• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi đại hội kết thúc được ba ngày, Nhâm Thanh Phong một lần nữa lại đứng trên Hỗn Thiên xích của Lâm Kiếm. Bọn hắn định trở lại tiểu điếm tại Trú Tiên Trấn.

Thời điểm đi qua cửa núi, nhìn thấy một quảng trường rộng lớn không một bóng người, Nhâm Thanh Phong lẫn Lâm Kiếm không nhịn được lại đàm luận về hai gã đệ tử đời thứ nhất thi pháp trên đài lúc trước.

Đang nói chuyện, hai tên đệ tử đời thứ hai của Huyền Dương môn ngự khí bay đến, thì ra là người chịu trách nhiệm tuần tra. Bất quá bởi vì nhìn thấy phục sức đệ tử của hai người Nhâm Thanh Phong cùng Lâm Kiếm, thì chỉ hỏi qua loa một chút rồi để hai người đi qua.

“Xem ra, Huyền Dương môn chúng ta bình thường vẫn canh phòng nghiêm ngặt, không hổ là một trong thất đại môn phái.” Nhâm Thanh Phong hiển nhiên đã thay đổi thân phận. Từ nay về sau, hắn không còn là giang hồ kiếm khách nữa mà chính là một gã đệ tử Huyền Dương môn. Chỉ có điều, hắn đối với Huyền Dương môn cũng không quá mức trung thành."

“Ha ha, không ngờ A Phong huynh sau khi trốn cả ngày trong khách điếm, lại đem bản thân chuyển biến thành như thế này, thực sự thật đáng chúc mừng!” Lâm Kiếm trêu đùa, ngừng lại một chút lại nói: “Kỳ thật việc trông coi, tuần tra như thế là các nhiệm vụ của các đệ tử Trúc Cơ kỳ. Một tháng thường xảy ra một lần, một tổ gồm bốn người, ngày đêm thay phiên, hơn nữa vẫn được tiến vào trong môn phái. Phần thưởng của nhiệm vụ này là một khối linh thạch trung phẩm. Tuy vậy ta mới chỉ làm nhiệm vụ này một lần.”

Hai người nói chuyện được một lát thì đã đến một nơi mây trắng bao phủ tạo thành một bức bình phong. Tấm màn mây này chính là cấm chế phòng hộ của núi Huyền Dương. Nếu không có tín vật của bổn môn, muốn mạnh mẽ xông qua thì ít nhất cần phải có tu vi Kết Đan sơ kỳ. Hơn nữa cấm chế này thật sự không dễ như trước mắt.

Nghe nói vào thời điểm đại địch đến xâm phạm, tấm màn mây này đã biến ảo ra hàng nghìn hàng vạn luồng mây chứa huyền hỏa tương đương với uy lực chân hỏa của tu sĩ Kết Đan kỳ mà vây giết địch nhân. Đây chính là Hỏa Vân trận, đại trận trấn phái của Huyền Dương môn. Bất quá nghe nói đại trận này đã không sử dụng trong mấy ngàn năm nay rồi.

Hai người vỗ nhẹ lên túi trữ vật bên hông, trên tay xuất hiện hai khối ngọc bài màu hồng. Ngọc bài này chứng tỏ thân phận của đệ tử Huyền Dương môn. Khi vận dụng linh lực, từ trên ngọc bài liền tự động bắn ra hai đạo hồng quang đánh vào tấm màn mây.

Sau một khắc, trong màn mây mới truyền ra từng tiếng ầm vang trầm đục. Trong tiếng vang đó, trên màn mây khổng lồ xuất hiện một cái thông đạo có thể dung nạp hai gã tu sĩ ra vào.

Nhâm Thanh Phong vừa giương mắt lên, chỉ thấy một quang cảnh hiện ra trước mắt.

Đó là một vùng sơn mạch thanh tú trải dài gần ngàn dặm, núi to núi nhỏ san sát nhau. Lầu các lại mang theo phong cách cổ xưa, thanh nhã, những đám mây trắng trên bầu trời, linh khí bức người, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài con chim ưng nhàn nhã giương cánh bay qua.

Trong lúc Nhâm Thanh Phong đang khiếp sợ, Lâm Kiếm vỗ bờ vai của hắn rồi đắc ý cười nói: “Đi thôi A Phong, đừng ngẩn người nữa. Huyền Dương phái chúng ta bốn mùa đều là mùa xuân, quanh năm suốt tháng đều là như vậy. Nếu huynh muốn xem, về sau còn nhiều cơ hội mà. Hiện tại trước tiên chúng ta nên đi an bài chỗ ở đã rồi tính sau.”

Nhâm Thanh Phong thanh tỉnh lại cười nói: “Ha ha, Huyền Dương môn của chúng ta thật sự đúng là bồng lai tiên cảnh trong nhân gian. Bất quá sao lại không thấy đệ tử tuần tra mà huynh nói?”

Lâm Kiếm cười nói: “Vừa rồi trong lúc huynh sững sờ thì bọn họ đã làm xong công việc rồi. Chỉ là do lúc ấy huynh không chú ý thôi!”

Hai canh giờ sau, tại một chân núi nhỏ, Lâm Thanh Phong đang nhìn phòng nghỉ nhỏ phía trước, cố tình cảm thán nói: “Đúng là không có thực lực sẽ không có địa vị lẫn đãi ngộ tốt. Nhìn các đệ tử cao cấp khác ở lầu các đẹp đẽ, bản thân lại chỉ có thể trọ ở phòng nghỉ nhỏ như vậy. May mà từ lúc phiêu bạc trên giang hồ, ta không có để ý đến điều này.”

Lâm Kiếm cười nói: “ Biết cũng đừng cảm thán, hơn một vạn đệ tử đời thứ ba trong môn phái đều phải cư trú trong loại phòng nghỉ nhỏ như thế này, ngươi tốt nhất vẫn là tiếp tục nỗ lực. Đến khi đạt được Luyện Khí kỳ tầng mười, lại đánh sâu vào Trúc Cơ kỳ. Thành công liền có thể cư trú tại lầu các. Ta phải trở về gặp sư phó đây, mấy ngày này ngươi trước tiên làm quen với hoàn cảnh một chút. Sau một khoảng thời gian ta lại đến tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta hãy cùng nhau đi Tàng Thư các."

Nhìn chân trời ráng vàng ở phía xa, Nhâm Thanh Phong khẽ thở dài. Hắn cất bước đi vào phòng nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào căn bản không nhìn ra được phòng nhỏ này làm từ vật liệu gì, bởi vì vách tường đã bị một loại rễ cây màu xanh không biết tên che đi.

Lúc vào phòng, Nhâm Thanh Phong mới phát hiện hóa ra phòng nhỏ này làm từ đá xám, tuy nhiên vách tường và trần nhà đều bị quét vôi trắng, trong màu trắng còn lộ ra tí màu hồng. Ngoài ra dựa vào vài chỗ bị tróc ra, Nhâm Thanh Phong có thể tưởng tượng ra nguyên trạng nơi này.

Kỳ thật gian phòng này đã lâu lắm rồi không ai ở. Bởi vì Nhâm Thanh Phong thuộc nhóm đệ tử báo danh cuối cùng, cho nên mới bị phân đến gian phòng cũ này.

Phần lớn đệ tử khác sống tụ tập tại nơi linh khí đầy đủ như ở đỉnh và chân núi Ngọc Thanh, không hẻo lánh như gian phòng này của hắn. Bất quá chính là vì hẻo lánh, cho nên cũng khá vắng vẻ, chính là sở thích của Nhâm Thanh Phong.

Gian phòng bản thân đã không lớn, lại còn chia làm hai gian trong ngoài. Bên trong là một gian tĩnh thất để tu luyện bình thường, gian còn lại bên ngoài là phòng ngủ. Trong phòng ngủ bày biện một chiếc giường bằng đá xanh, ngoài ra còn có một bàn đá cùng hai ghế đá nhỏ.

Nhâm Thanh Phong đi vài bước trong hai gian phòng nhỏ cũng là thói quen xuất phát từ giang hồ. Sau khi kiểm tra sơ qua hoàn cảnh của mình. Đột nhiên, hắn phát hiện trong một góc thấp của tĩnh thất lại có hai hàng chữ nhỏ xinh đẹp:

“Gian phòng Nhã Ý, nơi cư trú trong mười năm của Lý Ảnh, đệ tử đời thứ ba của Huyền Dương môn. Vì tu vi thăng tiến nên chuyển nơi cư trú. Sau này, đệ tử khác cư trú tại đây, hy vọng có thể tu sửa bức tường và giữ gìn sạch sẽ như cái tên Nhã Ý. Lúc gặp lại, ta xin tạ ơn. Vì sợ quản sự trong môn phái phát hiện, nên đành cố tình lưu lại dòng chữ dấu ở nơi này vậy.”

Nhâm Thanh Phong nghe xong bật cười thầm nghĩ: “Đệ tử Lý Ảnh này thật thú vị, xem ra bức tường màu trắng quái dị này là do người đó quét. Bất quá người này tu vi hiện tại ít nhất cũng là Trúc Cơ kỳ. Theo bức tường màu trắng cùng dòng chữ lưu lại thì người này hẳn là một nữ tu sĩ. Cũng khó trách, cư trú hơn mười năm tại đây,có chút cảm tình đối với căn phòng cũng không có gì là lạ.”

Bởi vì không có ai quét tước trong một thời gian dài, khắp nơi trong gian phòng đều bám đầy tro bụi, Nhâm Thanh Phong tính toán dọn dẹp trước một chút, thuận tiện cho sinh hoạt của mình.

Sau một phen tìm kiếm mới tìm ra được một cái chổi trúc đã hư hơn phân nửa từ cánh cửa phía sau, Nhâm Thanh Phong bắt đầu quét dọn sơ sơ. Kết quả là vừa mới dùng sức liền làm cho cái chổi kêu lên một tiếng "Rắc" rồi gãy thành hai đoạn.

Nhâm Thanh Phong cười khổ rồi đi đến giường đá thổi một hơi. Sau đó lại ngồi xuống lấy ra một quyển sách, chính là cuốn "Bách khoa toàn thư về pháp thuật cơ sở" lúc trước mua được tai phường thị ngoài tiểu cốc. Hắn lật được một hồi thì chọn ra một chú quyết Uẩn Thủy khá đơn giản rồi trực tiếp luyện tập.

Nửa ngày sau, Nhâm Thanh Phong uể oải phát hiện ra rằng Uẩn Thủy quyết này có hiệu quả rửa sạch bụi bặm. Hơn nữa sau khi dùng xong, dòng nước tự nhiên hóa thành hơi nước rồi biến. Nhưng bởi vì hiệu quả thực sự quá mạnh, không chỉ bụi mà cả vôi trên bức tường màu trắng đều bị nước cuốn trôi đi sạch sẽ.

“Xem ra đành để vị sư tỷ tiền bối kia thất vọng, ta cũng không có nhiều linh thạch để đi đến phường thị mua vôi quét tường.” Nhâm Thanh Phong bất đắc dĩ nghĩ đến.

Sắc trời dần dần tối sầm, Nhâm Thanh Phong rốt cuộc cũng đã sắp xếp xong mọi thứ. Nhìn giường đá đã quét dọn sạch sẽ trong phòng, Nhâm Thanh Phong lại lấy ra một bộ chăn đệm mới tinh.

Tuy Nhậm Thanh Phong là tu sĩ Luyện Khí kỳ, cũng có thể không ngủ. Nhưng hắn cũng thích bố trí phòng ngủ của mình.

Dù sao nếu không coàm gì, có một giấc ngủ ngắn cũng là một loại phương pháp thả lỏng không tồi. Mà giường cũng là một loại hoài niệm về cuộc sống phàm nhân hắn đã trải qua.

Ở Huyền Dương môn, phần lớn đệ tử thiếu niên đời thứ ba vẫn cần giấc ngủ. Cho nên Huyền Dương môn cũng cung cấp chăn đệm thoải mái, xem như là một thủ đoạn nhằm gia tăng lòng trung thành của đệ tử này. Bởi vậy, Nhâm Thanh Phong cũng đến nhận chăn đệm.

Trải chăn đệm ra, Nhâm Thanh Phong có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường. Nhìn thấy bóng đêm ngoài cửa sổ như tan ra, trong lòng trở nên tĩnh mịch. Dường như những ngày yên ổn khoái lạc trong quá khứ bỗng quay về.

Từ khi bắt đầu tiến chân vào giang hồ, Nhâm Thanh Phong vẫn luôn phiêu bạc khắp nơi, không có chỗ cư trú cố định. Từ khách điếm đến nhà trọ rồi chùa miếu bỏ hoang. Hắn phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nhưng mà tại giờ phút này, Nhâm Thanh Phong bỗng phát hiện gian nhà đã cũ nát này vậy mà làm cho chính mình có cảm giác yên bình như lúc nhỏ ở nhà.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK