Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong ba năm ở ngục sơn, tu vi của Diệp Phong tăng vọt, đạt tới võ tôn thất giai. Với cảnh giới thứ ba của Nguyên Thần quyết – nghĩ thế, gã cũng có đột phá vi diệu, nắm được nhưng ảo bí quan trọng.

Tin rằng tới đây gã sẽ dễ dàng thành công tấn cấp võ hoàng, cảnh giới cũng bước lên một tầm cao mới. Giờ chỉ riêng nhục thân, gã đã đạt tới thiên tôn, phối hợp với tứ trọng Thần thông biến thì e rằng hai thánh sứ muốn bắt gã cũng tốn không ít công sức.

Vốn gã tính khi đột phá đến võ hoàng thì sẽ tìm kế thoát thân, vì khi tu vi đạt đến hoàng cấp, gã có thể dựa vào chiến lực của Thần thông biến, dù không thể chiến thắng thánh sứ thì cũng đủ sức giữ mình. Hà huống gã còn thần khí như Tru Thần cung, thánh giai cũng phải e dè mấy phần.

“Huyết Ma tiền bối nói đến thời cơ chín muồi là gì?” Tuy thời khắc hắn phát động sớm hơn gã kỳ vọng một chút nhưng đối phương nói là thời cơ chín muồi, tất không phải nói suông.

Qua Tề Sơn, gã biết muốn thoát khỏi ngục sơn không dễ dàng gì. Nếu hợp tác với bọn Huyết Ma, tỷ lệ thành công sẽ tăng cao.

“Việc này cho huynh đệ biết cũng không sao. Theo nguồn tin đáng tin cậy, lưỡng vị thánh sứ rời thánh sơn đã năm ngày rồi.” Huyết Ma cười âm lạnh với gã: “Huynh đệ có biết thế là nghĩa gì không?”

Gã không hiểu lắm, nhìn đối phương đầy nghi hoặc.

“Ha ha. Huynh đệ có biết, nếu không có việc gì đặc thù, lưỡng vị thánh sứ tuyệt đối không rời thánh sơn. Với thực lực thánh giai của họ, nếu đi đâu gần đây thì sao lại kéo dài tới năm ngày?” Huyết Ma mỉm cười phân tích: “Nên theo ta chỉ có hai nguyên nhân. Một, thánh sứ khẳng định đã vướng phải việc gì đó khó khăn, nhất thời không về thánh sơn được. Hai, việc này cần nhiều thời gian, thánh sứ nhất thời cũng không thể về thánh sơn.”

“Dù nguyên nhân là gì, ta đều cho rằng khả năng thánh sứ về thánh sơn trong thời gian ngắn là rất nhỏ. Đó không phải cơ hội quá tốt cho chúng ta trốn khỏi ngục sơn sao?” Mắt Huyết Ma đầy khát vọng thoát khỏi nơi này.

“Tức là tiền bối đã có kế hoạch?” Gã biết hắn nói có lý, thánh sứ không ở thánh sơn, đích xác là thời cơ tốt nhất.

“Các hạ đống ý cho mỗ mượn Thích nguyên thi, cứ đưa đây mỗ sẽ cho biết kế hoạch.”

Diệp Phong mỉm cười, vật chỉ giải phóng được một nửa thực lực, giao cho hắn cũng không uy hiếp được gã, nên rất sảng khoái ném cho Huyết Ma.

Huyết Ma hớn hở, dùng nguyên lực quét qua, vừa ý thốt lên: “Còn sử dụng được hai lần, đủ rồi.”

“Hiện tại tiền bối có thể tiết lộ kế hoạch chăng? Cũng để Diệp Phong yên tâm.” Gã thản nhiên nói. Huyết Ma còn chưa biết gã không hề bị cấm cố, thực lực đã vượt hoàng cấp thông thường.

Chỉ cần kế hoạch của hắn khả thi ở mức nào đó, Diệp Phong không ngại mạo hiểm một lần.

“Kế hoạch này không hề phức tạp, ta sẽ lợi dụng Thích nguyên thi giải phóng tu vi đến bậc thiên tôn, đợi lúc tuần sát sứ đến mở cửa ngục phong thì nhân cơ hội đoạt cấm cố thánh khí. Chỉ cần thứ khống chế tù phạm đó rơi vào tay chúng ta thì kế hoạch thành công quá nửa.” Huyết Ma ngẫm nghĩ rồi nói.

“Đợi đã.” Diệp Phong hơi nghi ngờ: “Tiền bối tu vi đạt võ hoàng điên phong, sao một nửa thực lực chỉ là thiên tôn?”

Huyết Ma cười ha ha: “Chắc Diệp huynh đệ không biết rồi, tác dụng của Thích nguyên thi để bảo vệ nhưng tù phạm tương đối trọng yếu nhưng tu vi thấp, chỉ giải phóng được một nửa tu vi của hoàng cấp trở xuống. Nếu ta không biết một loại bí thuật, dù sử dụng Thích nguyên thi, thực lực cũng không thể đạt đến thiên tôn!”

“Vì tu vi các hạ không cao nên vị Vũ tuần sát sứ đó không cho biết.”

Diệp Phong lúc đó mới gật đầu hiểu ý.

Huyết Ma quan sát gã một lúc, đột nhiên hỏi: “Diệp huynh đệ tư chất cao siêu, chốc nữa mỗ muốn nhờ huynh đệ cầm chân một cao giai võ tôn, được chăng? Không cần huynh đệ đánh bại kẻ đó, chỉ cần không để nhúng tay vào trận chiến của mỗ là được.”

Diệp Phong giả bộ trầm tư một chốc rồi “miễn cưỡng” gật đầu: “Một lúc thì không thành vấn đề.”

“Hay, có Diệp huynh đệ đảm bảo, lần này phần thắng của chúng ta càng cao hơn.” Huyết Ma cao hứng vỗ vỗ Diệp Phong, tỏ ra chắc ăn.

oOo

Mọi việc chuẩn bị đã được Huyết Ma an bài xong xuôi trước lúc Diệp Phong trở về. Nếu ban nãy gã không đồng ý cho mượn, hắn sẽ dùng võ lực cướp đoạt Thích nguyên thi.

Giờ gã phối hợp, lại đồng ý giúp hắn cầm chân một cao giai võ tôn, tất nhiên hắn rất vừa ý. Bất mãn nảy sinh vì việc Hạ Kỳ Lạp tạm thời tan đi.

Sát Hoàng vẫn lặng lẽ xếp bằng ở chỗ cũ, bầu không khí khẩn trương dị thường tựa hồ không ảnh hưởng đến ông ta. Lần này ông ta không tham gia, không hiểu do Huyết Ma không mời hay ông ta không đáp ứng. Bất quá... việc đó không ảnh hưởng đến đại cục.

Thời khắc ngục phong mở ra vừa đến, sáu thân ảnh từ xa lao vút tới. Lúc số tuần sát sứ đó đến gần, gã ngạc nhiên nhận ra hai cao giai võ tôn đều là người quen.

Một là Vũ Hân, một là Tề Sơn. Tề Sơn đến không khiến gã ngạc nhiên, bởi hắn có tật nên không yên tâm giao việc ở ngục phong số một cho tuần sát sứ khác phụ trách. Còn Vũ Hân đến khiến Diệp Phong phiền phức không ít.

Đại tiểu thư này sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc Huyết Ma sắp phát động phản loạn. Diệp Phong thầm than, chốc nữa có lẽ gã không thể trơ mắt nhìn nữ tử đối xử khá tốt với gã chết dưới tay Huyết Ma.

Vũ Hân tựa hồ đặc biệt đến tìm gã, vừa thấy là bước lên quan tâm hỏi: “Diệp Phong, Tề Sơn không bắt nạt ngươi phải không?”

“Bắt nạt mỗ?” Diệp Phong ngẩn người, nói thế nào nhỉ? Gã không bắt nạt Tề Sơn thì hắn đã phải tạ thiên tạ địa rồi, lý nào còn dám làm phiền gã?

“Không thật chứ?” Vũ Hân bĩu môi hồ nghi: “Vì sao sau khi ngươi bị giam thì lần nào hắn cũng chủ động xin đến ngục phong số một? Trước giờ việc này hắn đều tránh cho xa. Không đến để bắt nạt ngươi thì vì sao hắn nhận việc vất vả mà không có lợi gì này.”

Tề Sơn cố ra vẻ trấn định, liếc Diệp Phong rồi cẩm cảu: “Ta đã nói rồi, ta không chạm đến y. Cô nương tin chưa?”

Vũ Hân vẫn không xác định, kéo tay gã, vỗ ngực hỏi đầy trượng nghĩa: “Diệp Phong, hắn không uy hiếp ngươi chưa? Không sợ, chỉ cần cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi.”

Gã cười bất lực, đồng thời cũng thấy cảm động. Nữ nhân thần kinh có vấn đề này, dù thế nào cũng bị quan tâm đến gã mà sa vào cảnh này, bằng bất cứ giá nào gã cũng không thể để cô bị thương tổn. Gã đi đến quyết định trọng yếu đó.

“Mở cửa!” Tề Sơn cầm cấm cố thánh khí thi triển cấm cố chi lực cho từng tù phạm, còn tuần sát sứ sau lưng khởi động cơ quan mở chướng ngại. Họ đều không phòng bị nhiều.

"Động thủ!" Là thủ hạ số một của Huyết Ma, Cuồng Đồ lại là người phát động bạo loạn. Tám tù phạm phe Huyết Ma phát động thực lực mạnh nhất, điên cuồng công kích bốn tuần sát sứ.

Huyết Ma cười ha hả, huyết vụ từ thể nội tràn ra, thoảng sau phủ kín một khu lớn, tràn nưh quỷ mị tới hai tù phạm đang ngẩn ngơ vì không hiểu chuyện gì.

"Thị Huyết ma công!" Trong màn huyết vụ bao quang Huyết Ma thò ra hai bàn tay đỏ rực, ấn lên đầu hai tù phạm, huyết khí trên tay hắn đột nhiên co lại, thành một vũng xoáy đỏ rực nhập vào thể nội.

Nhìn lại hai tù phạm vô tội, thân thể hoàn toàn khô đét, như thây ma mất nước, cực kỳ rùng rợn.

Vũng xoáy máu nhậ thể, khí tức của Huyết Ma tăng vọt, đồng thời kích hoạt hiệu quả của Thích nguyên thi. Khí thế kinh nhân bao phù toàn trường.

“Ha ha ha! Giao thánh khí ra, bản ma tha cho ngươi khói chết.” Mục tiêu của hắn là Tề Sơn cầm cấm cố thánh khí, ngoài ra không quên với sang bảo Diệp Phong: “Tiểu nữu đó giao cho Diệp huynh đệ ứng phó.”

Vũ Hân gặp phải kinh biến, cứng người mất mấy giây, nếu người được sắp xếp đối phó với cô không phải Diệp Phong mà là tù phạm khác e đã nhân cơ hội nghìn năm khó gặp đó trọng thương cô rồi.

Lúc cô định thần lại thì Huyết Ma đã phát động thế công cuồng phong bạo vũ với Tề Sơn. Hiện chỉ tính tu vi thì Tề Sơn cũng lạc vào thế hạ phong so với Huyết Ma, không tính đến đối phương còn kinh nghiệm chiến đấu mấy trăm năm và cảnh giới võ hoàng. Mới bắt đầu giao đấu đã biết chắc hắn không thể chống chọi được lâu. Hắn liên tục phát ra mấy cấm cố năng lượng trừng phạt Huyết Ma nhưng Huyết Ma chỉ giật giật da mặt rồi lại bình thường ngay.

Phát động cấm cố thánh khí chỉ để trừng phạt, không có thương tổn thật sự đến Huyết Ma, hà huống hắn đã dự liệu trước chiêu này của đối thủ, lợi dụng hiệu quả cuồng bạo của ma công để giảm bớt độ mẫn cảm của cảm thụ đau đớn

“Đáng ghét.” Vũ Hân gầm lên, lấy vũ khí sở trường ra, định bước lên tăng viện cho Tề Sơn.

“Xin lỗi! Mỗ không thể để cô nương qua đó.” Diệp Phong lắc mình chặn trước mặt cô, cười nhăn nhó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK