• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba đứa đi về phát ra thanh âm, thấy một kiếm đồng đang đấu với một con quái vật cao gấp ba lần.

Quái vật tựa võ tướng không đầu mặc khôi giáp rách nát, toàn thân đầy vết thương, trước ngực có một vết thương lớn kéo từ vai trái xuống bụng lộ ra xương sườn trắng ởn và thớ thịt đỏ hỏn nhe nanh múa vuốt tung hoành ở miệng vết thương, nhưng máu không hề chảy ra.

“Trương Úy, quái vật bị trúng đòn như thế chắc sắp chết rồi, ngươi, ngươi đừng tới nữa.” Đường Mật thấy Trương Úy tích lực lên thượng thân, tay phải đặt lên chuôi thiết kiếm đeo sau lưng, dáng vẻ sắp ra đòn, nó vội lên tiếng ngăn cản.

“Hình như là Hoàn Lan.” Bạch Chỉ Vi nhắc khẽ.

“Thế thì sao, Trương Úy, đừng quấy rối người ta luyện công.” Đường Mật kéo tay Trương Úy đang đặt lên chuôi kiếm, “chúng ta phải học cách kỳ tài trăm năm khó gặp của Thục Sơn giết yêu quái thế nào.”

Trương Úy nhận ra hai cô bé quả thật mở lớn mắt, dáng vẻ chăm chú học tập, nó liền nhẹ nhõm hẳn. Kiếm pháp của Hoàn Lan tinh diệu lưu loát, khắc chế quái vật không động đậy nổi giữa làn kiếm quang. Nhưng nhìn một chốc, nó liền nhận ra có điều bất ổn, hóa ra cây kiếm tung hoành đó khó lòng đâm trúng quái vật, chiêu thức của quái vật không hề hoa mỹ, nhưng đều hóa giải đúng cách, đáng sợ hơn là tay quái vật không một tấc sắt, chỉ dùng đôi tay thịt đón đỡ kiếm bén mà không hề thương tổn, thiết kiếm của Hoàn Lan cơ hồ đang đấu với xương sắt gân thép.

“Không được, hình như quái vật đó đao thương bất nhập.” Bạch Chỉ Vi phát hiện.

“Có vẻ Hoàn Lan đang sa vào hạ phong.” Đường Mật cuối cùng nhận ra, “cứ thế này, có thể y không chống nổi.”

“Các ngươi giữ chắc Trầm địch, ta tới giúp y.” Trương Úy thốt, công phu của nó khá nhất trong ba đứa, liền bạt kiếm chuẩn bị xông tới.

“Quay lại, quái vật này đao thương bất nhập, ngươi xông lên thì giải quyết được vấn đề hả?” Đường Mật ngăn lại, nó đột nhiên thật sự sợ hãi, nếu cả Hoàn Lan cũng không đấu lại thì phải làm sao, Trầm địch có chống nổi quái vật có sức mạnh thế kia chăng?

“Ta thấy vết thương của quái vật không phải do Hoàn Lan tạo ra, võ tướng không đầu toàn thân đầy thương tích kia có phải là Thi vương?” Bạch Chỉ Vi nhắc đến hai chữ sau cùng, giọng nói hơi run.

“Thi vương là cái gì?” Đường Mật hỏi.

“Truyền thuyết rằng chiến tướng của Ma vương chết đi nhưng không cam lòng, lệ khí không tan liền biến thành Thi vương, dù toàn thân thương tích vẫn liều mạng vì Ma vương, đến khi hoàn toàn bị hủy diệt mới ngừng.”

“Lợi hại lắm sao?” Đường Mật vừa buột miệng hỏi, chợt xoạt một tiếng, tay áo Hoàn Lan bị quái vật xé rách.

“Không được, thế này Hoàn Lan sẽ mất mạng.” Trương Úy gạt Đường Mật ra, lướt tới gia nhập vòng chiến.

Lúc đó Hoàn Lan đấu đến độ sắc mặt nhợt nhạt đi, thấy Trương Úy xông đến liền kêu to: “Trương Úy, ngăn nó lại, ta lui ra thi triển thuật phá giáp phá kim cương bất hoại thân của yêu quái mới giết được nó.”

“Được, yên tâm đi.”

Trương Úy vung kiếm tấn công mạnh mẽ mấy chiêu, Hoàn Lan nhân cơ hội lui ra khỏi vòng chiến, tay nắm kiếm quyết múa tít lên không, đột nhiên chỉ hướng vào quái vật quát to: “Phá.”

Trương Úy lúc đó đang vung kiếm chém vào cánh tay to lớn của quái vật vung tới, tiếng quát của Hoàn Lan vang lên, thiết kiếm của nó găm sâu vào nhục thể vừa rồi còn như tường đồng vách sắt. Hoàn Lan thấy pháp thuật đắc thủ, vội vung kiếm xông lên cùng Trương Úy đối địch.

Nhưng không hiểu pháp thuật của Hoàn Lan không tinh hay thiết kiếm của cả hai không bén, tuy hai thanh kiếm liên tục chém trúng tay quái vật song chỉ tổn thương được lớp da, không thể chặt đứt cánh tay. Quái vật múa tít cánh tay tơi tả da thịt, không hề sa vào mảy may hạ phong.

“Không ổn rồi, Chỉ Vi, họ không đánh nổi quái vật, chúng ta phải chạy thôi.”

“Đường Mật, phải làm sao đây?”

“Chúng ta liều thử xem quái vật sợ Trầm địch hay không, hai chúng ta nắm tay chạy tới xem có bức lùi được yêu quái chăng, nếu được thì kéo luôn hai tên kia bỏ chạy. Ta sợ hai thằng nhóc liều mạng quyết tâm phân thắng bại với quái vật mất.”

“Được.”

Dứt lời, cả hai nắm tay lao tới, quả nhiên khi vầng sáng của Trầm địch sắp chạm vào, quái vật lui nhanh lại, tựa hồ muốn tránh làn sáng.

Hai cô bé nhân cơ hội, mỗi người kéo một cậu thiếu niên, gọi to: “Chạy mau.” Rồi không đợi phân trần, kéo nhau chạy thật nhanh.

Quái vật phản ứng lập tức, gầm vang đuổi theo sát sạt.

Bốn thiếu niên chạy một hồi, sau cùng đến được dãy bậc đá, quay lại thì quái vật đã mất bóng.

“Cũng…cũng… là kết giới ở bậc đá lợi hại….coi…coi như an toàn rồi.” Đường Mật thở không ra hơi.

“Vậy bỏ tay ta ra.” Hoàn Lan nói với Đường Mật, mặt đỏ lên một cách khả nghi.

“Hả?” Đường Mật lúc đó mới phát hiện mình đang nắm chặt cánh tay còn nửa ống tay áo của Hoàn Lan, nó cười thầm, trong lúc không để ý đã ‘xâm phạm’ đến vị bằng hữu trẻ con này.

Nó buông tay nhưng vẫn cố ý trêu cợt: “Sao mỗi lần gặp ngươi đều khó coi thế nhỉ? Không bị phạt quỳ thì phải bỏ chạy.”

“Chả phải do ngươi nhắm mắt dính vào hả?” Hoàn Lan đáp không hề khách khí.

“Ta nhắm mắt dính vào? Hoàn Lan, hôm nay ta không để ngươi tạ ơn cứu mạng vì ta là quân tử.” Đường Mật cho rằng cậu bé này không hiểu gì, chẳng qua công phu cao một chút mà tự cao đến thế, hôm nay mà không chạy thì cái mạng của nhãi ranh còn giữ được chắc?

“Vốn không cần phải chạy, các ngươi không phải có bảo vật phòng ngự sao? Ta vào trong quầng sáng nghỉ ngơi một chốc rồi tái chiến.” Hoàn Lan vẫn chưa chịu phục.

Đường Mật tắt tiếng, liếc nhìn cuồng nhân ham đánh nhau trong bộ dạng quần áo tơi tả.

“Tái chiến ngươi cũng chưa chắc thắng được, Trầm địch vị tất chặn nổi đòn công kích toàn lực của quái vật đó, ngươi không tin thì chúng ta đưa Trầm địch cho ngươi quay lại tìm quái vật là được. Bất quá công phu giỏi hơn các kiếm đồng khác cũng chưa phải thiên hạ vô địch, bỏ chạy một lần có gì mà phải suy nghĩ.” Bạch Chỉ Vi lên tiếng.

Đường Mật suýt nữa ôm cổ Bạch Chỉ Vi mà hôn hít, Chỉ Vi, cô đúng là phát ngôn viên tốt nhất của ta, câu nào cũng nói lên được tiếng lòng của ta, sau này chúng ta đi cùng nhau, mọi lời khó nghe đều do cô nói.

Hoàn Lan bị dồn vào cảnh tắt tiếng, tuy biết Bạch Chỉ Vi nói không sai nhưng đang lúc trẻ tuổi khinh cuồng, quyết không chịu cúi đầu, y liền lạnh lùng thốt: “Vậy đưa đây, ta tự đi.”

Bạch Chỉ Vi liếc y, đưa Trầm địch cho, thật sự không chừa cho y lối xuống nước.

Đường Mật nhận ra sẽ liên quan đến tính mạng chứ chẳng chơi, định lên tiếng hòa giải, ai ngờ Trương Úy lên tiếng trước: “Hoàn Lan, đợi một chút, ta đi cùng, quái vật đó lợi hại, thêm một trợ thủ cũng tốt.”

“Được, đi thôi.”

“Đợi đã.” Đường Mật bước lên ngăn lại, tỏ vẻ giận dữ: “Trương Úy, ngươi dùng đầu suy nghĩ đi có được không? Hai các ngươi giết được quái vật hả? Lui lại một bước có hề gì? Dù các ngươi giết được thì giết để làm gì? Đừng chỉ biết sính cường.”

Trương Úy ngẩn người, nhận ra Đường Mật nói cũng đúng, ban này nó kịch đấu với quái vật, trong lòng dấy lên ngọn lửa bừng bừng, chưa đến lúc lửa tắt liền bị Đường Mật kéo đi, cảm giác nhiệt huyết trong lòng chưa lắng xuống, nghe Hoàn Lan nói muốn đi liền không hề suy nghĩ, chỉ muốn theo chân. Nhưng giờ nghĩ lại, việc đó đúng là không thể giải quyết như thế.

Đường Mật lại quay sàng hỏi Hoàn Lan: “Hoàn Lan, ta không ngăn nhưng chỉ hỏi ngươi một câu, vì sao nhất định giết quái vật đó, mất mạng để giết nó có đáng không? Chỉ vì hoài nghi nó là Thi vương hả? Ta biết công phu của ngươi không tệ nhưng nắm chắc mấy phần đối phó được Thi vương? Nếu vì bảo vật gì đó mà các ngươi nhắc đến lúc trưa, chẳng phải Mộ Dung Phỉ nói là trên mình Xích phong tứ dực xà hả, sao ngươi lại khổ sở đến đấu với Thi vương làm gì? Ta thừa nhận bản lĩnh của ngươi hơn bọn ta nhưng cần phải dùng vào chỗ đáng dùng.”

Hoàn Lan cứng họng, ngẩn ra một lúc lâu, thái độ hòa hoãn hơn hẳn: “Ta đang đuổi theo Xích phong tứ dực xà thì gặp quái vật. Bất quá nếu đó là Thi vương thật, chúng ta càng không thể dính vào chuyện này, Thi vương là tử sĩ của Ma vương, sao lại xuất hiện trên Thục Sơn được?”

“Dính vào cũng không đến lượt hai các ngươi xông lên giết quái vật, chúng ta cứ báo cáo điện giám đại nhân, để người xử lý là xong.”

Hoàn Lan thoáng trầm ngâm: “Không được, tối nay ta thấy một người Thục Sơn trong Ảo hải, tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng người đó mặc áo xám.”

Sắc mặt ba đứa bé còn lại lạnh hẳn, ai cũng biết người trên Thục Sơn phân biệt nhau qua màu áo, Thuật tông màu lam nhạt, Kiếm tông màu đen tuyền, Khí tông màu nguyệt bạch, còn màu xám chỉ có hai người mặc là chưởng môn và điện giám Ngự Kiếm đường.

“Sao ngươi biết người đó thuộc Thục Sơn?” Bạch Chỉ Vi hơi nghi hoặc.

“Ta vốn đuổi theo Xích phong tứ dực xà ở bên Vong Ưu phong, nó chạy về hướng Ảo hải nên ta đuổi theo, vào đến nơi thì không thấy bóng dáng con rắn, chỉ thấy cách không xa trong rừng loáng lên bóng xám liền đuổi theo xem là ai, nhưng khinh công người đó hơn hẳn ta, thoáng sau đã biến mật, sau đó ta gặp phải quái vật. Ta khẳng định khinh công thân pháp của người áo xám là của Thục Sơn.”

“Ý ngươi là người đó có liên quan đến Thi vương?” Trương Úy hỏi.

“Ta cũng không biết, chỉ biết là không thể nói chuyện này với ai.”

“Ta đồng ý, tạm thời bốn chúng ta biết là được, việc này còn nhiều nghi vấn, như quái vật đó phải Thi vương chăng, người áo xám là ai, có quan hệ gì với quái vật?” Đường Mật nói, “trước hết bốn chúng ta ngầm điều tra việc này.”

Ba thiếu niên nghe đến ‘ngầm điều tra’ đều sáng mắt. Đường Mật ý thức được đấy là tín hiệu nguy hiểm, thầm nhủ bả kẻ này có hai tên thích gây chuyện, còn một người chuyên dùng sự thật trần trụi đả kích người khác, ráp lại với nhau không hiểu sẽ gây ra chuyện gì. Nó liền tiếp lời: “Nhưng đã là cùng điều tra, có việc gì phải thương lượng với nhau, không được tự tiện hành động, nói năng cũng phải để ý đến tâm trạng của người khác, được không?”

Ba thiếu niên nam nữ gật đầu, vô hình trung Đường Mật trở thành đầu lĩnh.

Cùng lúc dưới chân núi vang lên tiếng chuồng ngân dài, cả bốn đều biến sắc.

Trương Úy nóng lòng đầu tiên: “Đi nhanh, chuông buổi tối của Ngự Kiếm đường gióng đến tiếng thứ bốn mươi mà ai chưa về đến là sẽ bị trừ điểm thành tích.”

Cả bốn liền chạy thục mạng xuống núi.

Đường Mật phát giác nhiều năm rồi mình không chạy một cách thoải mái thế này, gió đêm rít vù vù bên tai, thân thể cơ hồ lướt xuống hàng bậc đá, phổi hít vào từng hơi không khí trong lành, cổ họng bị không khí hít vào cấp tốc khiến cho đau rát.

Trong cơn đau chân thật, nó quả thực nghĩ rằng mình đang là một đứa trẻ tự cho chạy nhảy giữa núi non trùng điệp.

“A.” Bạch Chỉ Vi đột nhiên ré lên.

“Sao thế?” Trương Úy dừng phắt lại hỏi, Hoàn Lan và Đường Mật vội dừng chân nhìn cô bé.

Bạch Chỉ Vi khẽ thở dốc: “Đường Mật, Tần ma ma của Ti viện chúng ta chẳng phải nói rằng cần về Mai uyển trước tiếng chuông thứ hai mươi sao?”

“Đúng rồi.” Lúc đó Đường Mật mới nhớ đến tổng quản Ti viện của Mai uyển, bà già biến thái đó hình như từng sống trong xã hội đen, lúc nào cũng nói toàn câu chọc vào tai người khác, từ ngày đầu tiên nó vào Mai uyển đã được nhắc rằng bất kể Ngự Kiếm đường có quy định gì, quy định của Mai uyển là cần về trước tiếng chuông thứ hai mươi.

“Hiện tại là tiếng thứ mấy rồi?” Đường Mật vội hỏi.

“Thứ mười lăm.” Bạch Chỉ Vi đáp, không hiểu do chạy nhanh hay nghĩ đến những lời khó tưởng tượng mà Tần ma ma sẽ thốt ra, sắc mặt cô bé nhợt đi.

Hoàn Lan và Trương Úy cũng biết lợi hại của Ti viện Tầm ma ma ở Mai uyển, cả hai nhìn nhau, Hoàn Lan chợt giơ tay trái gọi: “Hoán Lôi.”

Con chim lông đen lập tức xuất hiện cạnh đó, y phất tay: “Mau trèo lên, hai cô người nhẹ, Hoán Lôi miễn cưỡng cõng được.”

Đợi khi Bạch Chỉ Vi và Đường Mật treo lưng chim rồi, hai cô bé chợt nhớ ra rằng người sợ bị phạt hơn cả là Trương Úy mới đúng, liền cùng nhìn gã, định lên tiếng thì gã đã hiểu, lắc đầu thản nhiên: “Còn hai chục tiếng chuông nữa, ta về kịp, các ngươi đi mau. Các ngươi đi rồi, ta và Hoàn Lan mới dùng khinh công chạy thật nhanh được.”

Dứt lời, Hoàn Lan phất tay ra hiệu, Hoán Lôi bay vút lên, mang hai cô bé bay xuống chân núi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK