Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Luân... Hỗi... Môn...

Từ sau khi chém giết Vu Tôn vô số thế thân thế mạng.

Đại thần thông tuyệt thế kinh sợ thiên cổ Luân Hồi Môn này lại một lẩn nữa xuất hiện thế gian.

Hai đẩu Phù không kiểu, số tiên nhân và đại năng nhân giới còn lại không nhiều, đều ngừng hô hấp, bị cảnh tượng trước mắt chấn động.

Dùng sinh mệnh hồng quang điểu khiển Luân Hồi Bàn, tạo thành một hư ánh cự luân không lò kinh người, bên trong quang toàn ngũ sắc lưu ly hiện ra một Quang môn không thể dùng màu sắc miêu tả.

Quang mòn nho nhỏ này ở trong lốc xoáy mơ hồ không rõ. run lẻn rất khẽ.

Cỗ khí tức thần bí kia phảng phất như đến từ nguyên thủy thái cổ, ẩn chứa một cỗ số mệnh lực huyền bí không thể ngăn cản.

Tử Lân Ngọc Thiếu đạt tới cảnh giới Chân Tiên thượng vị, có thể nói là vô địch Huyết Nhật Điện, một kích bí kỹ thượng giới cùng thân thông lực lượng toàn bộ bị quang môn này hấp thu.

Rồi sau đó. một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong quang môn truyền đến, mạnh mẽ lôi kéo Tử Lân Ngọc Thiếu.

- Không tốt!

Tử Lân Ngọc Thiếu cảm giác thân thể cùng tiên hồn của mình đồng loạt bị quang môn kia hút vào, gân như có chút không thể chống lại.

-Ạ!!!

Hắn rít gào một tiếng, vận chuyển lực lượng đáng sợ kinh thiên địa của Chân tiên thượng vị.

Nhưng bất kể hắn giãy dụa như thế nào. lực hút của quang môn kia không thay đổi.

Cỗ lực lượng số mệnh huyền bí này siêu nhiên thế gian.

Dương Phàm khoanh chân ngồi, thương thế trên ngực còn chưa lành, không khỏi kêu một tiếng đau đớn.

Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn thi triển ra đại thần thông thiên cổ Luân Hồi Môn này.

Dương Phàm ở Chứng Quá đại viên mãn, thôi diễn cảnh giới tiếp theo cơ bán đã hoàn thành.

Mà Luân Hồi Môn cũng là mấu chốt của cảnh giới tiếp theo.

Khi Tiểu Luân Hồi dung nhập Đại Luân Hồi, tức là thỏi điểm hoàn toàn lĩnh ngộ sinh tử, chính mình nắm giữ sinh mệnh Luân Hồi.

Có thể tưởng tượng, cảnh giới sau Chứng Quả Kỳ là huyền diệu kinh người ra sao!

Giờ phút này, Dương Phàm nghiến chặt răng, với sinh mệnh hồng quang của Luân Hồi Quả mượn sự hỗ trợ gia tăng của Luân Hồi Bàn thi triển thần thông vô thượng Luân Hồi Môn.

- Muốn cho ta đi vào... Không có khả năng!

Trên mặt Tử Lân Ngọc Thiéu lộ ra vài phần sợ hãi, không tiếc mọi giá thi triển bí thuật, cố thủ tiên hồn.

Một khi thân thể hoặc linh hồn bị kéo vào trong Luân Hồi Môn. vậy hậu quả thiết tướng không chịu nổi.

Dương Phàm vô cùng cố sức. Muốn duy trì Luân Hồi Môn là việc gian khỗ cỡ nào?

Dù sao đây vốn là thần thông thuộc về cảnh giới sau Chứng Quả Kỳ.

Hai người lập tức lâm vào cục diện giằng co.

Dương Phàm đốc hết toàn lực muốn kéo Tử Lân Ngọc Thiếu vào Luân Hồi Môn.

Mà Tử Lân Ngọc Thiếu liều chết kiên trì cũng cố giữ vững.

Nếu không phải hắn bước vào cảnh giới Chân Tiên thất trọng, đứng trước Luân Hồi Môn này chi sợ căn bản không sức phản kháng.

Cho dù như vậy giờ phút này thân thể Tử Lân Ngọc Thiếu cũng không tự chủ được bị hút dân vào trong Luân Hôi Môn.

Cỗ lực lượng này Ngay cà hắn mới bước vào Chân Tiên thất tọng đều không thể chống cự, đốc hết toàn lục chỉ có thể giám tốc độ tới gẩn quang môn.

Đám tiên nhân ở bén cạnh xem cuộc chiến bị cục diện giằng co kinh tâm động phách này làm rung động.

- Xem ra Tử Lân Ngọc Thiếu này vốn là bước nửa bước vào Chân tiên thất trọng, tại thượng giới cũng là áp chế tu vi thăng cấp, muốn vào thời khắc mấu chốt bước vào Chân Tiên thất trọng, từ đó ngăn cơn sóng dữ...

Ánh mắt Chán Ma Hình Già lóe lên nhìn chăm chăm Luân Hôi Môn đáng sợ kia, trong lòng nghĩ lại còn sợ hãi.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc rời khỏi Tàng Tinh Điện, Dương Phàm cho hắn lời khuyên:

- Ha ha. Dương mỗ cũng cho ngươi một lời khuyên: Phàm là người đổi địch ta. chết không được siêu sinh, sống không vào Luân Hồi!

Chết không được siêu sinh, sốngkhôngvào luânhỗi!

Chẳng lẽ là chi hậu quả tiến vào Luân Hồi Môn này?

Nghĩ đến đây. hắn lại đánh nàng mình một cái.

Nửa bước... Một bước... Hai bước... Ba bước...

Tử Lân Ngọc Thiếu cành giới Chân Tiên thượng vị bị lực hút không thể ngăn cản từng chút tới gần Luân Hồi Môn.

Luân Hồi Môn thần bí khôngbiết kia giống như điểm cuối cơn ác mộng.

Sợ hãi... Sợ hãi thật sâu!

Tử Lân Ngọc Thiếu trước khi hạ giới bất kể như thế nào cũng đều không nghĩ tới minh sẽ bị một đại năng hạ giới bức đến tuyệt cành như thế.

Thậm chí đó còn là dưới tình huống hắn bước vào cành giới Chân Tiên thượng vị. tự xưng có thể tung hoành vô địch.

Giờ phút này Ngay cả Sửu Diện Tà Nam vốn thoải mái vô cùng, lúc nhìn chằm chằm vào Luân Hồi Môn trên mặt cũng lộ ra vài phần động dung.

Sau vài hô hấp. Tử Lân Ngọc Thiếu cách Luân Hồi Môn chỉ còn lại bảy tám bước.

- Nhất định có biện pháp...

Tử Lân Ngọc Thiếu đột nhiên nghĩ ra cái gì. một khối phật ngọc trước ngực đột nhiên dâng lên một cỗ lưu quang màu vàng bao phủ toàn thân, cố thủ tiên hôn.

Đây đúng là đạo cụ bảo vệ linh hồn hiếm thấy.

Kết quả... cồ lực hút kia không ngờ giảm bớt một chút.

Cho dù là một chút xíu. Tử Lân Ngọc Thiếu đà có thể miễn cưỡng ổn định, bước chân.

- Chẳng lễ thật sự không tiếc mọi giá, giải quyết người này...

Sắc mặt Dương Phàm hơi trắng bợt. trong lòng phản tích lợi hại.

Nếu quả thật làm vậy, trong khoáng thời gian ngắn chiến lực của Dương Phàm tổn hao nhiều, chỉ có thể dựa vào Hồ Phi làm sao tranh đoạt Thần Huyết cuối cùng.

Giờ phút này. Dương Phàm vượt cấp thi triển thần thông Luân Hồi Môn. tiêu hao lớn nhất là linh hồn lực, tiếp theo là bản mạng nguyên khí.

Vào lúc Dương Phàm do dự.

Tinh hà phụ cận bồng nhiên chấn động.

Phía xa Phù không kiều, một “Điểm đen” đang tới gần bên này.

Tốc độ di động của điểm đen kia không nhanh, lại phát ra một cồ cảm giác áp lực kinh thiên.

-Đó là cái gi...

Chúng tiên nhân đều ngừng hô hấp.

Điểm đen kia từng chút tới gần, linh khí trong không gian bốn phía dường như bị đọng

lại.

Linh hồn cùng nhục thân mọi người đều chịu đựng một cỗ áp lực cuồn cuộn mãnh liệt.

Cỗ áp lực này dồi dào tuyệt cường, vô cùng vô tận, giống như thiên uy từ vũ trụ mênh mông.

Phịch!

Một gã Chân Tiên nhị trọng mặt nghẹn đỏ bừng, “PHịch” một tiếng, nửa quy trên đất.

Những đại năng nhân giới trừ bó duy nhất một vị thất kiềp Tán tiên, ngoài ra đều “PHịch phịch” thần phục quy lạy.

Đây rốt cục là nhân vật ra sao? Chi vẻn vẹn khí tức phát ra liền áp bách tiên nhân quỳ xuống.

Phốc... ̀m!

Luân Hồi Môn của Dương Phàm dưới áp lực chưa từng có hóa thành lốc xoáy nguyẻn thủy.

Theo đó. cả hư ảnh cự luân cũng bỗng dưng hóng mất.

Phịch!

Tử Lân Ngọc Thiếu đặt mông ngồi dưới đất. vẻ mặt kinh sợ nhìn điểm đen đã lớn dẩn bằng tảng đá.

Áp lực... Càng ngày càng khủngbố.

Bốn phia Phù không kiều yên lặng nhưtờ.

Điểm đen kia dẩn biển lớn, trớ nên rõ ràng.

Mọi người rốt cục thấy rõ, đó dĩ nhiên là một cồ “Thi thể”.

Thi thể?

Dương Phàm khó thể tin nổi.

Nhưng là khi cỗ thi thể kia chậm rãi tới gần, càng rõ ràng có thể thấy được.

Thi thể đó là một nam nhân cao tới hai trượng, toàn thán làn da đó thẫm, giống như hắc thiết kim cương, đầu tóc dựng đứng.

Mặc dù đã chết, cỗ thi thể này cũng tản mát ra ma uy kinh thiên, còn có một cồ ý chí muôn đời bất diệt.

Phịch! Phịch!

Lẩn lượt có tiên nhân nửa quy trên đất. hoặc là miễn cưỡng lấy tay chống đất.

Phốc!

Thậm chí có mấy người bị áp bách hộc máu.

Theo thi thể kia tới gần. cỗ ma uy cùng tinh thần ý chí càng ngày càng mãnh liệt không thể chịu đựng.

Ánh mắt Sửu Diện Tà Nam chợt lóe, vội vàng khoanh chân ngồi, khẽ lẩm bẩm:

- Thì ra là thi thể Ma Đế.

Thanh âm hắn mặc dù không lớn nhưng lại khiến mọi người nghe được.

Ma Đe!

Chi vẻn vẹn hai chữ khién mọi người rung động.

Phàm là nhân vật có thể xưng “Đế”, người nào không phải nhân vật bễ nghễ thất giới? Tuy nhiên, giờ phút này trôi nổi trong tinh hà màu máu chẳng qua là thi thể của Ma Đế. Thi thể kia lơ lửng trong tinh hà huyết diễm cuồn cuộn, không chút xu thế bị ăn mòn thối

rữa.

Cho dù là thi thể ngã xuống đã lâu. nhưng vẫnnhư cũ phát ra ma uy dồi dào tuyệt cường, còn có tinh thần ý chí muôn đòi bất diệt.

Nơi thi thể Ma Đế kia đi qua, huyết diễm trên tinh hà ngoan ngoãn ngưng đọng, không có một chút bắn lên.

Hộc hộc... Hộc hộc...

Hô hấp mọi người đều dồn dập, thậm chí không thể thớ nổi.

Thi thể... Rốt cục đã tới gần!

Đột nhiên, thời không khu vực Phù không kiều phảng phất như ngưng đọng, mỗi phút mỗi giây đều thong thả như vậy.

Tất cả mọi người không thể động đậy.

Không ai có thể đứng nổi.

- A...

Một tiếng kêu thảm thiết phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

Khi ma uy tuyệt cường cùng ý chí bất diệt kia chân chính tới gần. một gă bán tiên Đại Thừa Kỳ rốt cục không chịu nổi áp lực. trực tiếp thất khiếu đổ máu. hồn phi phách tán.

Rồi sau đó lại lục tục truyền đến vài tiếng kêu thảm.

Phốc! Phốc!

Đại đa sổ mọi người liên tục hộcmáu.

Khi thi thể Ma Đế kia chậm rãi trôi tới dưới Phù không kiểu, cồ áp lực kia càng đạt tới đinh.

Phốc!

Hồ Phi cùng Dương Phàm trước sau hộc máu.

Sửu Diện Tà Nam nhìn chằm chằm thi thể Ma Đế kia, mắt lộ vẻ suy tư, đưa tay lau khô vết máu khóe miệng, lẩm bẩm:

- Khối thân thể này rất vếu ớt. sao có thể chịu đựng được áp lực của Ma Đế, dù chỉ là thi thể Ma Đế sau khi chết.

Vài hô hấp trôi qua cũng giống như thời gian trăm vạn năm.

Cỗ áp lực kia rốt cục Bắt đầu giảm xuống.

Thi thể Ma Đế chậm rãi ròi khỏi phía dưới Phù không kiểu.

Khóe mắt Dương Phàm nhìn đến áo giáp trên người Ma Đế. trong tay nắm nửa thanh trường kích, còn có nhẫn không gian... Có thể tướng tượng, Ma Đế kia khi còn sống nhất định là nhân vật cái thấ mỗi một món đồ trên người đều là vật báu vô giá.

- Đây chinh là Tịch Thiên Ma Kích có thể xếp trên Top 20 bảng Thần Binh trong Thất giới, lại bị một kiếm dễ dàng chặt đứt.

Sửu Diện Tà Nam nhìn chằm chằm nửa thanh truờng kích trong tay thi thể Ma Đế. hít sâu một hơi. hô hấp có vẻ dồn dập.

- Tịch Thiên Ma Kích... Ma Thần Chân Giáp... Thiên Mệnh Chi Hảo...

Con ngươi Chân Ma Hinh Già co rụt lại. nhìn chằm chằm vũ khí cùng pháp bảo trên người Ma Đế, dường như đoán ra lai lịch Ma Đế này.

Tuy nhiên không ai dám có chủ ý với thi thể kia.

Cách xa một đoạn còn có áp lực đáng sợ như thế, néu chân chính tới gần thi thể Ma Đế, ai có thể cam đoan thần hồn không chết.

Còn nữa, rơi vào trong tinh hà, kết cục chỉ có chết.

Mọi người nhìn theo thi thể Ma Đế rời đi, áp lực giảm nhỏ.

Khi thi thể Ma Đe kia lại hóa thành điểm đen và biến mất. tất cả mọi người vô lực khoanh chân ngồi xuống.

Dương Phàm khoanh chân ngồi, thương thế trên nguời đã khôi phục, tuy nhiên thi triển Luân Hồi Môn tiêu hao linh hồn lực lại không thể khôi phục nhanh như vậy.

Tử Lân Ngọc Thiếu nhìn chằm chằm hắn, trên mặt mang theo vài phần sợ hãi.

Đối kháng với Luân Hồi Môn lại chịu đựng Ma Đế oai, hắn gần như hư thoát.

- n oán giữa chúngta. nên chấm dứt...

Dương Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Lân Ngọc Thiếu.

Bá!

Trước mặt Dương Phàm bồng nhiên trống rồng xuất hiện một bóng người xanh óng ánh.

Chính là phần thân thứ hai - Mộc Phong!

Giờ phút này. mọi người toàn thân vô lực. chiến lực tổn hao nhiều, ngay cả Dương Phàm cũng không thể động thủ.

Nhưng là phân thân Mộc Phong lại khác, là từ trong Tiên Hồng Không Gian gọi ra.

Là phân thân, tu vi của Mộc Phong cùng Dương Phàm có một khoảng cách, nhưng không nhiều lắm.

Tuy nhiên dùng để đối phó với Tử Lân Ngọc Thiếu nguyênkhí đại thương, tương đổi suy yếu thì hẳn là có phần thắng.

- Giết chết hắn!

Dương Phàm nói nhưđinh đóng cột.

-Dạ!

Ảo ảnh xanh óng ánh nhoáng lẻn một cái. Mộc Phong hiện thân trước mặt Tử Lân Ngọc Thiếu, ngưng tụ ra một lưỡi đao xanh, hung hăng đâm tới trái tim hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK