tộc nữa, ngươi nói đi, việc này phải làm sao?”

Văn sư phụ sắc mặt lộ vẻ khó coi, nói: “Cũng chỉ là chuyện thường nhưng sao lời nói của ngài lại nặng như thế? Tiểu đồ nói cho quý tộc đệ tử lăng mạ trước, nên chúng mới ra tay động thủ, nếu đúng ra thì ngài phải dạy dỗ lại người của ngài trước mới phải.”

Bỉ Kì sắc mặt bình tĩnh trở lại, không lộ chút cảm xúc nào, nhất định định lão cũng như người của lão đã nổi giận, chỉ lạnh lùng nói: “Cứ theo mấy lời của ngươi thì ta chỉ thấy ngươi bảo vệ người của ngươi mà thôi”

Văn sư phụ mặt mày vui vẻ, mỉm cười hỏi: “Có thể cho ta xem thương thế của những người khác được không?”

Bỉ Kì sai người khiêng ra một người ăn mặc hoa lệ từ phía sau, chính là thiếu niên hồ đồ, rít lên nói: “Ngươi nhìn đi, nhìn đi, hắn bị đánh sưng mặt thế này đây!” Vừa nói vừa cho mọi người xem khuôn mặt của tên mập ú.

Những người có mặt ở đó đều mỉm cười, nguyên nhân là vì trên mặt của thiếu niên in hằn ba dấu chưởng ấn, xem ra hôm qua Đông Nhật ra tay còn nhẹ, nếu là ta thì cũng chỉ ra tay như vậy mà thôi, tránh để người ta tầm thù. Ta kín đáo kéo tay áo Đông Nhật nói:

“Sao ngươi ra tay nhẹ thế” Đông Nhật đáp: “Ta đâu muốn đập hắn đâu, chỉ muốn giáo huấn hắn chút thôi”

Văn sư phụ ngó thẳng Bỉ Kì nói: “Ta thấy thương thế của lệnh lang không mấy nghiêm trọng, sao khiến công tước đại nhân lao sư động chúng đến thế? Đây là hoàng gia Kị sĩ học viện chứ không phải chốn không người!” Mấy lời này hiển nhiên có ý dọa nạt.

Bỉ Kì giao thiếu niên lại cho thân binh, miệng mồm giận dữ quát hắn: “Ngươi là một tên khốn không ra gì, ai lại sinh ra trên cõi đời này, chỉ khiến ta bị mất mặt.” Rồi quay đầu sang nhìn Văn lão sư mà nói: “Ngươi đừng hòng chèn ép ta, hôm nay nếu như ngươi không làm rõ chuyện này thì ta không bỏ qua đâu!”

Văn sư phụ không cười nữa, lạnh lùng nói: “Vậy thì ngươi muốn gì? Huynh đệ của ngươi nhục mạ đồ đệ của ta, lại không xin lỗi đồ đệ của ta. Ta cũng không mở miệng đòi ngươi công đạo, ngươi lại đem người đến đây cáo trạng, chẳng phải ngươi ngươi xem thường ta lắm sao?” Lời nói của Văn lão sư vừa thốt ra thì có nhiều học sinh trong học viện ào ra ồ ạt, những học viên này đều do các vị sư phụ dẫn đầu ,những học sinh này đều là nhân tài trụ cột của quốc gia, huống hồ là lão sư trong học viện đều mang danh Đại Địa kị sỹ trở lên, nếu xét thực lực thì chỉ e chỉ có binh đoàn Địa long mới đối phó được.

(Chú: Tu Đạt vương quốc quy định, quý tộc có thể có những thân binh theo từng cấp, Thân Vương có thể có đến 5000 thân binh, Công Tuốc 3000 thân binh, Bá Tước 2000 thân binh, còn những quý tộc thấp hơn có thể có 1000 thân binh, nhưng kị sĩ học viện có đến 8000 người. Đây chính là lý do khiến cho Văn lão sư không sợ người giới quý tộc)

Bỉ Kì mặt mày trắng bệch nói: “Hừ, ngươi thật không biết điều, mấy lời này đã cho thấy tấm lòng trung thành của ngươi với bệ hạ, chính ngươi đã ép ta phải bẩm cáo mọi việc tới người!”

Văn sư phụ khinh bỉ đáp: “Ngươi muốn ư? Vậy thì đi, chỉ sợ mọi việc không dễ như thế đâu” Văn sư phụ đã được Tu Đạt quốc vương phong là quốc sư, tại Tu Đạt quốc có danh vọng cũng như sự ảnh hưởng cực lớn, cũng bởi vì ông đã đóng góp cho việc giáo dục của đất nước một người gian dài, học viện Kị sĩ cũng là con đường quan lộ của ông ta, tuy không được phong tước như Bỉ Kì, nhưng nếu ở Tu Đạt quốc mà tranh luận thì không hề làm khó được ông ta chút nào.

Bỉ Kì đã sai người đi dò la tin tức, Văn sư phụ đã giải tán các học viên trong học viện, chỉ trước khi rời khỏi thì đã dùng truyền âm nói ta tuyệt đối không nên có hành động gì cho đến khi ông ta trở về, còn nói ta nên ngó chừng Đông Nhật nữa.

Thật ra từ khi thấy được sức mạnh của Bỉ Kì, ta và Đông Nhật trong lòng cũng không ngớt lo lắng, không thể tưởng tên công tước lại có công phu thâm hậu như thế, không biết trong giới quý tộc có bao nhiêu cao thủ như thế, không thể làm càn để rồi bị trả thù thì nguy. Đông Nhật miệng thì khuyên ta không nên để bụng chuyện này, nói người ta thì dễ nhưng bản thân hắn thì càng lúc càng giận dữ.

Bỉ Kì và Văn sư phụ không nói lời nào mà vào thẳng trong hoàng cung, ta và Đông Nhật trong lòng vô cùng lo lắng, liền quay trở về phòng, nhìn thấy ta không muốn ăn, Đông Nhật an ủi: “Đừng lo lắng, với mối quan hệ rộng rãi của lão sư tại Tu Đạt quốc này, khẳng định không có chuyện gì đâu”

Quả nhiên đúng như lời hắn nói, không quá một giờ thì đã thấy Văn sư phụ trở về, nhưng trên mặt không thấy vui vẻ chút nào cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK