Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vô Ngôn ngẫm nghĩ một chút, khó hiểu nhìn Mộc Phong, trong lòng cảm thấy kỳ quái, phí bao nhiêu công phu mới chui vào được đống tiên thạch lại không ăn trộm một ít năng lượng thạch mang đi, miệng thì nói toàn những lời thần thần bí bí, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không thấy huynh ấy giống người tốt nhỉ?

Mộc Phong ôm lấy Vô Ngôn, thân hình lắc một cái, hồi phục lại diện mạo cũ rồi đi động thân hình nhảy vào Càn Khôn Như Ý Trạc tìm lấy Thì Thực tiên cầu, thân thể lùn đi một chút rồi trong phút chốc đã chui vào bên trong.

Vô Ngôn bị hàng loạt động tác của Mộc Phong làm cho hoa hết cả mắt, mấy lần xoay đi xoay lại vẫn không thể nhìn rõ sự biến hóa liên tục của cảnh vật, nhưng cuối cùng đã dừng lại rồi.

Mộc Phong và Vô Ngôn ở trên một cây tham thiên cổ mộc, trước mắt là từng phiến từng phiến cây cối xanh tốt, che hết cả mặt trời, nhìn ra chỉ thấy một khoảng bao la bát ngát. Vô Ngôn ngây ngốc mà chạm vào cành cây bên cạnh, không dám nhìn xuống dưới, cái cây này cao quá đi, từ trên nhìn xuống tựa hồ sâu không thấy đáy; cái cây này lớn quá đi, trên cành cây gần như có thể lăn đi lăn lại mấy vòng! Trong rừng thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim hót tựa như là tiên âm lại có vẻ giống lan chỉ khẽ chạm phong cầm, dư âm réo rắt, liên miên bất tuyệt. Trong rừng có ánh sáng lóe qua nhưng tốc độ rất nhanh, Vô Ngôn khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ được một thứ, thì ra là một chú hổ lông gấm, ở nơi này lại có tiên thú! Vô Ngôn khẽ ngạc nhiên, ít nhất ở lãnh địa của Bích Túc cũng không thấy tiên thú tự do, mấy lão tiên nhân vô vị từ mấy vạn năm trước đã sớm bắt hết lũ tiên thú làm của riêng rồi, mà điều kỳ quái là trong tinh cầu, tiên thú tự do tựa hồ số lượng không ít!

- Công tử , sao chúng ta lại đến đây? Nơi đây có phải là Thúy Hà trấn ở cái tinh cầu đó không? Đây là lãnh địa của Thiên quân nào? Muội trước nay chưa từng đến đây, thật là lạ!

Vô Ngôn mắt mở to hết cỡ, không ngừng nhìn ngó bốn phía, miệng cũng líu lo đưa ra câu hỏi.

- Tại sao trong này lại nguyên sơ như vậy? Lẽ nào các tiên nhân khác rất ít tới đây sao?

- Đây là tiên cầu người khác tặng ta, đợi chút nữa muội sẽ minh bạch hết.

Mộc Phong phóng ra một luồng thần thức to lớn, tỷ mỷ kiểm tra xem Ninh Trí Viễn nhất gia và Hạnh nhi tiểu sư muội của mình rốt cuộc đang ở nới nào.

Một lúc sau, Mộc Phong cuối cùng đã nhìn thấy bọn họ trên một cây đại thụ to lớn vô cùng, trong đầu thần niệm thoáng động, thân hình lắc một cái, nháy mắt đã nhảy tới bên cạnh bọn họ!

- Ai ?!

Ninh Trí Viễn đằng thân nhảy lên, rút ra một thanh tiên kiếm, chỉ thẳng về Mộc Phong vừa mới ôn định thân hình, tiếp đó lộ xuất hỉ sắc, thất thanh kêu lớn:

- Mộc huynh đệ, sao lại là ngươi! Ngươi đến lúc nào vậy?

- Lão đại, tinh cầu này thật là một nơi tốt đẹp, huynh xem ta sao rồi ? Ha ha, ta cũng là tam tâm tiên nhân rồi đó!

Thải Hạnh Tử từ trong một gian phòng gỗ lao ra vui mừng gọi lớn.

Trên năm cành cây to lớn như vô số mảnh đất ghép lại với nhau, năm căn phòng ốc lớn nhỏ độ vài trượng vững trãi ở trên đó, mới nhìn còn tưởng rằng đây là quán rượu ở Thúy Hà trấn, bất quá cái cây này còn lớn hơn cái cây mà tửu quán kia chiếm dụng gấp cả mười lần.

- Mọi người ở đây đã quen chưa?

Mộc Phong đặt Vô Ngôn xuống, khuôn mặt tươi cười nhìn Ninh Trí Viễn, quay đầu lại nhìn Thải Hạnh Tử khách sáo nói:

- Cung hỉ ngươi, qua một thời gian nữa, nhất định lại tiến thêm một bước!

- Sư huynh!

Hạnh Nhi tươi cười lao ra khỏi mộc ốc, ưu nhã giống như tiên nữ tán hoa mà bay về hướng Mộc Phong. Hai căn mộc ốc khác cũng đã mở cửa ra, Đình Vô Sương và Thanh Mạn mỉm cười hướng về Mộc Phong hành lễ.

- Ai da! Lão đại thật là lợi hại, đã có con gái rồi đấy?

Thải Hạnh Tử cuối cùng cũng không nhịn nổi mà kinh ngạc kêu lên.

Vô Ngôn co đầu đỏ mặt, không biết chào bọn họ thế nào, Ninh Trí Viễn và Đình Vô Sương ở Tiên Giới địa vị rất cao, trước kia gặp mặt tất phải cung kính với bọn họ, giờ tay chân rối loạn đưa ra không nổi, Thải Hạnh Tử này cũng không phải xa lạ, cũng là một kẻ điêu ngoan! Thật đáng giận! Lại nhìn mình thành con gái của công tử, đúng là cẩu nhãn? Sự muội của công tử nhanh nhẹn đáng yêu như vậy, trước đây đúng là chưa hề thấy qua, bất quá huynh ấy có một sư tỷ xinh đẹp như vậy, có sư muội khả ái như thế này tự nhiên cũng không có gì là kỳ quái.

- Hạnh Nhi càng ngày càng xinh đẹp rồi.

Mộc Phong ngẩng đầu nhìn Hạnh Nhi bay đến mỉm cười nói.

- Sư huynh, huynh rời khỏi đây cũng không phải là lâu, con gái đã lớn thế này rồi sao?

Hạnh Nhi dừng lại bên cạnh Thải Hạnh Tử, nháy mắt trêu đùa Mộc Phong.

- Vô……., cô bé này không phải con gái ta, nó là tiểu cô nương ta nhặt được ở Thần Giới!

Mộc Phong chút nữa thì nói ra tên của Vô Ngôn, thầm nghĩ đến cô bé từng ở Tiên Giới và Không Không từng tu luyện hợp tịch song tu, người người đều biết, hôm nay ký ức về Không Không trong đầu Vô Ngôn đã hoàn toàn tiêu tán hết, Mộc Phong không muốn để người khác biết được cô bé là Vô Ngôn trước đây, không thì chuyện kiếp trước đã từng trải qua có thể làm Vô Ngôn nhớ lại một vãng sự thương tâm.

- Mộc huynh đệ, ngươi đã đến qua Thần Giới?

Ninh Trí Viễn vô cùng kinh ngạc, vị huynh đệ này tu vi càng ngày càng không thể tưởng tượng được, đến Thần Giới cũng đi tới như thường, mình thì đến cánh cửa của Thần Giới cũng chưa từng chạm vào, đúng là không thể không khâm phục.

- Dạ!

Mộc Phong nhẹ nhàng gật đầu, mắt nhìn mọi người đều lộ ra biểu tình hâm mộ bèn vội vàng nói:

- Thần Giới thực ra không vui bằng Tiên Giới, vẫn là ở đây tốt a! Ninh đại ca, công lực của mọi người tựa hồ đều tiến dài, xem ra tiên linh chi khí trong này cũng rất nhiều phải không ?

Mộc Phong đúng là nói theo sự thực, người trong Thần Giới đa phần đều suốt ngày khép cửa trong nhà, rất nhiều người cứ giống như ốc sên, cho đến khi già chết cũng không đi lại với người khác bao giờ, ngoài ra tính tình cổ quái, không giống Tiên Giới còn có tập trấn, tửu quán, còn có những nơi vui vẻ.

- Không sai, tinh cầu này còn tốt hơn Hạnh Lâm sơn trang của ta, ngoài ra không bị người khác làm phiền, thật sự rất cảm tạ Mộc huynh đệ !

Ninh Trí Viễn khà khà cười đáp.

Mộc Phong vội vàng xua tay, thoải mái cười nói:

- Tiểu sư muội của đệ còn phải làm phiền gia đình Ninh đại ca chiếu cố, chuyện này không cần nói nữa, mọi người nói chuyện với nhau đi, ha ha!

- Hây ! Lão đại, cô bé này là thần nhân sao? Trông thật là xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định là một tuyệt sắc mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, sao huynh lại nhặt được vậy? Dậy ta với, khi nào ta rỗi cũng đi nhặt một đứa về! Hăc hắc!

Trên mặt Thải Hạnh Tử lộ ra một nụ cười xấu xa.

- Huynh có bản sự thì đi nhặt một đứa về đây cho mọi người xem xem!

Hạnh Nhi đưa chân đá Thải Hạnh Tử một cái, chân mày dựng đứng, hạnh nhãn trợn tròn, không có chút nương tình gì cả.

- Ha ha!

Mộc Phong liếc mắt quét qua Hạnh Nhi đang tức giận hướng về Thải Hạnh Tử kêu la, không nhịn nổi cười lớn, hai người này tất là lâu ngày sinh tình, bất quá đều vẫn còn ham chơi, đúng là một cặp trời sinh!

- Tử Tử, Hạnh Nhi, Mộc huynh đệ ở đây, hai người các ngươi đứng đắn chút đi.

Đình Vô Sương cười híp mắt, liếc nhìn qua hai người đang đùa giỡn, tiếp đó quay đầu lại nhìn Mộc Phong tỏ ra hiểu ý, tựa hồ muốn nói, còn phải đa tạ cậu đem sư muội giới thiệu cho Tử Tử nhà chúng ta quen biết.

- Mộc huynh đệ, lần này cậu tới đây, có phải là bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi không?

Gừng càng già càng cay, Ninh Trí Viễn sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, trong lòng biết Mộc Phong vô sự tất không leo lên Tam Bảo điện, đến đây tuyệt không phải là chỉ đến xem xem mọi người đã ở quen hay chưa.

- Ninh đại ca, bên ngoài đúng là đã xảy ra một vài chuyện, đệ đang muốn nói với mọi người một tiếng.

Mộc Phong vội vàng đem chuyện Thần Ma phái Thất đại thiên quân đến Thúy Hà bảo vệ tiên thạch nói thoáng qua một lượt, sau đó lại nói đến cách nghĩ của mình.

- Mộc huynh đệ, nói như vậy, tinh cầu này của chúng ta đang ở dưới Thúy Hà sao?

Đình Vô Sương kinh ngạc vô cùng, Tiên Giới Thất đại thiên quân toàn bộ đến đây rồi.

Mộc Phong điểm điểm đầu bình tĩnh nói:

- Bọn họ nhất định không nghĩ đến chúng ta có thể ở trong đống tiên thạch dưới Thúy Hà đâu, bây giờ tiên linh chi khí trong tinh cầu này càng thêm dồi dào, mọi người cần phải nhân cơ hội này mà hết sức luyện công, sau khi đệ ra ngoài sẽ lập một nghịch hướng trận pháp bên trên tinh cầu, lúc đó sợ rằng một thần nhân thông thường cũng không thể vào được, mọi người cũng đừng tùy tiện đi ra, bất quá sau khi đệ bố trí xong trận pháp rồi sẽ lưu lại một thông đạo bí mật cho mọi người, đến lúc đó đệ sẽ đem phương pháp xuất nhập trận này nói cho mọi người nghe.

Ninh Trí Viễn và Đình Vô Sương vẫn tỏ vẻ bình thản, khẽ gật đầu.

- Lão đại, huynh lại phải đi rồi sao? Ta có chuyện muốn làm phiền huynh giúp đỡ!

Thải Hạnh Tử bay đến gần Mộc Phong nói nhỏ.

- Chuyện gì? Đệ nói ra xem!

Mộc Phong mỉm cười nói.

- Nếu huynh lại nhặt được một tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy thì hãy đưa đến đây giúp đệ nhé, đệ sẽ từ từ nuôi nó lớn, hắc hắc! Xuỵt! Nói nhỏ chút, đừng để Hạnh Nhi nghe thấy.

Thải Hạnh Tử chăm chú nhìn Vô Ngôn, lén thấp giọng cười nói.

- Nhìn ta làm gì! Con mèo con kia, ta xem ngươi còn chưa trưởng thành hẳn, vậy mà đã muốn ăn vụng rồi! Hứ!

Vô Ngôn trừng mắt nhìn Thải Hạnh Tử không vui nói.

- Ai da! Mình thì lớn lắm sao mà dám gọi ta là con mèo con! Tiểu muội muội, muội có biết cái gì gọi là trưởng thành không? Biết cái gì gọi là hợp tịch song tu không?

Thải Hạnh Tử cười hắc hắc.

- Tiểu cô nương, cái gì cũng không biết phải không?

- Hợp tịch song tu? Vậy ngươi dậy ta đi, ta đang muốn luyện cùng huynh ấy!

Vô Ngôn nhíu mày dẩu môi thầm nghĩ:” Trong đầu ta hợp tịch song tu tiên pháp nhiều vô số kể, nếu không phải là biến thành thần nhân, hứ, ta sớm đã luyện cùng với công tử rồi, còn phải cần ngươi tới dạy sao!"

Vô Ngôn ngẩng đầu ôn nhu đưa tình nhìn Mộc Phong.

Mộc Phong giật nảy cả mình, Vô Ngôn nhất định lại nhớ đến chuyện mình cùng nó hợp tịch song tu rồi.

- Ai, ai , ai!

Thải Hạnh Tử cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào Vô Ngôn, lại ngẩng mặt lên nhìn Mộc Phong cười quái dị:

- Lão đại, tiểu muội muội cũng muốn cùng huynh hợp tịch song tu, mỵ lực của huynh thật là lớn a!

Vô Ngôn tức giận lườm Thải Hạnh Tử mỉm cười bí hiểm, trong lòng thầm nghĩ:” Con mèo nhỏ kia, nếu ta nói ta đã từng hợp tịch song tu cùng công tử ẽ dọa chết tiểu oa oa ngươi mất!”

- Tử Tử! Câm miệng lại cho ta!

Đình Vô Sương lạnh lùng quát, chuyển đầu tức giận nhìn Ninh Trí Viễn nó:

- Đều là tại lão gia hỏa ông, làm hư nó rồi!

Ninh Trí Viễn ngượng ngập mỉm cười xoay người đi giả đò không biết.

Mộc Phong thấy vậy trong lòng thầm nghĩ:” Nam nhân thông minh đúng là nên giả ngốc vào những lúc cần thiết! Bội phục!

- Hạnh Nhi, thằng bé Tử Tử này chỉ thích nói linh tinh, con đừng để trong lòng.

Đình Vô Sương chuyển thân đi đến bên cạnh Hạnh Nhi đang có vẻ khó chịu, nói mấy lời an ủi.

Hạnh Nhi “dạ” một tiếng, vẫn trề môi tức giận như cũ, ngẩng đầu lên thở phì phì trừng trừng nhìn Thải Hạnh Tử.

- Ninh đại ca, đại tẩu, đệ không làm phiền mọi người nữa, sau này đệ sẽ trở lại thăm mọi người!

Mộc Phong ôm quyền thi lễ với hai người tiếp đó quay đầu lại nhìn Thải Hạnh Tử và Hạnh Nhi nói:

- Tử Tử, sư muội, hai người cần chăm chỉ luyện công, đừng lãng phí tiên linh chi khí dầy đặc ở đây!

Trong mắt Ninh Trí Viễn lộ xuất thần sắc cảm kích bèn hướng về Mộc Phong ôm quyền hoàn lễ, Đình Vô Sương cũng cúi người chúc một câu vạn phúc.

Thải Hạnh Tử xua tay, hắc hắc cười nói:

- Lão đại, huynh yên tâm mà đi đi, đệ sẽ chiếu cố tốt cho Hạnh Nhi.

Hạnh Nhi đứng bên cạnh Mộc Phong, nhìn hắn như không nỡ rời xa, nhẹ nhàng nói:

- Sư huynh, huynh phải thường tới đây thăm muội đấy!

Mộc Phong nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, đưa tay ôm lấy Vô Ngôn, thân hình mờ dần tiếp đó lập tức biến mất trước mắt chúng nhân một cách mơ hồ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK