Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc thần niệm Lệnh Hồ quét qua bề ngoài của mười cỗ quan tài màu đen thì bỗng nhiên ở trên bề mặt quan tài xuất hiện những phù chú kỳ quái tỏa ra linh quang, ngăn không cho thần niệm Lệnh Hồ tìm kiếm!

Cũng nhờ thế mà đối phương phát hiện ra thần niệm của Lệnh Hồ đang nhìn trộm, rồi bỗng nhiên có những cỗ thần niệm mạnh mẽ từ bên trong quan tài phát ra, đánh vào thần niệm mờ mịt trong hư không của Lệnh Hồ...

Lệnh Hồ không ngờ rằng đối phương lại tấn công mình như thế. Do không đề phòng nên thần niệm trải dài trong hư không đã bị thần niệm của đối phương đánh thủng một lỗ to!

Tâm thần Lệnh Hồ chấn động, điều này cũng làm cho cả bốn Đan chấn động, dẫn đến tinh thần thức hải xảy ra sóng to gió lớn. Ngay lập tức, hai hồn bảy phách đang ở bên trong đồng thời mở hai mắt ra, nhìn vào sâu trong tinh thần thức hải.

Thần niệm Lệnh Hồ lập tức quét ngang ra, thần niệm ở bên ngoài sắp bị đánh nát ngay lập tức được được bù đắp lại. Bởi vì có đề phòng lại, nên ngay khi cỗ thần niệm trong quan tài một lần nữa công kích tới thì sao Lệnh Hồ có thể bỏ qua chứ? Thần niệm mạnh mẽ ngay lập tức đánh tới mười cỗ thần niệm từ trong quan tài đánh ra!

Hư không cách đó ba trăm dặm liền trở thành một chiến trường của các thần niệm, cả một vùng không gian sáng lên, từng trận sóng kình gợn lên hiện ra. Chỉ một lúc sau, mười cỗ thần niệm liền bị thần niệm mạnh mẽ của Lệnh Hồ đánh tan, vốn các quan tài đang được khống chế đuổi theo tu sĩ khống chế Yêu thú, nhưng lúc này không những không đuổi theo nữa mà còn bị đánh rơi xống đất.

Các linh quang phù chú xung quanh các quan tài màu đen cũng ảm đạm đi, bị thần niệm của Lệnh Hồ tấn công vào. Nếu như đã ra tay với đối phương, Lệnh Hồ liền không cần thiết giữ phong độ lễ nghi gì nữa. Thần niệm của hắn khẽ quét qua bên trong quan tài màu đen, tình hình ở bên trong liền hiện rõ lên trong mắt Lệnh Hồ!

Bình thường, người nằm trong các quan tài hẳn là những người đã chết, nhưng bên trong mười cỗ quan tài màu đen rơi xuống đất kia lại không phải thế. Thật ra bên trong cũng có thể nói là người chết, nhưng phải dùng từ thi nhân mới chính xác!

Người nằm trong quan tài đã không còn sinh khí mà người còn sống vốn có, ngược lại lại có tử khí rất nồng nặc. Tuy không hô hấp, nhưng bọn họ vẫn có thể suy nghĩ được, còn hành động được. Cơ thể của bọn hắn vô cùng kiên cố, đao thương rất khó làm tổn hại, ngoài ra, nguyên thần còn rất cường đại.

Lệnh Hồ cũng có nghe nói đến các tu sĩ thi đạo này, nổi tiếng nhất chính là Thi Đạo tông của Tây Nguyên châu. Những người tu tiên khác thường gọi bọn họ là thi sĩ.

Thi Đạo tông là một trong những môn phái tu tiên đứng đầu ở Tây Nguyên châu. Bọn chúng có một kẻ địch sinh tử truyền kiếp ở Tây Nguyên châu, mà môn phái này lại là môn phái tu tiên đệ nhất ở Tây Nguyên châu - Mao Sơn phái!

Mười cỗ quan tài màu đen trước mắt Lệnh Hồ này đúng là thi sĩ của Thi Đạo tông, mười người này có tu vi là Hợp Thể hậu kỳ, trước giờ luôn đi cùng nhau!

Vốn Lệnh Hồ cũng không muốn làm kẻ địch của mười thi sĩ này, càng không muốn nhúng tay vào phân tranh của họ và tu sĩ khống chế Yêu thú kia, chẳng qua là do mười tên thi sĩ này tấn công mình trước, mình không thể nào không hoàn thủ được.

Sau khi hiểu được thân phận của mười thi sĩ, Lệnh Hồ cũng chậm rãi rút thần niệm của mình về.

Mà cũng vì bị thần niệm mạnh mẽ của Lệnh Hồ đánh vào, nguyên thần của mười thi sĩ đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể nào khống chế được mười cỗ quan tài mà thân thể đang ở bên trong được nữa. Nên lúc rơi xuống đất đã không thể nào khống chế được độ rơi, lúc chạm đất thì mười cỗ quan tài liền bể tan tành, mười tên thi sĩ lăn ra ngoài vô cùng chật vật. Khóe miệng bọn họ còn khẽ chảy máu, mắt lộ ra thần sắc kinh hãi.

Thần niệm của đối phương khi nãy thật sự là quá bá đạo, quá mạnh mẽ. Sợ rằng đây không chỉ đơn giản là thần niệm của tu sĩ Độ Kiếp kỳ.

Nghĩ tới việc nhóm người mình vừa rồi đã chọc đến một tu sĩ đỉnh giai, mười tên thi sĩ kia vô cùng sợ hãi, sao dám lưu lại nữa chứ. Ngay lập tức, người nào người nấy vội vàng bấm pháp quyết, các cỗ quan tài đã bị bể tan tành kia lại được tập hợp lại, một mảnh linh quang hiện lên, các cỗ quan tài đã lành lặn lại như lúc đầu. Mười tên thi sĩ nhanh chóng nằm vào trong quan tài màu đen, sau đó đi theo phương hướng lúc nãy đã đi, không còn dám đuổi bắt vị tu sĩ khống chế Yêu thú nữa.

Lệnh Hồ nhàn nhạt cười. Việc giao phong với thần niệm mười tên thi sĩ khi nãy không làm ảnh hưởng gì đến hành trình của hắn cả, ngay cả việc mười tên thi sĩ thối lui đi cũng được thần niệm của Lệnh Hồ quan sát thấy.

Người tu sĩ khống chế Yêu thú đang chạy đến chỗ của Lệnh Hồ cũng cảm ứng được mười tên thi sĩ đuổi theo phía sau mình bỗng nhiên đã chiến đấu với người nào đấy, hơn nữa dường như còn bị thua thảm? Thấy như vậy, tốc độ của người này liền chậm lại, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Sau đó lại cảm giác được mười tên tu sĩ kia đã thối lui đi xa.

Thần niệm Lệnh Hồ đang tản phát trong không trung thấy được người tu sĩ này đang dừng ở trong hư không rồi dùng thần niệm nhìn quanh thì không khỏi buồn cười.

Bỗng nhiên, thần sắc Lệnh Hồ hơi động. Hắn cảm giác được khối Uẩn Thần giản trong túi trữ vật của mình dường như có chút động đậy.

Lấy khối Uẩn Thần giản trong túi trữ vật ra, thần niệm của hắn vừa động thì Uẩn Thần giản trong tay đã nổi lên một trận linh quang. Ngay lập tức, thần niệm của tiểu sư muội Phong Vũ Nhược liền xuyên qua khối Uẩn Thần giản trong tay của nàng truyền đến khối Uẩn Thần giản của mình, sau đó truyền vào trong thần niệm của mình, cùng nhau trao đổi!

- Lệnh Hồ sư huynh, huynh đang ở đâu? Nếu như không có gì vội thì huynh mau tới Lạc Hoa tự ở Ma Vân quốc Tây Thổ sơn mạch tìm chúng ta đi. Không quá ba tháng nữa, Quảng Ân tự sẽ cử hành thịnh hội Thiền đạo, Thiên Mạc sư đệ sẽ cùng với Từ Ân thiền sư chủ trì Quảng Ân tự bàn về Phật lỳ, luận thiên cơ đó. Huynh nhất định phải đến đây!

- Yên tâm đi tiểu sư muội, ta bây giờ đang ở Tây Thổ sơn mạch, ta sẽ tới tìm bọn muội!

Ba khối Uẩn Thần giản của ba người tiểu sư muội Phong Vũ Nhược, mỗi mảnh chỉ có thể trao đổi tin tức với Lệnh Hồ một lần. Cho nên, sau khi thần niệm của Lệnh Hồ đóng lại, khối thần giản trong tay Phong Vũ Nhược đã trở thành phế thải, mất đi công dụng. Còn ba trận Uẩn Thần được khắc trong khối Uẩn Thần giản của Lệnh Hồ, đã có một trận bị mờ đi, không còn chút linh quang nào.

- Bàn Phật lý, luận thiên cơ sao?

Khóe miệng hơi mỉm cười:

- Tuy không biết đây là chuyện gì, nhưng chắc chắn là thịnh hội vô cùng long trọng, nếu không tiểu sư muội đã không lãng phí khối Uẩn Thần giản này.

Ngay lúc Lệnh Hồ dừng lại để trao đổi với tiểu sư muội thì tu sĩ khống chế Yêu thú kia đã đuổi kịp theo, nhưng vào lúc đi ngang qua Lệnh Hồ, người này lại dùng thần niệm quét qua người Lệnh Hồ lần nữa.

Chân mày Lệnh Hồ nhíu lại. Lần đầu tiên gặp mặt, người này có dùng thần niệm kiểm tra mình thì cũng được đi, vì dù sao đó cũng là thói quen của tu sĩ khi lần đầu tiên gặp các tu sĩ khác. Nhưng người này lại hai lần dùng thần niệm kiểm tra mình, cái này cũng quá vô lễ rồi!

Lệnh Hồ đang bất mãn thì tu sĩ khống chế Yêu thú đã đi xa hơn trăm thước bỗng nhiên quay lại, hơn nữa còn ngăn cản trước mặt Lệnh Hồ, nhìn Lệnh Hồ từ trên xuống dưới! Còn con Yêu thú hung ác kia, trong mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào Lệnh Hồ.

Lệnh Hồ dừng phi kiếm lại, đưa mắt nhìn tu sĩ phía trước, không nói lời gì cả.

Tu sĩ khống chế Yêu thú đánh giá Lệnh Hồ một lần, đặc biệt chú ý tới mái tóc nhiều màu của Lệnh Hồ. Sau một lúc, hắn mở miệng nói:

- Xin hỏi các hạ là tu sĩ phương nào?

Khí thế Lệnh Hồ trầm ổn như núi. Tuy chua mở miệng nhưng tu sĩ khống chế Yêu thú đã có cảm giác mình bị khí thế đó áp bách xuống, trong lòng bất an. Mà con Yêu thú mắt đang lộ hung quang nhìn chằm chằm Lệnh Hồ cũng hơi hoảng sợ, thân thể khẽ run lên.

- Bổn thổ!

Tu sĩ khống chế Yêu thú sửng sốt một chút, cười lớn nói:

- Thì ra là như vậy, xin thứ cho tại hạ muội cho rằng đạo hữu cũng giống như ta, đều là tu sĩ ngoài Hoa Nam châu. Đã đắc tội rồi, tại hạ xin cáo từ!

Dường như Lệnh Hồ rất có hứng thú với tu sĩ này, thản nhiên nói:

- Nhưng không biết đạo hữu là tu sĩ phương nào?

Tu sĩ khống chế Yêu thú không dám không trả lời:

- Tại hạ là tu sĩ của Hào Khốc động Tây Nguyên châu, Chung Biệt Ly. Ra mắt đạo hữu!

Dĩ nhiên Lệnh Hồ không biết Hào Khốc động là môn phái nào, nhưng chỉ cần biết tu sĩ này tên Chung Biệt Ly đến từ Tây Nguyên châu đã đủ rồi.

- Cũng không biết đạo hữu lại mười tên thi sĩ kia có ân oán gì, vì sao khi nãy bọn họ đuổi theo đạo hữu không tha?

Vẻ mặt Chung Biệt Ly cả kinh. Lúc hắn và mười tên Thi Đạo tông kia giao phong thì còn cách người này đến hơn sáu trăm dặm, sao người tu sĩ này lại biết? Chẳng lẽ hắn là...

Chung Biệt Ly cả kinh trong lòng, vội vàng thi lễ với Lệnh Hồ:

- Thì ra tiền bối là người đã xuất thủ tương trợ quấy nhiễu mười tên thi sĩ Thi Đạo tông khi nãy, nên vãn bối mới có cơ hội thoát khỏi đại nạn. Đại ân đại đức này không biết tạ ơn như thế nào, xin nhận một lạy của vãn bối!

Lệnh Hồ cũng không phủ nhận. Sau khi nhận một lạy của Chung Biệt Ly xong, hắn đang chờ câu trả lời.

Thấy Lệnh Hồ thừa nhận mình chính là người đã kinh sợ mười tên thi sĩ Thi Đạo tông kia, vẻ mặt Chung Biệt Ly càng cung kính hơn, nói:

- Ân oán giữa vãn bối và mười tên thi sĩ Thi Đạo tông kia khó nói hết trong một lời được. Cách đây hơn năm trăm dặm chính là Già Diệp quốc, không bằng để vãn bối mời tiền bối đến tửu lâu tiên khách, chúng ta vừa thưởng thức món ngon vừa nói chuyện, không biết được không ạ? Mong rằng tiền bối để cho vãn bối có cơ hội được đền áp ân cứu giúp ban nãy!

- Cũng được!

Vốn Lệnh Hồ cũng định đi tới Già Diệp quốc để tẩy phong trần sau hơn năm mươi năm tiềm tu, nên cũng nhận lời của Chung Biệt Ly.

Một đường không nói chuyện, hai người đã nhanh chóng đi tới tửu lâu tiên khách ở Già Diệp quốc. Thấy bên cạnh Chung Biệt Ly có một con Yêu thú cửu cấp, rất nhiều tu sĩ mắt lộ vẻ tham niệm. Nhưng mà khi thấy Chung Biệt Ly có hình dáng như Yêu tu, cùng với Lệnh Hồ có khí thế khiến cho người khác cảm thấy rất áp lực thì người nào người nấy vội bỏ đi, không dám có tâm tư gì.

Đi vào tửu lâu tiên khách, tất nhiên là Chung Biệt Ly đã gọi ra những món ăn quý và lạ xa hoa sang trọng nhất, cùng với rượu tốt nhất.

Qua được mấy chén, Chung Biệt Ly mới chậm rãi nói về ân oán của hắn và mấy tên thi sĩ Thi Đạo tông.

Thì ra, sau khi Chung Biệt Ly biết được các tu sĩ ở Đông Thắng châu đã tìm ra được một lộ tuyến an toàn tới Cửu Lê bộ châu, nên hắn đã chuẩn bị tới hai chiếc thuyền thần đình song song ở Đông Thắng châu để tới Cửu Lê bộ châu.

Chung Biệt Ly thuận lợi bước chân lên hai chiếc thuyền thần đình song song, ngoài ra trên thuyền còn có mười tên thi sĩ Thi Đạo tông nữa!

Bởi vì cùng tu sĩ bổn thổ, lại cùng nhau ở trên chiếc thuyền thần đình song song ở Đông Thắng châu nên cũng được coi là đồng hương, cả đám người rất vui mừng!

Khi đang ở trên hai chiếc thuyền thần đình song song đi qua một lộ trình dài, tình cảm hai bên quả thật rất tốt, cười đùa vui vẻ, thiếu chút nữa là đã thắp hương lập đàn để kết bái huynh đệ rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK