Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Tiểu Tán Tu

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Tiếng chửi rủa oán độc của mụ dần dần chìm vào trong bóng đêm. Không biết qua bao lâu sau, mụ cảm giác mình như vừa ngủ được một giấc, nhưng thực tế mụ lại không ngủ. Ý thức của mụ bừng tỉnh, mụ cảm thấy hoảng hốt, mụ cảm thấy ý thức của mình đã thoát ly khỏi thân xác vậy. Mụ tuyệt vọng, mụ tự nhủ:

- “Hay là mình chết rồi? Mình thực sự phải chết ư? Dù mình đã giết nhiều người như vậy mà cuối cùng vẫn không cứu được chính bản thân mình sao?”

Xung quanh người mụ khói đỏ màu máu lượn lờ, sau một lúc hoảng hốt, mụ mơ hồ nghe được âm thanh quen thuộc, nhẹ nhàng vang lên bên cạnh tai mình.

- “Thiệu đại nương…Không được lạm sát kẻ vô tội….”

Sau đó, khói đỏ màu máu quanh người mụ dần tan biến. Mụ nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cùng với nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô gái ấy.

- “Lạm sát người vô tội sẽ khiến cảnh sát chú ý, kế hoạch của chúng ta sẽ không thể tiếp tục thực hiện.”

Nhìn thấy bóng người quen thuộc này, trong nháy mắt mụ ngẩn người ra. Tiếp theo, mụ vui mừng không lời nào có thể diễn tả được, vui mừng đến mức mụ kích động không kiềm chế bản thân mình được. Mụ lập tức quỳ gối dưới bụi hoa, điên cuồng cúi người dập đầu, giống như một tín độ gặp được thần thánh mình thờ phụng vậy. Mụ ta kích động đến mức nước mắt tuôn ra đầy mặt.

- “Từ khi tôi làm theo yêu cầu của người giết sạch những người trồng hoa khác, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà bây giờ người mới chịu gặp tôi. Bệnh của tôi…đã sắp đến mức không cứu chữa được nữa rồi. Trong bệnh viện, đám bác sĩ đáng ghét kia dám nói tôi không có cách nào cứu được nữa, về nhà nghỉ ngơi nằm chờ chết.

Lũ ác ôn đáng chết, rõ ràng bọn chúng khinh tôi không nghèo hèn, không có tiền nên không chịu chữa cho tôi. Hiện tại chỉ có người mới cứu được mụ già đáng thương này thôi!”

Nói xong, mụ nấc nghẹn, rồi tiếp tục gào khóc khẩn cầu:

- “Người đã đáp ứng với tôi, sẽ cho tôi hoa Bỉ Ngạn…Nếu người không giúp, tôi sẽ chết chắc! Tôi chết rồi, sẽ không ai có thể làm tay sai giúp người tìm và tiêu diệt kẻ thù của người!”

Mặc cho mụ khóc lóc kể lể, cô gái trong làn sương máu chỉ lắc đầu. Cô đặt bàn tay lên che miệng khẽ cười nói:

- “Chưa tới lúc tôi cho bà hoa Bỉ Ngạn…Thiệu đại nương, hiện tại tôi chưa thể cho bà được. Những chuyện tôi giao cho bà, bà chưa làm xong, hoa Bỉ Ngạn mới bồi dưỡng được một nửa đã khô héo, kế hoạch của tôi cũng mới được một nửa thì đã bị phá hỏng.

Tôi bảo bà đi tìm Dương Húc Minh, nhưng lần nào cũng muộn một bước so với hắn, làn nào tôi cho địa điểm để bà đuổi theo hắn thì tên kia cũng đã rời đi.

Tôi đã cho bà nhiều cơ hội như vậy, nhưng bà đều bỏ lỡ, bà thực sự khiến tôi quá thất vọng. Người vô dụng như bà mà cũng dám đòi thù lao của tôi ư? Tôi thấy bà thật đáng thương quá đi…..

Sớm biết như vậy, lúc trước tôi đã chọn những người khác để giao việc rồi.”

Cô gái lắc đầu, vẻ thất vọng, sau đó thở dài một hơi nói:

- “Nếu không phải hiện tại người trồng hoa chỉ còn mình bà, tôi thực sự chẳng muốn tới gặp bà làm gì. Giá như ngày đó tôi không bảo bà giết những người khác, thì giờ đã không xôi hỏng bỏng không thế này. Bà thực sự làm tôi quá thất vọng.”

Trong màn sương máu, mụ già sắc mặt trắng bệch, cả gương mặt không còn tí máu nào. Nghe tiếng cô gái than thở, mụ ta liều mạng dập đầu, hoàn toàn không quan tâm trán mình có bị chảy máu hay đau đớn gì không, mụ càng khóc lóc van nào thảm thiết hơn.

- “Đừng bỏ tôi…Đừng bỏ rơi tôi, người là hi vọng duy nhất của tôi. Ngoại trừ người, không còn ai có thể cứu tôi, tôi không muốn chết….Tôi vẫn muốn sống tiếp!

Van cầu người giúp tôi, bất kể là chuyện gì tôi cũng nguyện ý làm cho người…Cho dù vào vạc dầu hay xuống biển lửa, tôi cũng sẽ làm vì người. Cầu xin người cho tôi một cơ hội!”

Mụ ta khóc đến mức vô cùng bi thương, cho dù người nào lòng dạ sắt đá đến đâu, khi nhìn đến bộ dạng của mụ - một bà lão lếch thếch quỳ lạy van xin khóc lóc, cũng đều sẽ động lòng thương xót. Nhưng cô gái kia nhìn bà lão đang liều mạng dập đầu van xin khóc lóc dưới chân mình lại tỏ ra rất bình thản, cô nói:

- “Bà sống khổ sở như vậy, thực sự có đáng không? Đôi khi chết đi lại là giải pháp tốt hơn thì sao?”

Trong lòng bàn tay cô gái, một ngọn lửa quỷ màu xanh cháy lên, phản chiếu nụ cười trên khuôn mặt của cô gái, trông vô cùng đáng sợ.

- “Bà biết đấy, nếu bị tôi giết chết, bà vẫn có thể giữ được lí trí của mình. Chỉ cần bà tình nguyện muốn chết, tất cả bệnh tật gì cũng không làm phiền bà được.

Chỉ cần bà tiến lại đây, để lửa quỷ của tôi đốt…Sau đó, bà sẽ không còn cảm thấy bất kì đau khổ gì nữa. Như vậy bà sẽ thoải mái, nhẹ nhàng hơn, nhưng vì sao bà vẫn cố chấp không chịu tiếp nhận?”

Ngọn lửa quỷ màu xanh trong lòng bàn tay cô gái cháy phập phồng, trông cực kì quỷ dị, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Bà lão vốn đang như tín đồ dập đầu khóc lóc cầu xin khi nhìn thấy ngọn lửa quỷ này thì bị dọa cho sợ tới mức cả người run rẩy, bà ta liều mạng lui lại. Sau đó mụ điên cuồng xua tay, muốn rời xa ngọn lửa quỷ màu xanh kia, mặt hoảng sợ hô.

- “Tôi không muốn chết... Tôi không muốn biến thành quỷ….Không biến thành quỷ đâu. Đừng lại gần, đừng giết tôi!”

Cô gái phất phất tay, dập tắt ngọn lửa quỷ màu xanh đi, sau đó nói:

- “Sống như vậy không bằng chết? Không bằng bà chết đi, lúc đó sẽ chẳng cần ăn, không bị bệnh, sẽ không già nua, quả thực vô ưu vô sầu. Cuộc sống như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Bà cũng giống hệt tên kia vậy, thật chả thú vị tẹo nào.”

Sau đó cô gái dường như nghĩ đến ai đó, khiến nàng cụt hứng nói một câu:

- “Bà giống hắn, cũng tham sống sợ chết biến thành quái vật xấu xí!”

Trong màn sương máu, bà lão lảo đảo quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không dám nói tiếng nào. Bà ta sợ mình chỉ cần nói nhiều một cầu, sẽ khiến cô gái trước mặt thay đổi ý định thiêu chết bà ta.

Một lúc sau, cô gái mới nhìn về bà lão trước mặt nói:

- “Nếu như bà không muốn chết, vậy tôi cho bà cơ hội cuối cùng. Lần này không phải bảo bà đi giết Dương Húc Minh, cũng không bảo bà phải tìm người bồi dưỡng hoa Bỉ Ngạn, mà là một nhiệm vụ rất dễ hoàn thành. Tôi tin bà có thể làm được.”

Bà lão đang quỳ trong màn sương máu nghe vậy thì mừng rỡ, liên tục dập đầu:

- "Tạ ơn Bồ Tát! Tạ ơn Bồ Tát! Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Người muốn tôi làm gì giúp người?”

Cô gái trong màn sương máu nghe vậy thì ngoẹo đầu, nở nụ cười vô cùng quỷ dị với bà lão.

- “Rất đơn giản, nhiệm vụ này không khó, đối với bà mà nói, chỉ cần phẩy tay là làm được.”

Cô gái cúi người, lẳng lặng tiến đến ghé sát tai bà lão, vừa cười vừa thì thầm:

- “Đứa cháu kia của bà…Tôi rất thích.”

Bà lão nghe xong, cả người cứng đờ, không biểu cảm gì cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK