Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng giống như được trở về thời thơ ấu vốn bị quên lãng từ lâu, biến thành hai đứa trẻ to đầu, cùng với đứa bé đang tập đi Tiểu Lăng Trọng bò trên chiếu, hi hi ha ha nô giỡn đến quên cả trời đất. Lúc đó hai gã chẳng còn gì là phong phạm cao thủ tranh hùng thiên hạ, chỉ cùng bò ra làm trâu làm ngựa để mong chọc cho Tiểu Lăng Trọng cười. Sở Sở và các tỳ bộc khác cũng đứng ngoài reo hò cỗ vũ, tiếng cười đùa vang cả nội đường.

Đột nhiên Nhậm Tuấn xuất hiện, kéo hai gã quay lại thế giới hiện thực. Cả ba liền cùng nhau ra ngoài nói chuyện.

Nhậm Tuấn nói:

- Tin tức của hai vị đại gia phải chăng có gì lầm lẫn? Tiểu nhân đã điều tra khắp thành mà vẫn không tìm ra thương gia nào có hàng hóa giao cho Đại Đạo xã vận chuyển, cũng không nghe nói có tiêu đoàn nào của Đại Đạo xã đến Nhạc Thọ.

Hai gã chỉ biết nhìn nhau, lòng đều hiểu rõ lại bị Quản Bình lừa thêm một lần nữa. Thế nhưng nếu Quản Bình không nói sẽ đến Nhạc Thọ thì hai gã cũng đâu có lên thuyền, lại càng không bị biến thành kẻ thế tội.

Khấu Trọng hỏi lại chi tiết việc điều tra của Nhậm Tuấn, sau khi khẳng định y không có gì sơ suất bèn hậm hực nói với Từ Tử Lăng:

- Cứ cho là trước mắt Quản Bình còn có chút may mắn. Thế nhưng chỉ cần hắn thực sự đến Sơn Hải Quan, bọn ta nhất định có cơ hội tìm ra hắn để trút cơn giận này.

Từ Tử Lăng trầm ngâm:

- Giả thiết những gì Quản Bình nói đều là bịa đặt thì chỉ e đến cái bóng của hắn bọn ta cũng không thấy được.

Khấu Trọng khổ não nói:

- Âu Lương Tài của Tồn Nghĩa Công và La Ý của Nhật Thăng Hành đều làm ăn chân chính và là người tốt. Bọn ta sao nỡ nhẫn tâm nhìn bọn họ bị tên gian tà nham hiểm đó hãm hại?

Nhậm Tuấn đang chăm chú lắng nghe bỗng lên tiếng:

- Hai vị đại gia có thể kể lại tường tận sự việc không? Nói không chừng tiểu tử có thể tìm được biện pháp khác

Từ Tử Lăng bèn đem sự tình kể lại một lượt.

Nhiệm Tuấn quả quyết:

- Đây không giống như tác phong của Đỗ Hưng, khẳng định là Quản Bình nói nhăng nói cuội. Thuốc nhuộm của Nhật Thăng Hành tuy vang danh thiên hạ, nhưng các xứ vùng Tái Ngoại lại có cách nhuộm khác, không lý do gì trả giá cao để mua hàng từ một nơi xa như vậy ở Trung Nguyên.

Khấu Trọng giật mình nói:

- Ta nghĩ thông rồi! Nhất định là do Bái Tử Đình đặt hàng. Hắn một lòng muốn học tập văn hóa Trung Nguyên, lại sắp làm lễ khai quốc, đương nhiên là cần một lượng hàng lớn của Hoa Hạ để làm cảnh.

Từ Tử Lăng tiếp lời:

- Nếu là như vậy, xem như Quản Bình xui xẻo, thế nhưng vẫn phải đề phòng hắn giữa đường giết người cướp hàng, rồi tự mình giao dịch với Bái Tử Đình kiếm một khoảng tiền lớn.

Nhậm Tuấn liền nói:

- Muốn giết người cướp hàng ư? Mỹ Diễm phu nhân dù có gan to bằng trời cũng không dám động thủ trong quan nội. Thế nên chỉ cần hai vị đại gia nhanh hơn một bước đến Sơn Hải Quan trước bọn chúng thì chẳng phải lo điều gì cả.

Hai gã cảm thấy có lý, lập tức trút được gánh nặng trong lòng.

Tiêu cục lớn có phân hiệu ở khắp thiên hạ như Đại Đạo xã đối với các bang hội môn phái đều có giao tình, cho dù xảy ra chuyện gì cũng có cách điều tra truy cứu, chỉ có ở vùng Quan Ngoại thưa người thì mới không đủ sức tra xét. Bất luận suy nghĩ từ góc độ nào thì Quản Bình cũng nhất định chờ sau khi xuất quan mới dám xuất thủ.

Khấu Trọng nghĩ đến một chuyện liền hỏi:

- Ở Quan Ngoại người ta có dùng Hán ngữ không?

Nhậm Tuấn lắc đầu:

- Số người biết Hán ngữ không nhiều, nói gì đến tinh thông. Ngược lại tiếng Đột Quyết thì ai cũng biết vài câu.

Hai gã lại cảm thấy nhức đầu! Chẳng nhẽ sau khi bước chân ra Quan Ngoại thì cả hai đều biến thành những kẻ vừa câm vừa điếc sao.

Nhậm Tuấn hiểu ý nói:

- Hai vị đại gia xin cứ yên tâm! Tiểu tử là người Du Lâm, phát âm tiếng Đột Quyết chuẩn đến mức ngay cả người bản địa cũng không nhận ra là do ngoại nhân nói. Chỉ cần hai vị đại gia nói với đại tiểu thư một câu, tiểu tử có thể dọc đường theo hầu và làm phiên dịch cho hai vị đại gia.

Từ Tử Lăng nói:

- Tiểu Tuấn đi cùng bọn ta một đoạn cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ tới Sơn Hải Quan là dừng. Trên đường ngươi làm sư phụ dạy tiếng Đột Quyết cho bọn ta, hy vọng là không khó học chứ?

Nhậm Tuấn tuy chưa hoàn toàn đạt được mục đích nhưng có thể theo hai gã gần nửa tháng cũng đã vui mừng hơn sự mong đợi rồi, liền phấn chấn nói mấy câu khiêm cung đại ý “tuyệt không dám làm sư phụ hai vị đại gia”.

Khấu Trọng đưa tay vỗ vai hắn, mỉm cười nhìn thanh đao hắn đang đeo rồi nói:

- Ngươi dùng đao à? Có thể múa vài đường cho bọn ta xem thử không?

Nhậm Tuấn biết hai người có ý chỉ bảo liền mừng rỡ như điên, vội bước đến khoảng trống giữa sân, cung kính hướng về phía hai người cúi mình kính lễ, bóng đao nhoáng lên, nhất thời chỉ nghe đao phong vù vù, đánh đến lúc lâm ly tựa như người đao dung hợp vô cùng tinh tế đẹp mắt.

Đao ảnh dừng lại.

Nhậm Tuấn vái dài sát đất cung kính nói:

- Xin hai vị đại gia chỉ điểm cho tiểu tử.

Khấu Trọng đỡ hắn lên rồi quay sang Từ Tử Lăng hỏi:

- Lăng thiếu gia nghĩ sao?

Hai mắt Từ Tử Lăng tinh quang sáng rực quan sát Nhậm Tuấn, đoạn gật đầu nói:

- Bất luận thể chất tài hoa đều là tuyển chọn tốt nhất, hiện tại tuy hắn còn là một khối đá thô sơ, nhưng chỉ cần qua mài dũa tất sẽ thành mỹ ngọc. Ta khẳng định hắn là nhân tài có thể đào tạo.

Từ Tử Lăng không khi nào ỷ mình lớn tuổi để nói với người có địa vị thấp hơn những lời thế này, chỉ mình Khấu Trọng hiểu rõ được nguyên nhân thật sự phía sau.

Khấu Trọng nói lớn:

- Khi Nhậm Tuấn ngươi đến được Sơn Hải Quan, ngươi sẽ là một Nhậm Tuấn khác hẳn bây giờ, lại càng có cơ hội đăng lên bảo tọa đệ nhất cao thủ Bắc Cương. Thế nhưng ngươi có biết vì sao bọn ta lại đào tạo ngươi không?

Nhậm Tuấn nghe mà cảm thấy trong lòng nóng bừng, nước mắt lưng tròng lắc lắc đầu.

Khấu Trọng mỉm cười:

- Bọn ta muốn huấn luyện một cao thủ chân chính suốt đời đi theo bảo vệ đại tiểu thư, tránh để nàng bị người ta làm hại.

Nhậm Tuấn kìm không nổi những giọt nước mắt chảy dài. Mộng tưởng của gã rốt cuộc cũng có khả năng biến thành hiện thực.

Ba người lên đường ngay trong đêm.

Trác Kiều tặng cho hai người một đôi ngựa giống Đột Quyết thần tuấn phi thường, chỉ hiềm chúng đối với chủ mới vẫn còn kiêu ngạo không chịu thuần phục, không ngừng có những động tác muốn hất hai gã xuống đất. Thế nhưng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đâu phải tay vừa, mặc cho bọn chúng tận sức thi triển hết bản lãnh, hai gã vẫn nhẹ nhàng ung dung ngồi trên lưng ngựa.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã từng sống ở Phi Mã Mục Trường một quãng thời gian. Ở gần chùa tự nhiên còn biết tụng kinh niệm Phật, huống chi là sống ở trong chùa. Sau một đêm hết dùng cứng lại đến dùng mềm, tới khi trời sáng ba người bèn rời quan đạo, đến bên một dòng suối nhỏ cho lũ ngựa uống nước. Hai gã đích thân tắm rửa chải lông cho chúng, dùng cách mềm dẻo thu phục mã tâm.

Nhậm Tuấn cũng tranh thủ dạy hai người tiếng Đột Quyết. Cả hai đều là những tay có trí nhớ hơn người, Nhậm Tuấn chỉ nói vài lần hai gã đã thuộc lòng, khẩu âm ngữ điệu đều nắm bắt chính xác khiến hắn vô cùng ngạc nhiên thán phục.

Khấu Trọng cẩn thận chăm sóc cho chú ngựa, lộ rõ vẻ quyến luyến không rời. Gã nghiêm túc nói với Từ Tử Lăng:

- Đây là hai chú ngựa bảo bối kế tục Bạch Nhi và Khôi Nhi của bọn ta, nên gọi chúng bằng tên gì cho hay đây?

Từ Tử Lăng nhớ lại hai con ngựa yêu bị chết thảm bởi bàn tay của Vũ Văn Vô Địch, trong lòng dấy lên một cảm giác bùi ngùi thương cảm. Gã nhủ thầm sẽ toàn lực bảo hộ cho chú ngựa Đột Quyết của mình, sau này nó sẽ trở thành một người bạn đường trung thành. Đoạn gã mỉm cười hỏi:

- Thiếu Soái có đề nghị gì tốt không?

Khấu Trọng liền đáp:

- Người tối kỵ đặt nhầm tên xấu, tên ngựa cũng không được xem thường, ta phải ngẫm nghĩ kỹ mới được.

Từ Tử Lăng định thần nhìn con ngựa một màu đen tuyền không có một cọng lông tạp nào của Khấu Trọng, rồi nhẹ nhàng nói:

- Bày mưu lập kế, quyết chiến ngoài ngàn dặm không phải là mộng tưởng của Khấu Trọng ngươi sao? Chi bằng gọi chú ngựa của ngươi là Thiên Lý Mộng đi.

Khấu Trọng chỉ cảm thấy ngạc nhiên, còn Nhậm Tuấn đứng bên cạnh thì vỗ tay khen tấm tắc:

- Lăng gia tài trí mẫn tiệp, khẳng định là đứng đầu thiên hạ, tên này không những khiến người ta tỉnh ngộ mà còn có hàm ý ngày đi ngàn dặm nữa, quả là không còn có tên nào tốt hơn.

Từ Tử Lăng bật cười nói:

- Tiểu Tuấn hoặc giả vì đồng hành chưa lâu, nên không biết là bọn ta chẳng khoái bị người ta khen vung lên thế đâu. Nói đến tài trí mẫn tiệp, ta cưỡi ngựa cũng không theo kịp cái tên “Đa tình công tử” Hầu Hy Bạch.

Khấu Trọng than thở:

- Nhưng ngay cả ta bây giờ cũng muốn vỗ mông ngựa cho ngươi. Tốt! Vậy lấy “Thiên Lý Mộng” làm đại danh cho chú ngựa bảo bối của ta nhé.

Nhậm Tuấn không nhịn được nói:

- Mộng tưởng của Thiếu Soái nhất định có ngày sẽ thành sự thật. Nếu không phải Thiếu Soái xuất thủ thì ai có thể đại phá được con bà nó cái tên Lý Mật đó chứ.

Khấu Trọng phì cười:

- Và đây sẽ là lần vỗ mông ngựa sau cùng của ngươi. Bọn ta muốn học cái thứ tiếng Đột Quyết con bà nó gì đó của ngươi, chứ đâu có thời gian mà nghe mấy lời nịnh hót đó.

Đoạn gã quay sang nói với Từ Tử Lăng:

- Nói đến chuyện tên tuổi, ta thì chọn Tiểu Ninh, Tiểu Tinh, ngươi thì chọn Mạc Vi, Mạc Nhất Tâm. Khác biệt đó nói lên một điều, rằng ngươi chí tại viễn du ngoại vực, đường đi cũng phải tính bằng vạn dặm. Chú ngựa của ngươi lông có màu nâu làm chủ, nhưng lại ngầm ẩn hiện hoa văn khác lạ. Hay gọi nó là “Vạn Lý Ban” có được không? (Ban nghĩa là lốm đốm, có vằn)

Nhậm Tuấn không dám lên tiếng sợ lại bị mắng là lời nói chỉ bằng phát rắm ngựa.

Từ Tử Lăng suy nghĩ một lát thì đồng ý:

- Tốt lắm! Chú ngựa ngoan của ta sau này sẽ được gọi là “Vạn Lý Ban”. Hy vọng một năm sau khi ta trở lại Trung Nguyên, Thiên Lý Mộng và Vạn Lý Ban lại có cơ hội gặp nhau, người còn ngựa còn!

Khấu Trọng hào tình phấn khởi, vươn người lớn tiếng gọi:

- Nhậm Tuấn!

Nhiệm Tuấn giật mình ứng tiếng:

- Có tiểu tử!

Khấu Trọng ngửa mặt lên trời cười dài, đột nhiên tung một chưởng hướng về phía Nhậm Tuấn. Nhậm Tuấn đâu ngờ gã lại ra tay, cho dù là toàn thần giới bị cũng chưa chắc đã đỡ được, huống hồ hắn lại bất ngờ, lập tức bị hất ngã chổng cả bốn vó lên trời, bộ dạng thảm hại vô cùng.

Khấu Trọng như không có chuyện gì dắt ba chú ngựa sang bãi cỏ bên cạnh.

Nhậm Tuấn vụng về bò dậy, Từ Tử Lăng đưa tay ra hiệu, bảo hắn đến nghe Khấu Trọng nói chuyện.

Nhậm Tuấn vốn là người tinh minh, nếu không thì đã không thể chỉ mới hai mươi tuổi đầu đã hé lộ tài năng, được Trác Kiều tín nhiệm trọng dụng đến vậy. Tất nhiên hắn hiểu rõ Khấu Trọng muốn dạy võ công cho mình, bèn vội chạy đến sau lưng Khấu Trọng, cúi đầu lắng nghe.

Khấu Trọng hai tay chắp sau lưng, không hề quay đầu lại hỏi:

- Ngươi có biết vì sao vừa rồi ta không hề tốn sức đã khiến ngươi ngã lăn quay ra không?

Nhậm Tuấn khiêm nhường đáp:

- Vì tiểu tử võ công thấp kém đương nhiên không đỡ được một đòn của Trọng gia.

Khấu Trọng lắc đầu:

- Đao của ngươi thật ra đánh cũng khá lắm, nếu ta muốn thu thập ngươi, chỉ e là phải mất một chiêu nửa thức mới làm được.

Nhậm Tuấn gãi đầu nói:

- Vậy là do tiểu tử không hề chuẩn bị, không ngờ Trọng gia lại ra tay thử mình.

Khấu Trọng đột ngột quay người lại, hổ mục sáng rực nói:

- Nếu đây là đáp án thì ngươi cả đời cũng không tiến đến cảnh giới của cao thủ chân chính được.

Từ Tử Lăng đến bên cạnh Nhậm Tuấn mỉm cười nói:

- Luyện võ cần chú trọng tâm pháp, tâm pháp của bọn ta gọi là Tỉnh Trung Nguyệt. Bất luận thời khắc nào cũng tĩnh lặng như nước trong giếng, phản ánh tất cả mọi sự chuyển dời của nhật nguyệt và các biến hóa khác, thế nên căn bản không có khả năng bị đột kích hoặc đánh lén, bởi vì không có biến hóa nào qua mặt được bọn ta.

Nhậm Tuấn hít vào một hơi dài rồi nói đầy khát vọng:

- Giả như Nhậm Tuấn đạt được đến cảnh giới huyền diệu như hai vị đại gia thì có chết cũng cam lòng.

Thần thái Khấu Trọng trở nên ôn hòa, đặt tay lên vai Nhậm Tuấn nói nhẹ nhàng:

- Tĩnh lặng như nước trong giếng, vô thắng vô bại, vô sinh vô tử, hữu tình mà cũng vô tình, chỉ thuần xem được phản ánh trong đó là thứ gì. Ngươi minh bạch tức là minh bạch, không minh bạch tức là không minh bạch, chỉ toàn nhờ vào mình ngươi, ai cũng không giúp ngươi được. Bọn ta chỉ có thể phụ trách đề tỉnh huấn luyện mà thôi.

Từ Tử Lăng nói tiếp:

- Bây giờ nhân lúc ngựa còn đang nghỉ ngơi, bọn ta sẽ dùng Trường Sinh Khí đả thông và cường hóa kinh mạch toàn thân cho ngươi. Việc này không làm cho ngươi công lực đại tiến nhưng có thể bảo đảm sẽ là tiềm lực cho ngươi tiến đến cảnh giới càng lúc càng cao trong võ học.

Nhiệm Tuấn toàn thân kịch chấn, vội quỳ xuống run giọng nói:

- Được hai vị đại gia hết lòng đào tạo, tiểu tử sau này nhất định không phụ lòng!

Ngày tháng hành trình cứ qua đi như vậy.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng gạt hết mọi ưu tư, trừ lúc đi ngủ, thời gian còn lại tập trung vào việc học tiếng Đột Quyết và kỵ xạ, đồng thời chỉ dạy võ công cho Nhậm Tuấn.

Kình tiễn được hai gã truyền chân khí vào, có thể bắn xuyên cả những cây gỗ cứng. Chỉ với công phu luyện tập trong mươi ngày, hai gã đã có thể từ bất kỳ góc độ nào trên lưng ngựa dùng thủ pháp nhanh nhất liên tục lắp tên phóng tên, xạ kích không trật một mũi. Hơn ba trăm mũi tên thượng đẳng mang theo dần dần bị rơi rụng hết. Ba người đành phải cải biến lộ trình, không thể chỉ đi mãi trong những vùng đồi núi hoang sơ, mà phải ghé qua thành thị để mua thêm tên.

Nhậm Tuấn vốn quen thuộc đường xá, biết rằng kinh đô Ngư Dương, Yến quốc của Cao Khai Đạo có một thợ làm cung tên được xưng là Tiễn đại sư, chuyên chế tạo cung tên chỉ bán cho người trả giá cao. Người này nguyên là thợ chế tạo cung tên ngự dụng cho Cao Khai Đạo. Có điều Cao Khai Đạo không phải người rộng rãi mà vị Tiễn đại sư này lại thích vào thanh lâu tiêu tiền như nước. Vậy nên y đành phải kiếm khoản thu nhập thêm bằng cách ngầm bán cung tên cho các nhân vật bang hội bên ngoài.

Hai gã lúc này đang mê thuật kỵ xạ, trong lòng cùng nghĩ đến chuyện sắm cung mới. Đối phương được gọi là đại sư thì dù sao cũng phải có chút bản lĩnh, thế nên đối với đề nghị của Nhậm Tuấn hoàn toàn tán thành.

Đao pháp của Nhậm Tuấn dưới sự chỉ dạy tận tâm của hai gã đã tiến bộ thần tốc. Ba người đều có nỗi đam mê của mình nên trên đường đi không hề cảm thấy tịch mịch

Thiên Lý Mộng và Vạn Lý Ban được Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hết lòng chăm sóc đã thiết lập được tình cảm gắn bó với chủ. Hai chú ngựa thông minh và hiểu ý người, cưỡi trên lưng chúng khiến hai gã có cảm giác thân thiết như huyết nhục tương liên.

o0o

Trác Kiều ở Ngư Dương có mở chi nhánh chuyên bán buôn da dê. Chủ hiệu là Hình Văn Tú, một bộ thuộc cũ của Trác Nhượng. Y khoảng ba mươi tuổi, võ công tuy chẳng ra sao nhưng bù lại rất nhanh nhẹn và khéo léo trong cách giao tiếp. Chỉ trong vòng vài năm y đã giao hảo với tất cả các bang phái trong vùng nên rất có danh tiếng.

Nghe tin hai người Khấu Từ đại giá quang lâm, Hình Văn Tú vội hết lòng chiêu đãi, mời bọn họ vào nghỉ ở một căn nhà tại thành nam.

Ba người nhập thành lúc hoàng hôn, sau đó dự tiệc tẩy trần. Cùng tham dự còn có các trợ thủ đắc lực của Hình Văn Tú là Trang Hồng và Lưu Đại Điền. Hai người này cũng là bộ thuộc cũ của Trác Nhượng ngày xưa, đều là những mãnh tướng trên chiến trường.

Rượu được ba tuần, Hình Văn Tú nói:

- Trọng gia và Lăng gia lần này đến Ngư Dương có muốn gặp Yến Vương một lần không?

Khấu Trọng chưa từng nghĩ đến việc gặp Cao Khai Đạo nên chau mày hỏi:

- Cao Khai Đạo không phải là tay sai của người Đột Quyết sao? Bọn ta với người Đột Quyết đã ở vào thế như nước với lửa, gặp hắn có khi sinh ra tai họa bất ngờ.

Hình Văn Tú liền nói:

- Chuyện đời có lúc này lúc khác. Hiện nay ở Đột Quyết, Đột Lợi và Hiệt Lợi đấu tranh không ngừng, Cao Khai Đạo không cần nhìn sắc mặt người Đột Quyết mà hành sự nữa. Theo tin tức của ta, Cao Khai Đạo hiện đang suy tính hướng đi sau này. Hai vị đại gia danh chấn thiên hạ, nói không chừng có thể kết minh ước với hắn. Đây chính là một cơ hội hiếm có!

Khấu Trọng nghĩ tới Trương Kim Thụ bèn lắc đầu:

- Ngày nào cuộc chiến giữa Lý Phiệt và Lưu Vũ Chu, Tống Kim Cương chưa có kết quả, Cao Khai Đạo sẽ không khinh suất ra quyết định đâu. Giả như thắng lợi thuộc về Lý gia, Cao khai Đạo sẽ đầu hàng Lý gia. Nếu Lưu, Tống chiến thắng hắn chỉ còn cách ngoan ngoãn tiếp tục làm tay sai cho Đột Quyết. Đằng nào thì cũng không đến lượt Khấu Trọng ta.

Trang Hồng than:

- Thiếu Soái nhìn sự việc thật thấu đáo! Bọn ta cách gì cũng không nghĩ được sâu xa như vậy.

Từ Tử Lăng gật đầu tán thành:

- Cao Khai Đạo không gặp là hơn, khỏi phát sinh thêm chuyện phiền phức. Bọn ta lần này đến Ngư Dương ngoài việc đến thăm chư vị còn muốn bổ sung một ít cường cung kình tiễn loại tốt nhất, tất cả là để giúp đại tiểu thư đòi về số da dê trong tay Đỗ Hưng.

Hình Văn Tú liền nói:

- Chuyện này không thành vấn đề, bọn ta ở đây có một lô cung tên, đều là hàng thượng đẳng.

Nhậm Tuấn nói khẽ:

- Hai vị đại gia muốn có cung tên do Tiễn đại sư đích thân chế tạo, không phải là những loại “thượng đẳng” kia.

Hình Văn Tú vui vẻ nói:

- Cung tên của bọn ta là từ chỗ Tiễn đại sư với giá cao mua về đó. Để ta sai người mang đến cho hai vị đại qia xem qua được không?

Lưu Đại Điền lắc đầu:

- Cung tên của bọn ta tuy cũng tốt nhưng đều là do đồ nhi của Tiễn đại sư làm, so với loại mà Tiễn đại sư đích thân chế tạo vô luận sức bền hay độ chuẩn xác đều kém rất xa. Nghe nói Tiễn đại sư cả đời từng chế được bảy bộ thần cung mà ông ta rất vừa ý. Hiện tại chỉ còn hai bộ là “Thích Nhật” và “Xạ Nguyệt” được ông ta giữ làm của riêng, có người trả ngàn lượng hoàng kim nhưng ông ta cũng không chịu bán.

Khấu Trọng nói giọng mừng rỡ:

- Chỉ nghe tên đã biết là vật bất phàm, lại vừa đúng một đôi.

Bọn Hình Văn Tú đều á khẩu không nói được tiếng nào.

Từ Tử Lăng đắn đo nói:

- Trước tiên là ngươi không có ngàn lượng vàng! Sau nữa cho dù ngươi có đủ tiền, đối phương lại không chịu bán, chẳng nhẽ ngươi động võ cướp của người ta sao?

Hình Văn Tú lộ vẻ khó khăn:

- Tiễn đại sư tính tình cổ quái không nể mặt ai cả, bao gồm cả Cao Khai Đạo. Hắc! Trọng gia có thể chín bỏ làm mười, trước tiên hãy xem thử hàng của bọn ta được không?

Song mục Khấu Trọng sáng lên, gã nói:

- Ta muốn lấy Thích Nhật và Xạ Nguyệt về, xem thử thần cung hình dáng thế nào. Chuyện này do bọn ta nghĩ cách, Hình lão huynh chỉ cần an bài cho bọn ta gặp mặt Tiễn đại sư, để bọn ta thuyết phục ông ấy. Nếu không được thì đành thôi chứ sao. Ngày mai bọn ta sẽ lên đường.

Trang Hồng nhìn nhìn bầu trời ngoài song cửa rồi nói:

- Lúc này muốn tìm Tiễn đại sư thì phải đến Bách Hoa Uyển. Ông ta đang mê đắm các cô nương xinh đẹp ở đó, không đến đó thì không thể ngủ được.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghĩ đến vận đạo thanh lâu của mình đều cảm thấy bất diệu. Song lời đã nói ra, vả lại trong lòng cũng muốn có được hai bộ thần cung đó, cho nên cả hai lại muốn thử một phen.

Khấu Trọng cười khổ:

- Chỉ biết chờ xem vận đạo của bọn ta lần này thế nào, đúng không Lăng thiếu gia?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK